Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao tiệp quay qua giới thiệu cho cậu và Bạch vũ cô bạn của cô.
_ Cao tiệp: Bạch vũ đây là Khả hân bạn em.
_ Bạch vũ: Chào cô.
_ Khả hân: Chào anh.
_ Cao tiệp: Khai tâm đây là Khả hân.
_ Khai tâm: Chào cô.
Sau khi giới thiệu Khả hân thì Cao tiệp vui ra mặt trong khi đó hắn lại không vui chút nào như có dự cảm không tốt.
" Không biết cô ta lại giở trò gì?"
Cao tiệp thì đang tìm cách để Khả hân làm quen với Khai tâm nhưng hơi khó khăn do cậu ít nói chuyện chỉ chuyên tâm uống nước rồi ngắm nhìn xung quanh hoặc nhìn ra ngoài không tham gia cuộc trò chuyện. Hắn cũng giống cậu càng kiệm lời ít nói làm cho Cao tiệp không biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ còn lại Cao tiệp và Khả hân nói chuyện phiếm chỉ khi nào hai cô đặt câu hỏi thì cậu và hắn mới trả lời.
Cao tiệp thấy trước mắt rằng hôm nay cô lại thất bại một lần nữa.
" Hừm lại không được như mong muốn chờ dịp khác vậy."
Bốn người ngồi một lúc thì tạm biệt nhau.
Ngồi trong xe cậu nhìn hắn lái xe mà ngẩn ra . Nhìn nghiêng hắn rất đẹp từ gò má cao cao cho đến hàng mi dài cong vút một chiếc mũi cao hoàn hảo nhìn như thế nào cũng đẹp cả.
Như cảm nhận được có người nhìn hắn thả chậm tay lái rồi nhìn sang cậu .
Bắt gặp cậu nhìn hắn đến ngẩn người thì bật cười đưa tay véo má cậu.
_ Đau đau anh buông ra tiu khuôn mặt tôi rồi.
_ Nhìn gì mà ngẩn ra thế bảo bối?
_ Không có gì.
" Nhìn trộm mà còn bị bắt quả tang nữa xấu hổ thật."
_ Nói thật đi có phải thấy anh đẹp trai quá nên nhìn ngẩn ra không?
_ Không có đâu anh mơ đi .
_ Không phải thì thôi.
_ Không thèm nói với anh nữa mà tới siêu thị chưa?
_ Sắp tới rồi em đói rồi sao?
_ Chiều giờ mà không đói sao được.
_ Ráng chút nữa đi. Kìa siêu thị trước mặt .
Sau khi dừng xe hai người vào siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết rồi trở ra xe trở về nhà.
_ Không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa đó.
_ Đây xem như lời khen được không bảo bối.
_ Xem như chưa nói gì.
_ Vậy sao được lời nói ra không được rút lại.
_ Mặc kệ cứ rút đó rồi sao?
_ Không sao cứ rút lời thoải mái hihi.
_ Anh ba phải.
_ Đâu có lời bảo bối nói là nhất.
_ Dẻo miệng.
_ Có đâu có sao nói vậy.
Cậu nhận thấy rằng ở bên hắn câu thấy thật vui ngày nào cũng hạnh phúc đặc biệt là khi biết hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn thì trái tim cậu cứ đập nhanh hơn mỗi lúc ở cạnh hắn.

Lên đến nhà hắn bắt tay vào làm thức ăn còn cậu đứng đó xem hắn làm . Cậu ngạc nhiên khi thấy tốc độ nấu ăn của hắn như một đầu bếp chính hiệu làm ở nhà hàng năm sao vậy đó.
Mùi thơm từ món ăn bốc lên làm cậu thèm thuồng không thôi.
" Thật muốn nếm thử quá."
Hắn quay lưng lại thấy cậu còn đứng xem hắn làm thì hắn vặn nhỏ lửa rồi tiến về phía cậu.
Cậu thấy hắn tiến lại gần thì cậu lùi ra sau cho đến lúc không lùi được nữa thì hắn lấy tay để lên vai cậu cúi xuống hôn lên trán cậu.
Cậu ngượng ngùng để tay trên vai hắn nửa muốn đẩy ra nửa như mời gọi .
Hắn hôn xong thấy cậu đỏ mặt thì cúi người nói nhỏ vào tai cậu.
_ Tắm đi rồi xuống ăn tối.
Từng lời hắn nói phả vào tai cậu làm tim cậu đập loạn không theo trật tự.
_ Vậy để tôi tắm.
Thấy cậu đi nhanh như chạy hắn bật cười quay lại công việc nấu ăn dở dang.
Cậu về phòng đóng cửa vỗ vỗ mặt mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Trong phòng tắm cậu để tay ngay ngực trái để cảm nhận nhịp đập trái tim cậu. Nãy giờ mà còn đập nhanh đến không kiểm soát được.
" Đáng ghét biết mình nhạy cảm nên nhắm vào mà chọc hoài. "
Cậu vào bồn tắm xả nước tắm vừa tắm vừa nhắm mắt dưỡng thần nhưng  cứ nhắm mắt thì chỉ có mỗi một hình ảnh ai kia chạy loạn tâm trí.
Cậu mở mắt tắm thật nhanh để xuống nhà.
Vừa xuống đến nơi thì thấy hắn bày món ăn đâu vào đó hết rồi.
Thấy cậu xuống hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi mới tới lượt hắn ngồi.
_ Em ăn thử đi xong coi hợp khẩu vị không.
_ Uhm....rất ngon. Anh nấu ngon thật đó.
_ Vậy ăn nhiều vào.
_ Đang ăn nè.  Anh cũng ăn nhiều vào sao cứ dòm tôi mãi thế.
_ Anh thích ngắm em thôi.
_ Lo ăn đi ở đó mà nịnh.
_ Đang ăn đây.
_ Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?
_ Lúc nhỏ thường giúp mẹ nấu ăn nên anh cũng nấu được khá nhiều món từ mẹ.
_ Chả bù với tôi chỉ biết có ăn thôi mỗi lần vào bếp phụ một chút là bị đuổi ra ngay.
_ Chắc em làm nhà bếp bác gái lộn xộn hết đúng không?
_ Anh đoán hay ghê hihi.
_ Vậy em ở đây ăn uống như thế nào?
_ Tôi về nhà ăn với ba mẹ .
_ Vậy từ nay nếu không cho em ăn ngoài thì anh sẽ nấu em ăn chịu không?
_ Đó là tự anh nói đó nha.
_ Uhm cứ vậy đi không được nuốt lời .
_  Ăn xong rồi no quá.
_ Anh cũng xong rồi.
_ Để tôi dọn phụ anh.
_ Được không đó.
_ Anh lại chọc tôi .
_ Không có vậy cùng dọn.
Dọn dẹp xong đâu vào đó thì cũng khuya lắm rồi. Hắn đang chuẩn bị về cậu định đưa hắn xuống tới chổ để xe nhưng hắn không cho.
Hắn thấy trời tối sợ cậu gặp nguy hiểm nên bảo cậu cứ ở trong nhà trước khi ra về hắn lại gần cậu.
_ Làm thủ tục đi.
_ Là sao?
Vừa nói hắn vừa đưa mặt tới gần cậu hắn muốn cậu hôn lên má.
Cậu giả vờ không hiểu nhìn hắn.
_ Giả vờ không hiểu muốn dùng biện pháp mạnh đúng không?
_ Hihi bị phát hiện anh nhắm mắt lại đi.
_ Rồi.
" Chụt"
_ Rồi đó .
_ Có nhiêu đó mà cũng ngượng nữa anh công nhận da mặt em mỏng thật đó.
_ Xong rồi về đi.
_ Vậy mà xong gì đưa mặt lại đây có qua phải có lại.

Cậu ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên tận thính tai. Cậu nhắm mắt lại đưa mặt về phía hắn.  Hắn mỉm cười trước  sự dể thương của cậu.
" Chụt"
_ Tạm biệt bảo bối yêu em nhiều.
_ Tạm biệt anh. Yêu anh.
Trước khi đi hắn còn hôn phớt lên môi cậu làm cậu giật mình.
Trên đường về hắn cười suốt nhớ từng biểu hiện trẻ con đáng yêu của cậu. Nhớ từng cử chỉ nhỏ nhất,hiện giờ trong đầu trong tim hắn chỉ có mỗi cậu. Cảm giác này chưa từng nếm qua nên với hắn có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn dành tất cả cho cậu.

Bất cứ ai có ý định tổn thương cậu thì hắn sẽ không buôn tha dù là ai đi chăng nữa.
Hắn bật nhạc lên nghe lắc lư theo điệu nhạc và hát theo vài đoạn.
Hắn hát rất hay có thể nói như một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hắn ít khi hát. Hôm nay tâm trạng hắn đặt biệt tốt nên mới hát vài đoạn.
Vừa về tới nhà thấy mẹ Bạch ra đón hắn bước xuống xe tiến về phía mẹ Bạch.
_ Mẹ con mới về mẹ chờ con sao?
_ Uhm vào nhà đi con ngoài này lạnh.
_ Dạ mẹ cũng vào nhanh đi.
_ Sao hôm nay về trễ vậy?
_ Chiều con có đi uống cà phê với Cao tiệp rồi ghé siêu thị nữa nên về trễ.
_ Sao lại đi với Cao tiệp còn Khai tâm có đi cùng không.
_ Có cậu ấy đi cùng nữa rồi về mua ít nguyên liệu trổ tài nấu ăn cho cậu ta nữa cậu ta ăn mà khen miết.
_ Hôm nay con vui lắm đúng không?
_ Dạ rất vui mẹ.
_ Thôi lên phòng tắm đi rồi ngủ khuya rồi đó con.
_ Dạ mẹ. Mẹ ngủ ngon.
_ Con ngủ ngon.
Sau khi lên tới phòng hắn quyết định đi tắm rồi sau đó gọi điện cho cậu.
Sau khi hắn về cậu cũng gọi điện về cho mẹ cậu. Vì mấy hôm rồi cậu chưa gọi về nhà báo tình hình cuộc sống của cậu tại căn nhà mới này.
_ Alo mẹ .
_ Alo con trai.
_ Nãy giờ mẹ gọi ai mà con gọi không được.
_ À mẹ nói chuyện với người bạn. Nay con sống quen chưa?
_ Dạ bửa đầu tiên còn khó ngủ nhưng nay hết rồi. Ba đâu mẹ?
_ Hôm nay làm việc nhiều nên ngủ sớm rồi.
_ Dạ.
_ Bạch vũ vẫn đưa đón con đi làm mỗi ngày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro