C48: Hồng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/10/2021
---------------

Hi Văn thấy Tiêu Chiến đi về cùng Vương Nhất Bác, nấp sau cánh cửa cười hí hí. Đào ma ma đi đến nhắc nhở nàng thu liễm. Hi Văn nũng nịu chỉ ra bên ngoài:

- Ma ma người không thấy sao? Nhìn họ rất đẹp đôi.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Đào ma ma, Hi Văn thu lại nụ cười, chạy đi chuẩn bị nước tắm. Hi Văn đi rồi, Đào ma ma tự mình lẩm bẩm:

- Đẹp đôi thật!

Tiêu Chiến bước lên thềm nhà, Vương Nhất Bác cũng luyến tiếc thả vai y ra. Trương Bảo vội vã chạy lên, trước là trao lại nhành mai cho Tiêu Chiến, sau là nhận lại ô rồi chạy biến. Vương Nhất Bác cười nhẹ vì đám hạ nhân cứ thích làm quá lên. Hắn lại nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến:

- Giày và vớ đều ướt rồi, thay ra đi, lạnh đấy!

Vương Nhất Bác quay lưng đi vào phòng trước, Tiêu Chiến nhìn theo, chợt lên tiếng:

- Ban nãy, ngươi bận đưa Thẩm tiểu thư về sao?

Vương Nhất Bác dừng bước, khoé miệng nhếch cao không giấu nổi nụ cười. Hắn biết Tiêu Chiến thật sự để tâm mà.

- Không. Ta chỉ nán lại để nhắc nhở Thẩm tiểu thư vài chuyện thôi.

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác quay về phía y lần nữa, tiến sát lại gần, thì thầm:

- Ta chỉ đến đón ngươi, cũng chỉ đưa ngươi về. Có những việc chỉ cần làm với một người là đủ rồi.

Tiêu Chiến cúi mặt mỉm cười, còn tự trách mình quá đa nghi. Y trở về phòng trước, còn Vương Nhất Bác đứng đó cười cười trông theo.

- Cười rồi! Hoà rồi!

Hi Văn hí ha hí hửng nói với Trương Bảo đang cùng nàng nấp sau góc cua hành lang. Trương Bảo cũng thở phào, sau đó lại nhăn mày:

- Nhưng mà chuyện tên của thiếu gia vẫn chưa xong đâu.

******

Tiêu Chiến thay y phục xong, được Đào ma ma hầu hạ chải lại tóc tai. Đào ma ma nhìn y trong gương, ngũ quan tinh tế dưới ánh nến lại càng thêm mấy phần sắc sảo.

- Ma ma cười gì vậy?

- Công tử thật đẹp! Ban nãy lão nô nhìn thấy người đi bên cạnh thiếu gia, trông rất thuận mắt.

Tiêu Chiến cười cười, đứng lên đi đến bên bàn tròn lớn trong phòng, xem những thứ mới được đưa đến.

- Y phục mới của công tử, thiếu gia đã cho may từ sớm. Đây là những thứ đồ sẽ dùng trong mấy ngày Tết vừa mới được quản gia sai người mang tới. Lễ nghi thì lão nô đã nói với người, cứ như vậy mà làm thôi ạ.

Tiêu Chiến giở mấy thứ đồ ra xem, thấy lẫn trong đám hộp có một cái tráp nhỏ nhưng được trang trí rất tinh xảo. Tiêu Chiến cầm lên, ngắm nghía một vòng. Hi Văn ở ngoài đi vào trông thấy liền nói:

- Cái này là lúc nãy A Tấn đưa đến đấy ạ. Hắn bảo là Nhị thiếu gia tặng cho hai người, đưa cho Tam thiếu gia cũng được, mà đưa cho công tử cũng được. Nô tỳ thấy cái hộp rất xinh nên mang về chỗ công tử.

Tiêu Chiến bật cười vì câu nói của Hi Văn. Y ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, tò mò mở tráp để xem thứ bên trong. Ở giữa tráp là một cái hộp tròn, bên ngoài vẽ hình một đoá hoàng lan.

Tiêu Chiến mở nắp hộp, thấy ra bên trong là một loại cao màu trắng. Y đưa lên mũi ngửi, sau đó quệt một ít ra ngón tay, miết qua miết lại một vài lần. Nhìn thấy sự biến đổi của chỗ dược cao, Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, lập tức đóng nắp lại, lau tay vào khăn trải bàn.

- Thơm quá! Đây là gì thế ạ?

Thấy Hi Văn đưa tay cầm hộp cao lên định ngửi, Tiêu Chiến vội giật lại, nói:

- Bỏ xuống, đừng nghịch lung tung! Đây là hương cao.

Hi Văn ngây ngô hỏi:

- Hương cao? Thơm lắm ạ! Công tử có thể thoa lên người, không cần phải đeo túi hương nữa. Nhị thiếu gia cũng thật là... Đồ tốt như vậy mà lại chỉ tặng có mỗi một hộp cho hai vị chủ tử.

Sắc mặt của Tiêu Chiến theo lời nói hồn nhiên của Hi Văn cứ liên tục biến hoá từ đỏ hồng sang trắng bệch. Y vội vàng ngăn nàng lại:

- Đừng nói bậy! Đi làm việc đi!

Hết năm nay, sang rất nhiều năm sau nữa, Hi Văn mới biết rằng hương cao không phải dùng để thay thế túi thơm, cũng không thể tùy tiện bôi lên người.

*******

Hai mươi bảy tháng chạp, trên dưới Khải Lâm Viên căn bản là bận bịu không ngưng tay. Khải Lâm Viên đã có cưới gả nhiều, cuối năm nhà thông gia đến chúc mừng cứ tới lui mấy lượt. Quà cáp lễ vật từ những nơi khác gửi đến cũng không ít, các vị nữ quyến cũng bị gọi ra để xem cái nào được nhận, cái nào nên trả về.

Ai nấy đều bận bịu thành ra Tiêu Chiến có phần rảnh rỗi, tạm gọi là ăn không ngồi rồi. Vương Nhất Bác cũng hiểu y khó xử, thế là tìm cách để Tiêu Chiến đến Phúc Khang Đường làm chút chuyện có ích.

- Chép kinh văn sao?

- Vâng ạ. Chữ của Tiêu Chiến rất đẹp, mấy ngày này y cũng tương đối nhàn rỗi nên tôn nhi đưa y đến đây, chép nốt số kinh văn mà tổ mẫu còn thiếu. Ra Giêng, tổ mẫu có thể mang kinh văn này đi lễ chùa được rồi.

Vương lão thái thái đang ngồi trên trác ỷ, bên dưới lót đệm mềm, phủ thêm một tấm da cáo. Tiêu Chiến quan sát xung quanh, thấy noãn các này kín gió, lại thêm lò than hồng rực đang tỏa ra hơi nóng, chưa kể đến y phục mùa đông dày sụ. Vậy mà không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có cảm giác Vương lão thái thái vẫn thỉnh thoảng rùng mình ớn lạnh.

- Tiêu công tử là khách của chúng ta, lại để ngài ấy đến chỗ buồn chán này làm những thứ việc nhạt nhẽo, có ổn không?

Tiêu Chiến mỉm cười đầy thiện chí, Vương Nhất Bác thì gật đầu chắc nịch. Vương lão thái thái ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu:

- Vậy thì làm phiền Tiêu công tử! Lão bà tử đây chân tay đã yếu, không thể cầm bút. Ngọc Chiêu bên cạnh ta bấy lâu, cũng chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, mùa này tay đều bị lạnh cóng, không viết được nhiều.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, âm thầm phân tích mùi hương đang đốt trong điện. Y theo chỉ dẫn của Hòa ma ma, đến bên thư án bắt đầu chép kinh. Trông thấy cử chỉ của y thanh thoát, lộ rõ vẻ thành thục với bút nghiên giấy mực, Vương lão thái thái không khỏi thắc mắc:

- Tiêu công tử xem chừng cũng là người hay đọc sách viết chữ.

Tiêu Chiến khiêm tốn nói mình thường bốc thuốc kê đơn, cố gắng luyện chữ để khi viết đơn thuốc dễ nhìn một chút. Vương lão thái thái nghe xong cũng chỉ cười.

Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tiêu Chiến cặm cụi với những dòng kinh văn, còn Vương Nhất Bác trở về tiền viện.

******

- Cuối năm trong nhà nhiều việc, ta cứ sợ hạ nhân huyên náo làm phiền công tử. Chẳng ngờ công tử tâm thanh ý tịnh, bên ngoài lục đục ồn ào như vậy mà cũng không ảnh hưởng gì.

Tiêu Chiến cúi đầu nhận lời khen tặng của Vương lão thái thái. Y đưa cho Hoà ma ma một trang vừa mới chép xong, nói:

- Mời lão thái thái xem qua một chút! Vãn bối viết thế này có được chưa ạ?

Vương lão thái thái nhìn những dòng kinh văn được viết ngay ngắn, thẳng hàng, nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng, gật gù như một lời ngợi khen.

Ba ngày cuối năm, Tiêu Chiến sáng sớm đã đến Phúc Khang Đường, gần giữa đêm mới trở về. Một ngày ba bữa, Tiêu Chiến được lão thái thái mời dùng cơm, kéo theo Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ghé ngang qua ăn chút điểm tâm.

Có người chép hộ kinh văn, lại có cả tôn nhi bảo bối đến hầu trà, hầu ngủ, Vương lão thái thái trong những ngày cuối năm này vui cười không ngớt.

Trong khi đó, ở Gia Ninh Các lại có một hồi tiếng đổ vỡ. Thẩm Ngọc Chiêu ném văng chén trà đang uống.

- Kinh văn? Đó vốn là việc ta đang làm kia mà. Tại sao tên khốn đó lại đến bên cạnh tổ mẫu, sao lại để cho y làm việc mà ta đang làm chứ?

Tú Nhi bình tĩnh sai người dọn mấy thứ mảnh vỡ, phần mình thì rót tách trà mới cho Thẩm Ngọc Chiêu.

- Tiểu thư hãy nghĩ thoáng hơn! Việc chép kinh văn đó căn bản không phải vì tiểu thư muốn gần gũi lấy lòng thái phu nhân Vương gia nên mới làm sao? Bây giờ tiểu thư đã có được lòng tin và sự yêu thương của lão thái thái, thì những thứ việc đó người không cần phải làm nữa.

Thẩm Ngọc Chiêu bĩu môi, nhìn chén trà nóng đang toả hơi, bực dọc nói:

- Chép hết số kinh đó hai vai của ta cũng mỏi nhừ, cả người đau nhức. Nhưng nghĩ lại, để cho tên đó gần gũi tổ mẫu như vậy ta thấy không cam lòng. Y được đích thân Nhất Bác ca ca đưa đến bên cạnh tổ mẫu, còn ta thì phải cầu cạnh chực chờ bấy lâu mới được.

Tú Nhi ra sau lưng Thẩm Ngọc Chiêu, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nàng, miệng nói:

- Mấu chốt vẫn là nằm ở Tam thiếu gia. Ngài ấy đã ra mặt, lão thái thái từ chối cũng không hay. Tiểu thư không được lòng Tam thiếu gia, nhưng người còn chỗ dựa lớn nhất là Vương lão thái thái, và cả Vương lão gia cùng phu nhân.

Thẩm Ngọc Chiêu cười nhẹ, trong ánh mắt xuất hiện một tia toan tính. Nàng là quý nữ của Thẩm gia, Vương lão gia và phu nhân tất nhiên sẽ xem trọng nàng hơn là một tên du thủ du thực như Tiêu Chiến.

Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, Thẩm Ngọc Chiêu mang theo mấy thứ đồ tốt đến gặp chủ mẫu của Vương gia. Hải thị cũng là con cháu nhà hầu tước, lại làm chủ mẫu ở Vương gia nhiều năm. Bà nhìn qua những thứ lễ vật quý giá mà Thẩm Ngọc Chiêu đưa đến, im lặng không để lộ ra biểu cảm gì.

Nghe Thẩm Ngọc Chiêu nói rằng nàng tranh thủ đến tặng quà để bồi bổ sức khoẻ, Hải thị nhận lấy rồi nói mấy câu khách sáo. Bà thừa hiểu những việc làm này có ý gì, lại càng hiểu chút tâm tình nữ tử của Thẩm Ngọc Chiêu.

Gia thế, xuất thân, cung cách,... tất cả mọi thứ của Thẩm Ngọc Chiêu đều xứng đáng với vị trí Tam thiếu phu nhân của Vương thị. Chỉ tiếc...

Chỉ tiếc, tâm tư của Tam thiếu gia không đặt ở chỗ nàng.

Là chính thê được cưới gả rình rang thì đã làm sao? Không có được tình yêu thương của lang quân, thì nửa phần đời còn lại sẽ phải sống tiếp như thế nào đây? Quản lý chuyện nhà, quán xuyến trên dưới trong ngoài, trừ cái danh chủ mẫu thì có khác gì một lão quản gia?

Hải thị nhìn bóng lưng yêu kiều của Thẩm Ngọc Chiêu xa dần, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang nghiêng bóng xế, thở dài:

- Lưu ma ma, bà nói xem tại sao Nhất Bác lại không vừa ý một người tốt như Thẩm tiểu thư nhỉ? Nàng ta chính là người phù hợp nhất với nó.

Lưu ma ma ôn tồn đáp:

- Có những thứ tuy phù hợp, nhưng ngài ấy chưa chắc đã thích. Phu nhân, Tam thiếu gia là người có chủ kiến, người muốn làm gì cũng hãy thương lượng với ngài ấy một chút!

Hải thị có vẻ bực bội:

- Ta là sinh mẫu của Nhất Bác, chuyện hôn sự nó không nghe theo ta thì thôi, ta lại còn phải nhìn sắc mặt của nó nữa sao?

Lưu ma ma cười thầm, nhẹ nhàng theo sau chủ tử nhà mình đang ngúng nguẩy đi vào hậu viện.

******

- Tiêu công tử!

Trưa ba mươi, Vương lão thái thái chống gậy đi vào noãn các, cười hiền hậu gọi Tiêu Chiến. Y chép nốt dòng cuối trong trang kinh rồi mới gác bút, ngẩng đầu lên tiếp chuyện:

- Lão thái thái cứ gọi vãn bối là Tiêu Chiến.

Vương lão thái thái nhấm một ngụm trà, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

- Gọi Tiêu Chiến, cả tên lẫn họ có hơi khó nghe, chi bằng ta gọi công tử là Tiểu Chiến? Gọi như thế nghe cũng tương đồng với Tiêu Chiến, nhưng cảm giác gần gũi hơn nhiều.

Tiêu Chiến cung kính gật đầu, ngồi bên ghế nhỏ thưởng thức bánh bột đậu do Hoà ma ma làm, thỉnh thoảng lại trả lời mấy câu thăm hỏi của Vương lão thái thái.

- Muộn rồi, công tử mau trở về chuẩn bị cho đêm trừ tịch. Kinh văn này để mồng bốn tháng giêng khai xuân rồi hẵng viết tiếp.

Tiêu Chiến cáo từ ra về, vừa đến cổng Phúc Khang Đường đã thấy Trương Bảo đang từ xa đi đến.

- Công tử! Thiếu gia sai ta đến đón ngài.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Hi Văn. Thấy nàng mỉm cười, y cũng đành gật đầu với Trương Bảo, để hắn che ô cho mình trở về. Hi Văn gợi ý ra hoa viên bẻ mai về tế thần trong đêm trừ tịch. Tiêu Chiến thấy cũng hay hay, thế là dẫn theo Hi Văn và Trương Bảo cùng đi.

Đến hoa viên, Trương Bảo đi bẻ những cành đẹp nhất, Hi Văn cầm ô che tuyết cho hắn. Tuyết rơi nhẹ, chạm vào từng cành hoa đỏ rực, khung cảnh trước mắt đẹp đến nao lòng. Xong xuôi, Trương Bảo mang hoa về trước, để lại hai chủ tớ Tiêu Chiến ngắm hoa nói chuyện.

Được một lúc, thấy sắc trời đã ngả xế tà, Tiêu Chiến gọi Hi Văn trở về. Vừa ra khỏi tiểu đình, hai người vô tình giáp mặt Thẩm Ngọc Chiêu.

Tiêu Chiến không thích lằng nhằng, đợi Hi Văn thi lễ với Thẩm Ngọc Chiêu xong thì dẫn người đi. Chưa được ba bước, đằng sau đã có tiếng của Thẩm Ngọc Chiêu cất lên:

- Ta cứ tưởng công tử ngày ngày mang bộ dạng thành thành thật thật, xem ra cũng là một kẻ tâm cơ. Ta khuyên công tử một câu, trước tiên hãy tự nhìn lại thân phận của mình, xem bản thân có bao nhiêu phân lượng mà muốn tranh đấu với bổn tiểu thư.

Tiêu Chiến dừng bước, ngoái đầu lại, chán chường hỏi:

- Thân phận? Tranh đấu? Tại hạ có thân phận gì? Tại hạ tranh cái gì của Thẩm tiểu thư?

Thẩm Ngọc Chiêu ngoa nguýt đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nói chậm rãi bằng giọng bề trên:

- Không tranh giành? Công tử đang diễn cho ai xem? Công tử theo Nhất Bác ca ca đến Vương trạch, theo về Khải Lâm Viên, lại còn sống trong viện tử của huynh ấy nữa. Không tranh mà lại bám riết lấy người ta, rồi còn tìm cách lấy lòng lão thái thái à? Công tử không biết vị trí đó là của ta hay sao?

Tiêu Chiến bật cười, nét cười vô tư hiền hậu, đối nghịch với sự tức tối của Thẩm Ngọc Chiêu. Y nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bạc, trong giọng nói cũng mang đầy sự khiêu khích:

- Của tiểu thư sao? Vậy thì tiểu thư cứ đến Đạm Thủy Viên mà ở! Chỗ đấy cũng còn phòng trống, càng đông càng vui mà. Còn việc ta đến đây hay sang chỗ lão thái thái là do Tam lang an bài, tiểu thư không vừa ý thì cứ đến tìm Tam lang là được.

Tiêu Chiến định bụng rời đi, nhưng Thẩm Ngọc Chiêu lại cứ cắn mãi không buông:

- Tam lang? Cách mà công tử gọi Tam thiếu gia chẳng khác gì đám người ở chốn trăng hoa gọi những kẻ phong lưu.

Hi Văn chịu không nổi nữa, quay ngoắc sang trả treo với Thẩm Ngọc Chiêu:

- Thẩm tiểu thư xin hãy cẩn trọng lời nói! Công tử nhà nô tỳ là đương gia của Vương trạch, không phải hạng người chốn phong hoa, Tam thiếu gia cũng không phải khách phong lưu.

-Vậy sao? Cửa lớn còn chưa bước qua đã vội gọi tình lang rồi, giáo dưỡng của công tử cũng thật là tốt!

Hi Văn tức tối, tiến thêm một bước tới gần Thẩm Ngọc Chiêu, không ngại nhìn thẳng mặt nàng:

- Tam lang, hai chữ này là đích thân Tam thiếu gia cho phép chủ tử gọi. Tiểu thư thân phận tôn quý, lời nói ra làm ơn hãy phân đen trắng thị phi, như vậy mới là phong phạm của đại gia khuê tú.

Thẩm Ngọc Chiêu cười ngọt ngào, đưa tay miết lên khuôn mặt thanh tú của Hi Văn, mỉa mai:

- Gì đây? Cái miệng nhỏ này, khẩu khí lại có thể lớn như vậy à? Bốn chữ đại gia khuê tú nói ra thật trơn tru nhỉ? Khuê tú danh môn là ai, đến lượt một tiện nô như ngươi lớn giọng bình phẩm sao?

Tiêu Chiến bước lại, kéo Hi Văn ra sau lưng mình, nhàn nhạt hỏi Thẩm Ngọc Chiêu:

- Rốt cuộc thì tiểu thư muốn cái gì đây? Nữ nhân như tiểu thư sao lại có thể đứng trước mặt nam nhân mà giơ nanh múa vuốt như thế? Thẩm gia dạy dỗ tiểu thư kiểu gì vậy?

Đối mặt với sự lãnh đạm của Tiêu Chiến, Thẩm Ngọc Chiêu cũng dần dần trấn định bản thân, nén xuống sự nóng giận. Nàng lại dùng giọng điệu kẻ cả nói với y:

- Cũng chẳng có gì. Chỉ là ta muốn công tử hiểu rõ người thích hợp để trở thành Tam thiếu phu nhân chính là ta. Nếu như công tử biết chừng mực, sau này ta gả vào Vương gia cũng sẽ không bạc đãi công tử. Trắc thất, nam thiếp, dù là danh phận gì ta cũng có thể cho công tử một chỗ đứng. Còn nếu như Tiêu công tử cứ muốn tranh giành với ta, kẻ chịu thiệt sẽ chỉ là công tử mà thôi.

Tiêu Chiến cười khẩy. Hoá ra Thẩm đại tiểu thư đến đây để phân đích thứ tôn ti!

Nông cạn!

Nực cười!

- Ồ! Sao tại hạ lại không biết Thẩm tiểu thư đã qua cửa Vương gia, trở thành đích thê của Tam lang rồi vậy? Tiểu thư muốn chúng ta ở cùng nhà, hầu chung một chồng à? Tiểu thư quên lời mình vừa nói rồi sao? Ta chưa qua cửa Vương gia, mà chưa chắc là ta đã gả vào Vương gia. Tiểu thư phân tôn ti với ai ở đây vậy?

Thẩm Ngọc Chiêu bị Tiêu Chiến căn vặn, tức nghẹn nhưng không thể nói được gì. Tiêu Chiến thì giống như bị kích động, mở miệng ra là một tiếng Tam lang, hai tiếng cũng Tam lang khiến nàng ta chỉ hận không thể xé rách miệng y.

- Chẳng qua cũng chỉ là nghiệt chủng bị hai bên thân tộc ruồng rẫy, còn ảo tưởng bản thân là thứ gì chứ? Ta tự hỏi, Tiêu thị đó rốt cuộc đã phạm vào đại tội gì mà nhi tử lại phải mang họ ngoại? Phải chăng là....

Lời cay nghiệt Thẩm Ngọc Chiêu không tiện nói, thế là ra hiệu cho Tú Nhi lên tiếng:

- Tiểu thư! Tình huống này nên gọi là "mẹ nào con nấy" hay là "con quý nhờ mẹ" thế ạ?

Sắc mặt Tiêu Chiến tái xanh, sau đó trong mắt dường như hằn lên tơ máu. Y nghiêm nghị nheo mắt, phóng lên Tú Nhi một ánh nhìn đầy sát khí. Rồi Tiêu Chiến lại bình thản mỉm cười, đối diện với chút đắc ý của Thẩm Ngọc Chiêu, cười khinh miệt:

- Thường nghe Thẩm gia ở Biện Dương có tiếng thanh lưu, đại tộc nhiều đời làm quan, đã từng có người làm đến chức Đại học sĩ. Thế mà Thẩm tiểu thư được dạy dỗ kĩ đến mức năm lần bảy lượt xuất ngôn không kiêng dè nặng nhẹ rồi. Lời vừa nãy Tú Nhi cô nương nói, nếu để người của Lâm gia nghe được sẽ không hay đâu.

Thẩm Ngọc Chiếu vuốt tóc, giọng điệu khinh khỉnh nói:

- Chính thất bị thị thiếp vượt mặt, nhi tử của bà ta đến cửa sau của Lâm gia cũng chưa từng đặt chân vào, có gì đáng nhắc đến?

Tiêu Chiến giấu bàn tay đang siết chặt ra sau lưng, đanh giọng đáp lại:

- Tiểu thư đã nhắc đến Lâm Tiêu thị, thì tại hạ cũng không ngại nhắc nhở tiểu thư mấy câu. Lâm Tiêu thị tuy là thê tử tục huyền, nhưng vẫn là chính thê của Vĩnh Quốc công, tên tuổi hiện còn nằm trong tộc phả. Lại nói, bài vị của bà là do đích thân Vĩnh Quốc công lập, hiện đang được thờ ở Tông miếu. Lâm Tiêu thị có tội gì hay không chưa vội nói đến, nhưng dẫu sao thì người vẫn là Quốc công phu nhân, là quan quyến tiền triều, vẫn được tính là trưởng bối của Thẩm tiểu thư. Thẩm gia có dạy cho tiểu thư biết phải cư xử như thế nào với trưởng bối không?

Ở một góc xa, Đào ma ma điên tiết định lao đến. Hoà ma ma và Lưu ma ma giằng lại, ra sức khuyên nhủ bà ấy đừng manh động.

Thẩm Ngọc Chiêu có mấy phần tư sắc, gia thế lớn mạnh lại được yêu chiều từ bé, nên tính khí không dễ chịu một chút nào. Nàng liên tục bị Tiêu Chiến đả kích, chỉ hận không thể cào nát khuôn mặt đang cười như hoa đào đón gió đông kia.

Tiêu Chiến cười, nhưng cõi lòng y đang tê tái.

Lâm Tiêu thị là Quốc công phu nhân, người có thể vì bà mà nói vài câu phải trái cũng chỉ có người của Lâm gia và Tiêu gia Nam Nhạc. Tiêu Chiến không có tư cách gì để thay bà đối chất với Thẩm Ngọc Chiêu, chỉ có thể âm thầm nuốt hận vào trong.

Mối hận này, Tiêu Chiến tính hết cho một người, chính là Vĩnh Xương Quốc công đại nhân.

- Hậu nhân chúng ta nói chuyện với nhau, hà tất phải kinh động các vị trưởng bối, càng huống hồ là người đã mất? Tiêu mỗ thấy hôm nay tiểu thư diện y phục thêu hoa mẫu đơn, dường như là cố ý muốn phân cao thấp với tại hạ.

Mẫu đơn là vạn hoa chi vương, là vua của muôn hoa, cũng chỉ thích hợp cho những nữ nhân tôn quý. Thẩm Ngọc Chiêu hẳn là không rỗi hơi đến mức diện một bộ y phục thêu mẫu đơn diêu hoàng để đi ngắm hồng mai đâu.

- Thẩm Ngọc Chiêu ta không dám so với mẫu đơn diễm lệ. Mẫu đơn so với thứ hồng mai chói mắt nở giữa mùa đông vẫn trên một bậc. Một bên ngạo nghễ khoe sắc giữa trăm hoa, một bên nhân lúc lạnh lẽo không ai tranh đua mới dám nở. Cũng như ta, so với một kẻ không được thừa nhận như ngươi, tất nhiên là không đồng dạng.

Tiêu Chiến hết kiên nhẫn, không thèm nhịn nữa, hít một hơi hương mai thanh ngọt, từ tốn nói:

- Mẫu đơn nở giữa mùa hạ, đón lấy nắng vàng rực rỡ. Hồng mai nở đầu mùa đông, ngậm sương giá mà bung nở. Một thứ ngày hè, một thứ ngày đông, mỗi loài một vẻ, không tổn hại nhau. Vốn có thể mặc kệ nhau mà sống tốt phần mình, hà cớ gì cứ phải gây khó dễ?

Thẩm Ngọc Chiêu vò nát một bông hoa đỏ thắm, cười gằn:

- Phải. Một đông một hạ, vốn chẳng có dây dưa. Chỉ tiếc, bây giờ mẫu đơn và hồng mai lại cố tình nở chung một thời điểm, trong cùng một khu vườn, và trước mặt cùng một người. Ti tiện thấp hèn, không thể nào chung đụng với phú quý cao sang.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, cảm giác trống rỗng xâm chiếm trái tim của y. Tiêu Chiến bắt đầu thấy mọi chuyện như dần trở nên vô nghĩa. Y thở dài chán chường, nói với Thẩm Ngọc Chiêu:

- Dẫu có là vạn hoa chi vương, mẫu đơn kì thực vẫn là thứ cây cỏ yếu mềm, gặp nắng gắt thì rũ, bị mưa xối thì tàn. So về tư sắc, hồng mai không đáng nhắc đến. Nhưng thử so về độ cứng cáp và bền bỉ trước mưa sa giông bão, mẫu đơn có được như hồng mai? Nở hoa trong tuyết, hồng mai kì thực cũng phải có chút bản lĩnh đấy.

Giọng của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ, thanh âm càng lúc càng sắc lạnh. Đến cả cái nhếch mép cười ruồi cũng đong đầy sự khinh rẻ:

- Còn nữa! Hồng mai dù có kém sắc, cũng vẫn được xem là loài hoa của quân tử. Còn mẫu đơn, nói dễ nghe là hoa vương tôn quý, mà nói khó nghe... Bất quá cũng chỉ là một chút phong lưu.

/Tiêu Chiến đang mượn câu: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu/

Để mặc cho Thẩm Ngọc Chiêu hoá đá giữa vườn mai, Tiêu Chiến xốc lại áo choàng, vặt một cành hoa đỏ thẳng thớm với ba nụ hoa đang hé ở đầu cành, rồi lại nói tiếp:

- Nếu mẫu đơn yếu mềm vẫn muốn so đo, thì hãy đợi đấy mà xem. Ai cứng rắn hơn, ai vững vàng hơn, ai thích hợp hơn, sớm muộn cũng sẽ có hồi đáp. Thẩm tiểu thư tự tin như vậy, thì vội vàng làm gì dăm ba ngày này chứ?

Tiêu Chiến tháo cây trâm bạc khắc hoa thiên điểu xuống, thay bằng nhánh hoa vừa bẻ. Màu hoa đỏ rực rỡ diễm lệ nổi bật trên mái tóc búi gọn đen tuyền. Nửa suối tóc còn lại buông thả tùy ý trên lưng áo choàng xanh ngọc càng làm y tăng thêm vẻ khoáng đạt tùy ý.

Tiêu Chiến trả cho Thẩm Ngọc Chiêu một nụ cười ngạo nghễ đến tưởng như nàng chỉ là một phiến lá khô.

Còn Tiêu Chiến...

Y bấy giờ mới chính là đoá hồng mai diễm lệ rực rỡ nhất.

=========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro