Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu cứ dân lên nổi bất an.
Nổi bất an càng ngày càng lớn lên trong lòng cậu.
Cảm giác như thế này chưa bao giờ xảy ra cả nên cậu cứ thấy lo lo được một hồi cậu quyết định bỏ qua chứ không biết nên làm gì với nỗi bất an vô danh.
Cậu lại làm việc dở dang của cậu và không hề biết rằng nãy giờ mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất đã lọt vào mắt ai kia.
" Bảo bối hôm nay làm sao vậy kìa "
Hắn tin tưởng cậu không có chuyện gì giấu hắn nên hắn cứ tiếp tục làm công việc của hắn nãy giờ chưa làm.
Thấy hắn chăm chú làm việc không hỏi gì cậu  .
_ Không biết sao nãy giờ cứ bất an trong lòng không biết có chuyện gì nữa.
Hắn bỏ tập tài liệu xuống nhìn cậu đầy yêu thương.
_ Không có gì đâu có anh ở đây mà.
_ Uhm thôi tôi làm việc tiếp đây.
_ Em làm đi thấy mệt thì nghỉ síu từ từ làm.
_ Biết rồi cám ơn.
_ Như thế không đủ.
_ Vậy như thế nào?
_ Hôn cái.
_ Anh...
" Chụt"
_  Bảo bối ngoan làm đi.
_ Uhm.
Cậu tập trung vào công việc của cậu không lo lắng chuyện không đâu nữa.
Hắn thấy cậu trở lại như củ thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn cậu buồn vì bất cứ nguyên nhân gì.
Thật ra hắn đã âm thầm điều tra về xuất thân của cậu.
Mọi thứ về cậu hắn đều biết rõ nhưng không nói cậu biết. Hắn chờ cậu thổ lộ với hắn.
Không phải tự nhiên hắn điều  tra cậu mà vì hắn cảm thấy tò mò hắn không biết cậu là người như thế nào mà được ba hắn là chủ tịch tập đoàn đưa vào làm. Nên hắn mới bắt đầu điều tra thân thế của cậu.
Hắn cũng công nhận rằng cậu rất nhập tâm khi diễn vai Hà khai tâm một cái tên không hề tồn tại.
Nhưng hắn vẫn đang chờ, chờ cậu tự mình kể hắn nghe toàn bộ sự thật rằng tại sao cậu phải dùng thân phận giả.
Dù có thế nào đi chăng nữa thì có một điều không thể nào lung lay trái tim hắn rằng hắn yêu cậu và cho dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn yêu cậu vẫn sẽ bảo vệ cậu.
Hắn sẽ kiên nhẫn chờ lời giải thích từ cậu. Thấy cậu chăm chú làm việc hắn mỉm cười trước từng hành động của cậu dù là nhỏ nhất.
Cậu chính là nhược điểm duy nhất của hắn nên những ai động vào cậu thì hắn sẽ không tha cho kẻ đó.
_ Bảo bối làm mệt rồi nghỉ ngơi chút đi nè.
_ Mới làm có chút xíu mà mệt gì có anh lo làm đi ở đó mà làm biếng.
_ Anh lo cho em mà em nở lòng nào...
_ Biết là anh sợ tôi mệt nhưng đây là công ty phải làm việc cho đàng hoàng dù có mệt đi chăng nữa.
_ Bảo bối của anh rất có trách nhiệm trong công việc nha.
_ Tất nhiên rồi làm công ăn lương nên không làm mà cũng có lương như ai kia không biết xấu hổ.
_ Em đang nói xỏ nói xiêng anh đó hả.
_ Vậy thì sao làm gì được nhau.
Hắn bỏ tài liệu trên tay xuống tiến về phía cậu, cậu thấy hắn đi càng ngày càng gần thì theo bản năng cậu lùi về phía sau cho đến khi đụng phải chiếc ghế sô pha cậu mất đà ngã xuống.
Vừa ngẩn mặt lên là cậu đã thấy mặt hắn tiếng lại rất gần,gần đến nỗi chỉ cần động đậy một chút là chạm vào nhau.
Hắn áp môi hắn lên môi cậu bắt đầu vào nụ hôn không hồi kết hắn hôn cậu một cách say mê hôn cho đến khi cậu không còn dưỡng khí vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn mới luyến tiếc mà buông tha cho cậu.
Hắn nhìn cậu đang thở hổn hển thì đưa tay ôm lấy cậu vào trong ngực hắn để cảm nhận hơi ấm từ người cậu.
Cậu đỏ mặt đưa tay ôm lại hắn hai người ôm nhau một lúc mới buông nhau ra.
_ Anh làm gì thế có biết đây là công ty không lỡ ai nhìn thấy thì sao?
_ Có sao đâu anh chỉ ôm bảo bối của anh thôi ai dám hó hé anh cho thôi việc liền .
_ Anh cậy quyền.
_ Kệ anh cậy quyền vậy đó. Anh như vậy có yêu anh nữa không?
_ Dù anh như thế nào thì cũng là Bạch vũ mà cả đời này tôi yêu. Vậy được chưa có hài lòng không?
_ Vô cùng hài lòng.
" Chụt"
_ Sao hôn má hoài vậy hôn riết xệ rồi sao?
_ Hôn em riết ghiền rồi dù cho có xệ xấu anh vẫn yêu em.
Hai người khanh khanh ta ta cho đến giờ ăn trưa mới tách nhau ra.
_ Để tôi dẹp chồng tài liệu này rồi chuẩn bị đi ăn.
_ Uhm anh đợi.
Sau khi dọn dẹp xong đâu vào đó thì vừa đúng lúc Cao tiệp đến.
_ Cao tiệp: Hai người chưa đi sao?
_ Khai tâm: Đang chuẩn bị đi.
_ Cao tiệp: Vậy chúng ta đi thôi.
_ Bạch vũ: Uhm.
Khi có sự xuất hiện của Cao tiệp thì hắn trở về là người mặt lạnh bằng sơn ngàn năm.
Cậu thấy hắn như vậy thì trong lòng có điểm vui vẻ.
Ba người đi xuống nhà ăn trên đường đi Cao tiệp nhìn cậu chăm chú. Cô thắc mắc rằng tại sao con trai của một tập đoàn lớn lại đi làm thư ký cho một công ty khác.
Cô cảm thấy có một bí mật gì nữa mà cô cần phải điều tra vì đây là cơ hội tốt để cậu biết khỏi mắt cô.
Cô không hề biết rằng mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô điều không qua khỏi mắt hắn.
Hắn nhíu mày rồi trở lại bình thường trong vài giây.
" Cô ta đang có ý xấu với em ấy mình phải thận trọng mới được ."
_ Cao tiệp: Khai tâm cậu sống một mình à.
_ Khai tâm: Đúng vậy.
_ Cao tiệp: Tại sao không sống cùng gia đình.
_ Khai tâm : Tôi thích sống tự lập.
_ Cao tiệp : Vậy sao?
_ Khai tâm: ....
" Sao cô ấy lại hỏi mình như thế?"
_ Bạch vũ: Đi nhanh thôi tôi đói rồi.
_ Cao tiệp: Vậy đi nhanh đi.
_ Khai tâm: Uhm.
" Anh ta đang giải vây giúp mình sao không lẽ anh ấy biết gì rồi. Nếu anh ấy phát hiện mình giấu anh ấy liệu anh ấy có còn yêu mình nữa không."
Câu khẽ siết tay lại tim cậu đau nhói khi nghĩ rằng hắn sẽ ghét cậu.
Ba người mang những ý nghĩ khác nhau làm bầu không khí trở nên im lặng.
Cho đến khi tới nhà ăn ồn ào cậu mới thả lỏng người.
" Chờ dịp thích hợp mình sẽ giải thích tất cả cho anh ấy nghe. Dù có ra sao đi nữa mình cũng sẽ vượt qua nếu anh ấy ghét mình thì mình sẽ cố gắng cho tới khi nào anh ấy bỏ qua mới thôi ."
Cậu hít vào thật sâu thở ra để lấy lại bình tĩnh. Hắn thấy cậu có gì đó không giống ngày thường.
_ Có gì khó chịu sao?
_ Không có ...không có.
_ Vậy ngồi xuống ăn đi này.
_ Uhm anh cũng ăn đi.
Cả nhóm bà tám thấy đông đủ thì bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất làm mọi người vui vẻ cười không ngớt.
Thật ra cậu rất thích giờ ăn trưa vì cậu được tiếp xúc với nhiều người. Mà người nào cũng đặt biệt làm cậu thích thú nhất là Đại khánh và Lâm tĩnh.
_ Đại khánh: Hôm nay nhóm có gì vui hong nè.
_ Lâm tĩnh: Thì sắp được đi du lịch ai mà chả vui cậu hỏi kì hà.
_ Đại khánh: Ai nói vấn đề này đâu chứ.
_ Lâm tĩnh: Chứ vấn đề gì?
_ Đại khánh : Không biết mới hỏi này muốn chết hở.
_ Chúc hồng: Hai người về nhà đóng cửa nói với nhau chứ ở đây mắt đi mài lại ai chịu nổi hả.
_ Đại khánh : Làm gì có chứ.
_ Lâm tĩnh: Ờ làm gì có.
_ Lão sở: Có chắc không có gì với nhau không?
_ Đại khánh : Không ...không có gì thiệt mà.
_ Lâm tĩnh: Đúng...đúng.
_ Chúc hồng : Thường đâu có nói lắp cái này có tật giật mình nè.
_ Lâm tĩnh, Đại khánh: Không có.
_ Lão sở: Ồ.
_ Tiểu Quách: Anh Sở đừng chọc họ nữa họ sắp thành Cà chua hết rồi kìa.
_ Khai tâm: Hai người bọn họ là một đôi sao?
_ Chúc hồng: Đến Khai tâm còn thấy được mà hai người cứ vòng vo mãi thế.
_ Lâm tĩnh: Vậy cũng bị phát hiện ra nữa tôi giấu kỉ lắm mà.
_ Chúc hồng: Tới người chậm hiểu như Tiểu Quách còn nhận ra huống chi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro