Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh sẽ tha thứ cho em đúng...đúng không?
_ Tất cả phụ thuộc vào em giờ em nói đi.
_ Ban đầu em ham chơi không chịu làm việc giúp ba. Nên ba em đóng băng hết tài khoản của em yêu cầu em đến đây làm việc nghiêm túc. Ba không cho em dùng tên thật nên...nên...
_ Vậy em là thiếu gia của tập đoàn Chu thị.
_ Em...em không có cố ý lừa dối anh đâu nên...nên anh đừng ghét em được không?
_ ....
_ Anh ...thật sự ghét...ghét em rồi sao?
_ Anh thật sự không thích loại người giả dối nhưng em là ngoại lệ.
_ Là sao?
_ Vì anh đã biết em xuất thân từ đâu ngay từ khi em vừa vào công ty.
_ Anh...anh đã tìm hiểu về...về em sao?
_ Đúng vậy nên em đừng khóc nữa anh không hề ghét em đâu.
_ Thật ... thật sao?
_ Uhm. Để anh đở em đứng dậy ngồi dưới đất dơ đồ hết rồi này.
_ Hức...hức...hức...
_ Sao bảo bối anh khóc nữa rồi?
_ Anh...anh là đồ đáng ghét biết .... biết nãy đến giờ người ta sợ...sợ lắm không?
_ Sợ gì?
_ Sợ ... sợ anh bỏ em không...không yêu em nữa.
Hắn bước đến ôm cậu vào lòng hôn lên mi mắt cậu môi cậu.
_ Bảo bối của anh đáng yêu thế này thì sao nỡ bỏ cho được thương còn không hết.
_ Vậy tại sao lúc nãy anh ...anh...
_ Anh chỉ muốn em nói ra sự thật thôi không cố ý hù dọa em đâu.
_ Vậy chúng ta vẫn như cũ  đúng không?
_ Sao như củ được bây giờ sẽ có chút thay đổi chứ.
_ Thay đổi?
_ Em giờ là tiểu Chu không phải sao bộ tính sài danh phận cũ sao?
_ Anh muốn thế nào cũng được.
_ Lâu lắm mới thấy bảo bối ngoan thế này đấy.
_ Người ta vốn như vậy mà.
Hắn đưa tay kéo mũi cậu,cậu la oai oái hai người tay trong tay ra chổ để xe.
_  Từ nay về sau có vấn đề gì đều phải nói với anh biết chưa?
_ Em biết rồi em sẽ không vậy nữa.
_ Bảo bối ngoan lắm.
Tới nơi hắn mở cửa cho cậu vào rồi hắn mới đi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào trong.
Hắn đưa tay vuốt tóc cậu mỉm cười rồi mới bắt đầu lái xe rời đi.
Cậu nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc giờ đây sẽ không còn bí mật nào được che đậy giữa hai người nữa. Cậu tin rằng không có khó khăn nào làm khó cả hai người.
" Yêu anh nhiều hơn chút nữa rồi đấy"
Cậu cười như ánh nắng ban mai ấm áp làm hắn nhìn cậu ngẩn ngơ.
Hắn không phải không thấy cậu cười nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không khống chế được trái tim đập loạn trong lòng ngực.
" Bảo bối đáng yêu chết mất. "
Hai người vừa lái xe rời đi là Cao tiệp xuất hiện với biểu cảm khó coi vô cùng.
" Lại thất bại nữa rồi thật tức chết mà."
Trên đường về hắn ngân nga hát rồi cười cậu thấy hắn vui nên cũng hát theo. Cậu không ngờ hắn lại hát hay đến vậy .
" Không biết có cái gì là anh ta không biết không cái gì cũng biết một người hoàn hảo mình đôi lúc còn ganh tị với anh ta nữa. "
_ Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
_ Chỉ là nghĩ về anh thôi.
_ Về chuyện gì?
_ Cái gì anh cũng xuất sắc hết chắc có nhiều người để mắt đến anh lắm.
_ Khụ...khụ sao tự nhiên hỏi như vậy?
_ Thì thấy sao nói vậy thôi.
_ Nghe như có mùi giấm thoang thoảng đâu đây.
_ Anh đáng ghét. Ý nói em..em...
_ Hôm nay phải nấu bữa thật ngon cho bảo bối mới được thưởng vì thay đổi cách xưng hô với anh.
_ Tại...tại...
_ Tại nhờ có người nhận ra thân phận thật của em nên mới thay đổi cách xưng hô với anh đúng không xem ra anh phải cám ơn người đó rồi.
_ Chắc đúng là vậy lúc đó em sợ thật sự rất sợ sợ mất anh.
_ Dù có chuyện gì đổ ập xuống anh cũng không bao giờ hết yêu em .
_ Cám ơn anh.
_ Giờ anh ghé siêu thị mua thêm ít đồ rồi chúng ta về nấu một bữa ngon nha .
_ Dạ .
_ Bảo bối ngoan.
Hai người vào siêu thị mua thêm chút ít nguyên liệu cần thiết rồi cùng nhau trở về nhà.
Về đến nhà hắn bắt tay vào sơ chế các nguyên liệu để nấu ăn.
_ Để em giúp anh.
_ Không cần đâu trước tiên em hãy đi tắm đi rồi hãy xuống phụ anh cũng được.
_ Dạ.
" Chụt"
Hôn xong cậu định chạy đi tắm nhưng  hắn đã nắm tay cậu kéo về làm cậu ngã trong lòng hắn.
_ Hôm nay còn chủ động hôn anh nữa thưởng cho bảo bối này.
Vừa nói xong hắn cúi đầu xuống hôn cậu một nụ hôn dài thật dài cho đến khi cậu vỗ vai hắn thì hắn mới tiếc nuối tha cho cậu.
Thế là cậu đi tắm còn mình hắn quay qua quay lại như chong chóng trong nhà bếp.
Cậu vào nhà tắm tắm nhanh nhất có thể để xuống bếp phụ hắn. Cậu xuống tới bếp thấy hắn lo nấu không biết cậu rón rén lại gần. Cậu đưa tay ôm lấy eo hắn tựa mặt vào lưng hắn để cảm nhận sự ấm áp.
Hắn thấy cậu như vậy thì cũng đứng im cho cậu ôm hắn ngừng tay lại đưa tay lên nắm lấy tay cậu.
Hai người giữ tư thế như vậy cho đến khi chiếc nồi nấu sôi ùng ục mới thôi không ôm nữa.
_ Có gì em giúp được không?
_ Xong cả rồi em ra ghế ngồi chờ chút là xong liền hà.
_ Nhưng em muốn giúp một tay.
_ Vậy thì lấy chén đũa nước để sẵn đi nha.
_ Dạ.
Thế là cậu đi dọn chén đũa nước uống ra trước rồi ngồi xuống chống cằm nhìn hắn.
Mất một hồi hắn cũng bưng thức ăn ra tới nghi ngút khói. Chỉ ngửi thôi là nước dãi muốn tuôn ra khỏi miệng.
Cậu chép chép miệng nhìn hắn, thấy cậu nhìn hắn vuốt tóc cậu mỉm cười.
_ Để anh bưng hai món nữa rồi bắt đầu ăn.
_ Dạ.
_ Rồi xong rồi đó em ăn đi.
_ Anh cũng ăn đi .
_ Uhm đang đói đây này bắt đầu ăn thôi.
_ Bảo bối.
_ Gì thế?
_ Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em nha,em ở một mình anh cũng không yên tâm.
_ Uhm...được.
_ Nghĩ đen tối gì đó sợ anh ăn thịt em sao?
_ Không...không có ...
_ Chứ gì nữa anh đi dép trong bụng em luôn mà.
_ Anh mà nói nữa là em không cho ở lại đây đâu đó.
_ Nghe lời mà đừng đuổi.
_ Mà đồ đâu mặc size em nhỏ hơn anh mà.
_ Chuyện nhỏ.
_ Anh chuẩn bị sẵn hết rồi sao?
_ Uhm.
_ Anh gạt em hả?
_ Đâu có xin bảo bối đàng hoàng mà.
_ Tạm tin anh đó.
_ Nãy giờ trò chuyện không thức ăn sắp nguội hết rồi này ,đây đây ăn nhiều vào.
_ Tính vổ béo em hả.
_ Có mập hơn thì trong mắt anh em vĩnh viễn là đẹp nhất.
_ Miệng ngọt dể sợ.
_ Mà anh cũng thấy rằng từ khi quen em thì anh miệng lưỡi trơn tru hẳn ra.
_ Hết nói anh luôn ăn nhanh đi nè ăn nhiều vào ở đó mà nói em.
Hai người dùng xong cơm tối rồi cậu bắt hắn đi tắm còn cậu gọi điện về nhà cho mẹ cậu.
_ Alo mẹ con đây.
_ Gì đó tiểu Chu?
_ Con bị anh ta phát hiện ra thân phận thật rồi mẹ.
_ Rồi...rồi Bạch vũ phản ứng ra sao?
_ Anh ta nói anh ta đã biết trước thân phận con rồi.
_ Thằng bé đó thông minh thật đó.Vậy cậu ta có giận con không?
_ Dạ không anh ta vẫn đối xử tốt với con như mọi ngày.Hôm nay anh ta còn ngủ lại đây với con nữa.
_ Vậy sao?
_ Mẹ không buồn con à.
_ Con là con mẹ mà con có làm gì cho mẹ buồn đâu.
_ Nhưng...nhưng...
_ Ba mẹ đâu phải người cổ hủ đâu mà con lo.
_ Cám ơn mẹ.Con thương mẹ nhất.
_ Thôi bớt nhõng nhẽo đi ông tướng. Con làm gì làm đi ba con tìm mẹ có việc. Tạm biệt con yêu.
_ Tạm biệt mẹ.
Sau khi cúp máy thì ba cậu đã tiến đến gần mẹ cậu.
_ Tiểu Chu gọi điện về à?
_  Dạ. Thằng bé và Bạch vũ đang tiến triển rất tốt. Mà anh tìm em có gì không?
_ Cũng không có gì.
_ Vậy em gọi điện cho bạn em chút anh đi nghỉ trước đi.
_ Uhm. Gọi thông gia tương lai chứ gì?
_ Không qua mắt được ông xã.
_ Thôi anh lên phòng đây.
_ Anh đi đi.
Ba cậu vừa đi khỏi là mẹ cậu đã gọi điện cho mẹ hắn nói chuyện phiếm chủ yếu xoay quanh cậu và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro