Chương31. Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị ra cửa. Nhận lễ vật" đọc tin nhắn Mỹ Tâm không khỏi khó hiểu.

Nhưng mà cũng chuẩn bị tinh thần cứng rắn, chị mở cửa. Giật mình một thân ảnh quen thuộc trước cửa. Chị bất ngờ chưa kịp để người đối diện phản ứng. Mỹ Tâm đóng cửa lại, chị bị nàng hù doạ rồi, vội chấn chỉnh mái tóc nâu có phần hơi mất trật tự của mình. Rồi chị mới một lần nữa mở cửa

Gương mặt tỏ vẻ điềm đạm, nhướn mi tay đưa ra trước Ngọc Hà

"Lễ vật đâu?"- chị nói

Ngọc Hà cười xòa, trưng bộ mặt tươi như hoa không ngần ngại mà đáp :"Em nè"

Mỹ Tâm có phần hơi mắc cười nhưng mà cũng nhanh chóng thu lại ý tứ muốn tiễn khách. Ngọc Hà trông thấy được ý tứ của chị, bồi thêm "Không phải đồng ý cho em cơ hội một tuần rồi sao? Chị đi theo em, em sẽ cho chị lễ vật a~"

Chị chần chừ hồi lâu nhưng đã bị người đối diện kéo tay đi cùng, Mỹ Tâm có hơi chút choáng váng, nhưng cũng không mặc cả đi theo nàng

Trên chiếc xe ô tô, Mỹ Tâm quan sát không phải xe thường ngày của nàng. Chắc là do sự việc hôm trước, xe vẫn còn đi bảo dưỡng. Mọi hành động như cũ Ngọc Hà mở cửa ghế phụ mời chị lên rối sau đó tiến đến ghế lái xe. Trong xe tạm thời yên ắng. Ngọc Hà bật một chút nhạc, người kia vẫn chưa lên tiếng. Nên nàng nhìn chị bắt chuyện :"Chị muốn ăn gì"

Mỹ Tâm nhàn nhạt đáp: "Ăn gì cũng được"

"Vậy ăn thịt nha"- nàng trêu chọc. Thật là bao lâu rồi không đùa giỡn với chị.

Mỹ Tâm được phen tròn xoe mắt đúng thật là Ngọc Hà trước mặt chị không thay đổi gì cả. Chị nhớ gương mặt đó, khí thế thoạt nhìn nữ vương khó gần nhưng mà luôn hướng về chị đều là những lời nói vui vẻ, ý tưởng tinh tế mà trêu đùa chị. Bất giác chị mỉm cười trong lòng

"Chị đừng nghĩ thế, ý em là thịt bò xào nha"- nàng bồi lên

"Được" chị lên tiếng, giả vờ không hiểu lời Ngọc Hà trêu chọc

Ngọc Hà chở chị đến một cửa hàng tiện lợi, chưa hiểu hết mọi chuyện tình thì nàng đã lên tiếng. "Em sẽ nấu cho chị a, vào trong chọn một chút đồ. Tâm đợi em chút nha, chị có còn cần mua gì không?"

"Không có"- Mỹ Tâm đáp

Ngọc Hà vào trong chọn những vật dụng nấu ăn, mua hàng nhanh chóng. Rồi ra như trước lái xe rời đi.

Ít lâu sau, cả hai cũng đã đến nơi cần đến. Là căn biệt thự lần đầu tiên hẹn hò, cảnh vật vẫn sinh động và tươi đẹp như cũ. Nhưng e rằng con người đã không con như ban đầu. Mỹ Tâm nhìn mọi thứ khẽ thở dài. Nhận ra chị có vẽ muộn phiền Ngọc Hà lên tiếng :"Em xin lỗi, nếu chị không thích thì..chúng ta"

"Vào trong đi, chị đói quá" Mỹ Tâm nói. Ngọc Hà không ngờ chị có thể nhu thuận như vậy mà đồng ý với mình. Từ hôm trước Ngọc Hà có gọi điện cho anh Tuấn Bi biết được những ngày này chị không có lịch trình nên, Ngọc Hà đã ra sức cố gắng đem chị đến đây. Thời hạn 1 tuần này nàng phải thật sự cố gắng đến gần hơn bên chị

Ngọc Hà cười từ từ xách chiếc vali cùng đồ vặt lúc nãy mua xuống xe chuẩn bị kéo vào nhà thì nhận được gương mặt ngạc nhiên của chị. Mỹ Tâm không biết từ lúc nào Ngọc Hà đã chuẩn bị một chiếc vali to như thế này. Nàng định ở đây bao lâu đây

"Chị đồng ý 1 tuần với em rồi mà" Ngọc Hà giải thích tỏ vẻ ủy khuất. Mỹ Tâm hết cách nói nhưng mà, chị hiện tại không có mang theo thứ gì

- Nhưng mà..em thật là. Chị không mang theo gì

- Em đã sớm chuẩn bị. Chúng ta vào thôi. Thịt bò xào lóng lánh đang chờ đón chị a!

Mỹ Tâm đen mặt cùng nàng vào nhà

Sau khi sắp xếp ngăn nắp đồ đạc, Mỹ Tâm ngồi trên ghế sofa bật tivi. Chị nhìn thân ảnh bận rộn của Ngọc Hà trong bếp đang chế biến món ăn. Chị nhìn nàng có chút buồn cười, vừa nãy Ngọc Hà không cho chị phụ trợ, để xem nàng có thể cho chị ăn gì đây.

Không lâu món ăn được dọn tới, Mỹ Tâm không ngờ rằng Ngọc Hà có thể làm một bên thịt bò xào măng tây, một bên canh nóng. Có chay có mặn đầy đủ. Mỹ Tâm nhìn xem hình thức cũng vừa mắt. Ngọc Hà nhìn chị ăn chờ đợi một lời khen. Nàng mời chị đụng đũa trước

Mỹ Tâm nhìn nàng rồi nhìn đồ ăn trên bàn, không chần chừ thưởng thức. Xem ra tay nghề không quá tệ, thực ngon a. Nhưng mà vẫn không nên khen nàng quá, nàng sẽ lấn lướt. Chị biết tính cách này của Ngọc Hà quá mà

"Cũng tạm đó, em ăn đi. Chuột bạch đã thử xong" chị trêu ghẹo nói với Ngọc Hà

Thật lâu rồi mới có thể hòa hợp như thế này, Ngọc Hà không khỏi cảm thán. Nàng ăn cùng chị hết tất thảy hồi ức vui vẻ hiện lên. Trong mắt ngấn nước. Không thể để chị phát hiện, nàng chóng đứng dậy thu dọn chén đĩa của mình "Em ăn xong rồi, chị để đó tí em sẽ rửa nha"

- Em tắm rửa đi, để đó chị rửa. Em đã nấu rồi- Mỹ Tâm lên tiếng

- Vẫn là mình làm chung đi á. Em ngồi đợi chị ăn xong

"Làm chung" rốt cuộc là nàng nói việc tắm rửa hay rửa chén. Thật là vừa mới dịu đi cùng nàng, chung đụng với Ngọc Hà nhiều lần khiến Mỹ Tâm nghĩ đầu óc của mình cũng thật mông lung đi

Chị đứng dậy thu dọn chén đĩa rồi nhanh chóng đi rửa bồi thêm một câu "Em tắm rửa đi, ở đây chị rửa chén"Mỹ Tâm vừa làm vừa nói

Ngọc Hà vui vẻ hướng chị nói :"Vậy em lên phòng tắm trước Xong thì chị cứ lên nha. Chị nhớ mà đúng không?"- nàng cười nhẹ

Mỹ Tâm nghe nhưng không đáp, tiện tay đẩy nhanh động tác rửa chén. Ngọc Hà đứng nhìn chị vẫn là không nỡ để chị rửa chén nhưng mà nàng cũng không dám chọc chị nữa. Vội nhanh bước lên cầu thang trực tiếp vào phòng tắm

Mọi việc thu dọn chén đĩa cũng xong, chị chần chừ một lúc rồi cũng bước lên cầu thang, vào căn phòng quen thuộc. Nhìn căn phòng này, nhiều cảm xúc ùa về và cũng khiến chị đỏ mặt. Nhưng cũng mau chóng định thần chị đưa mặt lạnh quan sát xung quanh. Vẫn không có gì thay đổi, duy độc chỉ có chị và nàng không còn như xưa. Bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, Ngọc Hà nửa kín nửa hở đứng trước cửa phòng tắm.

"Chị,..lấy giúp em khăn tắm với. Lúc nãy gấp quá nên em quên mang" - Ngọc Hà ngẩng đầu nói vừa thành khẩn vừa mang theo chút ý tứ

Mỹ Tâm nhìn nàng không chút che chắn nửa kín nửa hở trên người ẩm ướt thật là phiền lòng chị có hơi ủng đỏ nhẹ nơi vành tai. Vội tránh hình ảnh ấy chị quay mặt nơi khác đáp lời, nhỏ giọng

- Em để ở đâu?

- Trong vali chị mở ra liền thấy

Mỹ Tâm nhanh chóng lấy khăn tắm từ trong vali, rồi tiến đến cửa phòng tắm. Chị cầm khăn không dám nhìn vào nàng. Ngọc Hà cũng không ngần ngại mà đưa dáng trêu chọc chị nhưng mà thông qua khe hở cửa phòng tắm, dù chị không nhìn trực diện vào nàng cũng không thể không thấy hình ảnh đang phản chiếu qua gương. Chị nhắm mắt đưa khăn

Ngọc Hà cũng không trêu chị nữa trực tiếp nhận khăn. "Cảm ơn chị" nàng nói rồi nhanh chóng đóng cửa nhà tắm.

Mỹ Tâm chưa kịp hoàn hồn thì người trong phòng tắm cũng bước ra. Ngọc Hà cười cười rồi lấy quần áo mình đã chuẩn bị cho chị. Một chiếc váy mỏng không phải quá mỏng manh sao. Mỹ Tâm đen mặt nhìn nàng. Bây giờ chị cũng phát hiện váy ngủ của Ngọc Hà còn không nói phải mỏng hơn sao. Lại còn ngắn so với chiều cao của nàng. Toàn bộ đường nét hiện lên trước mắt chị, dáng người của nàng thật sự là rất nóng bỏng khiến chị đỏ cả mắt trong cổ họng ho khan trấn an. "Còn bộ quần áo nào khác không. Nó...hơi mỏng rồi"- Mỹ Tâm lên tiếng

Ngọc Hà đưa vali trước mặt chị "Cũng còn mấy chiếc, chị xem cái nào thích hợp"

Nàng bày trước chị 2-3 chiếc váy ngủ nhưng mà cũng toàn kiểu dáng giống nhau chỉ là màu sắc khác. So với bộ đang cầm trên tay cùng bộ của nàng chẳng có điểm gì là khác nhau, đều mỏng a. Chị càng đen mặt hơn. Đáng lẽ chị không nên đến đây cùng nàng. Nhưng Mỹ Tâm cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Chị trực tiếp tìm kiếm quần áo trong vali, tùy ý lấy một chiếc áo phông cùng quần ngắn rồi đưa một cái nhìn đánh gãy Ngọc Hà, trực tiếp vào phòng tắm. Để lại Ngọc Hà thất thần, kế hoạch thất bại nhưng mà nàng nhìn chị như thế trông rất đáng yêu, cười cười

Mỹ Tâm thu dọn trong phòng tắm, nhớ lại hình ảnh nửa kín nửa hở của Ngọc Hà cùng hình ảnh trong gương thật sự phiền lòng. Chị lắc đầu từ chối giãy giụa mà quên đi hình ảnh vừa rồi lấy nước gột rửa tất cả. Phải thật tỉnh táo, không thể dễ bị câu dẫn như vậy được

Khi chị bước ra đã tịnh tâm, nhìn Ngọc Hà trên mép giường từng đợt tóc rũ xuống chiếc xương quai xanh tinh xảo, bộ váy nửa ẩn nửa hiện vóc dáng quyến rũ của nàng. Thật sự Ngọc Hà rất xinh đẹp đã lâu không gặp nàng còn xinh hơn. Chị cười nhẹ. Ngọc Hà thấy chị bước ra khỏi phòng, đưa tay ý tứ kêu chị đến bên.

Chị tùy ý ngồi cạnh nàng, Ngọc Hà chủ động nói:" Để em sấy tóc cho chị"

- Phiền em rồi

Ngọc Hà nghe có vẻ buồn buồn, chị lại khách sáo với mình. Ngọc Hà ngồi phía sau, một tay cầm chiếc máy sấy, một tay nâng dòng tóc nâu. Đôi tay len lỏi vào từng đợt tóc mềm mại mùi hương phát ra thật thơm thật thơm. Mỗi thứ thuộc về chị sao mà đều hấp dẫn và xinh đẹp như thế. Ngọc Hà cảm thán không thôi. Nàng ước có thể như vậy mãi mãi, nàng muốn phục vụ chị sấy tóc cho chị cả đời.

Không gian im lặng nhưng không hề có cảm giác xa lạ, dường như mọi thứ lại quen thuộc đến như thế. Chí ích là trong suy nghĩ của Ngọc Hà. Nàng bỗng nhiên nói :"Chị, chị đồng ý là sẽ cho em cơ hội để đến bên chị một lần nữa..đúng không"

Mỹ Tâm im lặng, không lâu sau nàng lại nói tiếp :"Vậy thì em có thể. Em không chắc nhưng mà.. Chị có thể để em hôn chị không. Sau nụ hôn này, em sẽ biết chị đối với em như thế nào. Mà chị cũng sẽ hiểu có thể dành cơ hội cho em không. Chị có thể để em hôn chứ?"- hơi khó khăn nàng nói

"Được"- chần chừ hồi lâu, chị đáp lời.

Ngọc Hà không nghĩ chị lại đồng ý mình như thế. Vội xoay người đối diện, nhìn vào mắt chị vui vẻ, đôi môi tiến gần áp lên đôi môi mềm mại mà nàng luôn khát khao. Đôi môi này nàng đã mong ngóng nó rất lâu, rất lâu mới có thể chạm đến. Ban đầu tiến gần tư vị quen thuộc, nàng thật sự hạnh phúc, nhưng mà sự thật lại luôn đau lòng. Ngọc Hà càng nhiệt tình hạnh phúc đến đâu thì bờ môi của chị lại bình thản và bất động như vậy.

Ngọc Hà không hiểu rõ, vốn dĩ ban đầu nàng cảm nhận được chị rõ ràng là có chút kích động nhưng mà tại sao lại trở thành thế này. Sự vô cảm của chị khiến Ngọc Hà đau lòng, dần dần nụ hôn trở nên ác liệt. Ngọc Hà như một người chết đuối nắm lấy cái phao cứu sinh hung hăn mà áp sát chị. Mỹ Tâm cả người bị áp xuống giường đôi môi người đối diện hung cắn cắn lên vành môi cùng chị. Bật máu, mùi máu tươi xông thẳng vào khoang miệng. Chị đau không nói thành lời, vừa khó chịu lại vừa đau lòng nhưng trên mặt vẫn cố gắng vô cảm. Cho đến khi Mỹ Tâm rơi xuống một giọt nước mắt. Ngọc Hà mới trở nên thanh tỉnh trở lại. Nàng nhìn chị vô cùng đau lòng. Chị, chị đã không còn tình cảm với mình. Ngọc Hà bi ai mà thừa nhận rồi nhận ra hành động vô cùng càn rỡ của mình, mùi máu tươi như làm nàng bừng tỉnh. Nàng đã làm chị đau như vậy nước mắt cũng vô thức rơi xuống nói không thành lời.

Ngọc Hà bước xuống giường, cúi đầu. Đi lấy một lọ thuốc đặt cạnh đầu tủ cạnh giường nhỏ giọng :"Em xin lỗi chị. Giờ khắc này chắc là chị không muốn nhìn thấy em. Là em càn rỡ...chị ngủ ngon, em sẽ ngủ ở sofa" nói rồi nàng đi, chiếc bóng dài lướt trên mặt đất hòa cùng bầu trời đêm. Rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro