Chương26. Tâm thư- Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lá thư thứ 2 gởi các bạn!

Thân gởi các bạn!

Chưa bao giờ tâm trạng của Tâm lại buồn như lúc này. Hôm nay Tâm đã đọc tất cả những bài viết trên báo mạng về lễ trao giải hôm trước.....

..........Các bạn ạ, trong cuộc chơi nào đó, nếu các bạn không thích thì sau này chúng ta đừng chơi nữa, chuyện gì trong đời cũng có thể xảy ra được, các bạn hãy học cách chấp nhận trong cuộc sống, như thế mỗi ngày chúng ta mới có thể truởng thành hơn. Xây dựng FC đã hơn 10 năm nay, được tất cả mọi người đều yêu mến, tin tưởng vì sự đoàn kết, yêu thương nhau, hoà đồng với các FC khác, biết thương người và luôn hướng đến cộng đồng với các công tác thiện nguyện thì không dễ gì các bạn lại phá vỡ đi trong giây phút, có phải vậy không? Tâm biết các bạn rất thương yêu và ủng hộ Tâm nhưng chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện điều đó.....

.....Thứ nhất, trong 3 ca sĩ của giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất thì Tâm, Hồ Ngọc Hà hay Văn Mai Hương, ai đạt giải cũng đều được cả, đừng suy nghĩ là công bằng hay không công bằng, nhưng việc các bạn la hét, kêu tên người khác trong lúc ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên phát biểu cũng là một hành động không hay rồi, các bạn hãy thử tưởng tượng nếu là Tâm đang đứng ở vị trí đó mà bị như vậy thì có thể chịu được không? Qua sự việc này Tâm rất mong Hồ Ngọc Hà đừng vì điều này mà buồn lòng ..."

Ngọc Hà đọc từng lời chị viết trong bức Tâm thư. Chị nhắc tới nàng, Ngọc Hà không khỏi vui mừng khi chị nhắc về mình. Và mong rằng mình không nghĩ nhiều. Nhưng mà, sao nàng lại càng cảm thấy buồn hơn khi đọc đến dòng chữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nghe thật xa lạ. Nàng cúi mặt trước tâm tình hiện tại

Đại khái trong lời nói của Mỹ Tâm, chị mong các bạn fan đừng vì tiếc cho chị mà phản đối giải HTV Awards. Bởi 5 năm tham gia giải này, Mỹ Tâm chưa bao giờ nghi ngờ về sự công tâm của giải thưởng. Và mong mọi người hãy vì yêu mến Tâm mà hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh. Cuối lời chị xin lỗi vì đã đưa mọi người vào cuộc bình chọn không nên có, rất mong các bạn hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ chị

Giờ khắc này, khi mọi người đọc được bức Tâm thư thì Mỹ Tâm hiện tại đã ở sân bay..

Trong sân bay Tân Sơn Nhất. Mỹ Tâm đội nón, tóc dài trên vai tiêu sái, đôi mắt đeo kính râm như che giấu tâm tình hiện tại

- Anh Tuấn. Em đi rồi anh giữ sức khỏe nha. Cảm ơn anh vì đã làm những việc em nhờ. Chị lên tiếng

Cách đó vài giờ, Mỹ Tâm tìm được thiết bị nghe lén và trích xuất file chưa qua chỉnh sửa. Chị cũng nhờ anh Tuấn Bi điều tra mối quan hệ của Bảo Như. Sau khi biết được Đỗ Dương cùng cô ta qua lại. Mỹ Tâm nhờ anh Tuấn chụp ảnh và đựng cùng một bìa hồ sơ. Không để tên, mà gửi cho Ngọc Hà, để nàng cẩn thận có bằng chứng đối phó. Đây là việc cuối cùng chị muốn làm cho nàng.

- Chẳng có gì, anh là quản lý của em mà. Anh định hỏi thêm nhưng rồi cũng im lặng. Nhìn chị cùng chiếc máy bay trên bầu trời

Trong văn phòng công ty, Ngọc Hà nhìn đám mây trôi bồng bềnh. Bầu trời vẫn vậy xanh ngắt và tươi đẹp, nhưng trong lòng nàng lại xám tịch không có chút tâm trạng thưởng thức.

"Chị Hà, chị nhận được phong bì gì nè. Không có để tên. Với lại cái này là hôm trước chị nhờ em điều tra. Chị xem nha. Em có việc đi ra ngoài xíu. Chút nữa em sẽ trở về"- Thành Trung đặt phong bì trên bàn hướng Ngọc Hà nói

Ngọc Hà nhìn anh chàng quản lý Thành Trung gật đầu rồi nhìn hai phong bì trước mặt. Nàng bần thần một lúc rồi mở phong bì của Thành Trung. Quả nhiên hình ảnh của đôi nam nữ ập đến trước mắt là Bảo Như cùng Đỗ Dương. Đáp án đã rõ người hợp tác cùng với hắn là cô ta.

Được lắm bây giờ nàng đã biết hết tất cả, nắm rõ đối thủ của mình thì chẳng có gì phải sợ. Trước đây, cô ta muốn hại nàng. Nàng có thể cho cô ta cơ hội sửa sai, nhưng biết sai lại tiếp tục phạm phải và hại cả Mỹ Tâm. Thì không thể trách nàng. Có ân phải trả có thù phải báo. Trong lòng nóng giận, nhưng gương mặt lại lạnh lùng không buồn biểu cảm

Ngọc Hà nhìn phong bì vô danh bên cạnh, một chút chần chừ nhưng nàng cũng lấy và mở xem. Là một số hình ảnh của đôi nam nữ đó còn có một chiếc USB.
Nàng mở lên thì chính là đoạn ghi âm hôm đó. Giọng nói của chị. Ngọc Hà da diết nhớ. Đây chính là đoạn ghi âm hoàn chỉnh không cắt ghép. Người gửi này là ai, sao lại biết mà gửi đến đây cho nàng, Ngọc Hà không hiểu cùng một chút băn khoăn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đâm ngang suy nghĩ

"Ngọc Hà. Là chị, Tâm ra nước ngoài rồi. Chị thấy cả hai đều khổ sở, Tâm đau lòng lắm. Nếu Tâm đã đi như vậy thì em cũng đừng nghĩ đến Tâm nữa. Chị báo với em một tiếng...." Hồng Ngọc bên đầu dây gọi điện cho nàng.

Ngọc Hà như chết lặng trong giây phút. Người nàng trân quý đã chọn cách thức rời đi, xa đến như vậy, nàng biết mình đã làm chị đau đến mức nào mới lựa chọn giải pháp đó. Điều đó, không phải là kết quả mà nàng muốn sao, tại sao lại khó chịu đến thế. Trái tim như chết lặng biến nỗi buồn, nỗi nhớ thành sự căm hận. Ngọc Hà phải nhất định trả thù không thể bị ai uy hiếp.

Nàng dùng điện thoại trực tiếp gửi hình ảnh thu thập được cho Bảo Như và một số thông tin mới vào nghề của cô ta đã qua lại với đạo diễn để lấy vai diễn. Nàng là ai chứ. Người ta gọi Ngọc Hà xem Hà là nữ vương thì không hẳn chỉ vì khí chất. Tuổi đời, tuổi nghề cô ta còn kém lắm. Cô ta dùng thủ đoạn gì thì nàng sẽ dùng lại để đáp trả

Bên đầu dây điện thoại vang lên không ngừng, nhưng nàng không nghe máy. Để đến khi cô ta điên người, thì nàng mới bắt cuộc gọi đầu tiên.

"Là ai là ai ra mặt ngay cho tôi" Bảo Như thét lên trong điện thoại thật là điếc tai.

Ngọc Hà bật đoạn ghi âm. Âm thanh phát trong USB rõ ràng không hề qua chỉnh sửa của chị, làm cô ta mất phương hướng

Bật xong, Ngọc Hà tắt máy để mặt đầu dây bên kia la lối. Cô ta nghe rồi, biết là nàng cũng được không biết về nàng cũng được miễn là chọc cho cô ta tức điên. Vậy cũng vui. Nàng cười ý vị thâm trường. Thành Trung nói đúng BN là Bệnh Nhân mà, hét muốn lủng màng nhĩ.

Bật laptop dùng mail khác gửi hình ảnh của đôi nam nữ vào một email có tên Lạc Nguyễn Vân Khánh

Trong thư phòng, Vân Khánh đang ngồi kiểm tra công việc bỗng nhận được một mail lạ, xem ra cũng rất ít người biết được địa chỉ email riêng này. Không khỏi tò mò cô mở lên. Hình ảnh trước mắt làm Vân Khánh có hơi bất ngờ. Là chồng cùng một cô gái. Vân Khánh biết rằng trước giờ người chồng này không yên phận. Nhưng đến mức đi ra ngoài ăn vụng còn để bị bắt gặp, chụp hình và gửi cho thì đúng thật là.

Ngưỡng tưởng Đỗ Dương sẽ chuyển hóa nhưng kết cục là như thế. Hẫng một nhịp, trầm mặc. Nhưng tâm tính vốn được bảo dưỡng tốt dù sống trong thương trường ngầm. Vừa hay cô đã học được rất nhiều thứ. Phải xem tình hình trước đã. Chưa biết được ý vị của người gửi vô danh này. Cô trực tiếp gọi điện :"Khánh Tường"

"Chị hai em đang bận xíu, sao sao vậy chị. Đợi chút đợi chút..... alo em nghe đây" Khánh Tường kéo quần bước ra cửa số.

Anh ta vốn là một chàng trai phong lưu. Là con út trong gia đình Lạc gia và là em của chị Khánh- người hắn luôn ngưỡng mộ. Chỉ trách tính tình bất đồng và không có được cung cách như chị của anh

"Điều tra giúp cho chị một việc. Cô gái này"- Vân Khánh nói

"Chồng chị ngoại tình với cô đó sao. Được được, em sẽ điều tra rồi xử đẹp đôi cẩu nam nữ đó"

Vân Khánh rất muốn hỏi lại "Sao em biết" mà nghĩ lại tính tình của chồng mình xem ra cũng nổi danh một phen, lại thôi

"Đừng hành động tùy tiện, điều tra xong nhắn chị" nói rồi cô tắt máy

Không quá 3 tiếng sau, Vân Khánh đã có đáp án. Không những biết được Bảo Như. Mà còn cả một list danh sách những người đã cùng hắn qua lại. Cười cười mỉa, cô nghĩ chắc mình quá hiền rồi.

Khánh Tường trước giờ luôn nghe lời chị hai. Chị hắn sai đi hướng Đông hắn sẽ đi hướng Đông. Sai hắn đi hướng Tây hắn cũng sẽ đi hướng Tây, chưa bao giờ dám cãi lời. Nhưng hắn càng không để chị mình bị ức hiếp. Hắn đã quá bực tức rồi, trước giờ nghĩ Đỗ Dương phong lưu nhưng khi đã có gia đình thì cũng phải biết tiết chế nhưng hắn đã đi quá giới hạn.

Khánh Tường bực tức đem người đánh phủ đầu, cả hắn cùng Bảo Như bị người của Lạc gia đánh không thương tiếc.

Đỗ Dương trở về nhà trên mặt méo mó cùng với những vết thương trên gương mặt. Vân Khánh nhìn hắn, lòng nghĩ Khánh Tường cũng đường đột nhưng thôi để hắn trả giá cũng tốt.

- Mặt anh sao vậy- Cô nhướng mi hỏi

- À không sao. Hắn nghĩ, rõ ràng cô ta biết là Lạc gia dùng người, nhưng giờ khắc này cô ấy lại giả ngơ. Loại tình huống này Đỗ Dương không biết cư xử sao

- Em.. emm- hắn nhỏ giọng

- Sao?- Vân Khánh nhướng mày hỏi ngược lại. Sự tình cô đã biết, đánh cũng một trận ra trò. Nhưng cũng không quá phiền phức lưu hắn lại, để hắn ngây ngốc như thế này. Dù sao hiện tại, cô còn giải quyết nhiều thứ

Không biết tình cờ hay vô ý, ngay ngày hôm sau trên tạp chí hiện liền tin tức "Tiểu tam BN Bảo Như lỗ mũi ăn trầu". Qua ngày hôm sau lại có tin "BN Bảo Như nghi ngờ dùng quy tắc ngầm đi lên". Hàng loạt tin tức được đưa ra. Duy chỉ có tin "Hãm hại Mỹ Tâm" không có phát hành, vì Ngọc Hà biết sự tình đã lắng xuống, nàng không muốn lại có việc liên quan đến chị. Khiến chị phiền lòng. Chỉ cần bao nhiêu đó tin tức cũng đủ khiến BN Bảo Như muốn nổi thì cho cô ta sáng nhất luôn.

Công chúng đúng là những thám tử tài ba, vạch trần bộ mặt của cô ta. Những tin tức Ngọc Hà cho người điều tra cũng không bằng dân cư mạng đào xới. Tin đồn lan ra càng nhanh như viên đá rớt xuống giếng tạo ra âm thanh chói tai. Hàng trăm ngàn những hội nhóm anti cô, bây giờ Bảo Như như người chết đuối trong những bình luận của dân cư mạng, cách duy nhất là giải nghệ rút lui.

Thành Trung tâm phục khẩu phục. Thực sự người chị này của anh im lặng thì không nói, nhưng khi đã ra tay thì nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ để cô ta xuống không có đường lên mà còn không dùng dao giết người. Đúng thật là ngưỡng mộ. Anh chưa từng thấy qua chị Hà như thế. Không ồn ào đánh trả, mà là từng bước từng bước cứa sâu vào Bảo Như. Thật là sợ mà.

Trên bàn làm việc Ngọc Hà vẫn như thường ngày, gương mặt không biểu tình. Nàng biết, Bảo Như nếu có đưa cho chính thất xử lý thì cũng sẽ là bị đánh, chịu nỗi đau trên thể xác một phen. Nhưng cái yếu đuối nhất trong lòng cô ta chính là sự nổi tiếng, hào quang. Cô ta đã làm ra được một trò chơi khiêu chiến nàng rồi, thì nàng cũng phải đáp trả thôi.

Dù đã có kết quả, người hãm hại mình cũng bị trừng trị thích đáng. Nhưng nàng không hề vui. Ngọc Hà trở về nhà vùi mình trên chiếc giường lớn. Từng ký ức về chị hiện lên. Mọi chuyện đã yên ổn nhưng lòng nàng lại không yên, da diết nhớ về người ấy...Cho tới cuối cùng vở kịch đã hạ màn. Nhưng đồng thời cánh cửa giữa chị và nàng cũng đóng lại. Quá nhiều rào cản, con người sẽ càng không thể nhìn thấy nhau. Khoảng cách quá lớn sẽ không tìm được còn đường trở về nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro