Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đi đâu vậy bảo bối.
_ Anh đúng là thay đổi nhanh thật đấy.
_ Không được sao?
_ Được lấy quyền gì cấm anh đi nhanh thôi.
_ Đi đâu mới được?
_ Sân thượng.
_ Uhm đi thì đi mà quay lại cái đi anh mới đi.
_ Rồi...
" chụt"
_ Đi thôi.
_ Anh...anh...
_ Đi lẹ lên tới giờ bây giờ.
Hai người đi lên sân thượng chỉ mất vài phút.
_ Sao em biết được nơi này?
_ Tình cờ thôi nhưng nơi đẹp thế này sao không ai lên ngắm nhỉ?
_ Chắc yêu cầu công việc nên không có thời gian mà sao dẫn anh lên đây?
_ Tự dưng muốn đi cùng anh lên đây thôi.
_ Không phải được đi Thành đô nên cảm động đó chứ?
_ Làm gì có tại muốn lên đây thôi,nơi này là anh thiết kế sao?
_ Cũng gần như vậy anh chỉ nói ý tưởng thôi.
_ Anh có thường lên đây không ?
_ Chỉ khi nào không vui anh mới lên đây.
_ Vậy thì tiếc thật nơi này đẹp như tiên cảnh thu nhỏ mà không ai biết đến.
_ Lại ghế ngồi xuống đi đứng không mỏi sao bảo bối?
_ Một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối anh là đồ lưu manh mà.
_ Chỉ lưu manh với mỗi mình em.
_ Sến quá đi hay nơi này mình thường lên đây mỗi buổi trưa chịu không?
_ Được hết.
_ Ở đây thoải mái quá anh có nghĩ vậy không?
Vừa hỏi xong cậu quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nhắm mắt để cảm thụ bầu không khí trong lành mà không phải ở đâu cũng có trong môi trường thành phố đầy khói bụi và tiếng ồn.
_ Uhm rất thoải mái.
Cậu thấy hắn vậy bất giác cậu mỉm cười hạnh phúc.  "Đôi khi hạnh phúc chỉ biểu hiện ở những điều nhỏ nhoi không cần phải lớn lao đâu nhỉ.  "
Cậu chỉ mỉm cười và nhắm mắt cảm thụ không khí giữa muôn sắc hoa cây xanh đến thác nước chảy róc rách êm dịu.
_ Thôi hai ta trở lại văn phòng thôi.
_ Uhm vâng.
_ Cao tiệp có nói chiều tan ca uống cà phê anh nhận lời rồi.
_ Vậy anh cứ đi tôi đi về một mình cũng được.
_ Không được em cùng đi với anh.
_ Vậy được không?
_ Cao tiệp còn mời cả em nữa nên anh sẽ đi cùng em,em không đi thì anh không đi.
_ Thôi được tôi đi nếu không thì khó coi lắm.

Ở phòng Cao tiệp đang gọi điện thoại cho ai đó.
_ Chiều nay đi cà phê với mình nha.
_ Chiều nay à mình sẽ đi.
_ Vậy hẹn chiều gặp nhớ mặc đẹp vào có gì mình giới thiệu trai đẹp cho.
_ Nhớ giới thiệu anh nào đẹp trai mới chịu đó.
_ Hẹn gặp ở G9 đường X nhớ giả vờ gặp nhau nha.
_ Tại sao?
_ Cứ nghe lời mình đi.
_ Ok bạn.
_ Tạm biệt.
_ Tạm biệt.

Hai người trở lại phòng làm việc vừa vào phòng là hắn ôm cậu vào lòng từ phía sau đôi tay hắn vòng quanh eo cậu và tựa cằm lên vai cậu. Mỗi một lời hắn nói ra làm cậu rung nhẹ từng hồi vì hắn cứ để ngay tai cậu mà nói hơi ấm từ hắn cứ phả vào tai cậu.
_ Bảo bối cho ôm tí.
_ Đang giờ làm việc lỡ ai thấy thì sao?
_ Không ai thấy đâu đừng lo.
_ Uhm một chút thôi nha.
_ Bảo bối là nhất.
_ Dẻo miệng .
Chỉ động tác ôm của hắn thôi đã làm cơ thể cậu có nhiều phản ứng mà đến cậu cũng mặt đỏ tía tai. Thấy cậu có biểu hiện đáng yêu hắn buông cậu ra xoay cậu đối diện hắn và từ từ hắn cúi người xuống hôn cậu một nụ hôn đầy mãnh liệt và nồng cháy.  Khi dứt nụ hôn là cậu như sụi lơ nằm gọn trong lòng hắn,khóe mắt cậu đỏ và có giọt nước mắt sinh lý chảy xuống.

Hắn ngạc nhiên trước phản ứng  của cơ thể cậu và vui mừng vì chỉ có hắn mới có thể  nhìn thấy cậu như thế này.
Tính chiếm hữu hắn trỗi dậy hắn khom người xuống cắn cậu một ngụm ngay cái cổ mảnh khảnh trắng mịn của cậu. Và để lại trên đó một dấu đỏ vô cùng bắt mắt. Làm cậu hoàn hồn xô hắn ra khỏi người cậu.
_ A... anh làm gì vậy ?
_ Anh đánh dấu chủ quyền.
_ Anh trẻ con vừa thôi.
_ Chỉ mình em được thấy anh như thế thôi.
_ Anh hết nói mà.
_ Bảo bối giận rồi sao?
"Chụt"
_ Anh...anh...

Cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác không thèm để ý đến hắn nhưng hắn làm gì để yên cho cậu.
_ Bảo bối.
_ .....
_ Bảo bối.
_ .....
_ Bảo bối.
_ .....
_ Bảo bối.
_ Gì mà kêu hoài vậy?
_ Hết giận rồi sao.
_ Chưa.
_ Chưa hết giận anh kêu nữa à.
_ Thôi hết giận rồi.
_ Bảo bối ngoan.
_ Thôi làm việc để nhiều làm không nổi bây giờ.
_ Tuân lệnh bảo bối.
_ Hihi.

Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn Cao tiệp. Hắn và cậu chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Cao tiệp tới.
_ Cao tiệp: Em qua đây để đi cùng hai người cho vui.
_ Khai tâm : Hai chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi ,vậy cùng đi cho vui.
_ Bạch vũ : Đi thôi.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện rốt cuộc cũng đến bãi đỗ xe.
_ Cao tiệp: Quán G9 đường X nha.
_ Bạch vũ: ok
_ Khai tâm : vậy đi thôi.
Cao tiệp lái xe đi trước còn cậu và hắn chậm rãi đi ở phía sau.Hắn chuyên tâm lái xe còn cậu thì nhìn ra cửa sổ quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu nhiều lúc cũng thấy thú vị ngày nào ở công ty về cũng ngắm nhìn nhưng cậu lại phát hiện mỗi ngày đều có những điều mới mẻ không giống ngày nào.
Đây  cũng là điểm thú vị riêng ở các con phố nơi cậu qua lại mỗi ngày.
_ Này em định mua các vật dụng cần thiết cho chuyến đi chưa?
_ Chưa tôi chưa chuẩn bị gì cả.
_ Hay mai tan làm anh chở đi mua chịu không?
_ Chịu liền có người chở mà.
_ Bó tay với em luôn đó.
_ Thôi lo láy xe đi kìa.
_ Biết rồi uống nước với Cao tiệp xong anh chở em ghé siêu thị mua ít nguyên vật liệu về nấu vài món cho em ăn được không?
_ Vậy có mệt anh không nguyên ngày làm việc vất vả rồi còn nấu nướng nữa.
_ Không mệt không mệt.
_ Vậy được.
Hai người tới nơi là Cao tiệp vừa bước xuống xe.
_ Hai người đi chậm vậy vào thôi.
_ Uhm đi thôi.
Ba người vừa bước vào cửa tiệm là thu hút được rất nhiều ánh nhìn vì ba người ai cũng đẹp cũng có dáng người vô cùng hoàn hảo. Có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Cao tiệp vì đi cạnh cô là hai chàng trai quá hoàn hảo một người cao lãnh một người như ánh nắng ban mai ấm áp.
Ba người tìm nơi thích hợp ngồi xuống chờ menu đưa tới.
_ Khai tâm : Cao tiệp cô thường tới đây lắm sao?
_ Cao tiệp : Lâu lâu có đi chung vài người bạn.
_ Bạch vũ: Nơi đây trang trí rất đẹp.
_ Cao tiệp: Thức uống cũng rất ngon.
_ Khai tâm : Âm nhạc nghe du dương vừa phải không chói tai.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì phục vụ cũng tới.
_ Phuc vụ : Quý khách dùng gì?
_ Khai tâm : Cho tôi cam ép.
_ Cao tiệp: Sinh tố dâu.
_ Bạch vũ: Cà phê sữa.
_ Phục vụ : Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát.
Sau khi người phục vụ rời khỏi cậu nhìn xung quanh lần nữa.
Cậu phải công nhận một điều chủ tiệm rất biết nắm bắt thị hiếu người dùng mới làm nên một nơi như thế này.
Màu chủ đạo vẫn là màu xanh mang phong cách thiên nhiên và phong cách phương tây kết hợp với phong cách bản xứ tạo nên một không gian xanh vừa lạ vừa quen thật gần gũi nhưng không kém phần sang trọng.
Phục vụ đem thức uống lên cho cho ba người.
_ Phục vụ : Mời quý khách thưởng thức.
_ Cao tiệp: Cám ơn.
_ Khai tâm : Cám ơn.
_ Bạch vũ: Cám ơn.
Ba người vừa uống vừa thưởng thức âm nhạc và trò chuyện ở công ty .
_ Bạch vũ: Cao tiệp đã quen với cường độ công việc chưa?
_ Cao tiệp : Em có thể tự mình xử lý một số tình huống công việc phát sinh.
_ Bạch vũ: Tốt.
_ Cao tiệp: Khai tâm quen công việc chưa?
_ Khai tâm : Quen cả rồi hihi.
Trong lúc trò chuyện thì có một người đang tiến gần về phía họ.Người đó cũng rất xinh xắn đáng yêu là một cô gái không đẹp sắc sảo nhưng đẹp một cách dể thương.
_ Cao tiệp ?
_ A Khả hân.
_ Bạn đi đâu ở đây?
_ Mình đi uống nước với bạn còn bạn?
_ Mình cũng đi uống nước.
_ Đi với ai ?
_ Một mình.
_ Hay ngồi đây với mình luôn đi .
_ Có phiền mọi người không ?
_ Không phiền đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro