Chương27. Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỹ Tâm chọn rời đi, buông tay như cách Ngọc Hà muốn. Chị cứ nghĩ rằng mình đã kiên cường lắm khi quyết định bên nàng, vậy mà giờ đây sự kiên cường nhất chính là quên đi nàng.

Máy bay đã cất cánh, ly khai khỏi mảnh đất này. Trên chiếc máy bay rộng lớn, chị ngắm nghiền đôi mắt. Băng xuyên qua đám mây trên bầu trời thẳng tới một đất nước xa xôi. Có lẽ nơi đó sẽ không ai nhận ra chị, chị có thể bình yên mà quên những cảm xúc với nàng, những kỷ niệm về nàng và đặc biệt là nàng. Chị mong là thế thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất. Mỹ Tâm tự nhủ với lòng mỉm cười chấp nhận.

"Mong rằng sau này, cho dù có bất kỳ ai nhắc về em. Tôi có thể nhìn thẳng vào ấn đường người đó mà khẳng định. Tôi không còn thích cô gái đó nữa! Rằng tôi đã không cố gắng để cột chặt mình vào hạnh phúc. Mong là em hãy hạnh phúc vào lựa chọn đó.
Chắc hẳn là không hoàn toàn phủi sạch, nhưng dần trở thành bình thường khi nghĩ tới, chẳng còn quan trọng. Có những chuyện nghĩ nhiều sẽ đau đầu, nghĩ thông suốt thì đau lòng.
Mỹ Tâm tự nhủ trong đầu

_____

3 tháng sau,

Hoa anh đào nở rộ trên bầu trời Nhật Bản, cánh hoa khoe màu tinh khiết điểm tô cho vẻ đẹp nơi đây. Không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tính khiêm nhường, mà còn hoa anh đào còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi.

Cánh hoa rơi một cách khoan dung. Mỹ Tâm đã đến nơi đây 3 tháng. Ngày qua ngày, chị đếm thời gian trôi qua. Cuộc sống cũng bình thường đạm bạc. Chắc vì sự yên tịnh và không khí rất tốt nên năng suất làm việc của chị cũng khá cao. Mỹ Tâm đang chuẩn bị hợp tác với một số producer ở Nhật. Chị không để mình có thời gian nghỉ ngơi.

Dạo bước trên đường, ở đất nước này Mỹ Tâm không cần phải che kín mặt, vì cũng chẳng ai nhận ra. Con đường 3 tháng qua chị đều đi, nên không khỏi quen thuộc. Ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ thật tươi đẹp cũng khiến lòng cười vui vẻ một chút. Chị đã dần quên đi người kia.

Bước đi bỗng dừng lại khi trông thấy một ông lão, chị không biết nhiều nhưng trông ông ấy có vẻ khổ sở. Trên người quần áo không lành lặn, ông đang cầm trên tay cây ghi ta, ngồi bên đường. Trước có một tấm bảng đề và một chiếc hủ nhỏ.
Dòng người vội vã, mặc dù âm nhạc thu hút vang lên nhưng chẳng ai để ý. Mọi người đều vô tâm với âm nhạc và với người đàn ông đó.

Mỹ Tâm là một người nghệ sĩ, trước cảnh tượng đó chị không khỏi buồn lòng. Chị muốn giúp ông ấy và cũng muốn giúp âm nhạc.

Bước lại gần ông lão, chị mỉm cười "Can I sing?" vừa mở lời kèm theo động tác đưa tay tạo hình micro. Ông lão có vẻ không hiểu chị nói gì nhưng nhìn chị một lúc cũng nhận ra, cười đáp lễ.
Chị hát ca khúc "Koibito" bên tiếng đàn ghi ta của ông. Giờ khắc này, cho dù dáng vẻ của hai người có bất đồng như thế nào thì cả hai đã đều là những người nghệ sĩ thực thụ ăn ý mà phối hợp với trong từng giai điệu.
Âm thanh của bài Koibito du dương trên đường phố Nhật Bản. Mỹ Tâm chưa bao giờ để người khác phải thất vọng về giọng hát của mình cho dù là bất kỳ người qua đường nào. Người dừng bước lại thưởng thức ngày càng tăng, họ lặng lẽ mà ngắm nhìn một cô ca sĩ xinh đẹp, giọng ca da diết trong tiếng đàn.
Và dĩ nhiên để lại chút phí vào chiếc hủ của ông lão trong khi nghe nhạc. Trong đám đông, một chàng trai lịch lãm đứng lại. Anh nhìn chị có chút bất ngờ nhưng rất nhanh mỉm cười vui vẻ. Anh cũng như bao người đóng góp chút lòng vào chiếc hủ nhỏ và đặc biệt hơn anh tặng cho Mỹ Tâm một đóa hoa. Tiến gần cả hai nhìn nhau. Là người Việt Nam, chị có chút bối rối. Nhưng Mỹ Tâm cũng nhanh nhận đóa hoa rồi gật đầu cười và biểu diễn tiếp.

Sau khi hát xong, mỗi người cũng di tản vào dòng người. Ông lão nhìn chị gật đầu cười và có ý muốn chia tiền cho Mỹ Tâm. Nhưng chị chỉ mỉm cười, lắc đầu lấy đồng 1 yên xem như để ông lão không chạnh lòng và tôn trọng ông. Chị nói lời tạm biệt và rời đi.

Lại trông thấy anh thanh niên đó từ xa. Chị nhìn anh gật đầu, anh chàng thấy vậy đi theo chị

"Hi, tôi cũng là người Việt Nam. Bạn tên gì á?"- anh lên tiếng nói

"Tôi tên là Tâm" chị đáp lời. Trông thấy đồng hương ở đây cũng có một chút chột dạ, không biết anh ta có nhận ra chị không

"Tôi là Phến. Mai Tài Phến"

"Ừm, cảm ơn cậu" Chị giơ đóa hoa trên tay hướng anh nói

"Tâm hát hay thật đó, tôi thấy hơi giống một ca sĩ nào đó. Hmm" Mai Tài Phến không ngần ngại khen

"À vậy sao. Thôi tôi đi trước nhé"- chị nhanh chóng cắt lời

"Mong là sẽ gặp được Tâm lần nữa" Anh chàng chào rồi không đi theo chị nữa. Mai Tài Phến cười cười chẳng lẽ anh lại không biết Mỹ Tâm, giọng ca họa mi nữ ca sĩ mà mình yêu thích sao. Nếu chị không muốn nói anh cũng không nên vạch trần

2 tuần nữa lại trôi qua,
Bây giờ cũng là buổi chiều tà. Vì suốt ngày chỉ ngồi trong phòng và tập trung làm việc nên Mỹ Tâm thường ít quan tâm đến việc ăn uống. Nhưng hiện tại hình như bụng mình đang kêu gào đây. Chị xuống đường đi đến cửa hàng tiện lợi

"A chào Tâm, tôi là Phến nè. Tâm còn nhớ không" Mai Tài Phến trông thấy chị từ xa không khỏi vui mừng. Chắc là có duyên cho anh và chị lại ở cùng một khu như thế này. Thật là may mắn

"À hello Phến. Cậu cũng ở khu này?"- Mỹ Tâm đáp lời

"Đúng vậy, chúng ta thật có duyên" Mai Tài Phến không ngần ngại thể hiện lòng mình.

Mỹ Tâm nhìn thấy ánh mắt này có chút quen quen nhưng cũng nhanh không phục tinh thần, người đối diện lại nói:
"Tâm đi mua đồ ăn hả? Đi ăn với Phến không. Phến có biết chỗ này bán Ramen ngon lắm. Chưa thử Ramen thì chưa biết nước Nhật nha"

Chị suy nghĩ một chút nhưng cũng đồng ý chấp thuận đi ăn cùng anh chàng

Mai Tài Phến dẫn Mỹ Tâm vào một cửa hàng nằm khuất sâu trong lòng đường náo nhiệt. Có vẻ anh chàng đã đến đất nước này từ lâu lắm và am hiểu về địa phương nơi đây

Cửa hàng mì Ramen hiện lên. Nhìn tô mì nóng hổi trước mặt Mỹ Tâm không khỏi xuýt xoa. Quả thật vừa mắt về phần nhìn, mà ăn còn thật là ngon. Người ta nói đúng, nếu đi đến Nhật mà chưa thử qua Ramen là một sai lầm. Nước dùng mang mùi vị tinh tế kết hợp sợi mì vàng óng và những đồ ăn kèm thật hoàn mỹ.

"Cậu bao nhiêu tuổi á? Để tiện xưng hô"- Mỹ Tâm lên tiếng trước

Mai Tài Phến chưa trả lời, anh ngưng lại một lúc. Nếu nói ra tuổi thật thì mình và chị có khoảng cách lớn thật. Ăn gian một xíu cũng không sao

"Tôi sinh năm 89, tính ra khoảng 23 tuổi" Để mình cũng chị đều 8x cũng tốt

Mỹ Tâm hơi hoang mang, nhỏ hơn mình tận 8 tuổi. Chị cười cười mình già thật rồi

"Vậy gọi tôi bằng chị nhé. Tôi lớn hơn cậu đó" Mỹ Tâm nhìn thấy anh chàng ánh mắt rất quen này chị cũng không bài trừ

"Dạ" mặt dù hơi không muốn thế nhưng được gần với chị một chút Mai Tài Phến cũng thấy vui

Lâu một chút anh bồi lên, "Chị có đi tham quan nước Nhật này nhiều chưa"

Quả thực từ khi sang đây, Mỹ Tâm chỉ ở trong phòng hoặc là đi studio để làm việc. Chị chưa đi tham quan địa phương nào

"Chưa"

''Ngày mai chị đi núi Phú Sĩ không? Em sẽ là hướng dẫn viên cho chị" Mai Tài Phến vui vẻ nói

"Hướng dẫn viên?" sao ai cũng thích làm hướng dẫn viên, chị tự nghĩ hơi hẫng nhịp trong lòng.

Đúng là người trẻ thích đi leo núi chị cũng có tuổi rồi không háo hức lắm. Nhưng chị đặc biệt có hứng thú với Lâu đài Hạt trắng Himeji

"Mình đi Himeji đi" chị chủ động đề nghị. Câu nói này không khỏi khiến Mai Tài Phến vui vẻ vô cùng. Anh không ngờ chị đồng ý mà còn lại chủ động đi với mình

"Được, ngày mai xuất phát" lập tức anh đáp lời

Tối đó, Mỹ Tâm lên mạng xem chút tin tức. Vô tình lại đọc được dòng title "Hồ Ngọc Hà chính thức trở thành Huấn luyện viên The Voice. Hứa hẹn một chương trình bùng nổ" Xem ra nàng sống rất tốt. Giờ khắc này, cả hai đều bình tâm mà quên nhau

_________

Việt Nam,

2 giờ sáng, Ngọc Hà nằm trên chiếc giường lạnh. Nàng ôm cơ thể mình vỗ về. Nàng thật nhớ chị, không biết chị có sống tốt hay không, hiện tại chị có ngủ ngon không, và chị có quên nàng không. Rõ ràng nàng vô vàng muốn trực tiếp đem ý nghĩ của mình biến thành lời nói trước mặt chị nhưng nàng không đủ dũng khí.
Chính nàng là người đã buông tay, không đủ sức ở bên chị. Cảm giác trên ngực như có hàng vạn vật, trọng lực nặng nề đập trúng, buồn bực xen lẫn đau nhức. Thì ra trong lòng có thể đau đớn đến như thế.

Từ lúc nàng nghe chị Hồng Ngọc thông báo cho mình rằng, Tâm đã rời đi. Nàng cũng không biết chị đi nơi nào, muốn tìm kiếm càng không thể biết mà nàng cũng không có dũng khí. Tại sao lại như thế này. Đầu óc giày vò khôn nguôi

Ngọc Hà chính vì thế mà lao đầu vào công việc không để mình nghỉ ngơi, và cũng ra sức để được khán giả yêu mến. Nàng muốn mình có thể tốt hơn trong mắt mọi người, vì vốn dĩ nàng là như thế. Như vậy thì nàng mới có thể nhẹ bớt lòng mình. Nàng muốn thu hẹp khoảng cách với chị. Đôi khi Ngọc Hà cũng không biết mình làm như thế sẽ được gì, vì chính tay nàng đã đánh mất chị. Vậy những việc mình làm có ý nghĩa sao. Nhưng nàng không ngăn được..

Từ khi Mỹ Tâm đi, tâm trạng nàng chưa ngày nào là thực sự vui vẻ. Thanh Hằng lo lắng không thôi. Cô có lúc sẽ kéo Ngọc Hà ra ngoài tâm sự, vui chơi cùng các anh chị đồng nghiệp để nàng có thể vơi đi phần nào. Nhưng đám đông náo nhiệt còn nàng thì cô tịch. Người buồn trong những cuộc vui nàng sợ nàng sẽ làm mọi người mất hứng. Đôi lúc nàng sẽ xin kiếu về trước.

"Em và Tâm dạo này thế nào rồi, Hà giấu Tâm kín qua không để ai tìm ra luôn" Anh Hưng trêu ghẹo nói, anh vẫn chưa biết chuyện Mỹ Tâm và Ngọc Hà đã chia xa

- Anh Hưng, thật ra..

- À khoan anh có cuộc gọi của quản lý hình như đang có dự án mới. Có gì mình nói sau nha

Ngọc hà cười đau khổ, nàng đã từng hạnh phúc nhưng lại tự tay bóp chết đi hạnh phúc của chính mình.

Vô thức nàng ấn tay vào dãy số điện thoại quen thuộc "Bé Khủng long"

Có âm thanh đổ chuông.. nhưng âm thanh đó cứ reo mãi âm ĩ không có lời hồi đáp. Nàng mất trí rồi tại sao lại làm như thế. Vội tắt máy. Nước mắt vô thức rơi xuống trên chiếc giường lạnh. Chắc chị đã quên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro