Chương29. Em có quyền gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong màn đêm tối như tấm vải chùm bao phủ, thứ ánh sáng duy độc là ánh đèn từ phòng cấp cứu. Mỹ Tâm bám vào cọng rơm cứu cánh, chị chờ đợi kết quả từ bác sĩ, mong nhận được tin tốt.

Gần một đêm không ngủ. Ông trời cũng không phụ lòng người. Bác sĩ bước ra thông báo cuộc phẫu thuật thành công, chỉ là hơi chấn động mạnh không nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Tâm thở phào nhẹ nhõm thật sự an lòng. Chị nhẹ bước vào phòng bệnh, nhìn con người đó an tịnh mà nghỉ dưỡng cạnh bên máy thở cùng cấp nước biển. Mỹ Tâm không khỏi đau lòng, nhưng nàng bình an là tốt. Chị cầm đôi tay của Ngọc Hà nắm chặt vỗ về như xác nhận nàng vẫn ổn trước mắt. Chị chưa thể tha thứ cho người kia, nhưng càng không muốn nàng ấy có mệnh hệ gì. Nhìn nàng yên tĩnh nghỉ ngơi thật bình yên xinh đẹp, cho đến khi Thành Trung đến chị mới buông tay nàng, cười nhẹ với anh chàng. Gật đầu chào và rời đi. Như vậy là đủ, Mỹ Tâm không thể để lòng mình mềm ra thêm nữa. Chị đã dùng hết tự trọng để cứu vớt một lần chị không muốn bản thân mình bi ai thêm. Nếu nàng chưa chịu hiểu ra, đành lòng mà rời xa chị, thì đó là lựa chọn của nàng. Mỹ Tâm không thể làm gì hơn mà tôn trọng quyết định của Ngọc Hà cũng như tôn trọng chính bản thân mình. Dù đau thương và có lẽ chị đang vẫn rất giận nàng. Yêu mà ghét, ghét mà yêu sự dằn vặt này khó lòng giải thích


Trong mơ Ngọc Hà nhìn thấy ánh mắt của chị đầy đau thương, cái nắm tay chân tình, đôi môi mềm mại của Mỹ Tâm. Nàng vô cùng hạnh phúc, chỉ cần như thế cả đời. Nhưng hiện thực lại phủ phàng. Mở mắt chẳng còn thấy Mỹ Tâm nữa. Ngọc Hà vô cùng mất mác trong lòng chẳng lẽ tất cả là do nàng tự huyền hoặc mà ra. Thở dài một hơi, cùng cơ thể đau nhức. Bây giờ, mới phát giác mình đang đeo ống thở cùng vào nước biển, trên đầu lại quấn băng. Không chút có sức lực.

"Chị tỉnh rồi hả, thật may quá đi" Thành Trung lên tiếng. Thật may mắn chị đã tỉnh lại, anh chàng lo lắng không thôi

"Chị bị sao vậy?" chợt nhớ lại một chuyện như muốn xác nhận không lâu Ngọc Hà lại bồi thêm "Ai đưa chị đến đây á"

"Chi ơi là chị, sao chị lại tự dưng tông vào con lươn rào chắn vậy. May là chị không sao, em lo lắng muốn chết nè. Chị Mỹ Tâm đưa chị vào viện á. Hôm qua chị ấy ở đây suốt, rất là lo lắng cho chị" Thành Trung nói, mặc dù chị Tâm yêu cầu anh giữ bí mật. Nhưng mà biết sao được anh không thể không nói với chị gái này được. Thành Trung không biết sự tình nhưng rõ ràng nhìn hai người là quan tâm nhau như vậy lại giả vờ

Ngọc Hà vui vẻ không thôi thì ra những gì mà nàng thấy hôm trước là thật, là chị. Chị ấy vẫn còn quan tâm mình, thật hạnh phúc. Nàng biết có thể chị sẽ không thuộc về nàng, nhưng nàng không thể kiềm lòng mình mà ngưng thích chị. Cho nên nàng mong ước Mỹ Tâm cứ hãy là chị và mình thì vẫn thích chị nhẹ nhàng như thế. Đừng hỏi ai mang nặng nỗi đau hơn. Đời người dài rộng đo bằng năm tháng, tình yêu sâu nặng đếm bằng những nhớ thương.


Thời gian cũng trôi qua mau 1 tuần sau Ngọc Hà đã bình phục. Không biết là may mắn hay xui xẻo nàng có được 1 tuần nghỉ ngơi. Trong thời gian này, nàng vẫn cứ nghĩ về chị nhưng mà là chung quy không dám đối mặt, Ngọc Hà chưa thực sự can đảm

- Xíu khỏe chưa? Ka có hỏi Thành Trung biết chuyện. Nên hôm nay qua thăm - Thanh Hằng đến phòng bệnh của Ngọc Hà lên tiếng

- Xíu không sao, may mắn lại còn được 1 tuần nghỉ ngơi. Nàng cười cười

- Lạc quan vậy là tốt. Nghe nói chị Mỹ Tâm đưa Xíu đến. Chị trở về rồi cũng quan tâm Xíu như vậy, trong lúc cấp bách mà vẫn không ngại truyền thông giúp Xíu khéo léo xử lý tình hình. Thật là cảm động

- Chỉ tại là mình ngốc nghếch gây nên sự tình này. Xíu phiền chị rồi

- Vậy thì bù đắp cho người ta đi, đi câu dẫn chị về bên. Nói hết tất cả cho chị biết, người tốt như vậy mà còn bỏ lỡ, mọi việc đã xử lý xong rồi mà Xíu

- Nhưng mà.. fan của chị và Xíu ko được hòa hợp. Sao này ko biết còn bao nhiêu sự tình, chị thật tốt còn Xíu thì..

- Chuyện tình cảm là của hai người. Xíu đừng tính toán như thế. Bây giờ là thời đại gì rồi, mọi người sẽ chấp nhận mà. Xíu có từng nghĩ, Xíu sắp xếp vậy là tốt nhưng Xíu có nghĩ đến cảm nhận của chị ấy chưa

Một câu nói này làm cho nàng tỉnh ngộ. Thật sự nàng chỉ biết nghĩ đến việc như thế sẽ mang đến cho chị hạnh phúc. Nhưng lại không biết rằng hạnh phúc của chị là chính nàng. Nhưng mà mình đã đến nước này, cùng chị gây hiểu lầm. Ngọc Hà nghĩ chị chưa biết là nàng không có gây ra scandal. Chắc chị vẫn còn hiểu lầm nàng. Buồn phiền trong lòng tự mỉa mai bản thân


Sau khi trở về từ bệnh viện Ngọc Hà cũng bắt đầu vào công việc vừa vặn cũng kết thúc ghi hình cho chương trình The Voice.

Hôm nay, lại có công việc Ngọc Hà đang chuẩn bị biểu diễn trong show ca nhạc của một chương trình.

Trong phòng chờ

"Chào chị Ngọc" Ngọc Hà gật đầu chào Hồng Ngọc trong phòng chờ lúc đợi trên sân khấu biểu diễn

"Chào em" Hồng Ngọc nhìn nàng có chút cân nhắc khó xử, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng cô lại không giỏi giấu cảm xúc của mình bồi lên

"Hà, em còn yêu thương Tâm không" cô nhìn trực diện hỏi nàng

Ngọc Hà không biết phải trả lời như thế nào. Dĩ nhiên nàng còn yêu chứ nhưng kéo rồi buông, nàng không nỡ làm chị đau lòng

- Chị còn nhớ trước giờ Tâm chưa từng đặt tâm vào ai nhiều như vậy. Em ấy chọn em, hết lòng với em. Đêm đó, em gọi chị. Chị đi tìm Tâm. Tâm mất hết sức lực, chị chưa từng thấy bộ dáng của Tâm như thế. Thật sự lúc đó chị rất muốn tìm đến em mà mắng một trận. Nhưng Tâm không cho chị làm như vậy. Em ấy nói chắc em có quyết định riêng. Chị còn nhớ lúc đi, em ấy còn phân phối anh Tuấn gửi đoạn ghi âm cùng vật chứng để giúp em. Chắc là em không còn yêu Tâm nên mới nỡ ra quyết định như thế. Bây giờ chuyện đã thế này cũng được khoảng thời gian rồi. Nếu em muốn tốt thì mong em dù yêu hay không yêu cũng đừng tiếp cận Tâm nữa. Hồng Ngọc nói một mạch dường như chị rất giận Ngọc Hà, với tư cách là một người bạn, một người chị. Hồng Ngọc không muốn Mỹ Tâm phải chịu khổ

Ngọc Hà đau đớn. Thì ra chị đã biết tất cả, vậy thì nàng cố tỏ ra như thế làm gì. Muốn tốt cho chị nhưng cuối cùng người gây đau đớn cho chị không ai khác là nàng. Quả thật là bi ai. Như vậy Mỹ Tâm còn yêu nàng đúng không, chị vẫn quan tâm mình như thế. Ngọc Hà vừa buồn nhưng lại vô cùng cảm thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên nàng muốn nắm giữ chị, cho chị biết tất cả nàng đã sai. Tính toán xa xôi, cuối cùng lại trở nên nông cạn. Nàng muốn bên chị vì nàng còn yêu chị lắm, bỏ qua mọi áp lực dư luận, rào cản thế tục. Thanh Hằng nói đúng nàng phải như vậy. Lúc trước là nàng chỉ chăm chăm suy nghĩ của mình, ra quyết định cho chị là nàng sai rồi. Thực sự dùng tình yêu chân thành là điều mà chị cần nhất. Mới thực sự là xứng đáng với chị chứ không phải vẻ hào nhoàng cường đại bên ngoài. Ngọc Hà lấy hết can đảm tự nhủ lòng mình, phải chinh phục lại chị

______

Khoảng vài ngày sau,

Cuộc sống mới một chương trình hấp dẫn đang chuẩn bị lên sóng mùa thứ 2, Ngọc Hà có nhận được lời mời tham gia nhưng nàng còn vướng nhiều việc chưa giải quyết được mà chị  cũng không tham gia chương trình nên nàng không tiếp nhận lời mời tiếp tục trở thành thành viên chính thức. Tuy nhiên, đối với nàng mà nói đây là một chương trình vô cùng đặc biệt cùng với ân tình của đạo diễn. Nên hôm nay đại tiệc khai máy chương trình, nàng không thể không đến chung vui. Mà còn đặc biệt hơn, cuối giờ đến lại được nghe tin chị cũng có đến. Ngọc Hà tự nhủ với lòng nhất định hôm nay sẽ tìm cớ mà đến bên nói chuyện với chị. Tâm trạng vô cùng háo hức được thể hiện trên gương mặt


Ngọc Hà đến từ rất sớm tầm 18h nàng đã có mặt tại buổi tiệc được trang hoàng. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm đen hai dây dạ hội được đính hạt sang trọng tôn dáng khoe lên thân hình người mẫu vốn có, gương mặt thanh tú diễm lệ được trang điểm kỹ lưỡng. Xung quanh phản phất ra khí thế vô cùng hấp dẫn.

Vì đến từ rất sớm nên nàng được mời không ít rượu từ đoàn chương trình. Không khí xung quanh buổi tiệc hôm nay rất tốt cùng với tâm tình vui vẻ Ngọc Hà không ngần ngại tiếp nhận. Cũng không quá muộn, nàng đã trông thấy chị. Mỹ Tâm thân hình trang nhã mặc một chiếc đầm đen quyến rũ quý phái chị làm nàng ngẫn ngơ ngắm nhìn, nhưng mà hiện tại bên cạnh chị cũng có sự xuất hiện của anh chàng đó, Mai Tài Phến. Ngọc Hà biết được khi đọc một vài tin tức trên mặt báo khi có một chàng trai hay xuất hiện bên cạnh chị. Nàng hẫng lòng vô tình uống thêm một chút. Gương mặt phiếm hồng do tác động của rượu

Không còn được vui như từ lúc mới bắt đầu. Hóa ra chúng ta đã thành người dưng lúc nào không biết. Bỗng nhiên nàng cảm nhận trên thế giới này có rất nhiều cảm giác tồi tệ, và hiện giờ là một trong những cảm giác tồi tệ nhất. Ngọc Hà vô cùng thê lương.

Đêm cũng dần đến khuya, buổi tiệc cứ thế trôi qua. Ngọc Hà vẫn ngồi lẳng lặng ở một góc tự uống rượu tự an ủi chính mình. Nàng còn nhớ cùng hoàn cảnh này năm đó, cũng một đại tiệc nhưng lúc ấy nàng có chị cùng nhau trải quan an tĩnh tâm sự giữa những huyên náo bên ngoài. Mà giờ  đây chỉ một mình lặng thinh cùng vô số âm thanh hỗn tạp. Ngọc Hà nhanh chóng đem mắt tìm kiếm chị, nhưng lại là chẳng thấy người ở đâu. Trong lòng khó chịu không thôi, chần chừ hồi lâu nhớ lại lời của Hồng Ngọc và Thanh Hằng như đấu tranh tâm lý bản thân mình. Nhưng mà không thể để lâu nữa, nàng giờ khắc này muốn đến bên cạnh chị. Chủ trương nhanh chóng đi tìm Mỹ Tâm. Thân thể có chút lâng lâng, nàng tìm từ trong bàn tiệc, dưới sảnh của nhà hàng đến khi bước ra ngoài Ngọc Hà mới bắt gặp dáng người quen thuộc

Nàng chạy đến cầm tay chị khẩn trương gọi tên"Tâm". Mỹ Tâm nghe được, tâm tư khẽ đánh động, chị nhắm mắt hài hòa gương mặt rồi mới quay lại nhìn nàng

Vóc dáng chị đứng đó vừa gần lại cũng thật vừa xa nhưng gương mặt này là gương mặt nàng vô cùng yêu thích, thật chân thật và quen thuộc

"Gần đây chị khỏe không, có vui không"- Ngọc Hà lên tiếng, nhưng nàng lại không hiểu vì sao mình lại nói những lời này. Hết sức vô nghĩa, hơi tự trách bản thân

Mỹ Tâm cười cười đáp lời :"Em bỏ tôi ở lại, thả tự do cho tôi, rồi muốn hỏi là tôi có vui không? Không còn ai để tâm làm phiền mỗi ngày thì thử hỏi em có vui không?" Chị lạnh nhạt mà nói

Ngọc Hà cúi đầu, đau lòng. Vừa muốn nói lên nhưng bỗng phát giác có người đến gần. Lại là Mai Tài Phến, anh chàng nhìn chị bằng đôi mắt rực lửa chứa đầy cảm giác nhu tình tiến đến nói "Chìa khóa xe, em đã lấy cho chị." nói rồi anh ta nhìn nàng.

Chị trả lời nhưng không nhìn anh ta "Cảm ơn Phến. Chị còn vài lời muốn nói, em đi trước đi" Mai Tài Phến gật đầu rồi rời đi

Ngọc Hà vẫn như cũ cúi đầu. Tự vấn trong lòng, chị còn ngại ngùng hay vì điều gì mà chưa bước tới bên người ta? Và có lẽ mình đã tự đánh giá cao bản thân quá rồi. Sự buồn tuổi vây lấy, cảm giác tự ti lại hiện lên. Anh chàng ấy thích hợp hơn với chị, có lẽ chị đã tìm được một đối tượng tốt. Ngọc Hà buông cánh tay của chị. Nhỏ giọng nói:" Chị về cẩn thận"

"Em có quyền gì? Em muốn đến thì đến, muốn nắm tay tôi thì nắm, muốn buông tay thì buông. Hết thảy là em quyết định em có quyền gì để tôi em nguyện ý em hả? Em xem tôi là gì đây" Chị tức giận mà nói ra. Trực tiếp nắm cánh tay nàng kéo Ngọc Hà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro