Chương24. Tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày cứ thế tiếp tục trôi qua, những ngày yêu luôn là những ngày hạnh phúc nhất đối với hai nữ nhân. Cho dù Ngọc Hà và Mỹ Tâm không gặp nhau thường xuyên, nhưng nhớ nhung cứ chất đầy trong con tim và khi có cơ hội, dù là không nhiều nhưng cả hai luôn tận dụng phóng thích trải qua. Điển hình như lúc này

Ngọc Hà ôm Mỹ Tâm vào lòng, thưởng thức mùi hương của chị. Hôm nay cả hai đều rảnh. Từ từ mà ở bên đối phương

"Em đợi chút, chị có cái này cho em xem nè"- Mỹ Tâm lên tiếng rồi lấy ra trước mặt nàng một chiếc hộp tinh xảo

- Tặng Hà, không biết em có thích không. Chị nói

Ngọc Hà không khỏi vui vẻ, được tặng quà sao lại không thích. Nàng nhận lấy, cười tươi rồi nói "Chị tặng em cái gì em cũng thích hết, nhưng mà thích nhất là chị"

"Đúng là dẻo miệng" Mỹ Tâm không khỏi nhịn được cười và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Chị mở hộp, cầm chiếc vòng trên tay. Ngọc Hà có thể nhìn thấy hai viên kim cương tinh tế nhưng lại sáng chói đính trên chiếc vòng. Không để nàng đợi lâu, Mỹ Tâm cầm tay Ngọc Hà rồi đeo lên. Ngắm nghía một lúc, cùm tay trắng mịn nhỏ nhắn vô cùng hòa hợp với chiếc vòng tay của chị tặng.

"Em thấy sao"- Mỹ Tâm hỏi nàng

"Đẹp lắm" Ngọc Hà không khỏi xúc động và nàng cũng thấy trên vòng tay có khắc một dòng chữ :"T&H"

Ngọc Hà hạnh phúc, hạnh phúc không thôi nhưng trong lòng nàng cũng dằn vặt không ít. Chị tốt với nàng quá, nàng sợ mình không xứng đáng với chị.

Có lẽ khi hạnh phúc quá người ta lại càng không phòng bị. Những ngày bình yên cứ tiếp diễn cho đến thời điểm hai ngày sau.

Hôm ấy là một ngày bầu trời trở nên xám xịt, không biết có phải vì lòng người không vui hay không mà ông trời lại kéo mây.

Buổi sáng khi Mỹ Tâm đang say trong giấc nồng tại nhà thì nghe được một cuộc điện thoại. Là anh Tuấn Bi :"Tâm, em đọc báo chưa. Anh không biết đâu ra lại có scandal này. Em đang ở đâu"- anh hỏi chị trong điện thoại

- Chuyện gì vậy anh, em đang ở nhà

- Có bài báo nói em dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, mượn quan hệ mà đi lên. Anh thấy rất vô lý nhưng họ còn nói có đoạn ghi âm làm bằng chứng. Em có biết chuyện này chưa. Giọng Tuấn Bi căng thẳng, sốt ruột vô cùng

Mỹ Tâm lặng người. Chuyện đã từng trốn thoát khỏi quy tắc ngầm, chị chỉ kể cho mình Ngọc Hà nghe.

Mỹ Tâm cúp điện thoại của anh Tuấn Bi rồi gọi ngay vào số của Ngọc Hà. Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói nhàm chán của phát thanh viên, không liên lạc được. Lòng Mỹ Tâm như lửa đốt. Chị gọi rất nhiều lần, nhắn rất nhiều tin. Chị muốn nghe được câu trả lời, nhưng kết quả vẹn vẹn lại là bốn bức tường lặng thinh xung quanh. Chị không muốn nghĩ gì cả, càng không muốn nghĩ là nàng phản bội chị. Tất cả các xung đột hiện lên trước mắt nhưng chị vẫn tin tưởng Ngọc Hà. Mỹ Tâm muốn nghe được câu trả lời. Chị ra khỏi nhà, cố tránh tai mắt của báo chí, chạy thẳng đến nhà của Ngọc Hà.



Trở về thời điểm buổi tối hôm trước, khi đang chuẩn bị về nhà thì Ngọc Hà nhận được một cuộc điện thoại

"Hi em, lâu rồi không gặp. Em còn nhớ giọng anh không"- Đó là Đỗ Dương, hắn gọi điện cho Ngọc Hà

"Có việc?"- nàng nhàm chán đáp lời

"Dĩ nhiên" nói rồi hắn mở đoạn ghi âm đã được cắt ghép, là giọng của chị. Trơ tráo mà cắt ghép, đại khái trong đoạn ghi âm đó đã chỉnh sửa thành chị nói chị đã dùng quy tắc ngầm để đi lên và đứng vững như ngày hôm nay. Thật hết sức bỉ ổi.

Nàng quát :"Bỉ ổi anh định làm gì"

- Đúng là đoán không ra, em lại thân thiết với cô ta như thế. Không chọn anh mà lại chọn một người phụ nữ như vậy.

- Anh muốn gì

- Tốt, rất biết điều. Ngày mai anb sẽ tung đoạn ghi âm này ra cùng với tin tức. Nhưng nếu em đồng ý ở bên anh, thì anh sẽ suy nghĩ lại.

Ngọc Hà trầm mặc. Cách thức bẩn thỉu này cũng có thể ra tay sao. Rõ ràng nói không thành có, nàng tin không chỉ có mình hắn đứng sau chuyện này. Trong lòng giận dữ nhưng lại nghĩ về người đang hứng chịu. Là chị. Rồi chị Tâm sẽ như thế nào. Trước giờ chị luôn là một viên ngọc tinh khiết trong giới showbiz. Hình tượng của chị, chưa từng có scandal. Nếu loạt tin tức này đưa ra ngoài, nàng e sợ rằng khán giả sẽ quay lưng với chị. Mình ngoài sáng hắn trong tối, biết được hắn sẽ làm những gì. Ngọc Hà không muốn chị bị dính chút tì vết nào. Trong lòng như có một cuộc chiến.

Nàng yêu chị rất nhiều, nhưng nàng có thể làm được gì cho chị đây. Đã có một đứa con, bị người đời dèm pha, có rất nhiều anti fan. Và bây giờ rốt cuộc khi chị dính vào nàng, chị đang chịu nhiều thiệt thòi. Nàng bấm bụng chỉ như thế là tốt với chị. Việc duy nhất nàng có thể làm giúp chị. Không thể để chị xuống địa ngục được, nàng sẽ xuống địa ngục. Cúi mặt lặng im hồi lâu nàng nói "Được, tôi sẽ bên anh. Xin anh đừng làm gì với chị ấy"

"Ngoan ngoãn như thế sớm hơn phải tốt không"

"Đồ khốn" nàng vứt một câu rồi tắt điện thoại. Chạy thật nhanh vào nhà.



Trong phòng của khách sạn, Đỗ Dương cao hứng nhìn Bảo Như

Cô ta cười nhếch mép. Cô căm hận Ngọc Hà nhưng kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn thì lại quá hoàn hảo rồi. Nếu hại Hồ Ngọc Hà và đẩy Mỹ Tâm cùng xuống cũng thật vui vẻ. Khi hai ngôi sao chìm xuống, thì cô sẽ đi lên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cô ta cười lớn.

Bầu trời dần sáng nhưng trong căn nhà ở quận 7 không màu, Ngọc Hà một đêm không ngủ cả người uể oải, nhưng khi đọc được tin tức "Mỹ Tâm- chị đại dùng quy tắc ngầm để đi lên" nàng như muốn đánh thức mọi giác quan tỉnh dậy, phóng điện gọi cho Đỗ Dương chưa đợi đến khi hắn trả lời nàng quát lên "Anh làm cái quái gì vậy hả, tôi đã đồng ý với anh. Ai cho anh tung tin đồn đó" nàng nói bằng hết thảy sự bực tức, lòng căm hận trong lòng

"Từ từ, để anh nói. Thì cũng chỉ mới tung tin tức đó lên thôi. Anh đâu có tung đoạn ghi âm đâu" chưa để hắn nói hết câu, nàng quát :"Anh đến nhà tôi ngay, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Khi Đỗ Dương đến đã trông thấy ánh mắt đầy lửa của nàng, hắn ta ra sức giải thích chỉ là tung tin tức, chứ không có ý định sẽ phát tán đoạn ghi âm. Bát nháo một xíu cho giới giải trí vì hắn còn bắt tay hợp tác với người khác nữa. Ngọc Hà nghe như xác nhận suy nghĩ trong đầu.
Nhưng giờ khắc này hắn vừa giải thích vừa quơ tay, đụng chân với Ngọc Hà. Sự căm hận lại càng trào lên, nàng lấy con dao trên bàn đưa vào cổ mình trực tiếp nói :"Anh cút ngay cho tôi, nếu sau này anh có méo mó lời nói một lần nữa. Thì anh đừng trách tôi".

Nàng biết hắn cũng chỉ có đến thế, nhưng nàng chưa biết người đứng sau như thế nào. Không thể không cẩn trọng.

Đỗ Dương mặt âm trầm, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Khi Mỹ Tâm đến, chị đã thấy một chiếc ô tô đang đậu trước nhà Ngọc Hà. Dù trong lòng như lửa đốt, nhưng linh tính vẫn nói cho chị biết rằng :"Phải cố gắng ẩn nhẫn đợi chiếc xe đó đi. Vì mối quan hệ của các nàng người biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay" Mỹ Tâm chờ đợi như chờ câu trả lời phán xử của quan toà.

Nhưng khi thấy được cảnh một người đàn ông bước ra khỏi nhà thì Mỹ Tâm chết lặng...

Đáp án của câu hỏi đã được trả lời. Ngọc Hà cùng với Đỗ Dương, sáng sớm như vậy mà Đỗ Dương đã có mặt tại nhà Hà. Rốt cuộc hai người họ đã làm gì.

Mọi sự tin tưởng, bức tường thành trong chị đỗ vỡ. Trái tim như xé ra thành từng mảnh, Ngọc Hà phản bội chị. Thì ra Ngọc Hà không yêu chị, chỉ xem chị như một trò đùa. Vậy mà chị đã tin tưởng tâm sự, dùng chân thành đối đãi nàng. Chị còn muốn xác định cùng nàng yêu đương nghiêm túc, lâu dài. Chị cười nhưng nước mắt cứ vô thức cứ rơi xuống.

Tình yêu đối với Ngọc Hà là như vậy sao, vốn dĩ trước giờ nàng chưa hề yêu chị. Hết tất cả hiểu lầm, hình dung xấu trước đó của chị về nàng là chính xác sao. Nàng cố tiếp cận mình cũng chỉ lợi dụng mà đẩy mình xuống..  Chị muốn trực tiếp đối diện với Ngọc Hà để xác nhận câu trả lời, nhưng lại càng sợ sệt. Chị sợ khi Hà nói ra chị càng thêm đau lòng.

Chị không muốn ở đây nữa, phóng xe chạy thật nhanh. Từng con đường hiện lên trước mặt, từng thước phim chậm về nàng cứ hiện lên trong đầu. Vô thức chị đã chạy đến nơi trú ẩn của chị.

Vùi chôn bản thân mình trên chiếc giường, tại nơi này lần đầu tiên mình đã cùng với nàng thân thiết. Lần đầu tiên cả hai cùng nhau tâm sự. Tại sao nơi đâu cũng tràn ngập ký ức về Ngọc hà. Chị khóc òa như một đứa trẻ, không muốn tiếp nhận tin tức bên ngoài. Nước nhòa đi đôi mắt nhưng chị không mệt mà tim lại đau nhói...

Cho đến tối, nước mắt ướt trên gối thẫm đấm trên gương mặt chị. Chị cười mà lòng lặng thinh, hình như chị đã quá yêu nàng rồi.

Chị muốn tìm lý do cho nàng, hàng trăm lý do hiện lên trong đầu. Chị không thể tin nàng có thể không yêu chị được. Chắc là do Đỗ Dương đã làm gì đó, Hà của chị nhất định sẽ không như vậy.
Nhưng dù nếu nàng có như vậy đi nữa, chỉ cần Ngọc Hà nói Hà không làm đâu, và Hà còn yêu chị muốn bên cạnh chị. Thì chị cũng sẽ chấp nhận tha thứ và xem như chưa có gì xảy ra.

Chị như muốn phát điên thật rồi, chị trút hết lòng tự trọng của mình. Ngồi dậy, Mỹ Tâm nhìn gương mặt của mình trong gương, thật sự là khó coi. Ngọc Hà nhìn thấy sẽ chạy mất, chị cười rồi đi rửa mặt. Trang điểm cho chính mình, chị muốn Ngọc Hà nhìn thấy chị thật xinh đẹp.

Đôi môi đánh màu son Mac Ruby Woo mà nàng tặng, trong lòng tự nghĩ chắc Ngọc Hà sẽ thích chị đánh màu son này. Giờ đây chị như muốn vứt bỏ hết mọi thứ, kể cả lòng tự trọng của mình mà đến bên Ngọc Hà.
Trên đường đi, chị cố gắng xoa xoa mắt đừng để bị sưng. Nếu sưng chị sẽ xấu lắm. Người yêu của chị xinh như thế mà, không thể để nàng chê cười.

Mỹ tâm gõ cửa, một thân ảnh hiện lên trước mắt. Là người ấy. Ngọc Hà hơi bất ngờ và khựng người, vừa xoay lưng để chị theo vào trong thì một cái ôm từ sau ập đên.

Mỹ tâm ra sức ôm nàng từ phía sau, đặt gương mặt lên đôi vai của Hà, chị nói :"Chị biết không phải là em đúng không, chỉ cần em nói em yêu chị. Thì tất cả mọi thứ hãy để nó qua đi. Chị nhớ em" Mỹ Tâm như không còn là chính mình, tình yêu này chị dành cho Hà. Chị muốn vứt đi hết tất cả mọi thứ cho dù là hình tượng gì đó đi nữa. Trong lòng Tâm, chỉ cần có Hà là đủ.

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Ngọc Hà. Nàng muốn tan ra với từng câu nói của chị. Trong lòng đau đớn như có ai xát muối. Nàng muốn quay người và ôm chị vào lòng nói lớn lên rằng "Em cũng rất yêu chị"

Nhưng vậy thì sao, nàng không thể cho chị hạnh phúc được. Chỉ mới đến bên chị như thế này, mà đã gây ra cho chị bao nhiêu phiền tóa, tiếp tục thì sẽ là gì đây. Nàng không xứng đáng, nàng không thể cho chị được thứ chị muốn được. Ngọc Hà sợ sệt và vô cùng tư ti. Sẽ có người tốt hơn mang đến hạnh phúc cho chị. Như vậy mới là chị hoàn mỹ nhất, còn nàng không đủ thư cách. Những suy nghĩ đó như làm Ngọc Hà bừng tĩnh, thật may là không đối mặt với chị. Chỉ chút nữa thôi Ngọc Hà đã mềm lòng.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ngọc Hà

Ngọc Hà trực tiếp bắt máy :"À, anh hả? Em vừa mới ăn xong. Tất nhiên là nhớ chứ. Anh cũng phải ăn no vào nhé. Đừng để em lo lắng"

Vừa nói dứt lời, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa đóng lại. Trái tim của Mỹ Tâm cũng trở nên lạnh lùng khép kín. Ngọc Hà như muốn ngã quỵ xuống

Trong điện thoại đầu dậy bên kia vang lên :"Xíu, chuyện gì vậy lộn tiệm rồi hả Xíu ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro