Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo chị Bạch khỏe không?
_ Tôi khỏe. Còn chị Chu vẫn khỏe chứ.
_ Vẫn khỏe chị ạ.
_ Chị gọi tôi có chuyện gì à.
_ Thằng bé nhà tôi mới gọi điện nói Bạch vũ tối sẽ ở lại cùng nó nên tôi gọi điện báo tin mừng khi hai đứa nó có tiến triển vượt bậc.
_ Vậy sao vậy thì còn gì bằng nữa. Hôm nào tôi với chị hẹn nhau đi mua sắm một bữa nha chứ ở nhà cũng buồn.
_ Dạ chị. Vậy hôm nào mình hẹn nhau đi . Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt.
_ Tạm biệt.
Vừa tắt điện thoại là mẹ hắn mỉm cười vui vẻ.
" Vậy thì tốt quá rồi mình sắp có con dâu.Mà giờ này sao tiểu Bạch chưa gọi điện nhỉ chắc đang bận."
Mẹ hắn mới vừa bước vài bước là điện thoại đổ chuông.
" Vừa mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền. "
_ Alo mẹ.
_ Gì vậy tiểu Bạch?
_ Hôm nay con không về nhà con sẽ ở nhà Khai tâm nha mẹ.
_ Vậy thì tốt rồi.
_ Sao lại tốt?
_ Vì con trai mặt lạnh của mẹ cuối cùng cũng có người bầu bạn.
_ Mẹ không giận con sao?
_ Mẹ vui còn không hết sao lại giận.
_ Con yêu mẹ nhất.
_ Mẹ cũng yêu con nhất.
_ Vậy mẹ ngủ sớm đi để mệt.
_ Vậy ngủ ngon con yêu.
_ Ngủ ngon mẹ yêu.
Kết thúc cuộc trò chuyện hắn thở phào nhẹ nhõm vì tảng đá trong lòng được bỏ xuống.
" Còn thân phận thật của bảo bối từ từ nói cho mẹ biết sao vậy."
Hắn vui mừng vì mẹ hắn không có thành kiến về mối quan hệ của hắn.
Hắn trở lại phòng thấy cậu ôm gối lăn qua lăn lại còn cười khúc khích.
Biết cậu đang vui không biết đến sự xuất hiện của hắn nên hắn rón rén tiến gần đến cậu.
_ Hù.
_ Ahhhh. Anh sao hù em hả?
_ Anh chỉ muốn đùa chút thôi mà.
_ Không có lần sau nghe không. Không là em giận luôn đó.
_ Tuân lệnh bảo bối. Mà có chuyện gì trong em vui thế.
_ Em nói với mẹ em anh ở lại đây ngủ mẹ em hình như rất vui nên em mừng thôi .
_ Anh cũng vậy này nên anh như nhẹ nhõm hẳn.
_ Em rất hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình được ba mẹ yêu thương.
_ Anh cũng vậy. Giờ em muốn làm gì?
_ Hôm nay em muốn ngủ sớm.
_ Vậy cùng ngủ thôi.
_ Uhm.
Nói xong hắn tắt đèn chỉ còn lại đèn ngủ chiếu ánh sáng mờ.
Hai người nằm một lúc nhưng chưa ai ngủ được. Hắn và cậu cứ bồi hồi vì đây là lần đầu tiên hắn và cậu ngủ không phải một mình .
Vì có sự xuất hiện của người còn lại nên tâm trạng hắn và cậu vừa hưng phấn vừa hồi hộp nên cả hai không ngủ được.
Mất một hồi lâu hắn lên tiếng .
_ Bảo bối?
_ Uhm. Gì vậy?
_ Cho anh ôm em ngủ nha.
_ Sao hôm nay đàng hoàng vậy còn hỏi ý kiến em nữa.
_ Anh lúc nào cũng vậy mà.
_ Dẻo miệng.
_ Vậy đồng ý không?
_ Uhm.
Hắn ôm cậu kéo cậu vào lòng cậu đỏ mặt tới tận mang tai.Hắn hôn lên trán lên môi cậu rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu như dổ em bé vậy.
Cậu nằm êm cho hắn vỗ được một hồi hai mi mắt cậu từ từ khép lại và bây giờ ngủ ngon lành trong ngực hắn.
Thấy cậu ngủ hắn lại hôn lên mắt cậu lên má cậu.
" Chắc do lúc chiều khóc nhiều nên mệt đây mà."
_ Ngủ ngoan bảo bối.
" Chụt"
Hắn nhìn cậu một hồi cũng đi vào giấc ngủ trên môi vẫn mỉm cười. Điều này chứng tỏ hắn đang hạnh phúc với những gì đang có.
Hai người ôm nhau ngủ tới mặt trời lên cao ánh nắng chiếu vào mắt cậu ,cậu mới nhíu mày thức giấc. Cậu là người dậy trước nhưng không dám nhút nhít sợ hắn thức.
Cậu nhìn hắn không chớp mắt trong lúc ngủ hắn giống như tiên nhân thoát  tục không vướng bụi trần.
Từng chi tiết từ khuôn mặt, mắt, mũi, miệng điều vô cùng hoàn hảo.
Tóc hắn lòa xòa trước trán trong có vẻ không thoải mái nên cậu đưa tay vén những sợi tóc đó lên, như cảm giác có người đang nhìn hắn nên hắn từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt là thấy cậu đang nhìn hắn hắn mỉm cười hôn lên trán cậu.
_ Chào buổi sáng bảo bối.
_ Chào buổi sáng.
_ Trễ thế này rồi sao?
_ Uhm.
_ Không sao hôm nay ngày nghỉ cho phép ngủ nướng.
_ Hết muốn ngủ rồi.
_ Sao vậy không phải thường ngày thích ngủ nướng lắm sao?
_ Tại ... tại thấy đói chứ bộ.
_ Bảo bối đáng yêu quá đi.
Hắn ôm cậu vào lòng lắc lư làm cậu phải bật cười.
_ Bảo bối hôm nay định làm gì?
_ Em về nhà hôm bữa em có mua đồ cho mẹ nên muốn đem qua cho mẹ.
_ Anh chở em đi .
_ Có được không?
_ Được anh người yêu em mà qua thăm ba mẹ tương lai có gì không được.
_ Vậy đi vệ sinh cá nhân để còn ăn sáng em đói quá trời này.
_ Bảo bối thật nhõng nhẽo.
_ Anh nói thương em mà để em chết đói thấy ghét.
_ Không có mà bảo bối là báu vật của anh.
_ Vậy có xuống giường không hả.
_ Uhm xuống để nấu bà xã ăn chứ.
_ Đi thôi.
Hai người vào nhà tắm cậu đánh răng còn hắn thì chỉ súc miệng bằng nước súc miệng do không có bàn chải.
_ Để qua nhà mẹ em xong rồi đi siêu thị mua sắm thêm ít đồ để anh có ở lại có mà sài.
_ Bảo bối là nhất yêu bảo bối.
" Chụt"
_ Anh thật là...
_ Hihi em xong hết chưa?
_ Dạ rồi mình xuống nhà thôi.
_ Đi.
Hắn nắm tay cậu dắt cậu xuống bếp kéo ghế cho cậu ngồi xuống.
_ Giờ bảo bối ngồi đây chờ anh chút xíu.
_ Dạ.
Hắn vào bếp chiên trứng ăn với bánh mì.
Do món đơn giản nên chẳng mấy chốc đã xong .
Hắn bưng hai đĩa ra bàn rồi trở vào chế sữa đậu nành nóng ra hai ly đem lên.
_ Này em ăn đi.
_ Anh cũng ngồi xuống đi.
_ Uhm.
Chẳng bao lâu cậu đã lót dạ bao tử của  cậu giờ cậu tràn đầy năng lượng.
_ Để anh dọn dẹp rồi chuẩn bị đi .
_ Uhm.
_ Em lên thay đồ trước đi.
_ Dạ.
Hắn vào bếp rửa sạch đĩa đâu vào đó rồi hắn mới trở lại phòng.
Vừa mở cửa bước vào là thấy cậu đã chuẩn bị xong cả rồi.
_ Em xong rồi anh đi chuẩn bị đi.
_ Anh biết rồi bảo bối.
Cậu đi lấy những túi xách đồ cậu mua trước đó đem bỏ sẵng trên ghế sô pha để đem đi.
Hắn thay đồ xong đi xuống thì thấy cậu đang lây quây với mấy túi đồ.
_ Anh thay xong rồi.
_ Vậy mình đi thôi .
_ Đây là đồ đem qua nhà mẹ em à nhiều thế.
_ Em thấy đẹp nên mua thôi hihi nhìn nhiều thật đó.
_ Trước khi tới nhà mẹ anh muốn ghé qua một nơi.
_ Nơi nào.
_ Bí mật.
_ Bày đặc bí mật nữa kệ anh muốn ghé đâu thì ghé miễn tới nhà em là được.
_ Để anh xách đồ ra xe .
_ Em phụ anh.
_ Uhm đi thôi.
_ Dạ.
Bỏ vào xe rồi hai người mới cùng nhau lên xe rồi bắt đầu lái xe rời đi.
Trên đường hai người nói đủ thứ chuyện trên đời những chuyện từ hồi còn bé tí cũng nói cho đến khi xe dừng lại mới ngưng cuộc trò chuyện.
_ Anh đây là?
_ Anh muốn mua ít quà biếu bác lần đầu ra mắt gia đình vợ tương lai anh không thể sơ sót được.
_ Không cần mua cũng được mà em đã mua quá trời rồi.
_ Không giống nhau mà em ngồi đây chờ anh lát nha.
_ Dạ em ở đây chờ.
_ Bảo bối ngoan.
Thì ra hắn đến tiệm bán nhân sâm có tiếng lâu đời vì chất lượng sâm ở đây rất tốt và tuyệt đối là đồ thật.
Hắn vừa vào thì chủ tiệm ra đón rất nồng nhiệt.
_ Xin chào quý khách.
_ Chào.
_ Quý khách cần gì?
_ Cho tôi hộp sâm tốt nhất.
_ Dạ chờ trong giây lát.
_ Uhm.
Chẳng mấy chốc chủ tiệm đã đem ra hộp sâm nhìn vào rất sang trọng quý phái.
Không chần chừ hắn liền thanh toán và gấp gáp rời đi để ai đó không phải chờ lâu.
Hắn tới xe thì thấy cậu đang chống cằm nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường thả hồn đâu đó mà không hề hay biết hắn đang đến gần.
_ Nghĩ gì thế bảo bối.
_ Tại ngồi chờ chán nên nhìn ngoài đường thôi mà có gì đâu anh mua xong rồi à.
_ Xong rồi này.
Vừa nói hắn vừa lắc lắc túi đồ trước mặt cậu.
Hắn ngồi xuống ghế lái bắt đầu lái xe rời đi. Cậu nhìn hắn mỉm cười rồi tiếp tục nhìn dòng người hối hả.
Chạy một lúc cuối cùng cũng tới ngôi nhà bố mẹ cậu đang ở một ngôi nhà to và sang trọng không thua kém nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro