Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lão sở: Vậy sao? Uhm.
_ Chúc hồng: À quả nhiên không ngoài dự đoán.
_ Đại khánh: Cô biết là sếp sẽ đi Thành đô sao?
_ Chúc hồng: Chỉ là suy đón thôi mà làm việc để sắp hết nửa ngày mà chưa xong việc gì bộ muốn đói sao.
_ Lâm tĩnh: Làm làm mà.

Phòng kinh doanh lại vào quỹ đạo mọi người hì hục làm việc,không ai nói ai câu nào để còn kịp giờ ăn trưa.
Ở một nơi khác cậu cũng đang tìm hồ sơ ở phòng lưu trữ nhiều lúc cậu thấy thật khâm phục bản lĩnh của hắn,hắn xử lý rất nhiều việc chỉ hợp đồng thôi mà mỗi lần cậu đi lấy là lấy một chồng chưa kể còn rất nhiều việc khác.

Cậu chỉ là thư ký thôi mà còn bận bịu làm mãi không xong.
" Hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra mình và anh ta có bước tiến mới"
Cậu mỉm cười hạnh phúc,cậu thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian khi được người như hắn yêu thương.
Tìm đủ các tài liệu mà hắn cần cậu cũng đi trở về phòng làm việc. Trên đường cậu gặp Cao tiệp và cô đang tiến về phía cậu.
_ Chào Khai tâm.
_ Chào.
_ Cậu đang làm gì đó.
_ Tìm hồ sơ thôi mà cô đi đâu vậy?
_ Tôi đi mua cà phê uống cho có tinh thần làm việc hôm qua ngủ trễ nên mệt mỏi thôi.
_ Vậy à. Thôi tôi đi đây trưa gặp.
_ Uhm trưa gặp.
Cậu vừa đi khỏi là nụ cười của cô ta cũng không còn trở về con người thật xấu xa.
Cậu trở về phòng với chồng tài liệu thật cao thấy vậy hắn chạy lại đở phụ cậu.
_ Sau rinh nhiều dữ vậy không rinh từ từ.
_ Đi nhiều lần mất công với tiết kiệm thời gian cũng gần trưa rồi.
Hai người làm việc một lúc cũng đến giờ nghỉ trưa.
_ Thôi để đó đi chút làm tiếp.
_ Anh chờ chút đi cũng gần xong rồi.
_ Uhm.
Nghe hắn im lặng không nói gì cậu quay đầu lại xem hắn đang làm gì thì ra hắn đang ngồi nhìn cậu nhìn đến ngốc lăng.
_ E hèm anh làm gì vậy?
_ Ngắm bảo bối không được sao?
_ Được tôi đâu có quyền cấm anh.
_ Bảo bối xong chưa sắp tới giờ nghỉ rồi kìa.
_ Tại anh mới trễ đó.
_ Sao lại đổ thừa cho anh chứ.
_ Tại nói chuyện với anh nên tôi làm chưa xong .
_ Thôi bỏ đó đi chút anh làm phụ giờ đi ăn trưa đi đói quá trời luôn rồi.
_ Được rồi được rồi anh đừng mè nheo nữa đi liền.
_ Anh chỉ mè nheo với mình em thôi.
_ Chỉ giỏi dẻo miệng .
Cậu đưa tay lên vẹo mũi hắn làm hắn giả bộ đau la oai oái.
_ Sao nay anh thay đổi dữ vậy nhìn anh không quen miếng nào luôn.
_ Khác chổ nào cũng là anh mọi ngày thôi tại bên cạnh em rất hạnh phúc thôi.
_ Tại anh lạnh lùng ít cười tôi quen rồi giờ cười suốt thấy không quen.
_ Vậy giờ em muốn anh trở về con người cũ sao.
_ Không có đâu.
_ Anh chỉ như thế này khi bên cạnh bảo bối của anh thôi chịu chưa.
_ Uhm tạm được.
_ Quá được luôn ấy chứ.
Đang lúc hai người đang nói chuyện cười đùa thì nghe tiếng gõ cửa. Hai người làm như bình thường trước khi người vào. Không ai xa lạ chính là Cao tiệp.
_ Hai người không định đi ăn sao?
_ Có...có chứ đi liền.
Cậu lườm hắn trong đáng yêu vô cùng khó khăn lắm hắn mới không lại gần bẹo má cậu.
Cậu đi trước giống như chạy vậy hắn và Cao tiệp đi sau.
_ Hôm nay Khai tâm sao vậy anh cứ thấy lạ lạ sao ấy.
_ Thấy cũng bình thường có gì lạ đâu.
_ Nhưng em thấy cậu ta không giống ngày thường bụ anh làm gì mà cậu ta chạy mất phải không?
_ Làm gì có.
_ Hôm nay anh rảnh không đi cà phê với em lâu rồi chúng ta không có đi.
_ Anh còn đưa Khai tâm về nhà.
_ Hay rủ cậu ta đi chung luôn cũng được.
_ Uhm vậy cũng được.
" Không biết cô ta lại làm gì đây?"
_ Dạ ,vậy chúng ta đi nhanh đi Khai tâm mất tiêu rồi.
_ Uhm chạy nhanh thật .
_ Anh vừa nói gì?
_ Không có gì.
_ Cậu ta đi tới nơi luôn rồi chúng ta cũng đi nhanh thôi.
_ Uhm.
Cậu vừa ngồi xuống là cả nhóm nhao nhao.
_ Đại khánh: Khai tâm cậu biết gì chưa?
_ Khai tâm : Biết gì là biết gì?
_ Lâm tĩnh: Thì thông báo chuyến du lịch sắp tới.
_ Khai tâm : Có quyết định rồi sao?
_ Tiểu Quách: Có rồi đi Thành đô đó.
_ Khai tâm : Thật?
_ Đại khánh: Gạt cậu làm chi.
Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì hắn và Cao tiệp tới.
Hắn vừa ngồi xuống ghế là thấy cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.
_ Khai tâm : Anh cho công ty đi Thành đô sao?
_ Bạch vũ: Uhm đúng vậy.
_ Khai tâm : Hihi được xem gấu rồi.
_ Đại khánh: Xem cậu ta vui chưa kìa.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó.
_ Chúc hồng: Sếp sao lại chọn đi Thành đô mà không phải nơi khác?
_ Bạch vũ : Ngẫu nhiên thôi.
_ Chúc hồng: Phải không đó?
_ Bạch vũ: E hèm bỏ  qua vấn đề này đi.
_ Chúc hồng : ok sếp.
_ Lão sở: Mọi người không ăn là cơm nguội hết bây giờ.
_ Đại khánh: Vẫn đang ăn mà lão Sở.
_ Lâm tĩnh: Giờ biết nơi đi rồi thì nên mua vật dụng đem theo thôi.
_ Chúc hồng: Vậy thấy nên mua gì đây Cao tiệp cô góp ý cho mọi người đi.
_ Cao tiệp: Tôi thấy nên chuẩn bị máy ảnh lưu ảnh kỉ niệm, kem chống nắng,kem chống côn trùng, kính mát,ai say tàu xe máy bay thì chuẩn bị thêm thuốc,trang phục hợp thời trang,chuẩn bị thêm ít thuốc trị cảm, vitamin C,...nói chung tôi chỉ nói đại khái còn tùy mọi người chuẩn bị như thế nào.
_ Chúc hồng: Mọi người nghe Cao tiệp nói rồi thì dựa theo đó chuẩn bị có cần thêm gì thì thêm vào coi như chuẩn bị đồ hoàn tất chỉ chờ đến lúc đi thôi.
_ Đại khánh : Tôi thật trong mong quá đi.
_ Lâm tĩnh: Tôi cũng vậy.
_ Lão sở: Phải chi làm việc mà háo hức vậy thì tốt nhỉ.
_ Tiểu Quách: Sở ca.
_ Đại khánh: lão Sở nói vậy là không đúng rồi trong công việc làm rất chăm chỉ nha.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó đúng đó.
_ Chúc hồng: Thấy toàn bà tám không hà vừa làm vừa nói tôi về phe lão Sở.
_ Đại khách : Chúc hồng sao chị nở nói lời không đúng sự thật vậy.
_ Lâm tĩnh: Sao chị lại làm Đại khánh buồn rồi tôi bắt đền đó.
_ Chúc hồng: Sếp Bạch đền gì giờ.
_ Bạch vũ: Uhm uhm.
_ Đại khánh : Ha ha hết buồn vui trở lại có mùa xuân rồi.
_ Khai tâm : Bó tay với mọi người.
_ Lão sở: Nhức óc luôn với hai người họ.
_ Tiểu Quách: Anh Đại khánh và anh Lâm tĩnh là trung tâm vui vẻ mà không có họ là nhóm mình đâu vui nữa.
_ Chúc hồng: Đúng rồi đó.
_ Khai tâm : Ở với mọi người tôi không bao giờ buồn nhỉ.
_ Lão sở: Chỉ ở một chút thôi còn như vậy ở nguyên ngây đầu ong ong luôn đó.
_ Bạch vũ: vậy đi đâu có hai người họ sẽ không sợ  không có chuyện vui rồi.
_ Đại khánh: Sếp đừng nghe bọn họ nói mà họ vu oan đó huhu.
_ Lâm tĩnh: Chính xác chính xác.
_ Cao tiệp: Mọi người nói chuyện hoài mà không hết tiêu đề luôn.
_ Lão sở: Có diệp cô sẽ biết họ nói nhiều cỡ nào.
_ Chúc hồng: Đến hôm đi du lịch cô sẽ biết họ nói nhiều cỡ nào.
_ Bạch vũ: Sắp tới giờ làm rồi tôi đi trước. Tạm biệt.
_ Chúc hồng: Thôi mọi người cũng giải tán đi để ở đây hơi trễ giờ làm.
Mọi người ai nấy đều trở về nơi làm việc của mình. Cậu và Cao tiệp đi sau hắn một đoạn.
_ Hôm nay mọi người nói nhiều thật đó đúng không Khai tâm.
_ Chắc họ háo hức ngày đi du lịch đó mà.
_ Chắc là vậy.
_ Ở bên họ là không bao giờ buồn cô có nghĩ vậy không.
_ Sao buồn được.
_ Đi lẹ đi anh ta đi mất rồi kìa.
_ Uhm đi thôi.
Hai người cuối cùng cũng đuổi kịp hắn.
_ Anh đi chậm thôi chờ tôi với.
_ Hai người chậm quá vậy?
_ Tại anh đi trước chứ bộ.
_ Rồi rồi chẳng phải đuổi kịp rồi sao.
Ba người trò chuyện một lúc thì đến phòng làm việc họ chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Vừa vào đến phòng làm việc là cậu tóm lấy tay hắn lắc lư.
_ Giờ còn một lúc nữa mới tới giờ hay anh đi với tôi tới nơi này chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro