Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong hai người phụ mẹ cậu dọn dẹp xong đâu vào đó rồi mới ra phòng khách.
Ba cậu đang xem tin tức trên tivi thấy cậu và hắn ra thì vẫy tay lại ngồi chung.
Mẹ cậu đem đĩa trái cây lên cho mọi người cùng ăn tráng miệng.
_ Mẹ Chu: Hai đứa dự định làm gì tiếp đây?
_ Nhất long: Con và anh ấy đi siêu thị mua ít đồ.
_ Ba Chu: Mua gì sao?
_ Nhất long: Định mua lặt vặt vài món đồ cần thiết cho anh ta thôi hà.
_ Ba Chu: Uhm. Bạch vũ con nhớ qua đây thường xuyên để đánh cờ với bác.
_ Bạch vũ: Dạ vâng nhất định rồi bác.
_ Mẹ Chu: Hai đứa ăn trái cây đây này.
_ Nhất long: Dạ con đang ăn đây mà.
_ Bạch vũ: Con no lắm không ăn thêm được nữa đâu ạ.
_ Mẹ Chu: Không còn sớm hai đứa đi đi.
_ Nhất long: Không sao đâu con mua cũng không nhiều.
_ Bạch vũ: Dạ phải đó bác.
_ Ba Chu: Hai đứa nhỏ biết sắp xếp bà không cần lo đâu.
_ Mẹ Chu: Uhm.
Thế là cậu và hắn ở chơi cho đến gần chiều mới rời đi.
Cậu kể cho ba mẹ cậu nghe cậu quen được nhiều bạn khi làm công ty vui thế nào.
Ba mẹ cậu thấy vậy cũng an tâm hơn ba mẹ cậu cứ thấy lo việc ép cậu vào nề nếp sợ cậu không thoải mái, giờ thì tốt rồi không phải lo nghĩ về cậu nữa.
Cậu ngồi nói líu lo hắn nhìn cậu mỉm cười đầy yêu thương.
" Em ấy thật hồn nhiên trong sáng mình sẽ  luôn bên cạnh bảo vệ em ấy để em ấy mãi vui vẻ như thế này. "
Việc ba cậu nói với hắn về việc có người nhắm vào cậu làm nổi bất an cứ lớn dần trong lòng hắn.
Tuy hắn biết là ai có ý xấu với cậu nhưng hắn chưa thể làn gì người đó do chưa tới thời điểm thích hợp.
Hắn tự nhủ sẽ chờ tới thời gian thích hợp sẽ giải quyết dứt điểm không để cậu phải chịu bất cứ lý do gì.
Cậu không hề biết rằng hắn đã bí mật cài định vị trên điện thoại của cậu phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.
Hắn không muốn cậu phải lo lắng bất an nên vẫn luôn giữ bí mật.
Nhìn cậu cứ nói chuyện rồi cười suốt là hắn đã hạnh phúc lắm lắm rồi.
Hắn ngồi đó mà tâm hồn cứ ở đâu đâu ba cậu gọi mấy lần mà không phản ứng gì.
_ Ba Chu: Bạch vũ?
_ ....
_ Ba Chu: Bạch vũ?
_ Bạch vũ : A dạ bác gọi con.
_ Ba Chu: Có chuyện gì phải không?
Hắn không biết có nên nói với ba cậu không vì thấy cậu còn ở đây nên hắn định không nói.
Như hiểu được hắn đang lo lắng ba cậu gật đầu với hắn rồi quay sang cậu và mẹ cậu.
_ Ba Chu: Không phải bà có gì muốn nói riêng với tiểu Long sao?
Vừa nói ba cậu vừa ra hiệu cho mẹ cậu rồi mẹ cậu gật đầu ngầm hiểu.
_ Mẹ Chu: Đúng rồi ông không nhắc tôi quên mất.
_ Nhất long: Chuyện gì mà bí mật vậy?
_ Mẹ Chu: Con lên phòng với mẹ rồi biết nào đi thôi.
_ Nhất long: Dạ . Ba với anh ở lại chờ con chút nha.
_ Bạch vũ: Uhm em cứ đi đi.
_ Ba Chu: Đi đi để mẹ con chờ.
Sau khi cậu và mẹ cậu đi khỏi ba cậu liền đổi sắc mặt nhìn hắn.
_ Có chuyện gì nói bác nghe được không?
_ Chuyện là ....
Hắn kể cho ba cậu nghe tất cả sự việc hôm hắn và cậu đi siêu thị và gặp người lạ mặt.
_ Ý con là có người cố ý sắp xếp?
_ Dạ.
_ Con có nghi ngờ ai không?
_ Con có thể đoán người nào nhưng không chắc chắn.
_ Vậy con nên để ý đến tiểu Long nhiều hơn vì nó rất vô tâm vô phế nên rất dể bị tổn thương.
_ Con biết em ấy rất tin người nên con sẽ đặt biệt chú ý đến em ấy mọi lúc mọi nơi bác cứ tin vào con.
_ Vậy thì bác yên tâm rồi.
Về phía cậu sau khi lên lầu thì mẹ kéo cậu một mạch về phòng.
Cậu không biết mẹ cậu định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo mẹ cậu.
_ Con ngồi xuống đây với mẹ.
_ Mẹ có gì sao?
_ Mẹ chỉ muốn biết con và Bạch vũ tiến triển đến mức nào rồi.
_ Ngủ...ngủ chung.
_ Ngủ với nhau rồi sao?
_ Chỉ là ngủ bình thường thôi mẹ nghĩ sâu xa gì thế.
_ Con có qua nhà Bạch vũ lần nào chưa?
_ Chưa nhưng con có đứng ngoài nhìn vào ngôi nhà rất to mẹ ạ.
_ Uhm.
_ Mẹ gọi con lên đây chỉ hỏi vậy thôi à.
_ Uhm tại có Bạch vũ nên mẹ không tiện hỏi.
_ Làm con cứ tưởng.
_ Tưởng gì?
_ Tưởng mẹ có quà gì cho con.
_ Nằm mơ nha con mà con sống ở nhà con quen hẳn chưa?
_ Dạ rồi mẹ.
_ Tiền có đủ sài không nếu không mẹ kêu ba con mở lại tài khoản cho con.
_ Không cần đâu mẹ con đâu có cần mua sắm gì đâu mà phải cần tiền lương con làm đủ con sài mà mẹ.
_ Con mẹ lớn thật rồi.
_ Thì con lớn rồi mà.
_ Đối với mẹ bây giờ con mới thật sự lớn khôn đó biết không.
_ Mẹ nói gì cũng đúng hết.
_ Thôi xuống dưới nhà ba con với Bạch vũ đang chờ.
_ Dạ mẹ.
_ Mẹ ơi.
_ Gì đó ?
_ Con yêu mẹ.
_ Mẹ cũng yêu con.
Hai người ôm nhau rồi mới xuống nhà vừa mới xuống tới thì thấy hai người kia đang ngồi uống nước trà nói chuyện phiếm trong có vẻ rất vui.
_ Mẹ Chu: Hai người nói chuyện gì mà vui thế?
_ Ba Chu: Bí mật.
_ Nhất long: Ba mà cũng bí mật này bí mật nọ nữa cơ chứ.
_ Ba Chu: Chứ sao không nhưng ba có nói Bạch vũ nghe mà.
_ Nhất long: Giờ ba chỉ biết có anh ta làm gì nhớ đến con.
_ Bạch vũ: Em ganh tị  với anh sao?
_ Nhất long: Hứ không thèm đâu nha.
_ Mẹ Chu: Hôm nào lại về chơi với ba mẹ.
_ Nhất long: Dạ.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Ba Chu: Không còn sớm hai đứa đi công việc của hai đứa đi.
_ Mẹ Chu: Phải đó để tối.
_ Nhất long: Dạ thưa ba mẹ con đi.
_ Bạch vũ: Dạ thưa hai bác con đi.
_ Mẹ Chu: Hai đứa đi vui vẻ.
_ Nhất long: Dạ.
_ Bạch vũ: Dạ.
_ Nhất long: Tạm biệt ba mẹ.
_ Bạch vũ: Tạm biệt bác trai.  Tạm biệt bác gái.
_ Mẹ Chu: Tạm biệt hai con.
_ Ba Chu: Tạm biệt hai đứa đi đường cẩn thận.
_ Nhất long: Dạ.
_ Bạch vũ: Dạ.
Hai người ra tới xe hắn đi trước mở cửa cho cậu vào rồi hắn mới về chổ ngồi của hắn. Hắn cho xe chầm chậm rời đi vừa lái xe vừa cười mỉm trong cuốn hút vô cùng.
Cậu nhìn hắn bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.
_ Bảo bối sao đỏ hết rồi.
_ Anh là một diễn viên giỏi.
_ Vì sao?
_ Vì anh thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong tíc tắc đó.
_ Quá khen quá khen anh rồi.
_ Mà lúc nãy ba nói bí mật gì mà nhìn hai người vui thế.
_ Muốn biết sao?
_ Muốn.
_ Vậy hôn anh cái đi.
_ Giỏi đặc điều kiện.
_ Vậy em có muốn biết không ?
_ Muốn.
_ Vậy hôn liền đi.
" Chụt"
_ Rồi đó.
_ Anh nghe ba em kể em lúc nhỏ như thế nào thôi mà.
_ Ba này không cho em chút mặt mũi.
_ Không ngờ em lúc nhỏ như thế luôn đó chắc khi đó em đáng yêu lắm.
_ Không biết không nhớ.
_ Thật không ?
_ Thật.
Hai người nói chuyện suốt đường đi cho đến khi tới siêu thị.
Cậu và hắn đi vào trong với nhiều ánh mắt dõi theo vì sự nổi bật về ngoại hình và độ đẹp trai hiếm có của hắn và cậu.
Hầu như lúc nào cũng thế khi đi ở khu vực đông người hai người họ giống như động vật quý hiếm mà ai cũng ngắm nhìn.
Hắn đẩy chiếc xe theo sau cậu,cậu mua gì thì để vào xe .
_ Hay là chúng ta đổi đồ dùng cặp đôi đi anh thấy thế nào?
_ Được. Em thích là được.
_ Vậy em sẽ mua khăn cặp, ly cặp, bàn chải cặp và nhiều thứ khác nữa.
_ Theo ý em mua hết.
Hai người đi một vòng siêu thị thì đầy cả xe không còn chổ trống.
_ Em còn mua gì nữa không?
_ Không em thấy đủ hết rồi.
_ Vậy mình mua thêm vài nguyên liệu cần thiết cho vào tủ lạnh .
_ Em quên mất may mà anh nhắc đó anh lựa những nguyên liệu cần cất vào tủ lạnh đi em không biết gì về lĩnh vực này.
_ Cứ giao anh là xong tất .
_ Uhm.
Cậu và hắn ra siêu thị thì xách túi lớn túi nhỏ đủ các nhu yếu phẩm cần thiết.
Trên đường về cậu và hắn ghé vào shop thời trang hàng hiệu nổi tiếng mua ít đồ mặt trong nhà lẫn đi làm cho hắn để khi hắn có ở lại thì có mà sài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro