Tản mạn của tác giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiên Thủ: tên gốc của truyện

Dựa theo thói quen của bản thân từ trước đến nay, kỳ thực trước khi 《 Tiên Thủ 》 kết thúc nên viết chút gì đó, song lúc ấy lại cảm thấy không có gì muốn nói, bởi vì hết thảy những gì tôi muốn diễn tả đều ở trong câu chuyện này rồi. Cảm tạ mọi người đã yêu thích 《 Tiên Thủ 》, chính bởi vì nhiều người thích như vậy, mới có quyển sách bây giờ cầm trên tay, vậy chúng ta liền ngồi xuống trò chuyện một chút đi.

Trong quá trình viết 《 Tiên Thủ 》, tôi có cảm giác rất thần kỳ, nếu như muốn khái quát tổng kết thì chính là hai từ —— vả mặt, hói đầu. Ban đầu bởi vì tôi không cam lòng, nhất quyết muốn phá vỡ tử cục này nên mới đào hố. Cho dù trước đó tôi chưa bao giờ viết về đề tài dân quốc, thậm chí rất lâu trước kia tôi còn từng bị một cuốn truyện đồng nhân viết về dân quốc ngược đến ám ảnh tâm lý, dẫn đến cự tuyệt xem mọi bộ phim lẫn tiểu thuyết đề tài dân quốc, cũng chính vì vậy, năm xưa tôi đã tránh thoát được 《 Phong Thanh 》bản điện ảnh.

Thâm tâm tôi cực độ không thích dân quốc, bởi vì không có một bối cảnh thời đại nào khiến cho tôi cảm giác vô lực như vậy. Tôi cũng tuyệt đối không phải là người yêu thích BE mỹ học, chỉ dựa vào hai điểm này, đáng lý tôi nên tiếp tục hoàn mỹ né đi bộ phim 《 Phong Thanh 2020 》mới đúng. Tuy nhiên, tháng 1 năm nay tôi ở weibo vô tình thấy có người bạn đăng hình ảnh của hai vị nữ chính, cái thứ gọi là mắt duyên này rất kỳ diệu, cho dù hai diễn viên chính tôi đều không quen, nhưng bỗng dưng có chút hiếu kỳ, sau đó bạn bè nói bộ phim này rất cứng phần trinh thám, vì vậy tôi liền mang theo lòng hiếu kỳ thử nhìn một chút, kết quả chạy không thoát khỏi Cầu Trang.

Thúc đẩy tôi bắt đầu viết câu chuyện này là bởi vì mãnh liệt không cam lòng, trước khi đào hố đã từng nghĩ tới rất nhiều loại phương thức, nguyên bản trọng sinh cũng không nằm trong phạm vi lựa chọn ban đầu, bởi vì tôi muốn một kết cục có cảm giác chân thực nhất. Ví dụ như bởi vì một sự kiện ngẫu nhiên nho nhỏ nào đó, khiến cho suy nghĩ của Ngọc Mộng phát sinh biến hóa, sau đó thay đổi hướng đi của câu chuyện, chủ yếu nhất là Cố Hiểu Mộng phải thay đổi, tại sao không phải Lý Ninh Ngọc, tôi sẽ giải thích sau.

Trong phim, lượng tin tức mà Cố Hiểu Mộng có thể biết được thật quá ít, cô ấy tự biết mình không phải Lão Quỷ cho nên ở Cầu Trang hoàn toàn không sợ hãi. Tình cảm đối với chị Ngọc cũng là từ tò mò, có hảo cảm, sau đó từng bước ấm dần lên, chờ cô phát hiện bản thân đã sớm yêu sâu đậm kẻ địch trên trận doanh đối lập, hết thảy đã không còn cách nào vãn hồi, chỉ có thể tiếp nhận con đường chị Ngọc sắp xếp để đưa cô ra ngoài. Nhưng mà con người thay đổi cần thời gian từ từ lên men, mà phim lại có cường độ cao, tiết tấu nhanh, thời gian ngắn, nói chung mọi đặc điểm của phim đã lấp kín mọi khả năng cho ý tưởng ban đầu này.

Người ta thường nói đồng nhân chính là khiêu vũ mang theo gông xiềng, bộ phim gốc theo phong cách logic kín đáo như vậy, khiến cho tôi cảm giác mang theo gông xiềng của phim để hùa theo loại phong cách này thật sự rất khó khăn.

Sau khi lựa chọn ban đầu bị bóp chết, lựa chọn còn lại chỉ có thể là trọng sinh, kỳ thực cũng có thể lựa chọn viết ở thời điểm kế tiếp sau Cầu Trang, nhưng mà Cầu Trang giống như một cây gai châm trong lòng, đại khái là do chút cố chấp nho nhỏ của cá nhân tôi, không để bọn họ đánh vỡ tử cục ở Cầu Trang, cây gai trong lòng này sẽ vĩnh viễn đau.

Lúc quyết định là Cố Hiểu Mộng trọng sinh hay Lý Ninh Ngọc trọng sinh, kỳ thực cũng không băn khoăn quá nhiều. Vừa vặn cũng không ít người hỏi tôi tại sao không viết chị Ngọc trọng sinh, tôi sẽ trả lời ở đây luôn. Bởi vì theo tôi thấy, nhân vật Lý Ninh Ngọc này kỳ thực rất không thích hợp làm chủ thị giác, ở trong phim, sự thần bí cùng với cảm giác nhìn thấy nhưng không với tới được là một trong những mị lực của Lý Ninh Ngọc. Nếu sử dụng chủ thị giác ở truyện ngắn, nói không chừng sẽ rất xuất sắc, bởi vì trong phim chủ thị giác của Lý Ninh Ngọc bị thiếu hụt, mọi người đều sẽ tò mò phần bí ẩn được giấu dưới khăn che mặt là gì. Nhưng nếu là chủ thị giác ở truyện dài, nội tâm miêu tả quá nhiều nhất định sẽ hao tổn mị lực trên người nhân vật, có thể là do tôi quá thích Lý Ninh Ngọc, có phần thiên vị, cho nên tôi càng muốn dành khoảng trống lại cho Lý Ninh Ngọc, để cho mọi người tưởng tượng.

Dĩ nhiên, tôi lựa chọn tiếp tục dùng tình tiết phim, sử dụng Cố Hiểu Mộng trọng sinh làm chủ thị giác còn có một nguyên nhân khác, nếu như người sống lại chính là Lý Ninh Ngọc, năng lượng giữa hai nhân vật sẽ càng mất cân bằng, Cố Hiểu Mộng sẽ lại bị chị Ngọc của mình bày bố càng thêm rõ ràng hơn. Lý Ninh Ngọc nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để cả hai cùng nhau sống ra ngoài, nhưng mà người giữ quyền chủ động trong quan hệ Mộng Ngọc luôn luôn đều là Lý Ninh Ngọc, cho dù là Cố Hiểu Mộng trọng sinh thì cũng như vậy.

Hậu quả của việc này chính là, giống như lúc tôi giải thích nghi vấn của độc giả, "Tại sao Lý Ninh Ngọc lại nhanh chóng ý thức được mình thích Cố Hiểu Mộng như vậy", bản thân Lý Ninh Ngọc đối với thân phận người mình yêu không quá câu nệ, so với thân phận, cô ấy càng quan tâm sự đồng cảm trong linh hồn, sự phù hợp trong tam quan hơn, cô ấy thích một người, sẽ đem những thứ mà mình cảm thấy tốt nhất đưa hết cho người kia. Cô có thể lựa chọn để cho Cố Hiểu Mộng sống dưới ánh mặt trời thế giới mới, cũng sẽ hy vọng Cố Hiểu Mộng có một tình yêu có thể phơi bày dưới ánh mặt trời, cô ấy hy vọng Cố Hiểu Mộng có thể có được tất cả những điều tốt đẹp mà bản thân chưa từng có. Từ lời nói và hành động của Lý Ninh Ngọc trong phim cũng có thể thấy được, tình cảm của cô đối với Cố Hiểu Mộng không hề mong cầu đối phương có bất kỳ đáp lại nào, Cố Hiểu Mộng biết dụng tâm của cô cũng được, hiểu lầm cô cũng được, đều sẽ không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục bảo vệ tiểu cô nương mình thích này.

Cứ như vậy, Lý Ninh Ngọc trọng sinh sẽ hoàn toàn không giải quyết cái vấn đề này, ngược lại Lý Ninh Ngọc sẽ vẫn như cũ cảm thấy lựa chọn của bản thân không sai, hậu quả chính là sau khi ra khỏi Cầu Trang, cô ấy sẽ đem quan hệ giữa hai người xác định ở vị trí an toàn hơn, là chiến hữu, là tri kỷ, đối với Cố Hiểu Mộng mà nói đều sẽ tốt hơn làm người yêu, bởi vì quan hệ người yêu đối gián điệp mà nói chính là điểm yếu chí mạng. Lý Ninh Ngọc vẫn yên lặng thương yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, nhưng vĩnh viễn đều ở vào giai đoạn trên mức tình bạn mà tình yêu chưa đầy. Bởi vì tình yêu vốn chính là kết quả của rung động, hoàn toàn trái ngược với lý trí vô cùng mạnh mẽ của cô, trong xương cốt Lý Ninh Ngọc không phải không có một mặt điên cuồng, chỉ là vẫn luôn bị lý trí do đại não tạo ra kiềm chế, sự điên cuồng của cô sẽ luôn là sự điên cuồng đứng sau ranh giới mà lý trí đã tính toán ra.

Muốn phá hủy ràng buộc chỉ có thể dựa vào sức mạnh từ ngoại giới, mà Cố Hiểu Mộng có dũng khí phá hoại kia giờ phút này vẫn còn đang giai đoạn mới manh nha, làm sao mà phá? Càng chí mạng là, Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn đều ngoan ngoãn thuận theo, giống như trong nguyên tác 《 Phong Thanh 》của Mạch Gia đã viết, Cố Hiểu Mộng nói rằng Lý Ninh Ngọc có đủ loại phương pháp để trị cô, bởi vì Cố Hiểu Mộng ngốc nên không phát hiện được sao? Không phải, là bởi vì vốn liếng để Lý Ninh Ngọc trị Cố Hiểu Mộng đều là Cố Hiểu Mộng tự tay nhét vào tay Lý Ninh Ngọc a, yêu có thể khiến cho một người vô điều kiện chịu thua, cam tâm tình nguyện bị dạy dỗ bị trói buộc.

Trong phim Cố Hiểu Mộng mỗi lần đấu với Lý Ninh Ngọc đều luôn luôn thua, nhưng ai dám nói cô ấy không thắng? Từ tay một thiên tài giải mã nguyện ý đem cuộc đời còn lại định nghĩa thành công thức toán học, nguyện ý đem toàn bộ bản thân dâng hiến cho cách mạng, Cố Hiểu Mộng thắng được một chút ái ý lưu luyến còn sót lại thuộc về mình.

Tôi thậm chí cảm thấy loại "thua" này của Cố Hiểu Mộng là một loại hạnh phúc, bởi vì loại "thua" này có ý nghĩa rằng, sau lưng vĩnh viễn có một đôi tay làm người an tâm chống đỡ cho ngươi, cho ngươi một phần sức mạnh để có thể thua.

Vậy nên bên trong 《 Tiên Thủ 》, tôi đem phần sức mạnh để có thể thua này giao cho Lý Ninh Ngọc, mà thương tiếc tôi dành cho Lý Ninh Ngọc cũng nhiều hơn là bởi vì cô ấy quá "không gì không thể" . Đến mức cả người xem lẫn Cố Hiểu Mộng đều cảm thấy, bất luận gặp phải khốn cảnh gì, cô ấy đều có thể biến thành chúa cứu thế ngăn lại cơn sóng dữ, ngược sáng từ cửa mà vào giống như lúc ở trên thuyền mật mã. Nhưng mà cô ấy rốt cuộc không phải là thần, tử cục ở Cầu Trang không phải thứ cô ấy ý thức được ngay từ đầu, mà là đến lúc giữa cô ấy và Cố Hiểu Mộng chỉ một người có thể ra ngoài, cô ấy mới làm ra lựa chọn bất đắc dĩ.

Vì các loại nguyên nhân trên, trong《 Tiên Thủ 》, Cố Hiểu Mộng từ chín năm sau trở lại rồi, mà ngón tay vàng duy nhất tôi cho cô ấy, chính là cơ hội sống lại lần nữa. Giống như sự không cam lòng của tôi đối với tử cục ở Cầu Trang, tin chắc rằng có thể từ tử cục logic kín đáo của phim tìm được một con đường sống, Cố Hiểu Mộng cũng giống như vậy, trong chín năm mất đi Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng sẽ chỉ càng thêm không cam lòng, cái chết của Lý Ninh Ngọc cũng thúc đẩy cô trưởng thành với tốc độ như điên.

Cố Hiểu Mộng không sống thành Lý Ninh Ngọc, cô ấy chỉ là đem Lý Ninh Ngọc đặt trên người mình mà sống. Không giống với Lý Ninh Ngọc, sự thương tiếc tôi dành cho Cố Hiểu Mộng là vì cô ấy quá bất chấp, lúc viết tôi đều luôn nghĩ, để Cố Hiểu Mộng làm lại một lần có thật sự tốt không? Để cô ấy lại từ đầu trải qua những ngày u tối nhất cuộc đời liệu có quá tàn nhẫn? Cho cô ấy một sự giải thoát không tốt sao?

Đã từng có người hỏi tôi một vấn đề, có định đem đoạn mở đầu lúc Cố Hiểu Mộng mới vừa chuyển kiếp viết lại tâm cảnh phong phú hơn một chút không?

Tôi nói là, đã từng nghĩ tới, nhưng mà cảm thấy không thích hợp.

Từ góc độ viết truyện, xử lý như vậy sẽ không cân đối với tình tiết ban đầu, đường tình cảm phải tương xứng cùng tuyến tình tiết, tiết tấu ban đầu của truyện rất nhẹ, nếu vào lúc này đem nội tâm miêu tả quá nhiều sẽ có cảm giác mất thăng bằng, làm như vậy chẳng thà để trống. Cho nên đoạn Cố Hiểu Mộng tiến vào phòng Lý Ninh Ngọc tôi trực tiếp bỏ qua miêu tả tâm lý, chỉ dùng thị giác của chị Ngọc mang vào một chút nước mắt rơi trên ra giường, để cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy Cố Hiểu Mộng khó hiểu là đủ rồi.

Độc giả muốn biết tâm tình lúc ấy của Cố Hiểu Mộng ra làm sao, chỉ cần tiếp tục đọc, Cố Hiểu Mộng về sau mỗi một chuyện làm ra, đều biểu hiện tâm lý rõ ràng hơn so với việc tôi trực tiếp miêu tả tâm cảnh lúc ấy, bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy lời nói đứng trước mặt hành động đều vô cùng yếu ớt, cho dù mở đầu tôi có viết chín năm qua Cố Hiểu Mộng đau khổ thế nào thế nào đi nữa, cũng không bằng để mọi người đi theo Lý Ninh Ngọc cùng nhau từ từ tìm hiểu.

Về phần Lý Ninh Ngọc, sau khi cô ấy biết tất cả bí mật trên người Cố Hiểu Mộng, ở bệnh viện chờ đợi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, cảnh tượng kia giống như lúc ban đầu ở trên thuyền mật mã Cố Hiểu Mộng đẩy cửa đi vào vậy. Chờ đến lúc đó, Lý Ninh Ngọc sẽ có thể biết được đằng sau hai giọt nước mắt trên giường ngày hôm đó là cỡ nào thâm tình.

Nói đến đây, kỳ thực 《 Tiên Thủ 》 chính là một tấm gương lớn, hoán đổi vị trí hai người, để mỗi người có thể đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, lãnh hội cảm thụ ban đầu của đối phương. Lý Ninh Ngọc bởi vì không hiểu được màn sương dày đặc trên người Cố Hiểu Mộng cho nên lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến, mục đích khác biệt, song lại vô tình đứng vào vị trí của Cố Hiểu Mộng lúc trước, thẳng đến khi cô ấy vạch trần được câu đố trên người Cố Hiểu Mộng, lúc này mới giống như con báo từ bụi cỏ nhảy ra, vô cùng kích thích. Chỉ là Lý Ninh Ngọc lúc này so với Cố Hiểu Mộng lúc trước may mắn hơn quá nhiều, bởi vì khi phát hiện thân phận bí mật của Cố Hiểu Mộng, cô cũng đồng thời thu hoạch được một đồng đội mạnh nhất, vốn là cục diện cần hy sinh bản thân mới có thể phá cục, bây giờ đã có thể để hai người cùng nhau sắp đặt, cùng nhau san sẻ.

Đến thời điểm này, Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã có sức mạnh để thua rồi. Hoặc có thể nói, đối với tư tâm tôi, Ngọc Mộng lúc này chính là hình thái cặp đôi nữ chính tốt nhất trong lòng.

Cố Hiểu Mộng bên trong《 Tiên Thủ 》 vẫn giả heo ăn thịt hổ, nhưng mà ổn trọng hơn, suy nghĩ sâu hơn, đây đều là Lý Ninh Ngọc dạy cho cô. Cho nên Cố Hiểu Mộng dùng phương pháp học được từ Lý Ninh Ngọc để cứu Lý Ninh Ngọc, cũng để cho Lý Ninh Ngọc ý thức được phương pháp ban đầu của mình hoàn toàn không thích hợp cho cặp đôi cường cường hiện tại. Bị Cố Hiểu Mộng ảnh hưởng như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng xảy ra biến hóa khác với phim, cô ấy không cần phải một mình gánh toàn bộ trên lưng, không cần cô độc anh dũng như vậy nữa, cô ấy trở nên càng thêm co được dãn được, cũng nguyện ý tin cậy dựa dẫm Cố Hiểu Mộng.

Nếu như câu chuyện này có thể để mọi người buông xuống bất bình trong lòng, vậy thì tôi rất vui mừng. Tôi tin tưởng sẽ có một thế giới song song nơi Ngọc Mộng nhất định có thể cùng nhau rời khỏi, cùng nhau cố thủ lý tưởng cùng tín ngưỡng, cùng nhau sống sót, vậy thì chúng ta tiếp tục ở lại Cầu Trang liền chỉ đơn giản là bởi vì yêu.

Người ta luôn nói Lý Ninh Ngọc là ngọn gió mà Cố Hiểu Mộng không nắm bắt được, nhưng mà theo tôi thấy có lẽ có cách giải thích khác, cuối cùng đem một câu thoại trong 《 Mệnh Cứng 》làm gợi ý cho mọi người đi.

"Tại sao nói tôi giống như gió?"

"Bởi vì, gió là hình thái tự do nhất của sinh mệnh mà em từng thấy, cũng là dáng vẻ em thích nhất ở chị."

(*)《 Mệnh Cứng – phần 2 của Tiên Thủ》

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Et: Hoàn thật rồi đó mn =))))) nhân tiện phần 2 của <Nước đi đầu tiên> sẽ được lắp bởi đồng chí @prime atom (cũng là người beta cho truyện này luôn =)))) mn ghé qua ủng hộ bạn ấy nhé, tôi cũng bắt đầu nhảy hố bên đó đây. Nào cùng xách váy lên, ở đâu có NM ở đó có Chanh nhỏ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro