Chương32. Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọc Hà chật vật lắm mới có thể bước xuống cầu thang, nàng nằm dài lên chiếc sofa mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn chùm đèn phía trên đỉnh đầu lung rực rỡ nhưng mà trong mắt nàng cứ như hàng nghìn mũi tên thủy tinh trực tiếp đâm vào trong mắt cứa sâu tận tim. Đáng lẽ nàng không nên như thế, tại sao phải kiểm chứng làm gì để kết quả thật sự đau đớn. Nhưng mà không phải nàng cảm nhận chị cũng có một tia đáp ứng với mình sao. Tại sao sự việc lại trở nên như thế này. Nàng đã làm nhiều cách, đặt tâm tư đưa chị đến đây. Cố tình chuẩn bị quần áo nhưng mà hình như đáp án của chị đã là thế. Bản thân thật vọng tưởng và khôi hài. Chị vẫn chưa tha thứ cho nàng hay là chị đã hết yêu...

Mỹ Tâm nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng đầy sự lạnh lẽo, mới vừa rồi người cùng mình dây dưa không còn nữa. Lúc Ngọc Hà hôn chị, chị cảm nhận được chứ, cảm giác này thực sự chị không bài xích. Chị cũng muốn đáp lại nhưng mà ngay vừa chính tư tưởng đáp lại đó cũng chặt đứt ngay suy nghĩ. Chị phải cắn răng chịu đựng không thể để lòng mình mềm yếu.
Mỹ Tâm sờ lên đôi môi, từng vết cắn hung hăn trên môi của chị càng làm chị đau đớn và khó chịu nhiều hơn. Vừa đau về mặt thể xác nhưng cũng đau nơi chính con tim. Chị tự hỏi làm như thế sẽ được gì.. Thực sự chị rất khó xử. Lúc em ấy rời đi, chị rất muốn níu giữ cầm tay lại nhưng mà không hiểu vì sao chị không làm được. Mỗi người đều có những khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vọng và bi quan. Chị đã từng trải qua, đó là khi tôn trọng quyết định của em ấy mà rời đi. Và bây giờ em ấy lại muốn bên chị, chị sợ cũng sẽ có ngày mình lại lâm vào tình cảnh như thế khiến bản thân phát điên. Nhưng mà ông trời lại trêu ngươi, bây giờ chị lại đang phải phát điên mâu thuẫn ở chính bản thân mình...

Một đêm trằn trọc cả hai đã trải qua dài như tận một thế kỷ

Buổi sáng Mỹ Tâm thức dậy đã nhìn thấy thân ảnh Ngọc Hà trong bếp, trông thấy chị Ngọc Hà ánh lên tia vui vẻ như hôm qua chẳng có chuyện, nàng cười. Rồi vẫy tay hướng chị xuống cùng nhau ăn sáng. Trên bàn ăn là trứng rán cùng bánh mì mua hôm trước còn lại. Chị nhìn Ngọc Hà đang cười vui vẻ thưởng thức món ăn nhưng mà lại cũng trông thấy nét buồn bã của người kia.

- Tâm, 2 ngày nữa em được mời tham gia "Cuộc sống mới", chị có lời khuyên gì cho em không? Ngọc Hà lên tiếng bắt chuyện

- Không phải em cũng rành như chị sao, đã từng tham gia mà

- Vậy thì khi nào chị muốn về, hay là chị ở đây.. hai chữ "Đợi em" nàng không nói được

Mỹ Tâm chần chừ hồi lâu rồi nói lên :"Khi nào em về tham gia chương trình, thì chị cùng về" Lời nói nghe rất bình thường cũng rất hợp lý nhưng mà sao lại đau lòng thế. Ngọc Hà suy tư

Sau đó, trên bàn ăn lặng im cả hai không nói chuyện cùng nhau nữa. Ngọc Hà cố tình ăn sau thu dọn chén đĩa trên bàn. Còn chị tùy ý để nàng làm rồi trực tiếp ngồi trên sofa xem một số chương trình trên tivi nhưng mà đầu óc lại chẳng hề tập trung.

Sau khi rửa xong chén đĩa, nàng cũng nhận ra đã hết thức ăn. Phải đi thu thập cho buổi trưa cùng chiều, không để chị không có gì ăn được. Nàng thông báo với chị một tiếng :"Em ra ngoài xem mua đồ ăn nha, cũng hết rồi"

Mỹ Tâm gật đầu, chị cũng muốn đi theo nàng nhưng mà. Không khí lúc này quá thực có phần hơi căng thẳng. Nên chị đành để nàng tùy ý xử trí.

Ngọc Hà lê đôi chân của mình trên đường, định sẽ đi xe nhưng mà đi bộ dạo mát cũng tốt. Tâm trạng của nàng có chút buồn bực. Đi bộ hít thở không khí vậy cũng có thể lâu hơn về trễ một chút cũng tốt.

Một giờ trôi qua, Mỹ Tâm xem tivi mà chẳng hề tập trung. Người kia sao có thể đi lâu như vậy. Chắc là đường hơi xa chị tự nghĩ

30 phút lại trôi qua, bầu trời không còn màu sắc tươi sáng của nó nữa, dường như đang chuyển mây đen kéo đến. Có lẽ sắp mưa rồi. Chị nóng ruột bước ra khỏi nhà, thì trông thấy xe vẫn còn ở đó. Vậy thì nàng không đi xe ư? Chị tự đặt câu hỏi trong đầu. Mỹ Tâm lo lắng gọi điện thoại, nhưng mà tiếng chuông lại phát ra từ trong nhà. Nàng không mang điện thoại. Thực sự là biết làm cho người khác lo lắng mà.

Không có chìa khóa xe, Mỹ Tâm không chần chừ nữa mà cầm chiếc dù, đi ra khỏi nhà tìm kiếm nàng. Rốt cuộc nàng có thể đi đâu chứ. Chị sợ vô cùng, chị sợ Ngọc Hà sẽ có mệnh hệ gì. Tối qua chị đã làm nàng đau lòng đến thế, sáng lại càng khiến nàng chật vật. Chị có hơi tự trách bản thân. Vội bước nhanh hơn nữa trong mắt chỉ muốn thấy hình ảnh của Ngọc Hà. Đôi chân chị đi nhanh và ông trời cũng chạy đua theo chị kéo mưa đến sớm. Lòng chị lo lắng và càng khẩn trương. Chị vô cùng muốn nhìn thấy Ngọc Hà.

Đảo bước trên con đường xa lạ và vắng vẻ, chị càng lo hơn khi không biết Ngọc Hà sẽ có việc bất trắc. Bởi vì lần trước chị nhớ Hà cũng thất thần như thế mà đâm vào rào chắn, đối mặt trên giường bệnh. Mà tình huống này Ngọc Hà cũng như vậy. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, gió phông tạt trên bờ vai mong manh, đôi lúc táp lên gương mặt của chị đau rát.

Tìm Ngọc Hà đã 20 phút vẫn là chưa thấy hình bóng, chị sốt ruột không thôi. Bỗng nhiên, khựng bước trong mắt Mỹ Tâm là hình ảnh của người ấy, ngồi co ro bên đường không có gì che chắn. Mỹ Tâm sốt sắn tiến về phía người đó đem phần ô của mình hết thảy mà che chắn. Mỹ Tâm sợ rằng nếu chị để Ngọc Hà bị mưa ướt vào, nàng sẽ tan ra cùng cơn mưa mà biến mất. Nhận được tác động, sự xuất hiện của Mỹ Tâm trước mặt Ngọc Hà ngẩn mặt đôi mắt ướt hòa cùng giọt mưa nhưng trên gương mặt vẫn thể hiện vẻ tươi cười như hoa. Mỹ Tâm không khỏi xót xa. Chị cũng mềm lòng, nhưng rất tức giận mà mắng :"Em đi đâu chứ hả, ngồi ngoài mưa làm gì, sao em không biết tự lo lắng cho bản thân mình" Ngọc Hà cúi đầu không nói nên lời, nàng cũng không dám lên tiếng sợ chị sẽ chạy đi mất. Mỹ Tâm đưa tay lên gương mặt của nàng, giật mình co bắn vì người đối diện thật sự đang rất lạnh, chị không do dự mà ôm nàng vào trong lòng. Dùng nhiệt độ cơ thể của mình mà sưởi ấm nàng. Giờ khắc này, Mỹ Tâm không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn bảo ban nàng.

Ngọc Hà nhận được tác động quá lớn. Đánh liều quả cảm, nàng tin chắc đây là cơ hội cuối cùng dành cho nàng. Nàng không thể bỏ cuộc ở tại đêm hôm đó, trực tiếp nâng gương mặt chị, chiếc ô bây giờ không còn trên tay rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh thúy hòa cùng tiếng mưa. Đôi môi cũng áp sát vào nhau hương vị quyến rũ ngọt ngào nhất thế gian cùng làn mưa thanh mát đánh thức mọi xúc cảm. Trong lòng cả hai nữ nhân lúc này chẳng có gì phòng bị, thuận theo cảm xúc. Sự mềm mại chân ái và quen thuộc như chất xúc tác khiến nụ hôn trở nên tiến sâu hơn. Trong sự lạnh lẽo đó, nơi này là nơi ấm áp nhất đầu lưỡi càng tiến vào mọi ngõ ngách chiếm hữu tư vị đối phương. Có lẽ vì đã quá lâu không gặp sự nhiệt tình triền miền không dứt.

Nhưng cũng nhanh chóng Mỹ Tâm hiểu được tình hình hiện tại không thể cứ ở bên ngoài phát tiết được. Đặc biệt bây giờ trời đã mưa to. Chị khéo léo nâng mặt Ngọc Hà hôn nhẹ vào môi nói :"Về thôi, không thôi sẽ bị cảm mất"

Ngọc Hà lưu luyến, nàng sợ nãy giờ chỉ là giấc mơ không thật không muốn rời xa. Nàng ôm chị lại thật chật, lắc đầu như một đứa trẻ đòi quà. Mỹ Tâm cười cười vỗ lưng nàng "Chị ở đây, không có chạy đâu mà sợ. Ngoan, mình trở về nhà"

Nàng nghe được chị vỗ về an định mà nghe lời, nàng cũng sợ vì sự nhất thời của mình mà chị cũng có thể bị bệnh mất. Ngoan ngoãn nhặt chiếc dù che cho chị, dù cả hai đều đã ướt sũng. Nắm tay Mỹ Tâm thật chặt trở về


Sau khi trở về nhà, Ngọc Hà nhanh chóng vào phòng tắm bật nước nóng hướng chị nói :"Tâm, em bật nước nóng rồi. Chị vào tắm thu dọn quần áo, kẻo bệnh"

Mỹ Tâm nhìn nàng nói :"Em tắm trước đi, lúc nãy em dầm mưa lâu lắm đó. Đừng tranh giành, nhanh lên"

Ngọc Hà lóe lên ý tưởng hướng chị nghiêm túc nói:" Vậy mình tắm chung đi, nếu chị không tắm thì em cũng không tắm"

Mỹ tâm được một phen hú vía chị nghe mà đỏ cả vành tai, ngượng ngùng nói to :"Không được, đừng có mà lộn xộn em nhanh đi" Nhưng không để Mỹ Tâm thất vọng nàng kéo tay chị vào cùng :"Yên tâm, em hứa không nhìn không làm gì đâu, em thề á"

Mỹ Tâm chần chừ một lúc cũng ậm ừ chấp nhận, nếu tình huống này cứ tiếp tục kéo dài thì chị cũng sợ nàng bệnh mất, nàng ở ngoài mưa lâu đến như vậy. Chị tạm tin nàng vậy. Theo Ngọc hà vào phòng tắm.

Ngọc Hà tuần tự, thoải mái mở từng lớp áo quần trên người. Để lại chị một mặt đầy bối rối. Nàng xong việc nhìn chị, Mỹ Tâm thấy nàng nhìn mình nhanh chóng nhắm mắt trước hình ảnh cơ thể của nàng. Ngọc Hà cười cười vì sự khả ái này của chị trong lòng rất muốn trêu ghẹo.

- Tâm đi tắm không có bỏ đồ ra a~?

Chị giả vờ không nghe, trực tiếp đi tới bồn tắm rồi mới cởi nhẹ áo ngoài cùng quần. Để lại đồ lót bên trong, vùi trong bồn tăm. Ngọc Hà trông màn này cũng vui vẻ nàng tiến tới bồn tắm ý tứ muốn vào trong. Mỹ Tâm có chút đen mặt nhưng không thể nào không cho nàng không tắm được. Đứng dậy trốn tránh cũng không xong vì hiện tại trên người chỉ có đồ lót. Đành chấp nhận vậy.

Dòng nước ấm trên cơ thể chị, nhắm mắt tựa hồ bất động, nhưng nước lại càng ấm hơn khi Ngọc Hà cùng chị tận hưởng. Giờ phút này, vành tai gương mặt từng tất trên cơ thế chị đều ửng đỏ. Bất ngờ chị cảm thấy trên gương mặt mình có chút kỳ quái, một mùi hương tiến đến gần trong gang tấc, chị tò mò hé mở mắt lại được một phen giật toán. Ngọc Hà đang trước mặt nhìn chị, cả thân người đặt lên chị. Mà giờ khắc này, nàng lại không có gì trên người, chị nhanh chóng nhắm mắt.

Từng giây từng giây trôi qua không có động tĩnh, Mỹ Tâm càng rối rắm hơn. Chị lại mở mắt ra nhưng chung quy vẫn là Ngọc Hà nhìn chị. Nàng muốn gì đây chứ. Không sợ nữa chị không nhắm mắt mà trực tiếp nhìn gương mặt Ngọc Hà, nhưng không dám quan sát xung quanh. Ngọc Hà vui vẻ mỉm cười, nàng nâng gương mặt chị đặt lên một nụ hôn. Rồi nàng rời khỏi chị, tập trung vào việc tắm rửa. Không hiểu lý do vì sao nhưng Mỹ Tâm có chút hụt hẫng. Chị nghĩ chắc mình bị gì rồi.

Không lâu sao, nàng nói lên :"Chị cứ tự nhiên, em không làm gì đâu, chị đừng ngại"

Mỹ Tâm có chút e dè nhưng thấy nàng không chú ý đến mình, chị bắt đầu tắm rửa chị cũng mở đồ lót bên trong nhưng mà đang tư thế này vòng tay ra sau cùng trong bồn tắm có chút khó khăn. Không để chị thất vọng từ đâu Ngọc Hà đến cạnh, vòng tay qua lưng chị cởi nhẹ chiếc bra, hết thảy những hành động của Ngọc Hà làm chị như đứng hình chưa biết phải xử lý thế nào. Thì nàng đã luồng tay vào eo ôm lấy cơ thể Mỹ Tâm. Ngọc Hà cúi đầu tiến sâu vào đôi môi, không phải là nụ hôn đơn thuần ban đầu nụ hôn này của Ngọc Hà mang một tư vị vô cùng nóng bỏng. Không khí trong bồn tắm đầy ái muội hơi nóng phả lên gương mặt của hai nàng. Từ từ Ngọc hà mơn trớn trên cơ thể của chị cởi nốt trang phục cuối cùng trên người, nụ hôn tiến sâu vào trong đầu lưỡi dần tách khoang miệng có chút bất trắc nhưng nàng không hề khuất phục, vuốt ve trên gương mặt Tâm. Hiện tại hai cơ thể triền miên quấn lấy. Chị biết tình hình hiện tại là gì, Ngọc Hà nói không làm gì, từ nay chi không tin nữa thật là trêu người mà. Nhưng mà giờ khắc này Mỹ Tâm không đủ sức chống đỡ. Cả người chị không chút khí lực nào dưới hành động của Ngọc Hà. Nàng nhìn chị thật khả ái, vừa rồi không dám đánh động nhưng mà không kiềm chế lòng mình được.

Lời tác giả
Còn 3 chương nữa thôi là kết thúc truyện rồi. Cũng một chút buồn nhưng mà hoàn thành thì cũng thật là hạnh phúc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro