C49: 伴侶 (Bạn lữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/ 10 /2021

Định tách chap ra mà nó cứ lửng lửng nên để nguyên luôn, tầm 5k2 nha mn. Cứ đọc đến chỗ mô có TBC là hết!

Hôm nay ngồi gần nửa ngày chọn tên cho F1 của Vương trạch, xù hết cả đầu đấy các bác ạ =))))

Sau đó là tìm từ phù hợp để diễn tả mối quan hệ của Bác Chiến, điên đầu tập 2 =))))

Cuối cùng là ngẫm nghĩ giải nghĩa cái tên 林 召 輝 của phụ thân anh Tiêu, xỉu ngang~

Có lỗi type thì mn nhắc để mình edit nha!

-----------------

Thẩm Ngọc Chiêu nhìn Tiêu Chiến ngạo nghễ rời khỏi hoa viên, đôi bàn tay siết chặt. Nàng sẽ chẳng thể nào quên nỗi nhục nhã hôm nay Tiêu Chiến ban tặng.

Trở về Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu lập tức trút bỏ tấm áo thêu hoa mẫu đơn, dùng kéo cắt nát. Vừa cắt, Thẩm Ngọc Chiêu vừa tưởng tượng những mảnh vải kia chính là vẻ mặt diễm lệ ngạo kiều của Tiêu Chiến.

Tiếng vải xé rách hoà cùng tiếng gió tuyết rít nhẹ buổi chiều đông tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn.

Chuyện trong hoa viên ngoài hai chính chủ ra thì còn có ba vị ma ma quản sự tình cờ biết được. Hoà ma ma kể lại với Vương lão thái thái, Lưu ma ma thuật lại với Hải thị, còn Đào ma ma thì chạy thẳng đến tiền viện, nằng nặc đòi gặp Tam thiếu gia.

Ba người cùng nghe kể lại một sự việc, lại có ba cách phản ứng khác nhau.

Vương lão thái thái sống gần trọn một đời người, chỉ nhàn nhạt bình phẩm một câu:

- Họa hề phúc chi sở ỷ; phúc hề, họa chi sở phục.

( 孰 知 其 極 ,其 無 正 耶 )

Tạm hiểu là:

Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Ai hiểu rõ đạo lý phúc họa tới cực điểm thì biết chính danh của phúc họa.

Nó không có chính tà, không phải là mặt nọ mặt kia của đồng tiền mà chính là hai nửa của một hòn bi lăn tròn. Vì một lẽ phúc tận là họa, họa tận là phúc.

Thẩm Ngọc Chiêu sinh trưởng nơi phúc địa, nhưng cũng chính những thứ đó sẽ là mối hoạ của nàng. Tiêu Chiến tuy náu thân nơi hung hiểm, nhưng biết đâu đó lại là phúc phần của y.

Hải thị nghe Lưu ma ma kể lại, cũng lắc đầu gõ trán mấy cái rồi nói:

- Nha đầu Ngọc Chiêu này sao lại lỗ mãng như thế? Còn đâu là phong phạm của đại tiểu thư tôn quý nữa? Nó lại còn dám bình phẩm về Quốc công phu nhân sao? Trời ơi! Sao lại hồ đồ thế?

- Dạ phải thưa phu nhân! Thẩm tiểu thư đối với vị khách này của Vương gia chúng ta nhiều lần không kiêng dè nặng nhẹ. Sau này nếu như nàng trở thành thiếu phu nhân, người cần phải chú ý dạy dỗ nhiều hơn. Hoạ từ miệng mà ra, Thẩm tiểu thư tâm cao khí ngạo, thật đáng lo!

- Theo như ngươi nói, Tiêu Chiến kia đĩnh đạc khoan thai, có vẻ điềm tĩnh hơn cả Ngọc Chiêu? Nam nhân nào cũng ngạo khí ngất trời, bị nữ nhân xúc xiểm lại có thể không giận được sao?

Lưu ma ma gật đầu xác nhận, cung kính nói:

- Lời nói tuy sắc bén nhưng không cay nghiệt, cũng chỉ tính là ăn miếng trả miếng với Thẩm tiểu thư. Hơn nữa, luận điệu nhất quán, lại sắc sảo, nhưng vẫn đúng mực, không quá phận như Thẩm tiểu thư. Có trách, cũng là trách Thẩm tiểu thư không có khí độ của một chính thất tương lai. Chỉ là một Tiêu công tử không danh phận đã khiến nàng nổi phong ba như thế, sau này nếu Tam thiếu gia liên tục nạp thêm thị thiếp, chẳng phải sẽ cả ngày không được yên sao?

Hải thị ngẫm nghĩ một lúc, cân nhắc một hai rồi sai Lưu ma ma đi làm việc. Trước hết, Hải thị tặng cho Thẩm Ngọc Chiêu một ít kẹo mạch nha. Sau đó, Lưu ma ma được lệnh đi hỏi thăm những người quen biết, đã từng qua lại hoặc làm việc ở phủ Quốc công về chuyện năm đó.

Người thứ ba nghe chuyện là Tam thiếu gia đang cùng phụ thân và huynh trưởng làm lễ tế trong Từ đường. Vương Nhất Bác nghe xong, không những không lo lắng hay nóng giận, chỉ sốt sắng hỏi thăm Tiêu Chiến. Nghe Đào ma ma nói Tiêu Chiến oanh liệt vẻ vang rời khỏi hoa viên, Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười hả hê.

- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu? Ha ha! Phải thế chứ! Phải như thế mới được!

Tên thư ngốc nhìn thế thôi chứ chả phải ngốc. Rất tốt!

- Ma ma cứ trở về hầu hạ như bình thường. Tối nay có tiệc lớn, ma ma theo hầu Tiêu Chiến, chỉ bảo cho y giúp ta!

Đào ma ma đi rồi, Vương Nhất Bác vừa quay lưng lại đã thấy Vương Nhị ca ca đứng đó, nhìn mình cười gian.

- Tinh thần của Tam đệ mấy hôm nay có vẻ tốt nhỉ? Đã dùng quà của ta chưa?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã giấu luôn chỗ hương cao được tặng, nên khi Vương Nhất Khiêm hỏi đến, hắn cứ ngơ ngác chẳng hiểu chi. Chưa kịp hỏi thêm, hai huynh đệ đã bị gọi đi thủ hương. Chuyện hương cao cứ thế bị bỏ quên.

*******

Tiêu Chiến rời khỏi hoa viên, đi được một đoạn mới đứng lại nhìn Hi Văn, xem nàng có bị Thẩm Ngọc Chiêu làm bị thương không. Hi Văn lắc đầu, sau lại nhìn chằm chằm đoá hoa trên tóc của Tiêu Chiến:

- Công tử! Cài hoa tươi thay cho trâm là hành động của nữ tử phong hoa. Người hà tất vì chấp nhất với Thẩm tiểu thư mà hạ thấp bản thân như thế?

Tiêu Chiến gỡ hoa xuống, nhận lấy kim quan và trâm cài, chỉnh trang lại tóc tai. Tiêu Chiến biết là mình không nên có hành động bẻ hoa cài lên tóc, nhưng Thẩm Ngọc Chiêu mắng y chưa đủ lại còn lôi cả mẫu thân ra mắng cùng nên y mới giận quá mất khôn.

- Dẫu có bị xem là kẻ buôn hoa bán liễu, bổn công tử đây cũng không chịu thiệt trước một nữ tử nông cạn như nàng ta.

Tiêu Chiến phải kìm chế hết sức mới giữ mình không động thủ với Thẩm Ngọc Chiêu. Bây giờ bình tĩnh lại rồi, Tiêu Chiến mới thấy bản thân đang bị cuốn vào một luồng thị phi dai dẳng.

- Hi Văn! Chuyện thân thế của ta, ngươi có biết không?

Hi Văn xua tay:

- Nô tỳ chỉ nghe được mấy câu trong lúc Nhị thiếu gia nói chuyện với công tử, còn đại đa số những chi tiết khác thì không hề biết ạ.

Tiêu Chiến trầm ngâm:

- Nhị thiếu gia chắc hẳn không lan truyền chuyện này. Vậy tại sao Thẩm Ngọc Chiêu lại biết, hơn nữa còn biết rất tường tận?

- Công tử, người quên rồi sao? Huynh trưởng của Thẩm tiểu thư làm quan, Thẩm gia lại kết giao rộng rãi. Mấy thứ chuyện của quan quyến, Nhị thiếu gia điều tra được thì Thẩm gia cũng làm được.

Tiêu Chiến nghiến răng dằn xuống một hồi uất nghẹn.

"Hào môn vạn trượng, có nơi nào mà không phải tranh đấu?"

Lời của Đào ma ma văng vẳng trong đầu, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn bầu trời, suy tư hồi lâu. Y trở ngược cành hồng mai, siết nhẹ một cái, để phần dằm gỗ sắc cạnh đâm vào cổ tay. Máu tươi xuất hiện, từng giọt nhỏ rơi xuống, lan ra trên nền tuyết trắng phau, đỏ rực như màu hoa mai nở.

Không chỉ là cổ tay, mà cả trái tim của Tiêu Chiến dường như cũng đang truyền đến cảm giác đau đớn.

Đau!

Phải đau thì mới nhớ!

*******

Máu tươi ấm nóng trong tay, rực rỡ chói mắt dưới đất khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh lại. Y xoè bàn tay ra nhìn, cũng là cho Hi Văn thấy. Hi Văn suýt thì hét lên, nhưng thấy Tiêu Chiến thản nhiên thì cũng cố gắng bình tâm, dùng khăn tay buộc tạm vết thương lại. Hai dải khăn thừa vắt vẻo đong đưa giống như tai của con thỏ. Tiêu Chiến nhìn một thoáng, nhếch miệng cười.

Hai người về đến cửa cũng đúng lúc Đào ma ma trở lại. Thấy Tiêu Chiến băng bó cổ tay, bà như muốn nhảy dựng lên:

- Thẩm tiểu thư làm công tử bị thương sao?

Tiêu Chiến ngẩn người suy nghĩ một chút rồi bỗng chốc cười xoà, sai Hi Văn đi chuẩn bị nước tắm. Tiêu Chiến dẫn theo Đào ma ma vào phòng, gỡ khăn ra, hỏi tường tận chuyện bà ấy nghe lén rồi chợt cười:

- Một vết thương nhỏ, chỉ là đâm đúng chỗ thì chảy máu hơi nhiều thôi. Ma ma biết đấy, chúng ta chỉ nói chuyện, không hề động thủ. Nhưng nếu như có người muốn biến nó thành một cuộc xô xát, thì ta cũng có cái để mà nói chuyện.

Đào ma ma có hơi bất ngờ, sau lại trấn tĩnh rất nhanh. Những thứ chuyện tình ngay lý gian bà thấy nhiều rồi, cũng nhìn thấu cả rồi.

- Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất!

/Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc nhỏ không may xảy ra bất ngờ./

Tiêu Chiến cười ha hả, trêu Đào ma ma:

- Sao ma ma nghiêm trọng thế? Khải Lâm Viên nào phải long đàm hổ huyệt, ta cũng chỉ là phòng hờ thôi mà.

Đào ma ma cũng cười đáp lại Tiêu Chiến rồi suy nghĩ miên man. Khải Lâm Viên không phải long đàm hổ huyệt, đúng hơn nên nói là vùng địa linh nhân kiệt. Chỉ là, lòng dạ của người ở Khải Lâm Viên này không là long thì cũng là hổ.

- Vết thương của công tử không sao chứ?

Trước khi ra cửa, Hi Văn vừa phủ áo choàng cho Tiêu Chiến vừa hỏi. Mùa đông rét lạnh, bị thương như vậy khó tránh khỏi đau nhức. Chủ tử của nàng sao phải khổ thế này?

Tiêu Chiến gõ đầu tiểu cô nương đang mặt ủ mày chau, ý bảo nàng nhìn cho rõ. Y hành nghề bấy lâu, vết thương này chẳng tính là gì.

- Không được để Tam thiếu gia biết đâu nhé! Hắn mà biết, bổn công tử sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên.

- Nô tỳ vẫn thích nghe công tử gọi thiếu gia là Tam lang hơn. Rất thân mật, rất đặc biệt!

Tiêu Chiến không đáp lời nàng, cùng Đào ma ma ra ngoài.

Khắp nơi trong Khải Lâm Viên treo đèn kết hoa, không khí rộn ràng khó tả. Tiêu Chiến đã nhiều năm đón tết cùng sáu tấm bài vị, đến nay mới lại có cảm giác ấm áp gia đình. Y đứng lặng ở một góc nhỏ nhìn những người của đại gia tộc này đang nói nói cười cười.

Long đàm hổ huyệt hay địa linh nhân kiệt cũng được, chỉ cần chưa trở mặt, họ vẫn có một mối liên hệ bền chặt.

******

Tiêu Chiến chào hỏi Vương Hoằng, sau đó mới đến chỗ Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Khiêm nhích qua một bên, chừa ra một ghế trống. Ngồi cùng bàn với họ còn có mấy vị đường huynh đệ (anh em họ nội), Tiêu Chiến chào hỏi xong xuôi rồi mới ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đẩy sang một ly rượu ấm. Hắn quan sát thần sắc của Tiêu Chiến, thấy mọi thứ không có gì khác lạ thì yên tâm lắm, cười nhẹ rồi gắp thức ăn vào bát cho y. Các vị đường huynh đệ của Vương Nhất Bác không ai bảo ai, mắt nhắm tai ngơ xem như không có chuyện gì, thành thật dùng bữa.

Mọi người ăn cơm uống rượu, trên sân khấu còn có hát kịch góp vui. Tiêu Chiến cũng thả lỏng tâm tình, cho phép bản thân buông bỏ những quy tắc, tận hưởng lạc thú chốn hào môn.

- Thẩm Ngọc Chiêu có đến không?

Tiêu Chiến hỏi nhỏ, Đào ma ma cúi xuống thưa:

- Nàng ta ở chỗ nữ quyến, dùng tiệc ở phía trong, xem hát ở nội đình, không xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu cay nồng, có hơi bất ngờ vì hương vị của nó. Vương Nhất Bác cười nhẹ, nâng ly rượu lên tỏ ý mời:

- Là rượu hoa tiêu. Đêm trừ tịch phải uống rượu hoa tiêu mới được.

Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, dùng hai tay nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của Vương Nhất Bác. Tiếng ly sứ chạm nhau phát ra tiếng động thanh mảnh, tựa hồ ai đó gảy một tiếng đàn réo rắt, gieo từng nhịp tâm tư xao động.

Đêm muộn, người dự tiệc tản dần, tôn trưởng đều đã về nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không quen ồn ào, giữa những tiếng chúc tụng luôn cảm thấy bản thân lạc lõng.

- Không thoả mái sao? Về nghỉ nhé?

Tiêu Chiến chỉ đợi có thế, nhanh chóng dẫn Đào ma ma về phòng. Vết thương trên tay đã có cảm giác đau nhức. Đến Đạm Thủy Viên, Tiêu Chiến phát hồng bao mừng tuổi rồi cho hạ nhân đi nghỉ hết. Một mình y ngồi trong phòng, vui vẻ tận hưởng đêm trừ tịch bình yên và lặng lẽ. Một cành mai đỏ, một bầu rượu ấm cùng âm thanh của đêm muộn là quá sức đủ đầy.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác ngồi lại cùng mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện. Lần lượt các vị huynh đệ cũng bị nữ quyến trong nhà gọi về, sau cùng chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác cũng không chú ý nhiều, rót rượu tràn ly rồi từ từ nhấm nháp.

- Héo hon thế?

Vương Nhất Khiêm hỏi không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy mấy cái, tiếp tục uống rượu. Nhị ca lại hỏi tiếp:

- Rượu đã uống, trà cũng uống rồi, thế chuyện cần nói đã nói chưa?

- Nhị ca hỏi chuyện gì?

- Tên thật của đệ, thân thế của Tiêu Chiến, đã nói rõ với nhau chưa?

Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch:

- Thân thế? Đệ không quan trọng chuyện đó. Còn chuyện kia... Tiêu Chiến có vẻ không muốn nói rõ ràng, đệ không thể ép.

Vương Nhất Khiêm nhìn trời, tính toán một chút, lấy bình rượu để sang một bên, nói:

- Say rồi, về nghỉ đi!

Vương Nhất Bác cười khẩy, đưa tay giành lại bình rượu. Tửu lượng của hắn rất cao, có khi uống cả mấy bình rượu cao lương còn chưa hề hấn gì cơ mà.

- Ta nói đệ say rồi, có hiểu không hả? Trương Bảo, chủ tử nhà ngươi say rồi, đưa hắn về phòng rồi gọi Tiêu công tử sang xem thế nào đi!

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ trán, ngoẹo đầu nhìn vị huynh trưởng khả kính rồi ồ lên một tiếng. Vương Nhất Khiêm cầm bình rượu, không khách khí đổ một ít lên vạt áo của tiểu đệ. Hai huynh đệ nhà họ nhìn nhau, híp mắt cười như hai con mèo già đang toan tính điều gì. Trương Bảo cùng A Tấn đứng hầu phía sau cũng cúi mặt nén cười rồi mỗi người cắp nách một vị thiếu gia đưa về viện tử.

Vương Nhất Khiêm chân nam đá chân xiêu về đến cửa phòng, rút hầu bao thưởng cho A Tấn rồi dặt dẹo đi vào nội đường, luôn miệng gọi thê tử:

- Dung Nhi! Dung Nhi! Nào nào nào! Mau lại đây! Chúng ta còn chuyện phải làm.

Tịnh An Hiên đêm ấy vừa qua hết giờ Tuất đã thấy đèn đuốc tối om.

*******

Vương Nhất Bác kì thực cũng đã ngà ngà say, xiên xẹo đi về đến Đạm Thủy Viên. Hai gian phòng liền kề nhau đều đang sáng đèn. Vương Nhất Bác âm thầm cảm khái, giờ này năm ngoái hắn còn ngồi ngoài sân, tự hỏi cảm giác trống trải trong lòng mình thực chất là gì, nguyên do vì đâu. Mới đó mà đã một năm, hắn đã có đáp án cho những câu hỏi ấy. Nhưng sao hắn vẫn thấy mọi thứ còn xa vời vợi?

- Ngươi về nghỉ đi, ngày mai không cần đến hầu hạ!

Trương Bảo lui xuống rồi, Vương Nhất Bác còn lại một mình, cảm nhận sâu sắc cái cảm giác hiu quạnh cô liêu. Hắn ngửa mặt nhìn trời, hít đầy buồng phổi một luồng khí lạnh, rét mướt căm căm.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác chống gối đứng dậy, lảo đảo bước lên bậc thềm.

Kétttttt!

Cửa phòng bật mở, bên trong là ngọn đèn leo lét rọi sáng một phần ba gian phòng. Vương Nhất Bác nhìn quanh quất, xác định Tiêu Chiến đang ở ngoạ thất, lững thững đi vào.

Tiêu Chiến chỉ mặc trung y, đắp thêm lớp áo ngoài, đang ngồi đọc sách trên trác ỷ. Thấy Vương Nhất Bác đi vào, cả người toàn mùi rượu, Tiêu Chiến giật thót. Y từ tốn bước xuống như muốn thăm dò xem Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng bước, đến gần Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn y trân trân. Hắn thu vào đôi mắt đang cay xè của mình dáng dấp mỹ mạo của Tiêu Chiến, khắc ghi khuôn mặt với những đường nét tinh tế nhu hoà và cả ánh nhìn trong veo an tĩnh.

Vương Nhất Bác càng tiến đến, Tiêu Chiến càng lùi về sau cho đến khi lưng của y chạm vào trụ màn giường.

- Chiến!

Dưới ánh nến mờ tỏ, Vương Nhất Bác ngà ngà hơi men, phả ra từng luồng hương nồng đậm. Hắn dang tay, ôm gọn lấy Tiêu Chiến.

Sách trên tay Tiêu Chiến rơi xuống, mặt của Vương Nhất Bác vùi trong hõm vai y.

Tiêu Chiến cứng đơ như hoá đá trong cái ôm đong đầy cảm xúc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không rõ mình có nhầm hay không, nhưng y mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác đang rất xúc động.

Vương Nhất Bác nửa say nửa tỉnh, ghì chặt lấy Tiêu Chiến, giọng nói có hơi men càng thêm trầm thấp:

- Sắp hết năm rồi, ngươi vẫn không định nói chuyện cùng ta sao?

Tiêu Chiến giật mình một thoáng, ngọ nguậy trong cái ôm chặt cứng:

- Nói chuyện sao? Được! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà ngươi buông ta ra đi đã!

Vương Nhất Bác thở dài, mỗi luồng khí đều nặng mùi rượu mạnh khiến Tiêu Chiến ngỡ là hắn đã say. Hắn buông Tiêu Chiến ra, nét mặt lẫn cử chỉ đều chậm chạp và lấc cấc như thể đã bí tỉ tự khi nào.

Tiêu Chiến nhặt sách lên, cất gọn vào một góc, quay lại đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở một đầu giường.

Ơ sao tự dưng lại trèo lên giường của người ta thế?

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, sóng vai cùng Vương Nhất Bác, đợi hắn lên tiếng trước.

- Ta xin lỗi.

- Tại sao?

- Ta biết bản thân đã làm sai, không phải là để cho ngươi không giận nữa. Ta biết ngươi vốn đã hết giận từ lâu rồi.

Tiêu Chiến cười nhẹ nhõm:

- Biết thế thì tốt! Ta muốn ngươi nhận lỗi chỉ khi ngươi đã thừa nhận cái sai của mình, vì ngươi biết mình đúng sai thế nào, chứ không phải là xin lỗi để ta không giận nữa nhằm giúp ngươi thoải mái hơn. Gây ra lỗi lầm là ngươi, bắt ta nguôi giận cũng là ngươi, lí nào lại thế?

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đã hiểu được rằng biết sai là một chuyện, nhận sai lại là một chuyện khác. Hai chuyện này tuy hai mà một, tuy một mà hai.

- Ta không phải người giận dai, cũng không thích dằn vặt người khác, chỉ là ta không biết phải nói như thế nào. Ta từ nhỏ không có bằng hữu, thân quyến cũng sớm không còn. Một mình lâu ngày như vậy, việc hoàn toàn tin tưởng vào người khác vốn chẳng dễ dàng gì.

Tiêu Chiến nói chậm rãi, thanh âm nhẹ nhàng, bình thản. Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi nghe.

- Khi ngươi nói mình tên là Tam Lang, chữ lang của lang quân ấy, ta biết điều đó không thật, nhưng ta vẫn chọn tin tưởng ngươi. Ta mặc kệ ngươi là Điềm Điềm hay lang quân, lang hoàn phúc địa gì đó, chung quy lại vẫn là chọn tin ngươi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong đầu lại hiện lên khung cảnh ngày đầu gặp gỡ. Hắn cười, nghe sống mũi chợt cay.

- Ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần, cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi vẫn cứ tiếp tục không thành thật, lại kéo theo cả huynh trưởng, tẩu tẩu, thị nữ, gia đinh hùa theo. Ngươi còn dám mạnh miệng nói rằng bản thân ngay từ đầu đã thẳng thắn.

- Hôm đấy ta vừa dứt câu, chẳng phải liền có một đạo thiên lôi đánh xuống còn gì?

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói:

- Ngươi hỏi ta tên họ chỉ là chuyện nhỏ, có gì đáng giận ư? Vậy ngược lại ta hỏi ngươi: Tên họ cha mẹ đặt cho người khác gọi, có gì mà phải giấu? Ngươi giấu ta chuyện nhỏ như tên họ, vậy có giấu thêm chuyện lớn lao trọng đại nào khác hay không?

Vương Nhất Bác không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu như bổ củi:

- Xin lỗi! Là lỗi của ta.

- Ta giận, ta bực, ta đau lòng, nhưng rốt cuộc suy cho cùng không phải vì ta nhỏ nhen, tính toán thiệt hơn. Mà bởi vì... Bởi vì...

Tiêu Chiến khua tay múa chân, không biết phải diễn giải tâm trạng của bản thân như thế nào. Vương Nhất Bác tóm lấy hai tay của Tiêu Chiến, giữ lại, nói chắc nịch:

- Ta hiểu. Ta hiểu mà.

- Nếu đã hiểu, lại còn hiểu rất sớm, vậy tại sao ngươi không nói ngay khi có cơ hội? Hoặc là, nếu ngươi đã dối thì dối cả một đời đi, sao lại để cho ta biết sự thật? Đã thế còn để ta biết được thông qua một người khác, hơn nữa mục đích còn chẳng phải là chính đại quang minh gì. Ngươi thừa biết ta với ngươi... Ta đối với ngươi như thế...

Nói tới nói lui một hồi, chỉ ba chữ "Vương Nhất Bác" ấy thôi mà cũng như muốn dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tiêu Chiến rõ ràng vẫn còn ấm ức, vậy mà mấy ngày qua phải cố tỏ ra bình thản thật chẳng dễ dàng gì.

Thấy Tiêu Chiến mím môi nén giận, thêm việc đã tỏ tường nguyên do vì sao y phản ứng mãnh liệt đến vậy, Vương Nhất Bác nghe lòng mình đau xót. Hắn nhích lại gần, một đường gắt gao ôm gọn Tiêu Chiến, nhịp thở bỗng gấp gáp hơn nhiều:

- Ta không toan tính gì cả, chỉ là chút tính khí trẻ con thôi. Ta biết ngươi sau khi gặp nạn, không rõ tốt xấu ra sao nên không dám để lộ thân phận. Ta thấy ngươi tính tình bộc trực, lại nghe hai chữ Điềm Điềm giống như đang cạnh khoé vậy, cho nên mới ngốc nghếch ấu trĩ ăn miếng trả miếng với ngươi. Ta muốn dùng hai chữ "lang quân" để triệt hạ ngươi giống như hai chữ Điềm Điềm ngươi gắn cho ta.

Vòng tay của Vương Nhất Bác vững chãi, thân nhiệt khi tiếp xúc gần lại càng thêm ấm áp. Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ nữa, để cho Vương Nhất Bác muốn ôm thế nào thì ôm. Y nghe hắn nói hết, bất mãn nói:

- Ta khen ngươi mỗi lúc cười nhìn rất ngọt ngào chứ có cạnh khoé ngươi câu nào đâu?

- Là lỗi của ta! Ban đầu là trò ấu trĩ, nhưng sau này dây dưa không nói là vì tham luyến.

- Tham luyến?

Vương Nhất Bác ngậm ngùi:

- Ở chỗ của ngươi, ta là Vương Tam Lang, một lão bệnh quỷ cả ngày ăn ba bữa cơm, uống ba cữ thuốc. Ở đó, ta chỉ là một thiếu niên lang vô ưu vô lo, mỗi ngày cùng ngươi lên núi, cùng nhau trở về, buổi tối có thể ăn cơm uống rượu, ngắm trăng đọc thơ. Ta chính là tham luyến cuộc sống thanh nhàn tản mạn đó.

Tiêu Chiến im lặng. Y đang nghe tiếng trái tim của Vương Nhất Bác nảy tưng tưng trong ngực.

- Chiến! Ngươi có thể hiểu cho ta không?

- Hiểu cái gì chứ?

- Ta vừa hiểu chuyện đã phải gánh trên vai cơ nghiệp nhiều đời của tiên tổ. Đại ca giữ chức tước, Nhị ca lo quyền lực, ta giữ gìn gia nghiệp, chưa một ngày dám buông bỏ. Ta sinh ra làm con cháu Vương gia, ăn cơm uống nước của Vương gia, đổi lại cả đời này của ta chỉ có thể tận hiến cho Vương gia. Ta là Vương Nhất Bác của Vương gia, là Tam thiếu gia Vương Nhất Bác của Khải Lâm Viên, là Tam đệ Vương Nhất Bác của An Định Hầu. Ta chưa khi nào được là Vương Nhất Bác của chính Vương Nhất Bác cả.

Vương Nhất Bác của Vương gia phải làm sao để bạc đẻ ra bạc, tiền sinh ra tiền. Vương Nhất Bác của Khải Lâm Viên phải đảm bảo vị trí đại phòng, vị trí cháu con dòng chính. Vương Nhất Bác đệ đệ của An Định Hầu phải làm sao để không mất đi uy nghiêm của hầu tước danh gia.

Người ta chỉ biết Vương Nhất Bác phải làm gì, sẽ làm gì, nhưng lại không có ai thật sự quan tâm rằng Vương Nhất Bác muốn làm cái gì.

Cho đến khi Vương Nhất Bác trở thành Vương Tam Lang, hắn mới được trở về với bản ngã của mình, không còn bị danh vọng tiền tài quấn thân, chỉ yên yên ổn ổn làm "lang quân" trong nhà của Tiêu Chiến.

- Cho nên... Cho nên hai chữ Tam Lang giống như mật hiệu vậy, nó cho ta biết đã đến lúc ta buông bỏ trách nhiệm Vương Nhất Bác đi, để thoả sức sống cho chính mình mà không cần phải suy tính gì cả. Ngươi có biết mỗi lần nghe ngươi gọi ta là Tam Lang, ta thật sự chỉ ước ao mình có thể ở mãi trong ngôi nhà đó, mãi mãi là một tiểu lang quân như thế.

Tiêu Chiến cảm giác một bên vai mình hơi ướt. Vương Nhất Bác khóc sao?

- Chiến! Dối gạt ngươi là ta không đúng. Nhưng ta không hối hận, bởi vì lúc ấy ta thật lòng muốn làm như thế. Với người khác, ta có thể là Tam thiếu gia hiển hách oai phong. Còn với ngươi, ta chỉ mong mình là một gã Tam lang nho nhỏ. Ta một đời này sẽ mãi là Vương Nhất Bác của Vương gia, nhưng ta cũng muốn mình chỉ là Tam lang. Chỉ là Tam lang của riêng một mình Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến lặp lại lời hắn:

- Tam lang của...

- Phải. Bên cạnh ngươi, cùng một chỗ với ngươi, ta chỉ là Tam lang của Tiêu Chiến thôi. Có được không?

Giọng của Vương Nhất Bác run run, lộ rõ sự nghẹn ngào pha chút giọng mũi sụt sịt.

Khóc thật rồi!

- Trong lòng khó chịu sao?

Tiêu Chiến khẽ hỏi, đáp lại y là một tiếng "ừm" thật mảnh. Tiêu Chiến thở dài, nâng đôi tay đang buông thõng đặt lên lưng Vương Nhất Bác, âu yếm vỗ về.

- Kì thực có nhiều lúc ta rất ngưỡng mộ Nhị ca. Huynh ấy biết cách yêu thương thê tử của mình, biết rất rõ Nhị tẩu thích gì, ghét cái gì, mong muốn điều gì. Huynh ấy cũng rất biết cách chu toàn trên dưới trong ngoài, không để tẩu tẩu chịu ủy khuất, không để người khác dị nghị tân nương tử ngay từ những ngày đầu tiên. Ta cùng huynh ấy lớn lên, nhưng huynh ấy cái gì cũng biết, còn ta ngoại trừ kiếm tiền ra thì cái gì cũng không biết.

Tiêu Chiến xoa xoa trên lưng của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói:

- Ngươi rất tốt! Chẳng qua là vì đường vào Vương gia vừa tối vừa sâu, Tiêu Chiến tài hèn sức mọn, đi không vững mà thôi.

Trái tim của Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp. Hắn ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

- Chiến! Ta tham luyến cảm giác bình yên tự tại khi ở bên cạnh ngươi nên mới cố sức đưa ngươi đến gần ta. Nhưng khi làm được rồi, ta lại tham lam muốn ngươi đồng hành với ta dài lâu hơn nữa.

Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng.

- Danh tiếng, tiền tài là của gia tộc. Thân nhân bằng hữu rồi có lúc cũng chia xa. Nam nữ tử tôn không thể phụng bồi ta cả đời. Duy chỉ có bạn lữ mới là của ta, mới thật sự đúng nghĩa hai chữ đồng hành.

/Bạn lữ 伴侶 chỉ 1 trong 2 người hoặc là cả đôi trong mối quan hệ vợ chồng/

Vương Nhất Bác ngẩng lên, nhích ra một chút, để mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Nước mắt trượt dài trên gương mặt cương nghị sắc sảo.

- Ta biết, trở thành người của danh gia vọng tộc là khó cho ngươi. Chiến, hãy vì ta mà cố gắng. Được không?

Vương Nhất Bác mượn rượu nói ra những lời này, trái tim của Tiêu Chiến dẫu có là sắt đá cũng phải mềm tan. Y nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi vai gầy run run trong vòng tay mình thì không kìm được một nỗi xót xa.

Tiêu Chiến không giận nữa, cũng chẳng còn dửng dưng. Y thấy thương Tam lang của mình thật nhiều.

"Tam lang nói hắn cần ta."

Tiêu Chiến nhích lại gần, đưa tay ôm lấy đôi bờ vai với quá nhiều sự gánh gồng kia. Vương Nhất Bác ngẩng lên, Tiêu Chiến cúi xuống, để trán của mình cụng lên trán của hắn.

Hai vầng trán vừa cao vừa rộng chạm nhẹ vào nhau, tựa như một lời giao hẹn. Chẳng biết cụ thể họ hứa hẹn với nhau điều gì, chỉ biết đó chính là lời hẹn khắc cốt ghi tâm.

Chíuuuuuu!

Pháo hoa nổ báo hiệu thời khắc chuyển giao.

Năm mới

Người mới

Đoạn đường mới.

=========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro