C50: Hiền huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/10/2021
----------------

Tiếng pháo hoa vừa dứt, Tiêu Chiến nâng người dậy. Vùng ấm áp trên trán biến mất, Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt mang đầy sự mất mát đấy, cúi sát lại thêm một lần nữa.

Đôi môi mang theo ấm áp và yêu thương chạm nhẹ lên trán Vương Nhất Bác. Người kia sững sờ, tựa hồ đã hoá đá.

Cái chạm trán ban nãy là một lời hứa, còn nụ hôn lướt này tính là gì đây?

Quà tân niên năm nay quá lớn rồi!

Tiêu Chiến vẫn giữ nét cười đượm tình, xoa xoa mặt Vương Nhất Bác rồi dùng ngón trỏ chọt hai bên má của hắn:

- Tiểu khốc bao!

Bàn tay của Tiêu Chiến ấm lắm, áp lên má rất dễ chịu. Vương Nhất Bác nghiêng qua một chút, để nửa khuôn mặt của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của y. Nước mắt đọng lại giữa những ngón tay thon.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu nhờ mấy chén rượu mà nói ra hết, Vương Nhất Bác nghe lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường. Hắn chột dạ, trộm nghĩ ở trước mặt ái nhân tỏ bày tâm ý, lại còn nước mắt ngắn dài hệt như nữ nhân si tình thì quá là mất mặt. Nhưng thôi kệ, kết quả vẫn rất tốt khi Tiêu Chiến đã hiểu lòng hắn, chấp nhận cùng hắn đồng hành, còn cho hắn một lời giao ước rất đáng tin.

Đêm nay là một đêm đáng nhớ.

- Đi ngủ thôi!

Tiêu Chiến dịu giọng như rót một luồng mật ngọt vào tai Vương Nhất Bác, xốc hắn đứng dậy. Khăn mặt được đưa tới, Vương Nhất Bác lau đi vệt nước mắt đã khô căng trên gò má, lại còn khịt khịt mấy tiếng nữa. Tiêu Chiến bật cười, ngả ngớn trêu:

- Khóc nữa không?

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lắc đầu, ý chừng đang rất mệt mỏi. Tiêu Chiến cũng không e dè gì nữa, cất khăn đi, bắt đầu giúp Vương Nhất Bác thay y phục. Áo ngoài và đai lưng thấm nồng mùi rượu bị Tiêu Chiến ghét bỏ ném lên ghế nhỏ bên ngoài, trung y thì vắt lên giá treo. Vương Nhất Bác đứng nhìn một lát, bật ra hai chữ:

- Hiền huệ!

/賢 Hiền: người có đức hạnh, tài năng 蕙 Huệ :chỉ người cao nhã, thanh khiết./

Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười:

- Tạ Tam thiếu gia khen ngợi! Tiêu mỗ không hiền.

Vương Nhất Bác cảm thấy ba chữ "Tam thiếu gia" cứ lấn cấn, nhưng rồi cũng im lặng cho qua. Tiêu Chiến thổi tắt một ngọn đèn, đang định thổi nốt ngọn còn lại thì Vương Nhất Bác không cho.

- Thắp lên đi, cả hai ngọn đèn! Ta ngủ có nến sáng quen rồi.

Tiêu Chiến đành phải lóc cóc đi châm đèn trở lại, bĩu môi mắng thầm trong bụng. Đèn thắp trong năm mới có màu đỏ, bốn bên tường viện dán đầy giấy đỏ. Nhìn thế này trông có giống đêm động phòng không cơ chứ?

- Ngươi... Nằm phía ngoài đi, ta nằm bên trong.

Tiêu Chiến nhìn cái giường một lúc rồi đắn đo nói. Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn qua một cái, cười xoà:

- Tùy tiện nằm xuống là được. Cũng không phải là nữ nhân, bên trong bên ngoài cái gì chứ?

Tiêu Chiến vội bước lên giường, nằm ở phía trong sát vách tường. Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ nhiều thôi.

- Hai chữ hiền huệ quả thật rất xứng với ngươi!

Tiêu Chiến kéo chăn lên che mặt. Vương Nhất Bác ngả lưng nằm xuống, khều khều:

- Đắp chung chăn đi! Mỗi người một chiếc thế này lạnh lắm.

Tiêu Chiến cảnh giác đưa mắt lên nhìn. Vương Nhất Bác bỏ qua ánh nhìn dò xét đó, phủ chăn của mình qua người y trước rồi mới vén chăn của y, xấp hai lớp chăn đắp lên thân mình.

Cả hai người trước nay đều quen ngủ một mình, bỗng nhiên hôm nay có người nằm kế bên thì không được thoải mái. Tiêu Chiến đã nằm sát bên vách tường, lại còn khép tay sát vào người, giống như thể Vương Nhất Bác mang lửa đến bên giường.

Qua một lát, hai người đều thao thức khó ngủ. Vương Nhất Bác gác tay lên trán, nhìn màn giường, nói với Tiêu Chiến:

- Không thoải mái sao? Ta về phòng nhé?

Tiêu Chiến khúc khích cười vì Vương Nhất Bác miệng thì đòi về mà cả người cứ dính lấy cái giường. Y cười khẩy:

- Khẩu thị tâm phi!

Vương Nhất Bác cũng phì cười, nhích nhích từng chút đến gần Tiêu Chiến, nghiêng người gối đầu lên tay, quay mặt sang ngắm y. Tay của Tiêu Chiến đặt ngoài chăn, Vương Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị tiết y che mất một đoạn, hỏi nhỏ:

- Còn đau nhiều không?

Vương Nhất Bác hỏi rất khẽ, trong giọng nói dường như không nghe ra cảm xúc. Ánh mắt Tiêu Chiến có sự dao động, nhưng thoáng chốc đã trở lại như thường.

- Hi Văn nói với ngươi sao?

Vương Nhất Bác không đáp, rướn người kéo cánh tay trái của Tiêu Chiến lên, nhìn chằm chằm vào vết rạch vẫn chưa khép miệng.

- Sao lại là tay trái?

Tiêu Chiến lật người nằm nghiêng, đối diện với Vương Nhất Bác:

- Ta thuận tay phải, hàng ngày còn thi châm, viết sách, nên không dám khinh suất.

Vương Nhất Bác gật đầu, kéo tay áo xuống, phủ chăn lên. Thấy hắn trầm tư, Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì thêm. Vương Nhất Bác có vẻ xót xa, nhưng vẫn không cản y tổn hại chính mình.

Tiêu Chiến cũng nhìn xuống vết thương, tự cười một mình. Nó là cái cớ để thoái thác trách nhiệm nếu Thẩm Ngọc Chiêu có thương tổn gì sau cuộc nói chuyện ở hoa viên.

Nhưng đó chỉ là thứ yếu, điều mà thật tâm Tiêu Chiến hướng đến khi mạo hiểm với một bàn tay của người làm nghề y chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này đều phải nhắc nhở bản thân phải nỗ lực để bảo vệ Tiêu Chiến tốt hơn nữa.

- Ngươi không trách ta gian trá, tâm cơ sâu nặng chứ?

- Tâm tính ngươi thế nào, người khác có thể không hiểu, nhưng ta và ngươi đều hiểu. Nếu tâm tư đơn thuần, chắc hẳn ngươi không thể sống đến bây giờ, và cũng không thể giải quyết việc của Hồng Liên. Bản ngã của ngươi... Ta chấp nhận nó, cũng giống như cách ngươi tôn trọng bản ngã của ta vậy.

Chút tâm tư nho nhỏ bị Vương Nhất Bác nhìn thấu, Tiêu Chiến cũng không muốn giấu diếm nữa. Tiêu Chiến dùng những gì chân thật nhất để đối đãi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa khéo lại khát khao những điều chân thật.

- Chiến! Tam lang không có ba đầu sáu tay, không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh để bảo hộ ngươi. Những gì có thể làm, Tam lang đã, đang, và sẽ tiếp tục làm. Tam lang chỉ hy vọng ngươi bình an, cho nên chuyện nào cần làm thì ngươi cứ làm, không cần e ngại ta thích hay không.

Tiêu Chiến dường như giữa canh ba giờ Tý ngộ ra được một điều gì đó. Bên tai lại vang lên tiếng của Vương Nhất Bác:

- Tổ mẫu, song thân, Trưởng tỷ, Nhị ca là chí thân của ta. Họ sẽ không tổn hại ngươi, ta cũng mong ngươi tôn trọng họ. Còn lại, ngươi cứ liệu mà làm!

Tiếng bấc đèn nổ tanh tách vui tai. Tiêu Chiến trở mình, ngáp một cái, làu bàu:

- Ngủ đi!

Vương Nhất Bác nâng cao vai, rướn người một chút, hôn nhẹ lên gò má đang nóng bừng của Tiêu Chiến.

- Ngủ ngon!

Bên ngoài, tuyết cũng đã ngừng rơi.

*******

Sáng mùng một, Trương Bảo dậy sớm, ăn sáng uống trà xong đến hầu mà chờ mãi chẳng nghe Vương Nhất Bác gọi. Hắn gõ cửa mấy cái, thấy bên trong không phản hồi nên tự ý đi vào. Trong phòng, chăn gối gọn gàng, Vương Nhất Bác thì chẳng thấy đâu, y phục bẩn cũng không có.

Trưởng bối cho phép thỉnh an trễ vì biết đêm qua đám tôn tử thức khuya. Vương Nhất Bác thành thành thật thật ngủ bên cạnh Tiêu Chiến đến khi người ta ngọ nguậy mấy cái mới chịu thức. Tiêu Chiến tỉnh bơ như không, dựng người ngồi dậy rồi nói với Vương Nhất Bác:

- Dậy đi!

Vương Nhất Bác ngáp mấy cái, cùng ngồi dậy, nghe Tiêu Chiến gọi Hi Văn bên ngoài.

Tiểu cô nương Hi Văn lon ton mở cửa chạy vào, thấy người bên trong đưa tay vén rèm thì nhanh chóng đi đến. Vừa nhìn thấy mặt người trên giường, Hi Văn sững người, mồm miệng cứ há hốc, quên cả hành lễ. Vương Nhất Bác cười cười, còn Tiêu Chiến cất giọng ngái ngủ:

- Khép miệng vào, cằm sắp rớt xuống rồi kìa! Gọi Trương Bảo sang đây, và bảo người bên ngoài tránh đi!

Hi Văn ngắc ngứ gật đầu, cứng nhắc hành lễ rồi chân nọ đá chân kia vội vội vàng vàng chạy ra, khép cửa cái rầm.

- Chủ... Chủ tử chưa dậy, mọi người để đồ lên đây rồi về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay chúng ta được nghỉ đến chiều tối.

Mọi người đi hết rồi, Hi Văn tóm được Trương Bảo đang rối như gà mắc tóc, một đường xách cổ hắn vào phòng Tiêu Chiến. Trương Bảo cũng phản ứng không khác gì Hi Văn. Đôi chim cu được lệnh để đồ đạc vào vị trí rồi ra ngoài đứng chờ, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau ngập tràn kinh sợ.

- Lẽ nào họ "làm" rồi sao?

Hi Văn ghé đầu qua, tròn mắt hỏi:

- Làm cái gì cơ?

Trương Bảo im bặt, nhắm mắt lắc đầu. Hi Văn cũng thôi không tò mò nữa.

Phía sau bình phong, Tiêu Chiến lại một lần nữa giúp Vương Nhất Bác canh y, chải đầu. Những dòng kí ức về ngôi nhà nhỏ ở thôn Lạc Vi, bên mái hiên che mành trúc có giàn lăng tiêu nở hoa vẫn cứ rõ mồn một trong đầu.

Tiếng Trương Bảo vọng vào, nói rằng Vương Hoằng cho gọi đi làm lễ dâng hương đầu năm. Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương một lần nữa, gật gù hài lòng. Thấy hắn định đi, Tiêu Chiến chắp tay sau lưng nghiêng đầu vừa cười vừa hỏi:

- Năm mới năm me, cứ thế mà đi à? Đầu năm đầu tháng, cứ để người ta phải nhắc!

Vương Nhất Bác cũng chắp tay sau lưng, quay lại cười nói:

- Ta chuẩn bị sẵn lễ vật rồi, nhưng mà Tiêu công tử có chịu nhận không?

Tiêu Chiến nâng tay lên ngang mặt, ý bảo là cứ đưa ra đây. Vương Nhất Bác không ngần ngại tựa cằm lên bàn tay của Tiêu Chiến, cười đến là ngọt ngào:

- Tân niên viên mãn!

Tiêu Chiến bĩu môi, tiện tay nhéo cằm Vương Nhất Bác một cái rồi quay đi, vắt khăn lau mặt. Vương Nhất Bác đủng đà đủng đỉnh bước ra khỏi bình phong, dẫn Trương Bảo rời khỏi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng rửa mặt xong. Hi Văn lon lon chạy tới bên cạnh, nhằm lúc Tiêu Chiến đang ngậm nước súc miệng mà hỏi:

- Công tử! Ban nãy Trương Bảo hỏi nô tỳ có phải hai người đã "làm" rồi không? Làm...

Phụtttttt!

Hi Văn chưa kịp dứt câu, Tiêu Chiến đã phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. Tiểu cô nương kia ý thức được rằng mình vừa phạm phải một sai lầm gì đó, vội vàng vỗ lưng giúp Tiêu Chiến thuận khí.

Đến khi Tiêu Chiến có thể nói năng được bình thường, câu đầu tiên y thốt lên chính là:

- Tiêu Hi Văn! Nợ cũ nợ mới bổn công tử sẽ tính hết với ngươi sau. Nhưng mà ngươi nhớ cho kĩ đây, sau này không được nghe Trương Bảo nói lung tung nữa.

Hi Văn nhe răng ra cười cười. Công tử nhà nàng mắng người mà trông cứ yêu yêu thế nào ấy. Chả trách Tam thiếu gia thích y đến thế!

******

- Công tử! Thiếu gia dâng hương xong rồi, chúng ta đến thỉnh an lão thái thái thôi!

Tiêu Chiến nhìn tấm áo bông dày, ngẫm nghĩ một chút rồi sai Hi Văn đi lấy thuốc rắc lên vết thương trên cổ tay. Thấy chỗ bị thương đỏ ửng, sưng vù, Hi Văn nhíu mày, trầm giọng hỏi:

- Công tử hà tất phải chịu khổ như thế này?

Tiêu Chiến vừa tra thuốc vừa hỏi:

- Có một loại viên mãn chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu, ngươi biết đó là gì không?

Hi Văn lắc đầu. Tiêu Chiến nhìn về tấm áo khoác xanh ngọc treo trên giá, nói chậm rãi:

- Là tìm được người mình thương, vừa vặn đúng lúc người ta cũng thương mình.

- Dạ...

- Cuộc đời ta từ trước đến nay không hề viên mãn, đến tận lúc này mới có được thành tựu đầu tiên. Ta vốn là người không có phúc khí, ngoại trừ lao tâm khổ tứ ra thì cũng không còn cách nào khác để giữ gìn sự viên mãn đó cả.

Hi Văn lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý:

- Thiếu gia thương yêu công tử thì phải cố gắng bảo vệ người, bảo vệ tình cảm của hai người chứ?

Tiêu Chiếc cười nhạt, dang tay để Hi Văn mặc áo cho mình, tận tình giải thích:

- Ta và Tam lang đều như nhau, sao lại bắt hắn bảo vệ ta? Hơn nữa, phàm là chuyện bản thân có thể tự lo liệu, thì tốt hơn hết đừng quá dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Tam lang là người có nhiều gánh nặng, chỉ cần hắn thật lòng đối đãi ta là được, những việc khác ta đều có thể tự chu toàn.

Hi Văn nghe được một tràng này thì đầu óc cũng quay cuồng. Nàng lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Chuyện yêu đương này phức tạp quá, bắt nàng đi xem sổ sách chi tiêu còn dễ dàng hơn.

******

Một nhà mười mấy người rồng rắn kéo nhau đến Phúc Khang Đường thỉnh an năm mới. Vương lão thái thái chân tay mỗi lúc một yếu, càng sợ lạnh, cử chỉ cũng chậm chạp hơn nhiều. Trên dưới Vương gia chỉ nghĩ lão thái thái tuổi cao sức yếu, cứ ép người thuốc thang tẩm bổ.

Lễ xong, lão thái thái phát hồng bao cho mọi người. Thẩm Ngọc Chiêu tạ ơn xong lui xuống, lại nghe lão thái thái gọi Tiêu Chiến đến.

- Vãn bối kính chúc lão thái thái khang kiện, phúc thọ diên niên.

Lão thái thái vui cười, tặng Tiêu Chiến một hồng bao. Thấy y cười vui vẻ, trong mắt sáng ngời, Thẩm Ngọc Nhiêu không khỏi cáu kỉnh. Những thứ trước nay chỉ nàng mới có, hiện giờ Tiêu Chiến cũng có.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không được nhận hồng bao, hôm nay bất ngờ có được, khó tránh một thoáng mủi lòng. Nhìn lão thái thái an nhiên hiền hậu, Tiêu Chiến chợt nghĩ giá mà ngoại công còn sống, có lẽ y cũng không đến nỗi cù bơ cù bất ngần ấy năm.

- Nghĩ gì thế?

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến ít thức ăn, dùng khủy chạm nhẹ y một cái. Tiêu Chiến tủm tỉm cười:

- Lão thái thái cho ta hồng bao mừng tuổi. Ta thích.

- Thích lắm à? Sao không nói sớm? Ta cho ngươi chục cái.

Tiêu Chiến nhai hết phần rau trong miệng, ánh mắt cứ lúng la lúng liếng:

- Ngươi không phải trưởng bối của ta, không tính là mừng tuổi. Không thèm!

Vương Nhất Khiêm ngồi bên cạnh, vờ như vô tình nói nhiều một câu:

- Trưởng bối hay trượng phu cũng thế cả thôi! Sửa lại mấy nét là được ấy mà!

Một câu vô tình hữu ý của Vương Nhất Khiêm khiến hai người suýt cắn phải lưỡi.

*******

Bữa cơm đầu năm trôi qua yên ả, mọi người tề tựu uống trà cắn hạt hướng dương, tán gẫu về những dự định trong năm mới.

Nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, lòng vòng lại nói tới chuyện hôn nhân của đám người hậu bối. Sau khi hỏi han hết lượt những nam nhân của các chi nhỏ, cuối cùng cũng đến lượt Tam thiếu gia của dòng chính.

Vương Nhất Bác giả ngơ, vừa ăn bánh vừa cười cười. Vương lão thái thái nhìn Thẩm Ngọc Chiêu, rồi lại hướng về Vương Nhất Bác, nói:

- Con trốn tránh cái gì chứ? Người tốt, xứng với con, Vương gia không ngại tìm kiếm. Người con thích, hợp ý con, Vương gia cũng sẽ để người ta có danh phận. Con đấy, nên tính toán chuyện gia thất trong năm nay đi!

Vương Nhất Bác cười trừ, miệng vẫn không ngừng nhai hạt hướng dương. Ý tứ của lão thái thái, cả hắn và Tiêu Chiến đều hiểu.

- Tổ mẫu! Tôn nhi đã nói sẽ tự tìm bạn lữ cho mình. Nhị ca đã thành hôn rồi, mọi người chăm lo cho tân nương tử thêm vài năm nữa đi đã!

Vương lão thái thái xoay tròn chuỗi phật châu, cũng cười cười không nói gì. Bà nhìn qua cũng biết Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười nhưng không phải là đang nói đùa. Đứa tôn nhi này của bà ngoài mặt tuy có vẻ dễ bảo nhưng nội tâm lại kiên quyết, cứng đầu không ai bằng.

********

Buổi thỉnh an chúc Tết đầu năm nhanh chóng kết thúc, ai nấy về nghỉ ngơi. Phúc Khang Đường trở lại vẻ thanh tĩnh vốn có.

Hoà ma ma dâng thuốc lên, nghe Vương lão thái thái càm ràm:

- Thuốc thang mấy năm nay, ta khéo lại trở thành cái ấm thuốc mất thôi!

- Nô tỳ thấy khí sắc của người ngày càng khá lên. Thuốc này có công hiệu đấy.

Vương lão thái thái kéo kín vạt áo, thở dài:

- Ta chỉ mong cho Nhất Bác sớm thành gia lập thất, cũng mong Nhất Viễn khôn lớn nên người. Thẩm tiểu thư rất tốt, nếu con bé có thể gả vào Vương gia thì cũng coi như là mỹ mãn, nhưng nhìn thái độ của Nhất Bác có lẽ chúng ta đừng nên vội vàng.

Hoà ma ma cất chén thuốc, đứng một bên nói:

- Nô tỳ sẽ sang báo với phu nhân, tạm thời đừng gấp đến gặp người của Thẩm gia. Mồng sáu tháng giêng là ngày đẹp, lão nô sẽ cùng phu nhân đến miếu Thần Quan, xin một quẻ bói đầu năm.

Vương lão thái thái chống đầu, mơ mơ màng màng gật gù, được Hoà ma ma dìu về giường ngủ trưa.

Ở nhà chính Khải Lâm Viên, Vương lão gia tiếp khách, Hải thị thì ở trong nội đường, nói chuyện với hai vị ma ma.

- Ban nãy Nhất Bác đáp lời lão thái thái như vậy, là tỏ ý không muốn bị sắp đặt hay sao? Cái thằng hư đốn này!

Hai vị ma ma đứng hầu phía sau, thở cũng không dám thở mạnh.

- Ngọc Chiêu nhà người ta xinh đẹp dịu dàng, xuất thân cao quý, nó còn chê cái gì nữa chứ? Hai mươi mấy tuổi rồi còn không chịu cưới vợ, định để đến khi chống gậy rồi mới sinh con hay sao?

Đào ma ma thâm niên sâu dày, dạn dĩ lên tiếng trước:

- Phu nhân, chi bằng đến hỏi thẳng xem thiếu gia muốn cưới ai đi ạ? Dẫu sao cũng là thê tử của ngài ấy, hãy để ngài ấy tự quyết định.

Vương phu nhân hậm hực thay áo đi ngủ trưa. Bà vừa gỡ trâm cài vừa làu bàu:

- Nữ nhi gả xa, trưởng tử vắn số, thứ tử thì chuyện gì cũng lầm lì lầm lì, quý tử lại một hai không chịu nghe lời trưởng bối thu xếp. Có chủ mẫu nhà nào giống như ta không chứ?

Ở Gia Ninh Các, không khí cũng chẳng khá hơn là bao. Thẩm Ngọc Chiêu ngồi trước gương, cáu gắt.

- Tiểu thư hà tất phải chấp nhất với Tiêu Chiến đó? Lão thái thái nhà chúng ta và Vương lão thái thái đã có lời với nhau, vị trí Tam thiếu phu nhân đã định sẵn là của tiểu thư rồi. Bất quá, chúng ta chỉ thiếu một lời chính thức của Vương gia thôi.

Thẩm Ngọc Chiêu buồn bã nói:

- Lời nói của hai vị lão tỷ muội chẳng qua cũng chỉ là trong lúc cao hứng, chẳng có gì để làm tin. Ta đến đây cũng chỉ bởi vì trong lòng ta có huynh ấy. Tú Nhi, ngươi có biết lần đầu gặp Tam thiếu gia, ta đã rung động mất rồi

Tú Nhi thở dài, tiến đến giúp Thẩm Ngọc Chiêu gỡ bớt mấy thứ đồ trang sức. Thẩm Ngọc Chiêu lại ngậm ngùi:

- Sau khi tổ mẫu mất được một năm, lão thái thái đã có ý đón ta về đây, còn muốn làm cả tiểu định cho ta và công tử của Vương gia. Năm ấy, Nhị thiếu gia đến tuổi thành thân, vẫn còn chưa nghị hôn. Ta rất sợ sẽ phải gả cho Nhị thiếu gia, nên mới lấy cớ rằng mình còn đang thụ hiếu. Chẳng ngờ, dù cho Nhị thiếu gia đã thành thân, con đường của ta đến bên Nhất Bác ca ca cũng chẳng hề suôn sẻ.

Tuyết lại rơi, gió rít nhẹ, ngoài trời không có nắng. Khắp tường viện chỉ toàn vẻ u buồn lãng đãng.

/Tiểu định: người lớn nhà trai đến xem mặt cô gái, đến để xem qua thôi, giống như đánh tiếng trước. nếu thấy ưng ý thì mới bàn tính đến những chuyện như nghị hôn, đính hôn,..../

*******

- Này!

Vương Nhất Bác xoè ra ba cái hồng bao, dúi vào tay Tiêu Chiến kèm theo cái liếc mắt tình tứ. Tiêu Chiến bận cắn hạt dưa, lắc đầu tỏ ý không nhận. Vương Nhất Bác lại cáu:

- Của phụ thân, mẫu thân, Nhị ca và Nhị tẩu, kèm theo một cái của ta nữa. Mọi người mừng tuổi thì ngươi cứ nhận đi. Ban sáng lúc đi dâng hương về ta định đưa cho ngươi, nhưng bận rộn chỗ tổ mẫu nên quên mất.

Tiêu Chiến chỉ cười, gom hết mấy cái bao đỏ cất sang một bên. Vương Nhất Bác cũng cười theo.

Này thì trưởng bối, này thì trượng phu, có hết!

- Nói chuyện chính một chút nhé. Ngươi tìm cách để ta ở lại chỗ lão thái thái thường xuyên hơn đi, ta quan sát thêm một chút.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi ra vẻ mất mát nhìn Tiêu Chiến thật lâu khiến y phải lên tiếng thắc mắc:

- Cái gì nữa?

- Ngươi chẳng thèm gọi tên ta.

Tiêu Chiến ôm đầu, tự hỏi đêm qua chẳng phải đã nói rất rõ với nhau rồi sao? Ôi sao mà khó chiều thế nhỉ?

- Ta không biết phải gọi ngươi thế nào.

Vương Nhất Bác cau mày, lại cặm cụi tách hạt hướng dương, hờn dỗi nói:

- Đêm qua đã nói thế rồi mà còn không hiểu à? Thế thôi ngươi cứ gọi ta là Vương Bát đi cũng được. Bực hết cả mình!

/Vương Bát: con rùa. Cái này thường dùng để chửi =))/

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, đến ngồi gần Vương Nhất Bác, ngả đầu lên vai hắn, chọt chọt cái má thơm mềm, gọi một tiếng ngọt lịm:

- Tam lang ~

Vương Nhất Bác vui lắm, nhô cao hai gò má, môi cứ chúm chím ngăn không cho mình bật cười thành tiếng.

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến sớm đã có quyết định, nhất là sau khi cãi nhau với Thẩm Ngọc Chiêu. Hai tiếng ấy, dù là lang (郎) hay Lang (嫏) đi nữa, thì Tiêu Chiến cũng muốn chỉ có mình y được gọi.

Hơn nữa, đêm qua Vương Nhất Bác cũng nói rõ rồi. Khi ở bên Tiêu Chiến, hắn chỉ muốn mình là Tam lang.

=========TBC

Chia sẻ với mọi người mấy lời.

Ở chap trước không hôn mà chạm trán là kết quả của rất nhiều sự đắn đo của Mây. Viết xong lúc 4g chiều, nhưng mà đến gần tối mới up, tất cả đều có nguyên nhân.

Nếu cằm là vị trí thấp nhất trên khuôn mặt, thì trán là vùng cao nhất.

Những gì liên quan đến xác thân nhục dục, Mây sẽ nói đến cằm. Những gì đẹp đẽ và si mê nhất, Mây sẽ tả nụ hôn. Còn vầng trán, sẽ là nơi thể hiện những điều thánh khiết và cao đẹp nhất, nhiều ý nghĩa nhất.

Tất cả những fic Mây đã viết chỉ đặc tả nụ hôn môi một lần duy nhất. Đó sẽ là nụ hôn có yếu tố quyết định lớn lao nhất đối với cả câu chuyện.

Việc lựa chọn cách thể hiện một thứ tình yêu đầy ý nhị và không nhiều những sự phô diễn thật ra cũng không dễ dàng gì, Mây cũng tốn khá nhiều tâm tư.

Và, Mây tin là mình vẫn đủ sức đem đến cho bạn đọc xúc cảm với đầy đủ những cung bậc thông qua những cử chỉ, động chạm đơn giản nhất.

Chuyện gì đến thì sẽ đến, hy vọng mọi người sẽ không nhắc đến cảnh H, hôn hít,... quá nhiều. Mây bị áp lực :((((

Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro