Chương28. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lâu đài Himeji là một tòa thành cổ của Nhật Bản

Đây là một trong những kiến trúc cổ nhất còn sót lại ở Nhật, tiêu biểu cho phong cách thiết kế các thành quách thời cận đại. Himeji được UNESCO công nhận là di sản thế giới, và hiện tại trong cảnh sắc hoa đào nở vẻ đẹp của nó dường như được tăng thêm gấp bội

Mỹ Tâm nhìn thành trì vững chãy, được phủ thạch cao trắng. Sở dĩ nó có tên gọi Hạc trắng là bởi vì bề ngoài của lâu đài với tháp canh phủ thạch cao trắng làm ta liên tưởng tới hình ảnh nên thơ của một con hạc đang cất cánh bay lên.

Mai Tài Phến bên cạnh lắm lúc sẽ nói một vài vấn đề cho chị Tâm. Chị cười đáp lời bình lặng mà thưởng thức phong cảnh. Có vẻ tâm trạng không được tốt, hình như chị không vui. Mai Tài Phến suy nghĩ và anh cố bắt chuyện khơi gợi đề tài để chị có thể phấn chấn lên.

Hình như Mỹ Tâm biết được rồi, ánh mắt của cậu ấy nóng rực mà nhìn chị, vô cùng giống đôi mắt của người ấy. Người khiến chị tâm can phế liệt. Có vẻ vì vậy mà ngay từ đầu chị không bày xích.

Trong lòng mang nhiều tâm sự, thưởng thức cảnh sắc cũng không được hài hòa

_______

Một năm trôi qua thật nhanh, thời gian qua đi. Mỹ Tâm chắc chắn lòng mình đã an định và dù sao chị cũng chẳng thể cứ ở hoài nơi đây. Phải trở về với khán giả và thực hiện những dự án âm nhạc còn đang dang dở. Chắc chắn khán giả đang chờ đợi mình. Chị tự nhủ.

"Ngày mai chị về Việt Nam rồi, em có muốn ăn bữa Ramen lần cuối không"- Mỹ Tâm trong điện thoại gọi Mai Tài Phến.
Một năm qua cậu ta giúp chị không ít, làm chị có thể quen thuộc những địa phương trước đây chưa từng biết. Chị biết ơn. Nhưng tình cảm này chị không dám nhận. Có lẽ chị đã dần quên nàng nhưng để tiếp nhận thêm người mới thì chị không dám mở lòng mình

Mai Tài Phến nhận được cuộc điện thoại, giật mình. Chị muốn trở về sao. Nhưng anh cũng đâu có cách gì ngăn cản, chỉ lẳng lặng đồng ý cùng Mỹ Tâm đi ăn bữa ăn cuối

"Được, hẹn chị ngày mai"- Một chút buồn bã anh đáp lời

Trong cửa tiệm mì Ramen quen thuộc,

Hai ngươi vẫn là tô mì đậm vị, ngồi ở chiếc bàn cũ, cùng nhau trao đổi một vài vấn đề nhưng tâm trạng có phần trầm mặc hơn.

"Chị có thể không về được không"- Mai Tài Phến lên tiếng trước

Mỹ Tâm ngưng động trước câu hỏi, trước giờ cậu ấy chưa từng can thiệp chị sâu như vậy. Hôm nay được đặt câu hỏi thế này chị có chút phiền lòng

"Haha em nói giỡn đó. Ca sĩ Mỹ Tâm phải về nước phục vụ khán giả thôi"- Mai Tài Phến bồi lên. Mỹ Tâm có hơi bất ngờ, chị không nghĩ rằng cậu ấy lại biết rõ ràng về chị. Còn đang ngẩng ngơ thì anh chàng lại nói thêm

-Em xin lỗi, nhưng mà từ lần đầu tiên nghe chị hát bên đường cùng với ông lão em đã nhận ra chị rồi. Vì chị không nói nên em cũng không muốn vạch trần...

Chị cười xoà, thì ra mình đã bị phát hiện sớm vậy rồi sao. Nhưng cũng không có lấy làm giận dỗi: "Được. Em bao chị chầu này, thì chị sẽ tha cho haha" Mỹ Tâm vui vẻ đáp lời

Dù trước đây, Mai Tài Phến không nói rằng cậu ấy biết về mình, nhưng như vậy cũng tốt. Thời gian qua vì không biết cậu ấy rõ ràng về chị. Mà làm chị có thể thoải mái hơn và dù sao cậu ta cũng giúp Mỹ Tâm rất nhiều.

"Được thôi"- Mai Tài Phến cười tươi. Không lâu lại nói lên: "Mà chị Tâm nè, mai em cũng về nước á. Mình về chung đi"

Mỹ Tâm hơi ngỡ ngàng. Cậu ấy muốn đi theo mình sao. Chị cũng không biết phải nghĩ như thế nào. Nhưng mà dù sao cũng là chân là của cậu ấy, chị cũng không quản được. Mà chắc chỉ là trùng hợp, vừa vặn cũng muốn về nước thôi. Không nên đoán già đoán non. Chị vô tư cười gật đầu như đáp lời.

_____

Vài ngày sau,
Ngọc Hà trong điện thoại nhận được cuộc gọi của nhạc sỹ Châu Đăng Khoa bên tai "Chị Hà chị nghe bài hát của em chưa, nếu được mai mình đến Viết Tân thu thử demo nhé"

"Okay, mai hẹn em ở đó"- Bên đầu dây nàng trả lời

Sáng hôm sau, Ngọc Hà cùng Châu Đăng Khoa đến studio Viết Tân

Vừa mới bước vào, một thân ảnh quen thuộc mà bấy lâu nàng mong nhớ trước mặt. Nàng không khỏi nghĩ mình đang trong giấc mơ. Thời gian như ngưng đọng trong vài phút đến khi Châu Đăng Khoa gọi thì nàng mới chợt tỉnh. Thì ra Ngọc Hà không mơ. Nàng trông thấy Mỹ Tâm là thật

Mỹ Tâm đã về nước, vì chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp tới chị đã đến studio Viết Tân- vốn là phòng thu của trợ lý Tuấn Bi nên hiển nhiên chị xuất hiện ở đây lại càng hợp lý hơn

Bất giác Mỹ Tâm cũng có một tia kỳ quái cứ chăm chăm nhìn về phía mình. Chị quay đầu trông thấy Ngọc Hà, khóe môi nhàn nhạt cười rồi gật đầu chào. Sau đó, nhanh chóng tiếp tục công việc.

Ngọc Hà ngẩng ngơ rồi cũng gật đầu chào chị. Nhưng cái gật đầu này sao mà nặng nề quá. Chị ấy đáp lại mình nhưng mà ánh nhìn này thật quá mức lịch sự, khách sáo mà đối với mình. Nàng tự nhũ trong đầu, chắc Tâm đã quên nàng. Làm Ngọc Hà cảm thấy tất cả thân quen bỗng hóa thành xa lạ, xa đến mức không thể chạm tới được vào chị

Ngước nhìn, nàng trông thấy đứng cạnh Mỹ Tâm là một người con trai trẻ tuổi. Cậu ấy luôn nhìn chị nhìn chị bằng đôi mắt sáng rực, nụ cười vui vẻ. Hình như cả hai đang cùng nhau trao đổi một vấn đề gì đó. Trông có vẻ rất hợp  ý. Ngọc Hà chua chát mất mát trong lòng 

Nàng cũng từng cầu mong sẽ có người đến nắm tay chị, thay thế nàng cùng chị viết tiếp lên giấc mơ. Tất cả, sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng hôm nay, thấy được những điều này sao mà lại đau lòng như thế. Chữ thương không mất nhiều thời gian để nói nhưng muốn viết nó vào tim thì có lẽ một đời vẫn còn chưa xong. Thứ tình cảm hôm qua, trước giờ chưa từng tan biến nhưng có lẽ bóng hình thân quen ngày đó trong chị đã không còn nơi tim. Ngọc Hà buồn tủi nghĩ, xót xa

"Em giấu nỗi buồn vào trong đôi mắt

Em giấu nụ cười vào nơi xa vắng
Em giấu lòng mình, em giấu buồn phiền vào đêm thâu...

Phải làm sao quên anh khi bao nhớ thương vẫn còn
Từng lời anh nói em mang khắc sâu trong hồn
Cần làn môi anh xua tan hết những dỗi hờn

Thì gặp ép giấu anh vào nỗi nhớ riêng mình........"

Ngọc Hà ngân nga ca khúc trong phòng thu, bài hát mới của Châu Đăng Khoa không biết vô tình hay hữu ý là lại thật hợp với tâm trạng lúc này. Tiếng hát của nàng cất lên như hòa trong cùng giai điệu và lời bài hát. Ngọc Hà đã quá mức nhập tâm mà thể hiện, khiến nàng rơi cả nước mắt lúc nào không hay

Châu Đăng Khoa không khỏi xuýt xoa khen ngợi đàn chị thể hiện đứa con tinh thần của mình qua xuất sắc. Mà nàng cũng cố gắng nâng lên nụ cười chẳng nói gì. Một loại mặc niệm không tên. Một ca khúc lẫy lừng phải chăng được kết thúc vào thời điểm đúng của nó.


Ngày hôm sau, nàng đến studio để chỉnh sửa thêm về phần lời của bài hát. Sau khi làm việc xong. Ngọc Hà lái xe trên đường. Nàng lại trông thấy chị, bằng một cách riêng biệt mà nhận ra chị giữa dòng người, vóc dáng con người đó cả đời này Ngọc Hà không bao giờ quên được. Nhưng mà hôm nay chị vẫn đi cùng với người con trai ấy. Nàng ngơ ngác, thất thần và dường như mọi cảm xúc ập đến quá nhanh là sụp đổ, rối tung cùng lúc đang sống trong những đau thương tâm trạng đang dâng lên sau khi vừa mới thể hiện bài hát...

Nàng như người mất hồn vô thức lái xe. Có lẽ, tâm trạng hiện tại của Ngọc Hà đã không thể điều chỉnh được, cho nên đầu óc nàng cũng chẳng thể nào quyết định nó. Chân ga đạp mạnh, đầu óc trống trơn, nàng không hề tự chủ mà lái xe tông vào hàng rào chắn lúc nào không biết. Một cảm giác đau đớn quá bất ngờ khiến Ngọc Hà đau nhưng không thể tiếp thu được sự tình.

Cả người nằm đè trên vô lăng đôi mắt vô hồn gục xuống đầu nàng chảy rất nhiều máu. Nàng chẳng còn sức lực nào nữa. Ngọc Hà như tưởng mình sắp bước vào địa ngục rồi. Nàng không cảm xúc mà chờ đón. Bỗng nhiên trong đầu có tiếng gọi là giọng nói quen thuộc :"Hà, Ngọc Hà" người con gái duy độc ấy hiện lên trong mắt, Mỹ Tâm như một thiên thần kéo nàng lên khỏi nơi tăm tối đó trong mắt chị là sửng sốt lo lắng. Tại sao chị lại khóc? Nàng cố lên tiếng nói nhưng cất không thành lời. Là mơ hay thực đây Ngọc hà không còn phân biệt rõ nữa nàng chỉ đơ mắt mà nhìn thân ảnh người trước mặt. Vừa đau nhói nhưng gần gũi như vậy thật ngọt ngào.

Mỹ Tâm từ xa đã thấy nàng. Nhưng điều chị không ngờ nhất là sự tình hiện tại, người con gái ấy trong vòng tay của chị từ từ lịm dần khiến lòng Mỹ Tâm nhói lên không thôi. Chị muốn quên đi nàng, muốn không để tâm đến nàng. Nhưng giờ phút này đứng trước an nguy của người đó chị không thể nào không đau lòng được. Chị khóc, khóc vì lo lắng vì người đó tại sao không biết tự bảo vệ mình. Chọn rời xa chị thì hãy sống tốt đi chứ. Tâm can như xé ra thành từng trăm mảnh. Nhìn gương mặt thanh tú đó đang rơi từng giọt máu càng khiến Mỹ Tâm đau đớn hơn nữa. Chị ôm nàng vào lòng dùng áo khoác che đi thân thể nàng, dùng nón che đi gương mặt. Mỹ Tâm phân phối mọi thứ trong gang tấc dù lòng chị đã như lửa đốt. Chị nhờ Mai Tài Phến giải quyết hiện trường và gọi quản lý Ngọc Hà. Vì dù sao chuyện này cũng không thể phát sinh trên mặt báo được. Hết tất cả đặt Ngọc Hà lên trên

Trước phòng chờ cấp cứu,

Mỹ Tâm run rẩy, toàn thân chị là máu của người đang trong phòng cấp cứu, thầm khấn cầu nguyện chị chỉ mong nàng ấy không sao. Nhìn những vệt máu đỏ trên tay chị không khỏi run rẩy. Người đó chảy rất nhiều máu, chị sợ nàng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao không sống tốt chứ. Tại sao, tại sao chị thật sự lo lắng cho Hà mà đặt ra hàng trăm câu hỏi. Trong lòng cảm giác nặng trĩu không thể chống đỡ nổi. Chị chỉ mong hiện tại người ấy có thể tỉnh lại. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể quên đi, thế nhưng trong mọi ngõ ngách nhỏ, những mảnh ký ức rải rác lại đột nhiên nhớ đến.

Đôi lúc chị tự hỏi lòng mình tại sao lại chọn Nhật Bản tĩnh mịch, mà không phải Na Uy đất nước anh Tuấn Bi gợi ý, nơi có nhiều người bạn hơn. Na Uy một quốc gia Châu Âu xa xôi. Chị muốn chạy trốn nhưng đi qua xa chị lại càng không nỡ. Chị chọn Nhật vì chí ích gì cũng cách nhau 2 múi giờ. Mỹ Tâm muốn trốn nhưng cùng lúc lại muốn gần. Chi tự trách mình quá yêu đuối đến nỗi cả việc chạy trốn cũng thành ra thế này.

Hôm đó Ngọc Hà gọi điện chị thấy chứ, chị nghe chứ. Đúng lúc chị cũng chẳng ngủ được, âm thanh nhạc chuông từng tiếng như mũi cưa, từng nhát cứa sâu vào trái tim những đợt đau nhói. Mỹ Tâm muốn bắt máy nhưng chị không thể như vậy được. Chỉ cần một cú điện thoại đã làm lòng mình mềm hẳn. Mỹ Tâm không ngờ sức nặng của người kia trong lòng của mình đã trở nên cực đại. Chị phải quyết tâm hơn nữa. Không được nhấc điện thoại, không được nghe. Cho đến khi tiếng chuông ly khai thì chị mới có thể yên lòng lắng xuống..

Bên ngoài hành lang bệnh việc, trong màn đêm giữa sự ồn ào huyên náo. Tâm trạng đau đớn, trong lòng như lửa đốt chờ đợi tin tốt từ bác sĩ mà từ từ đem củ hành tây bí mật sâu kín lòng mình đem ra lột vỏ lột vạch trần, người lột vỏ cũng đau mà củ hành tây cũng đau. Khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro