Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dừng xe từ trong nhà có người ra mở cửa là người làm nhà cậu.
Hắn lái xe vào trong rồi xuống xe qua mở cửa cho cậu xuống hắn cùng cậu xách đồ cùng vào nhà .
Hắn để cậu đi trước vào nhà,ba mẹ cậu đang uống trà thấy con trai về thì mừng rỡ.
Mẹ cậu chạy lại ôm cậu như thõa nổi nhớ nhung.
Mẹ cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở sau cậu mẹ cậu cứ tưởng con trai về một mình.
Hai mẹ con ôm nhau một hồi mới chịu buông ra.
_ Bạch vũ: Cháu chào bác gái. Cháu chào bác trai ạ. Đây là chút quà con biếu hai bác lấy thảo ạ.
_ Mẹ Chu : Cám ơn con. Hai đứa ngồi xuống ghế uống nước.
_ Ba Chu : Là Bạch vũ đó sao ngồi xuống đi con.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Nhất long : Sao ba mẹ chỉ để ý anh ta mà quên mất con luôn vậy.
_ Mẹ Chu : Con lớn rồi mà còn so đo.
_ Ba Chu : Chỉ được cái to con thôi.
_ Nhất long : Ba mẹ này cho con chút mặt mũi đi.
_ Bạch vũ: Hihi.
_ Nhất long: Anh cười gì?
_ Bạch vũ: Tại vui nên cười vậy cũng không được à.
_ Nhất long : Không.
_ Mẹ Chu: Sao lại ăn hiếp Bạch vũ như vậy là không được nghe không?
_ Nhất long : Con có đâu.
_ Ba Chu: Rành rành ra đó còn chối à.
_ Bạch vũ: Hai bác tha cho em ấy đi ạ.
_ Nhất long: Ai thèm anh lo.
_ Bạch vũ: Sao tự nhiên giận anh ,anh có làm gì đâu.
_ Nhất long : Ai nói tự nhiên  hả.
_ Mẹ Chu: E hèm tiểu Long ăn hiếp tiểu Bạch nha.
_ Nhất long : Làm gì có.
_ Ba Chu: Ba mẹ cũng thấy này nãy giờ Bạch vũ có nói gì con à.
_ Nhất long: Không có.
_ Mẹ Chu : Bạch vũ à tiểu Long tính nó trẻ con thế đấy.
_ Bạch vũ: Dạ con biết và con thích em ấy như vậy.
_ Ba Chu: Nãy giờ chọc tiểu Long mà chúng ta không nói gì nhiều. Ba mẹ con khỏe chứ?
_ Bạch vũ: Dạ khỏe cả ạ.
_ Mẹ Chu: Thằng con của bác không làm phiền con chứ.
_ Bạch vũ: Em ấy không phiền gì con đâu ạ con còn muốn em ấy làm phiền mà chẳng có.
_ Ba Chu : Hai đứa ở lại tới giờ ăn trưa được không?
_ Bạch vũ: Dạ được ạ.
_ Nhất long: Bụ có chuyện gì hả ba?
_ Ba Chu: Cái thằng này .
_ Nhất long : Hihi con chọc ba thôi mà.
_ Mẹ Chu: Vậy tiểu Long con vào bếp phụ mẹ còn Bạch vũ ngồi đây đi.
_ Nhất long : Anh ấy nấu ăn ngon lắm hay kêu anh ấy phụ đi.
_ Mẹ Chu : Không được.
Vừa nói xong mẹ cậu kéo cậu đi mất để lại hắn với ba cậu.
Cậu và mẹ cậu đi rồi giờ còn mình hắn với ba cậu hắn không biết tiếp theo nên làm thế nào nên bầu không khí rơi vào im lặng.
Ba cậu biết hắn ngại nên mở đường cho hắn.
_ Nhìn cậu rất tốt với tiểu Long.
_ Em ấy rất quan trọng với con ạ.
_ Cậu hãy chăm sóc tốt cho thằng bé tuy nó bướng bỉnh nhưng là một đứa trẻ tốt.
_ Dạ vâng ạ.
_ Chuyện lần trước tiểu Long bị nhốt tôi vẫn còn bận tâm có người đang nhấm vào nó.
_ Cháu biết. Cháu sẽ không để việc như vậy xảy ra lần nào nữa. Con hứa với bác.
_ Cậu nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào vì tôi chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Nó mà có chuyện gì hai vợ chồng già này sẽ không sống nổi mất.
_ Con sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em ấy bác tin ở cháu.
_ Vậy tôi yên tâm giao nó cho cậu rồi.
_ Dạ cám ơn bác.
_ À mà cậu có biết chơi cờ không?
_ Dạ biết ạ.
_ Thế thì tốt thằng bé kia nó không biết chơi nên mình bác chơi cũng buồn. Giờ có con rồi thì tốt trong thời gian chờ hai mẹ con nó làm đồ ăn chúng ta chơi vài ván.
_ Dạ.
Hắn và bố cậu vui vẻ chơi đánh cờ trong khi đó thì câu lo cho hắn đủ đều mẹ cậu sai làm gì cũng không ra hồn.
Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán " Chưa gì mà chỉ biết tới người yêu thôi."
Thấy cậu không tập trung mẹ cậu liền chọc cậu cho vui.
_ Nhóc con đang nghĩ gì đó?
_ Có nghĩ gì đâu mẹ.
_ Không nghĩ gì mà không chịu tập trung phụ mẹ à mẹ là mẹ sinh ra con nhé chuyện gì cũng không qua mắt mẹ được đâu. Đang lo cho Bạch vũ à.
_ Sao...sao mẹ biết.
_ Viết hết lên mặt sao mà không biết cho được chứ.
_ Không biết ba có làm gì anh ta không?
_ Sợ ba con à.
_ Tại ba thường ngày rất nghiêm khắc nên con sợ ba làm khó anh ấy .
_ Không có đâu mẹ bảo đảm nên con lo làm đi để hơi chết đói hết giờ.
_ Dạ nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết á lấy cái rổ giúp mẹ.
_ Dạ.
_ Con mẹ lớn thật rồi.
_ Con lớn rồi mà mẹ.
_ Ý mẹ là con đã chính chắn hơn rồi không như trước nữa.
_ Con lớn thì cũng thay đổi chút ít chứ mẹ.
_ Vậy mẹ phải cám ơn Bạch vũ rồi.
_ Sao phải cám ơn anh ta?
_ Vì từ lúc cậu ta xuất hiện con mẹ mới trưởng thành như thế này này.
_ Có đâu.
_ Hiện rõ ra mặt luôn mà không có gì.
_ Mẹ này.
_ Không chọc con nữa con đem những nguyên liệu này rửa giúp mẹ.
_ Dạ .
_ Tiểu Long ?
_ Dạ.
_ Con phải luôn ở bên cạnh Bạch vũ nghe không?
_ Tại sao?
_ Mẹ sợ chuyện như lần trước xảy ra.
_ Mẹ không phải lo anh ấy luôn bên cạnh con mà.
_ Có chuyện gì cũng nói cho Bạch vũ biết nghe không?
_ Dạ mẹ.
_ Vậy mẹ yên tâm phần nào giờ con gọt vỏ mấy cái này cho mẹ.
_ Dạ.
Cậu và mẹ cậu làm lăn xăn trong bếp thì hắn và ba cậu đánh không phân thắng bại. Hắn định nhường cho ba cậu thắng nhưng sợ bị phát hiện nên thôi.
Ba cậu rất hài lòng về chàng rể tương lai này một người đa tài không như ai kia suốt ngày chỉ giỏi ăn với chơi.
Nhưng cậu nay cũng thay đổi không còn như lúc trước nên ba cậu cũng an tâm phần nào.
Mẹ cậu và cậu làm xong ra vẫn thấy hắn và ba cậu đang đánh cờ.
Cậu nhìn hắn mà ngạc nhiên đến đánh cờ mà hắn còn biết không biết có cái gì mà hắn không làm được hay không.
_ Nhất long: Anh còn biết đánh cờ sao?
_ Bạch vũ: Anh biết chứ.
_ Ba Chu: Ai như con.
_ Nhất long: Ba này.
_ Mẹ Chu: Hai người chơi hết ván này dẹp đi ăn cơm nha.
_ Ba Chu: Uhm.
_ Bạch vũ: Dạ.
Thấy hắn chơi không thua kém ba cậu nên cậu vui ra mặt vì ba cậu không làm khó gì hắn.
_ Ba Chu: Ván này hòa nữa rồi.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Ba Chu: Hôm nào rảnh cứ việc qua đây đánh cờ với bác.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Mẹ Chu: Hai người đánh xong rồi thì vào đây để hơi nguội lạnh hết bây giờ.
_ Nhất long: Không ngờ anh chơi cờ giỏi vậy.
_ Bạch vũ: Đây cũng là sở thích thôi .
_ Mẹ Chu: E hèm.
Hai người đang thỏ thẻ với nhau thì mẹ cậu cắt ngang làm cậu đỏ mặt ngó xuống mũi giày không dám nhìn thẳng.
Mẹ cậu thấy vậy thì vui vẻ vì làm cho cậu có điệu bộ đáng yêu như thế.
Vào đến bàn ăn thì ba cậu và mẹ cậu ngồi gần rồi tới cậu và hắn.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn và bắt đầu ăn.
Hắn gắp đồ ăn để vào chén cho ba mẹ vợ tương lai rồi tới cậu cuối cùng hắn mới tự gắp cho hắn.
Cậu cũng làm theo hành động của hắn mọi người vui vẻ dùng cơm.
_ Mẹ Chu: Hai con ăn xong ở lại chơi hay làm gì?
_ Nhất long: Con với anh ấy đi siêu thị sắm ít đồ khi nào rảnh con lại về.
_ Ba Chu: Vậy à. Lần sau chúng ta lại đánh cờ tiếp.
_ Bạch vũ: Dạ vâng .
_ Mẹ Chu: Hai đứa ăn nhiều vào.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Nhất long: Dạ.
_ Mẹ Chu: Hai đứa làm gì thì làm cũng phải ăn uống đều độ nghe không?
_ Nhất long: Mẹ yên tâm con đói là chịu có được đâu mà phải dặn dò.
_ Ba Chu: Mẹ con lo xa ấy mà.
_ Mẹ Chu: Tôi quan tâm chúng nó mà ông nói lo xa là sao?
_ Ba Chu: Tôi lỡ lời lỡ lời được chưa bà ăn cơm đi.
_ Mẹ Chu: Tha cho ông đó.
_ Nhất long: Ba mẹ em suốt ngày như vậy đó anh đừng để ý.
_ Bạch vũ: Đây mới là gia đình hạnh phúc đó em biết không?
_ Mẹ Chu: Hai đứa lo ăn ở đó mà mắt đi mài lại.
_ Nhất long: Dạ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro