Chương30. Một tuần mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọc Hà ngạc nhiên, hết xúc cảm này làm nàng vô cùng bồi hồi. Từ khi nghe được lời nói của chị. Từng câu chữ đau nhói khắc sâu trong lòng. Tại sao lại đến kết cục như vậy. Ngọc Hà bần thần chưa kịp phản ứng thế nào, mà giờ khắc này đã được Mỹ Tâm kéo nàng bước lên xe của chị. Nhìn chị ngồi trên ghế lái hết sức tiêu sái nhưng vẫn không một khắc nhìn nàng. Vô tình mà lái xe. Cảm giác này khiến Ngọc Hà không quen, nhưng cũng nhờ sự dũng cảm của rượu lại phát huy tác dụng.

"Tâm., là em sai. Chính em nghĩ mình tự quyết định. Em cho rằng như thế là tốt, em chỉ muốn chị hạnh phúc. Nhưng chính tay em lại bóp chết hạnh phúc của chúng ta. Em sai rồi. Em xin lỗi" Ngọc Hà nói lời xin lỗi và nước mắt cứ thế tự động rơi trên gương mặt.

Ngọc Hà nhìn thoáng nhìn chị, hình như Mỹ Tâm vẫn rất giận nhưng gương mặt có vẻ hài hòa hơn vừa rồi.

"Em không mong chị có thể dễ dàng tha lỗi cho em. Nhưng mà chị có thể em cho em cơ hội để sửa sai không, em sẽ chuộc lỗi. Dùng tất cả những gì chị muốn. Em... yêu chị. Hết một năm qua em rất nhớ chị. Em cố gắng tìm kiếm nhưng mà lại không đủ dũng khí đối mặt. Đôi lúc, em ước rằng chỉ cần thấy bóng dáng của chị một chút thôi đã rất vui rồi. Và ngày hôm đó, ở phòng thu, nhìn thấy chị em thật sự hạnh phúc. Nhưng mà cùng lúc phát hiện chị bên cạnh người khác, thì em mới biết được mình ngốc nghếch đến cỡ nào mới có thể nghĩ là sẽ để người khác mang đến hạnh phúc cho chị hơn. Em biết chị sẽ rất giận nhiều lắm. Nhưng chị còn quan tâm em mà đúng không. Em không dám ích kỷ để chị phải quan tâm mình. Nhưng giây phút nguy hiểm ở bệnh viện trong mơ chính chị là người kéo em trở về. Em thấy được chị bên cạnh vỗ vễ, trong giây phút đó. Cho dù, em nằm trên giường bệnh như vậy cả đời miễn có chị là đủ. Nhưng mà sao có thể làm chị bi thương. Em phải tỉnh dậy để bảo ban chị. Em xin lỗi chúng ta có thể như lúc trước, bên nhau được không?"- Ngọc Hà một mạch nói ra hết lòng mình

Mỹ Tâm im lặng, chị mềm lòng vốn dĩ chị đã muốn tha thứ cho nàng. Nhưng đâu thể dễ dàng như thế được. Nếu tha thứ bây giờ, thì có khi Ngọc Hà sẽ vì dư luận hay vì tác động gì mà rời bỏ chị sao. Chị muốn dạy cho nàng một bài học

Chị đáp lời "Quá khứ không thể thay đổi được. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ" Mỹ tâm dừng xe ý muốn đuổi khách vì chị cũng đã đến căn nhà trên quận 7. Chở nàng về tới nhà.

Xe dừng lại trên căn nhà trang hoàng. Ngọc Hà không tình nguyện xuống xe. Lên tiếng

- Nhưng chúng ta còn có hiện tại và tương lai. Chị..Chị có thể cho em một tuần không

Mỹ Tâm cũng không trả lời nàng, chỉ im lặng rồi mở lock cửa. Chị quay mặt nói "Ngủ ngon". Ngọc Hà cười rồi đáp "Vậy là đồng ý rồi nha, chị ngủ ngon. Mai em sẽ tìm chị á" nói rồi nàng vui vẻ hướng gương mặt tươi như hoa. Đóng cửa quay vào nhà

Mỹ Tâm bất tri bất giác khóe môi cũng cong lên. Nhưng mà chị cũng không dễ dãi như vậy

Ngày hôm sau,

Nàng dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ rồi cầm một đóa hoa tìm đến nhà Mỹ Tâm như lần đầu tiên hẹn hò. Nhưng Ngọc Hà sẽ không ngờ được rằng, vẫn là hiện thực phũ phàng. Chị không có ở nhà. Sài gòn không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ lại khiến chúng ta không thể thấy nhau.

Nhưng mà khó khăn lắm nàng mới đến gần chị như thế, nàng không thể từ bỏ quyết tâm mà tìm tới chị. Nàng phải câu dẫn được chị trở về bên mình. Ngọc Hà đã buông tay đánh mất chị một lần, không thể phạm phải sai lầm tiếp tục được nữa. Nhưng mà Mỹ Tâm cũng trốn kỹ quá đi

Tìm kiếm hồi lâu, đến trưa Ngọc Hà nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Đạo diễn Lại Văn Sâm. Lời mời nàng làm khách mời cho tập tiếp theo của chương trình. Nhưng mấu chốt chính là nàng nghe được. Chị Tâm đang tham gia làm khách mời cho tập đầu tiên của Cuộc sống mới. Đây chính là điều nàng không ngờ được. Cười cười. Thôi thì trợ lý đã cho nàng tin tốt như thế nàng cũng nhận lời làm khách mời cho chương trình ở tập kế tiếp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Ngọc Hà vui vẻ mà book taxi đến sân bay, trực tiếp bay tới Đà Lạt.

Từ sáng sớm Mỹ Tâm đã cùng đoàn chương trình đến Đà Lạt, không khí tại đây rất tốt chị rất yêu thích địa phương này, nhưng mà cũng không khỏi quá lạnh đi. Chị hơi run người. Vì đã có nhiều kinh nghiệm ở mùa một nên đoàn chương trình rất dễ nhanh tiến hành buổi quay ngày hôm nay. Mỹ Tâm nghĩ đến câu nói hôm qua của người kia "Mai em sẽ tìm chị á", hơi hơi mỉm cười. Chắc là nàng không ngờ rằng chị ngày hôm nay lại ở đây nhưng mà trong lòng cũng có chút hụt hẫng.

Bởi vì tập đầu tiên cũng không có nhiều cảnh quay và được tiến hành trôi chảy nên tầm chiều tối cả đoàn phim đã được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Mỹ Tâm trở về phòng khách sạn. Chị nhanh chóng tắm rửa thay đổi quần áo. Không lâu hoàn tất bước ra khỏi phòng tắm thì nghe được tiếng gõ cửa. Chị đoán chắc là trợ lý trường quay có điều gì dặn dò. Khoác thêm áo khoác ngoài bước ra mở cửa. Hình ảnh người ấy ngay trước mắt, cao ráo xinh đẹp mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Mỹ Tâm vô cùng bất ngờ tại sao nàng lại có mặt ở đây. Có cảm tưởng ngạc nhiên nhưng cũng ánh lên tia vui vẻ

Ngọc Hà giơ bó hoa hướng chị nói "Không phải hôm nay em nói gặp chị sao, em đến rồi đây. Chúc chị ngày đầu khai máy thuận lợi" lấy cái cớ tặng đóa hoa xem như không phải quá đường đột

Mỹ Tâm hơi chút mắc cười, không phải chị đã tiến hành quay sáng giờ rồi sao. Nhưng cũng nhận đóa hoa này.

Ngọc Hà xoa xoa tay biểu hiện lạnh. Mỹ Tâm nhận thức cũng không để nàng bên ngoài quá lâu, tiến tới mở cửa để nàng vào trong.

Ngọc Hà nhìn chị một thân váy mỏng cùng áo khoác ngoài thật là hấp dẫn nhưng không dám nhìn lâu xoay mắt một lúc. Mỹ Tâm thấy được một màn đó không khỏi bị đánh động cảm giác như giấu đầu lòi đuôi. Chị xoay người thay quần áo. Quay người nói với Ngọc Hà :"Đi uống sữa đậu nành không? Hôm nay là ngày đầu tiên" Mỹ Tâm thấy ở trong phòng như thế cũng không nên, dù sao nàng đã cất công đến đây dịu lòng một ít.

"Dạ" nàng ngoan ngoãn đáp lời cầm túi xách đi theo sau. Không ngờ là chị chấp nhận hòa hoãn với mình 1 tuần mà không tránh mặt nàng. Trong lòng thực sự vui vẻ

Trang bị, ngụy trang kỹ. Cả hai nữ nhân cùng nhau ra ngoài.

Trên đường Hòa Bình có rất nhiều hàng quán bán sữa đậu nành. Trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt, thưởng thức một ly sữa đậu nành nóng hổi không khỏi xoa dịu lòng người. Hai nàng tùy ý ngồi xuống một quán ven đường. Bà lão rót ra hai ly sữa. Ngọc Hà hướng chị cắm ống hút chuyển qua cho chị, lấy bánh đặt trước mặt Mỹ Tâm, tất cả hành động quen thuộc chăm sóc hiện lên.

Thành phố Đà Lạt về đêm không khí có phần đông đúc, nhưng tiết trời se lạnh vẫn không chút khoan từ chen lấn vào dòng người khiến nó đi qua mọi ngõ ngách trời càng thêm lạnh. Mà giờ khắc này Ngọc Hà lại cảm thấy vô cùng lãng mạn

Nàng và chị cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ mà thưởng thức phong cảnh, ly sữa thơm ngon ấm nóng, bếp lửa nồng đậm cùng với người trước mặt. Bà lão lên tiếng nói tâm sự

- Hai cô, mấy tuổi rồi. Lạnh lắm hả, để bà lấy thêm than nóng để đây nha. Bà lão nhìn hai nàng tiếp chuyện

Mỹ tâm cười hiền hậu lên tiếng trước :"Dạ Con 31 tuổi" chị nhìn Ngọc Hà rồi nói "nàng ấy 28"

Bà ngạc nhiên rồi cười cười nói :"Nhìn không ra nha. Trông hai đứa trẻ lắm. Nhưng mà tới tuổi này rồi, phải tìm một người bầu bạn. Đừng có như bà cô đơn tới giờ "

Chị mỉm cười nhìn bà gật đầu. Còn Ngọc Hà nhanh chóng nói lên "Con đã tìm được người bầu bạn rồi. Mong là người đó sẽ cùng con bên nhau mãi mãi" vừa nói nàng vừa nhìn Mỹ Tâm cười vui vẻ

Mỹ Tâm im lặng nhưng trong lòng cũng có một chút vui

Sau khi ra ngoài thưởng thức sữa đậu nành, cả hai cũng trở về khách sạn. Trên đường đi thấy chị có phần hơi lạnh. Ngọc Hà cởi áo khoác của mình khoác lên vai chị. Mỹ Tâm lên tiếng "Chị không cần đâu, em không lạnh à"

- Vậy thì em nắm tay chị cho đỡ lạnh nha. Nàng nói giơ tay ra hướng chị

Mỹ Tâm im lặng không tình nguyện, nhưng cũng không nở để Ngọc Hà lạnh. Suy nghĩ một lúc dù sao nàng cũng đã nhường cho chị áo khoác. Chị kéo cánh tay nàng đang giơ trước mặt để vào trong túi áo khoác.

Ngọc Hà cười cười tự nhủ "Mặc dù chị không chịu nắm tay nàng, chưa hết giận nhưng vẫn không nở để mình lạnh mà để tay vào túi áo của chị. Thật là khả ái. Vậy cũng vui"

Sau khi tiễn Mỹ Tâm về khách sạn. Ngọc Hà hướng chị nói "Chị nghỉ ngơi tốt. Mai quay chương trình thuận lợi nha" nàng cười chuẩn bị rời đi

Không ngờ chị lại lên tiếng "Trễ rồi em định đi đâu" Nàng không ngờ chị lại quan tâm mình như thế, thật vui vẻ đáp lời

"À em phải về Sài Gòn rồi. Mai có một chương trình biểu diễn"- Ngọc Hà buồn bã đáp lời

Thì ra là vậy, nàng ấy vì mình mà đến đây gặp mặt. Thật là nhọc lòng, chị không khỏi mềm lòng. Một lúc lâu lên tiếng "Ừm về cẩn thận"

Từ biệt Ngọc Hà, nằm trên giường Mỹ Tâm nhìn chiếc áo khoác treo trên giá đỡ. Ngẩn ngơ, lúc nãy chị quên trả lại cho Hà. Không biết em ấy có lạnh không, Mỹ Tâm có chút lo lắng. Có lẽ trời đêm lạnh của Đà Lạt tác động đến chị thật lớn. Vùi trong không khí se lạnh này làm Mỹ Tâm có chút yếu mềm, lòng chị như tan ra. Chị nhớ vừa lúc nãy ngồi hơ đôi tay lên trên bếp lửa, thưởng thức hương vị ấm nóng của sữa đậu nành cùng với sự xuất hiện của Ngọc Hà ấm áp dịu dàng chăm sóc, hương thơm của nàng. Khiến chị thật có chút nhớ nhung. Ôm tâm tình tốt đẹp đi vào giấc ngủ


Ngày hôm sau lại tiếp tục quay hình cho chương trình Cuộc sống mới. Công việc có nhiều hơn hôm qua, khiến chị một chút uể oải.

Sau khi kết thúc buổi quay, trời cũng đã tối muộn Mỹ Tâm trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau trở về Sài Gòn. Nhưng mà hơi chút mất mát vì chị không nhìn thấy nữ vương quen thuộc xuất hiện trước mặt chị


Sáng sớm trên sân bay Tân Sơn Nhất, Mỹ Tâm trở về cùng đoàn làm phim rồi chị nhanh chóng quay về nhà dưới sự phân phối của anh Tuấn Bi. Anh cười cười nhìn chị không nói gì. Mỹ Tâm nhìn có hơi kỳ quái nhưng cũng không hỏi anh

Về tới nhà chị nằm trên chiếc giường quen thuộc, đánh một giấc đến chiều. Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên. Là số điện thoại của người đó. Một chữ hiện lên "Pé Xíu" mà chị chưa dám xóa bỏ khỏi danh bạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro