Chương25. Đón giải thưởng - nhận đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xíu đang ở đâu, Ka đến đón nha"

Đầu dây bên kia cứ nói nhưng giờ khắc này Ngọc Hà chẳng nghe gì nữa, cúi mặt khóc lớn. Ngọc Hà đã để người mình yêu ra đi như vậy. Thế thì ông trời cứ để trăm ngàn tội nghiệt cho nàng nhận, nàng không muốn chị phải càng bước sâu càng nhận đau khổ. Nàng đã được đọc ở đâu đó rằng :"Dù ta chết mà không có được người yêu ta; Nhưng ta mãn nguyện vì đã tìm được người ta yêu" nàng tự nhủ bản thân làm điều này là đúng đắn, phải như vậy thì chị mới có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Mình không xứng đáng với chị

"Không sao đâu, hồi nãy Xíu gọi nhầm Ka đừng lo" -Ngọc Hà cố gắng trả lời

- Trời ơi, không lo sao mà được. Thanh Hằng nói trong điện thoại. Ngọc Hà trả lời một chút rồi cúp máy

Sau đó nàng gọi vào số Thành Trung dặn dò một vài thứ và xin số điện thoại của anh Tuấn Bi

Nàng trực tiếp gọi :"Anh Tuấn...em là Hồ Ngọc Hà.. Thật đường đột khi gọi anh như thế này, nhưng mà hình như tâm trạng của chị Tâm không tốt. Anh có thể tìm chị ấy được không? Anh đừng nói là em gọi điện cho anh nhé"

Hết gọi cho anh Tuấn, Ngọc Hà lại gọi cho chị Hồng Ngọc. Nàng rất lo lắng cho Mỹ Tâm

Mỹ Tâm chạy nhanh ra biển, biển đêm Vũng Tàu thật lạnh. Từng cơn gió như muốn xé tan cơ thể, khoét sâu vào vết thương đang mang trên người chị, khiến nó càng đau hơn. Chị đã cố gắng viện tất cả lý do cho người ấy. Nhưng tình huống hiện tại chị nên thuyết phục bản thân mình như thế nào đây.

Mỹ Tâm từng mạnh miệng mà nói trước Hồng Ngọc. Nếu chị và Ngọc Hà có rời xa thì chắc chị cũng sẽ lặng lẽ mà rời đi, lớn rồi chứ đâu phải con nít. Nhưng giờ đây, chị thấy mình như một đứa trẻ bồng bột. Gần 30 tuổi đầu, dùng hết lòng tin đem trao rồi nhận được gì. Nhanh đến cũng thật nhanh đi. Biển đêm Vũng Tàu, lại làm chị nhớ đến tâm trạng của Ngọc Hà trước đây. Nàng từng nói lái xe đến biển Nhật Lệ như vậy. Chị nghĩ rồi cười nhạt. Cái gì là hốc cây tâm sự, cái gì là sẽ vỗ về, trái tim chỉ chứa mình chị. Tất cả chỉ là lời rỗng tuếch được nói trên đầu môi. Chị sẽ không quấy, không khóc than nữa. Có lẽ trái tim đã nguội lạnh. Sau này, nếu có gặp lại hay thấy em ấy trên những phương tiện đại chúng, thì chị sẽ không cho phép bản thân mình để tâm thêm một lần, một chút cũng không. Nước biển hôm nay sẽ gột rửa hết cả cả hình ảnh Ngọc Hà trong đầu

Trở về nhà, Mỹ Tâm như một cái xác không hồn mà lắng nghe điện thoại của Tuấn Bi và Hồng Ngọc. Anh nói mấy ngày nay không được nhận điện thoại của ai, cũng đừng đi ra đường. Như vậy cũng tốt, chị muốn bình yên và trở lại như lúc trước. Tự vỗ về cô đơn của lòng mình không để bị ai quấy nháo

Vùi mình trong bồn tắm, ngửa mặt cố gắng ngăn cho nước mắt rơi xuống. Dòng nước ấm trong cơ thể như làm Tâm khắc sâu trong tâm trí chị đã hết lòng dùng tình cảm và thân thể trao cho người ấy. Hết tất thảy dũng khí để yêu không ngần ngại, nhưng lại tổn thương đến tâm can phế liệt. Sao chạm vào, nghĩ đến đều là người đó. Khiến chị đau khổ không thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống ...trái tim của chị đã chết lặng. Phải đau lòng mà khẳng định với bản thân mình một lần nữa. "Dừng ở đây thôi"

Ngày hôm ấy một người khóc, một người đau, hai người rời xa nhau trong dòng chảy vội vã






Một tuần lặng lẽ trôi qua, đối với dạng tin tức không có chứng cứ xác thực này cũng chỉ tồn tại được trong những khoảng thời gian nhất định. Và còn hơn nữa, chuyện này đã được anh Tuấn Bi cùng ekip đang nhanh chóng xử lý.
Truyền thông vào báo giới là con kền kền đói khát chuyên đi săn những tin tức. Để đánh vào tâm lý tò mò của công chúng. Nhưng cũng vốn là chỉ cần thức ăn, thì nếu có miếng mồi béo bở hơn sẽ sẵn sàng chớp lấy. Làm nghề hơn 20 năm dĩ nhiên Mỹ Tâm hiểu được nguyên lý này. Vốn dĩ chị chẳng có gì sai trái nên càng không phải sợ.

"Mọi việc cũng đã xử lý xong, có lẽ người đưa tin tức này ra cũng chỉ để quấy rối một chút. Không thấy động tĩnh gì về bằng chứng ghi âm"- Tuấn Bi nói

- Ừm. Cảm ơn anh. Mỹ Tâm đáp lời

- Tâm sao vậy. Hôm trước,.. lời nói chuẩn bị nói ra rồi thu lại "À mà tối nay em có tham dự HTV Award không, em được đề cử vào hạng mục "Ca sĩ của năm"

Chị biết chứ hạng mục đó chị lại cùng tranh cử với Ngọc Hà

- Chắc là không, em muốn nghỉ ngơi thêm. Mỹ Tâm đáp lời

- À anh Tuấn. Anh chuẩn bị cho em vé máy bay cuối tháng này sang Nhật nhé. Em muốn đi tìm cảm hứng sáng tác một thời gian.

Người ta thường nói "Thời gian sẽ chữa lành vết thương con người" vậy thì chị dùng cả thời gian và không gian để vết thương chẳng còn nữa

- Em có sao không. Có việc gì thì chia sẻ cho anh nhé. Em đừng cứ ôm nỗi buồn một mình

Chị cười đáp anh :"Chỉ là em muốn rời xa thành phố này một thời gian. Anh đừng lo lắng"

- Em có muốn qua Na Uy không. Có gia đình và bạn bè của anh. Như vậy cũng có người chơi với em. Đi Nhật một mình buồn lắm

- Không, chỉ là em muốn đi Nhật thôi. Cảm ơn anh. Mỹ Tâm muốn rời xa, nơi không có hình ảnh của Ngọc Hà trên các TVC, banner quảng cáo và cả tâm trí của chị. Chạy thật xa thì hình ảnh của nàng cũng không còn nữa.

19 giờ, Ngọc Hà bước vào hội trường lớn nơi diễn ra lễ trao giải HTV Award.

Dòng người rất đông, nhưng nàng không hề nhìn thấy bóng dáng của chị. Nàng muốn đến Lễ trao giải lần này để thấy Mỹ Tâm. Bao lâu không gặp, không biết chị hiện tại như thế nào. Ngay cả can đảm thăm hỏi cũng không có, chỉ là lặng lẳng theo dõi chị trên trạng mạng xã hội. Nhưng chẳng hề thấy động tĩnh, giờ khắc này Ngoc Hà trăm ngàn lần muốn nhìn thấy chị cho dù chỉ là cái bóng lưng

Ngọc Hà tóc được búi cao, lộ ra gương mặt tinh xảo nhưng kèm theo một chút nhợt nhạt dù nàng đã được trang điểm kỹ để che giấu. Thân mặc một bộ trang phục gọn người bên ngoài là vest ôm sát, bên trong là một bộ cánh voan mong trông đơn giản mà vô cùng bắt mắt. Nàng tiêu sái bước đi nhưng trong lòng cô tịch khôn nguôi

HTV Award cũng như Làn sóng xanh là hai giải thưởng lớn và thường niên của Nhà đài nhằm để vinh danh các nghệ sĩ. Được sự đánh giá dựa trên những lá phiếu từ giới mộ điệu và bình chọn của khán giả hâm mộ. Nên từ lâu đã đông đủ các nghệ sĩ và dàn fan hâm mô trải dài lấp kín các hàng ghế.

Ngọc Hà tìm được chỗ ngồi của mình rồi ấn định vị trí mà quan sát chờ đợi chị vì biết chị cùng mình được đề cử vào giải Ca sĩ của năm. Nhưng rất lâu, rất lâu Hà không thấy chị đến.

Từng hạng mục trao giải diễn ra đến mức Ngọc Hà không hề cảm nhận được.

Nhìn sân khấu âm nhạc sinh động, trang hoàng, ngập tràn ánh sáng. Những gương mặt xinh đẹp, quầo áo rạng rỡ trước mắt nhưng tâm trạng và tâm trí của nàng không hoàn toàn đặt tại đây.

"Kết quả đề cử nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Thưa quý vị xin được nói lời chúc mừng đến nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà" giọng Tăng Thanh Hà vang lên. Cô cùng Thanh Hằng là người trao giải cho hạng mục Ca sĩ của năm. Ngọc Hà nghe nhắc được tên mình bình tĩnh, nàng trấn áp bản thân và nhanh chóng bước về phía bục nhận giải để không mất thời gian của chương trình

Hàng ghế khán giả rúng động, vang dội cái tên của chị hô to"Mỹ Tâm, Mỹ Tâm" và fandom của nàng cũng không hề kém cạnh, không ngừng gọi tên Hồ Ngọc Hà. Cả hai fandom lúc này rất căng thẳng và sôi nổi. Đứng trước cảnh tượng như thế nàng không khỏi trấn an bản thân phải thật bình tĩnh mà tiếp nhận.

Ngọc Hà nhận cúp và lên tiếng :"Xin cảm ơn Đông Tây Promotion và HTV cũng như tất cả mọi người đã ủng hộ Hà. Xin hãy đón nhận cái cúi chào, tri ân này của Hà đối với tất cả quý vị" Ngọc Hà cúi đầu nàng nhìn cả hội trường đang gọi tên người mà nàng yêu. Nàng cũng muốn gào thét lên nhưng thế. Nhưng nàng cùng lúc cũng cảm nhận rằng người hâm mộ của chị và người hâm mộ của nàng không hề hòa hợp, họ đang có một cuộc đại chiến. Vốn dĩ chị và nàng là như thế ở hai đầu thái cực, thì có ai ủng hộ cho đoạn đường tình cảm này đây. Nếu cùng nhau hẹn hò và công khai thì cả hai đều phải đau khổ.
Giới giải trí không phải muốn đi là đi không phải muốn công khai là công khai. Đã một lần là người nổi tiếng thì cho dù một ngày các nàng giải nghệ, những nhãn mác tên tuổi của các nàng vẫn còn ở đó. Là người của công chúng khó trách được tự do.

Ngọc Hà rất đau lòng khi khán giả của người mình yêu không thích nàng và khán giả của nàng cũng chẳng thể thích người nàng yêu. Thân bất do kỷ, chuyện của cả hai nhưng không phải cả hai quyết định là được. Lòng đã rối bời, tâm can lại bi ai. Nàng cúi mặt không nói nên lời...

_____

Tiếng chuông cửa vang lên, Mỹ Tâm không biết hiện tại ai lại tìm mình đây. Vừa ra cửa thì thấy một cô bé đang đứng trước cửa bỗng nhiên quỳ xuống. Chị vội chạy đến xem tình hình. :"Em là ai, sao lại quỳ thế. Đứng lên đi rồi nói chuyện''

Cô bé nức nở gương mặt đầy tội lỗi lên tiếng thú nhận :"Em....em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị rất nhiều..."

Tình huống gì đây, Mỹ Tâm có chút không hiểu. Mở cửa đưa cô bé vào nhà, vì tình huống hiện tại đứng trước cửa và khóc thế này thì không hay chút nào

Vừa mới vào nhà cô bé lại quỳ xuống và nói :"Chị Tâm, tất cả là do em. Là em đã hại chị....vì em nghe lời cô ta, nên mới làm ra những chuyện như vậy. Em xin lỗi chị rất nhiều..." rồi cô bé kể hết ra đã bị Bảo Như dùng tiền mua chuộc đi đến tặng cho Mỹ Tâm con gấu bông có gắn thiết bị nghe lén hôm trước. Trước giờ chị Tâm luôn tốt, cô bé luôn thích nghe chị hát và những công việc thiện nguyện của chị, nhưng bị đồng tiền làm lu mờ lý trí. Cô bé thấy rất có lỗi mà tìm đến đây.

Mỹ Tâm bất ngờ, nhưng chỉ cười nhẹ một tiếng. Giới giải trí đúng là thật thủ đoạn. Có thể dùng hết mọi cách thức.

Trước đó vài giờ khi đọc được hàng loạt tin tức báo giới đều đưa tin. "Mỹ Tâm không đến lễ trao giải, vì đã biết được kết quả" , "Fandom của Mỹ Tâm không ngừng hô tên chị khi người khác nhận giải, tẩy chay chương trình". Mỹ Tâm vô cùng nhứt đầu. Tại sao mỗi thứ lại trở nên hỗn độn như thế. Mỹ Tâm biết fan của chị làm vậy là không đúng, nhưng tất thảy cũng chỉ là vì yêu quý và muốn bảo vệ chị. Trước màn trao giải ấy, chị cũng hiểu ra thêm được, mình và nàng vốn dĩ là nam và bắc không thể nào gần nhau được.

Và bây giờ cuối cùng chị cũng đã biết và hiểu ra hết tất cả. Ngọc Hà chẳng hề liên quan. Nhưng như vậy thì được gì chứ. Có lẽ số trời đã định, tất cả đều chống đối.

Tình yêu và thời gian luôn đồng nhất với nhau bởi vì hai thứ đó chưa bao giờ dừng lại và chờ chị theo kịp cả. Không sớm không muộn mà chính vào lúc này. Số phận trêu ngươi, con người cũng chỉ biết ậm ừ chấp nhận. Là một người bình thường yêu nhau đôi lúc đã là một việc khó, nên khi là một người nổi tiếng lại còn khó khăn hơn. Chị hiểu điều đó và cố gắng cống hiến bằng tất cả niềm tin của mình để vẽ lên một tình yêu bé nhỏ chen vào giữa cái thành phố ồn ã, mà bây giờ nó đã tan như khói bụi.
Chị chọn chấp nhận đầu hàng không phải vì áp lực dư luận. Mà vì là nàng đã chọn cho mình một cái cớ áp lực mà chia tay chị. Nàng đã không chia sẻ cho chị, tự ra quyết định, áp đặt chị chỉ chọn một kết quả mà Hà muốn. Vốn dĩ tình yêu của cả hai cũng như cưỡi ngựa xem hoa, để người khác phải chê cười. Lòng chị đã nguội. Tình yêu của Hà và chị cũng như thế thôi. Đành trôi như dòng nước, rơi như chiếc lá trong chiều gió lộng. Chính là yếu ớt chẳng thể chống cự. Nếu nàng không dám bước qua, mà từ bỏ chị dễ dàng như vậy thì hà cớ gì chị cứ níu kéo không buông. Nếu đối với Hà tình yêu trong mắt là dễ dàng đánh mất như vậy thì thôi chị cũng không có gì để nói.

Đi thật xa phân chia rạch ròi.

Chị dừng lại ở đây.
Đặt bút viết "Tâm thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro