Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đại khánh : Hôm nay mọi người họp lại ăn hiếp tôi sao?
_ Lâm tĩnh: Mọi người chỉ nói vui thôi cậu đừng giận nha.
_ Lão sở: Ồ.
_ Chúc hồng: Năng nỉ luôn.
_ Đại khánh: Mọi người muốn tôi trở mặt đúng không?
_ Tiểu Quách: Đừng chọc anh ấy nữa mà mọi người.
_ Khai tâm: Đúng đó tha cho cậu ấy đi.
_ Cao tiệp: Vậy ở đây ai cũng có đôi có cặp hết rồi sao?
_ Chúc hồng: Chỉ có tôi lẽ bóng thôi. Còn cô có để ý ai chưa?
_ Cao tiệp: Có nhưng người ta không có ý gì với tôi cả.
_ Chúc hồng: Vậy tôi với cô chung thuyền rồi.
_ Tiểu Quách: Vậy Khai tâm cũng có người yêu rồi sao?
_ Khai tâm : Khụ khụ nước...nước.
_ Bạch vũ: Nước đây từ từ uống.
_ Khai tâm : Cảm ơn.
_ Đại khánh: Ai u ly nước đó của Bạch tổng nha.
_ Bạch vũ: E hèm.
_ Lâm tĩnh: Hai người họ thân mật ghê nha.
_ Chúc hồng: Giống tình nhân đúng không?
_ Tiểu Quách: Cảm thấy ...nói sao ta ...
_ Lão sở: Giống tôi với cậu.
_ Tiểu Quách: Vậy...vậy..sao em nhìn không ra.
_ Lão sở: Không phải giờ em cũng cảm nhận được rồi sao?
_ Chúc hồng: Mù mắt tôi rồi đây nè hai người ở đó mà anh anh em em. Thật tủi thân tôi mà. Mấy người chọc Khai tâm đỏ mặt luôn rồi kìa.
_ Khai tâm : Đâu...đâu có.
_ Lâm tĩnh: Như cà chua luôn rồi mà nói không là sao?
_ Đại khánh : Đúng rồi đó.
_ Bạch vũ: Đừng chọc bảo bối của tôi bộ muốn trừ lương sao?
_ Chúc hồng: Thừa nhận luôn kìa.
_ Đại khánh : Bảo bối luôn kìa.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó.
_ Lão sở: Ồ.
_ Tiểu Quách : Đừng chọc anh Khai tâm nữa nhìn anh ta đỏ mặt lắm luôn rồi kìa.
_ Khai tâm : Anh hùa mọi người ăn hiếp tôi hứ.
_ Bạch vũ: Có đâu?
_ Khai tâm : Anh ...anh...hứ.
_ Bạch vũ: Thôi đừng giận nữa mà nếu không dùng biện pháp mạnh à.
_ Khai tâm : ...
" Chắc không phải định cưỡng hôn mình giữa đám đông đó chớ."
_ Bạch vũ : Còn giận không?
_ Khai tâm : Không..không giận nữa.
_ Bạch vũ: Ngoan.
_ Chúc hồng : Thôi chết tôi rồi hôm nay mấy người tình tình tứ tứ trước mặt người độc thân như tôi có thấy ác quá hông?
_ Lâm tĩnh: Thì lo tranh thủ để giống mọi người đi.
_ Đại khánh : Đúng đó.
_ Chúc hồng: Các người...thôi tôi về làm trước đây chút ai vào trễ trừ lương.
_ Đại khánh : Lại đắc tội bà Chúc hồng rồi.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó.
_ Tiểu Quách : Thôi về làm việc thôi mọi người.
Ai ai cũng lần lược rời bàn ăn chỉ còn lại ba người họ.
_ Cao tiệp: Thôi chúng ta cũng về phòng làm việc thôi.
_ Bạch vũ: Uhm.
Trên đường về phòng làm việc cậu và hắn ghé mua cà phê nên còn chỉ mỗi Cao tiệp đi một mình.
" Khai tâm cứ vui đi rồi tôi sẽ cho cậu biết tay."
Cô ta hậm hực đi một mạch về phòng làm việc.
Đến nơi cô ta gọi điện thoại cho một người nào đó có vẻ quan trọng.
_ Chiều nay tôi sẽ thông báo địa điểm cho anh biết anh chỉ cần làm theo lời tôi,tôi sẽ trả tiền sau khi xong việc.
_ Nhớ giữ lời.
_ Tất nhiên rồi anh cứ yên tâm.
_ Được.
Sau khi nói chuyện xong cô ta ngồi xuống bàn làm việc chống tay lên cằm  mỉm cười một nụ cười đầy ác ý.
Mất một lúc lâu sau đó cậu và hắn cũng về tới phòng làm việc. Lúc mua cà phê xong cậu và hắn có lên sân thượng hóng mát rồi mới xuống. Khu vườn trên sân thượng đã trở thành điểm đến quen thuộc của hai người khi nghỉ trưa.
Vừa về đến nơi là hắn đã ôm cậu hôn cậu một nụ hôn đầy yêu thương nhẹ nhàng .
Đến khi hắn buông tha cậu thì đã là vài phút sau đó. Vừa buông cậu ra là cậu thở hổn hển vì mất quá nhiều dưỡng khí. Mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ, hắn thấy vậy thì ôm cậu vào lòng ngồi xuống ghế sô pha.
Cậu sợ có người nhìn thấy nên vội vàng đứng dậy nhưng không được do lực tay hắn quá lớn.
Đành thuận theo ý hắn ngồi im trên đùi hắn.
_ Anh buông tôi ra đi lỡ có người vào thì sao?
_ Không buông cho anh ôm chút đi.
_ Anh mè nheo sao?
_ Kệ chỉ một chút xíu thôi được không bảo bối?
_ Uhm chỉ chút xíu thôi đó.
_ Uhm.
Hắn gác cằm lên vai cậu lắc lư cậu không chống cự nữa mà phối hợp với hắn thả lỏng người.
Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự yêu thương mà hắn dành cho cậu.
Hai người ôm nhau một lúc mới tách nhau ra.
_ Đi làm việc thôi.
_ Uhm.
_ Anh nghiêm túc vào cho tôi đó.
_ Bảo bối nhìn anh có chổ nào không nghiêm túc hả. 
_ Không thấy nghiêm túc chổ nào hết á.
_ Thật vậy sao chỉ tại em câu dẫn anh chứ bộ.
_ Không thèm nói chuyện với anh nữa hứ.
Cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn  ,hắn thấy vậy chỉ bật cười lắc đầu.
" Sao mà đáng yêu thế chứ muốn phạm tội ghê."
Hắn không chọc ghẹo cậu nữa mà chuyên tâm vào làm việc. Cậu thấy thế thì mỉm cười hài lòng .
Chiều đến hai người cùng nhau đến khu thương mại mua ít vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện suốt dọc đường cho đến khi tới bãi đỗ xe.
_ Em vào đi.
_ Uhm.
_ Xong chưa anh lái xe đi.
_ Xong rồi.
_ Vậy chúng ta đi thôi nhưng  trước khi đi hôn anh cái đi.
_ Anh thật là hết nói.
_ Đi mà .
_ Lại gần chút đi.
_ Rồi.
"Chụt "
_ Đi thôi.
_ Bảo bối là nhất.
Hắn cười không thấy mắt đâu rồi mới nghiêm chỉnh lái xe đến trung tâm mua sắm.
Xe hai người vừa lăng bánh thì có một chiếc xe chạy theo sau không ai xa lạ là Cao tiệp.
Cô ta lái xe theo đuôi hắn và cậu nhưng hai người trò chuyện vui vẻ nên không biết có người theo dõi.
Tới trung tâm mua sắm hai người vào trong Cao tiệp cũng theo vào nhưng cô ta vừa đi vừa điện thoại cho ai đó.
Cất điện thoại vào túi xách rồi bám sát theo hai người đang vui vẻ sóng đôi ở phía trước.
Hai người mua thật nhiều đồ đang đứng chờ tính tiền thì Cao tiệp lấy điện thoại gọi ai đó.
Chỉ mất vài phút là hai người đã trả tiền xong chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra khỏi khu mua sắm được vài bước thì có người thanh niên đâm sầm vào cậu làm cậu té ngã. Người lạ mặt vừa đỡ cậu dậy vừa rối rít xin lỗi.
Hắn cũng đỡ cậu xem cậu có bị thương chỗ nào không thấy cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn người đụng cậu với biểu cảm lạnh lùng khiến người lạ mặt đánh cái rùng mình.
Nãy giờ người lạ mặt nhìn chăm chú vào người cậu hắn thấy mà bực bội cả người.
_ Bạch vũ: Sao còn không đi ?
_ Người lạ mặt: Tôi thấy cậu ta quen quen như thấy ở đâu rồi.
Vừa nói người lạ mặt vừa soi mói cậu còn cậu thì thấy nổi bất an ngày càng lớn.
Cậu đưa tay định kéo hắn đi mặt kệ người lạ mặt thì đúng lúc này.
_ Người lạ mặt: A tôi nhớ ra cậu ta là ai rồi.
_ Khai tâm : Mình đi thôi.
Cậu kéo tay hắn dẫn đi nhưng bị người lạ mặt chặn lại.
_ Người lạ mặt: Khoan đi đã để tôi nói vài câu rồi cậu đi cũng được mà.
_ Khai tâm : Không cần đâu tôi đang có việc gấp.
_ Bạch vũ: Khai tâm có gì để hắn nói xong cái đã hẳn đi.
_ Người lạ mặt: Cậu ta không phải tên này cậu ta tên Chu nhất long con của tập đoàn Chu thị tôi làm việc ở đó mà.
_ Khai tâm: ....
" Thôi xong rồi mình bây giờ nên làm gì đây anh ta liệu có giận mình không liệu có tha thứ vì mình đã giấu anh ta không mình...mình...có khi nào anh ta sẽ không yêu mình nữa không?"
Cậu đứng đó chân tay bắt đầu rung rẫy không khống chế được.
_ Bạch vũ: Khai tâm chuyện này là như thế nào?
_ Khai tâm : ....
_ Người lạ mặt: Tôi có việc phải đi tạm biệt cậu Chu.
Người lạ mặt vừa đi khỏi là cậu không còn đứng vững nữa cậu ngồi xuống đất nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
_ Giải thích cho anh hiểu chuyện này là sao?
_ Em...em ...hức...hức...
_ Lời nói của người lúc nãy có thật không?
_ Hức...đúng như người đó nói.
_ Vậy tại sao em phải làm vậy?
_ Em...em không có cố ý giấu anh đâu.
_ Vậy em giải thích rõ ràng cho anh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro