Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạ mẹ hôm nay anh ta còn nấu đồ ăn cho con nữa rất ngon đó mẹ.
_ Tình cảm của hai đứa tốt lắm sao?
_ Rất tốt ạ.
_ Vậy con chuẩn bị ngủ sớm đi.
_ Dạ mẹ.
_ Tạm biệt con yêu.
_ Tạm biệt mẹ chúc mẹ ngủ ngon.
_ Con ngủ ngon.
Nói chuyện với mẹ cậu xong cậu chui vào chăn ấm lăng qua lăng lại chờ điện thoại ai kia gọi tới.
Đang lúc bực mình vì sao lâu rồi mà ai kia chưa điện thoại cho cậu thì điện thoại cậu đổ chuông.
Cậu lật đật bắt máy làm mém xíu nữa là điện thoại rớt xuống đất.
_ Alo.
_ Bảo bối đang chờ điện thoại sao mà bắt máy nhanh thế.
_ Làm gì có .
_ Không có sao vậy anh đoán không đúng rồi.
_ Mà anh làm gì tới giờ mới gọi cho tôi hả.
_ Anh về tắm xong mới gọi cho em nè mà em đang làm gì đó?
_ Đang trên giường chuẩn bị ngủ.
_ Vậy là chờ anh điện thoại xong là đi ngủ đó hả?
_ Uhm.
_ Hôm nay mệt rồi em ngủ đi mai anh đón đi làm.
_ Còn anh chưa ngủ sao?
_ Anh còn chưa ngủ đâu em ngủ trước đi.
_ Anh định làm gì sao?
_ Không anh có thói quen đọc sách trước khi ngủ thôi.
_ Vậy tôi ngủ trước chúc anh ngủ ngon.
_ Chúc bảo bối của anh ngủ ngon có giấc mơ đẹp.
" Chụt"
_ Anh sến quá đi.
_ Không phải chúng ta đang yêu nhau sao như vậy là bình thường thôi tại em da mặt mỏng quá thôi. Hôn anh cái đi bảo bối.
_ Rồi.
" Chụt"
_ Tạm biệt em.
_ Tạm biệt anh.
Hắn mỉm cười hạnh phúc,hạnh phúc khi quen biết cậu hạnh phúc khi yêu cậu hắn thật sự rất rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Đứng bên của sổ ngắm nhìn thành phố về đêm đầy ánh đèn chiếu sáng lung linh như những tinh tú trên bầu trời rất đẹp.
Hắn nghĩ về cậu từng cử chỉ từng lời nói của cậu đều làm hắn khắc sâu trong tim.
Trong tim hắn giờ đây đâu đâu cũng là hình bóng của cậu.
Hắn mỉm cười thật tươi rồi trở lại giường nằm được một lúc hắn cũng ngủ say.
Hôm nay cậu đặt biệt dậy sớm chờ hắn đến đón.
Trong khi chờ đợi cậu làm công việc thường vẫn làm là tưới cây.
Tưới xong cậu nghe chuông reo là biết hắn đến cậu vừa mở cửa ra là hắn ôm cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu.
_ Chào buổi sáng bảo bối.
_ Chào buổi sáng.
_ Chuẩn bị xong chưa đi thôi anh chở đi ăn sáng.
_ Rồi chờ tôi xíu.
_ Uhm anh chờ.
_ Xong rồi ta đi thôi.
_ Có cần anh giúp không.
_ Không cần đâu.
Hai người xuống xe lái một mạch đến tiệm ăn gần công ty .
Tiệm ăn trang trí rất đơn giản nhưng món ăn thì ngon trên cả ngon.
Cậu ngồi ăn say sưa không nói gì hắn nhìn cậu mỉm cười lắc đầu rồi cũng bắt đầu ăn sáng.
_ Em ăn từ từ thôi.
_ Uhm.
_ Ngon không.
_ Ngon lắm hihi.
_ Ăn no chưa?
_ No rồi.
_ Vậy chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
Trong xe cậu và hắn không nói gì bầu không khí vô cùng ngột ngạt thấy vậy hắn đưa tay vuốt mặt cậu.
Cậu nhìn hắn đỏ mặt quay đi nhìn ngoài cửa xe.
Hắn bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.
_ Sau nhìn tôi hoài vậy mặt tôi dính gì sao?
_ Không có tại thích nhìn thôi.
_ Lo nhìn đường lái xe đi kìa.
_ Đang nhìn.
_ Nhìn gì .
_ Cả hai.
_ Anh thật là thành thật vô cho tôi.
_ Tuân lệnh bảo bối.
Thế là hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi đến công ty.
Hắn xuống xe xong qua mở cửa xe nắm tay cậu dắt cậu ra.
Vừa xuống xe đi được một đoạn thì hai người bọn họ gặp Đại khánh và Lâm tĩnh.
Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Cậu vẫy tay chào hai người bọn họ.
Lâm tĩnh và Đại khánh vẫy tay chào lại hai người.
_ Đại khánh : Chào buổi sáng sếp Bạch . Chào buổi sáng Khai tâm.
_ Lâm tĩnh: Chào buổi sáng sếp Bạch.  Chào buổi sáng Khai tâm.
_ Khai tâm : Chào buổi sáng Đại khánh. Chào buổi sáng Lâm tĩnh.
_ Bạch vũ: Chào buổi sáng.
_ Khai tâm : Hai người đi làm chung sao.
_ Đại khánh: Uhm nhà gần nhau nên sáng nào Lâm tĩnh cũng qua chở tôi đi làm cả. Cậu và sếp cũng vậy sao?
_ Khai tâm : Uhm.
Thấy cậu ngại nên Lâm tĩnh chuyển đề tài sang chuyện khác.
_ Lâm tĩnh: Cậu chuẩn bị đồ đi du lịch xong chưa Khai tâm ?
_ Khai tâm: Chưa chuẩn bị gì cả chiều nay mới đi mua thôi.
_ Đại khánh: Thật trùng hợp chiều nay tụi này mới đi mua một số thứ.
_ Khai tâm : Đúng là trùng hợp thật.
_ Lâm tĩnh: Hai chúng tôi đến nơi rồi tạm biệt hai người.
_ Đại khánh : Tạm biệt.
_ Khai tâm : Tạm biệt.
_ Bạch vũ: Tạm biệt.
Sau khi chào nhau thì Lâm tĩnh và Đại khánh đi hướng khác để đến nơi họ làm việc còn hai người tiếp tục đi về nơi làm việc của họ.
Trên đường đi có nhiều người chào hỏi hắn và cậu hai người đều gật đầu đáp lại.
Mất một lúc sau hai người cũng đến nơi. Vừa đến nơi là hắn quay người ôm cậu rồi hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng không quá sâu sắc.
_ Mới sáng sớm anh làm gì vậy?
_ Chỉ hôn miếng thôi hihi.
_ Anh cười nham nhở quá đi.
_ Chỉ như vậy với mình em.
_ Nghiêm chỉnh cái được không.
_ Hôn lại cái đi rồi anh nghiêm chỉnh.
_ Nhắm mắt lại đi.
_ Rồi nè bảo bối.
" Chụt"
_ Xong làm việc.
_ Tuân lệnh em yêu.
_ Nổi cả da gà.
_ Đáng yêu quá muốn hôn cái nữa ghê.
_ Không được nghiêm túc vào.
_ Biết rồi mà bảo bối.
_ Đàng hoàng cái coi.
_ Rồi.
_ Hết nói nổi anh luôn thôi làm việc không giỡn nữa.
_ Đang làm đây.
Hai người vừa làm vừa nói chuyện phím trong vui vẻ vô cùng.
Ở một nơi gần đó trong phòng có hai người đang nói chuyện với nhau.
_ Tiệp à ba mới nhớ ra chuyện này nghĩ là nên nói con biết tốt hơn.
_ Chuyện gì vậy ba.
_ Ba nghĩ con không nên nuôi ảo tưởng làm bạn gái Bạch vũ nữa nên tìm người khác thích hợp với con hơn.
_ Sao hôm nay ba tự dưng nói vậy ?
_ Sao tự dưng được ba lưỡng lự một thời gian rồi vì ba thấy càng ngày con càng lún sâu vào mối tình đơn phương với Bạch vũ nên ba khuyên con thôi.
_ Ba nghĩ con không có phần thắng sao?
_ Đúng là ba nghĩ vậy nếu con biết nguyên do chắc sẽ nghĩ như ba thôi.
_ Nguyên do gì.
_ Thật ra ba mới biết cậu thư ký bên cạnh Bạch vũ là con của một tập đoàn lớn.
_ Sao chứ tập đoàn nào.
_ Chu thị cậu ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chu thị tên Chu nhất long.
_ Nhưng tại sao phải đi làm thư ký cho công ty này chứ hay có nguyên do gì.
_ Ba không biết nhưng con đừng nên dính líu vào bọn họ nữa không tốt cho con đâu.
_ Dạ con biết rồi.
" Hihi như vậy mình sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói cho Bạch vũ biết.  Bạch vũ biết được cậu ta lừa mình sẽ có khả năng chấm dứt quan hệ với cậu ta cũng nên. Đây là cơ hội tốt cho mình do vậy mình phải tận dụng tốt mới được. "
_ Tiệp à Tiệp à.
_ Dạ ba.
_ Con sao vậy cứ ngây ra đó .
_ Con không sao.
_ Ba nói rồi con nên ngưng ngay việc thích Bạch vũ đi ba thấy rằng cậu ta rất thích người thư ký nên ba nghĩ con không nên lúng vào quá sâu khi đó người bị tổn thương là chính con đó Tiệp à.
_ Ba biết tính con mà con không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
_ Tiệp à.
_ Ba đừng nói nữa con biết con đang làm gì mà.
_ Ba mong con dừng lại kịp lúc.
_ Dạ ba yên tâm.
_ Thôi làm việc để hơi nhiều làm không nổi bây giờ.
_ Dạ ba.
Trong khi đó trong phòng làm việc mắt cậu cứ nháy liên tục. Cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng như có đều gì sắp xảy ra.
Cậu lấy tay xoa hai bên đuôi chân mài cho đến khi trở lại bình thường.
Hắn thấy cậu cứ xoa xoa hai bên chân mài thì lại gần.
_ Em khó chịu sao?
_ Không có chỉ là không hiểu sao hai bên chân mài cứ giật giật khó chịu.
_ Hay là em ngồi nghỉ chút đi.
_ Không sao tôi vẫn làm được.
_ Không cần cố sức.
_ Không có đâu mà tôi làm được.
_ Vậy được có khó chịu nói anh biết đó .
_ Biết rồi mà yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro