C47: Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/10/2021
----------------

Tiêu Chiến hướng mắt về phía đình viện, thấy Vương Nhất Bác đứng đó, chắp tay sau lưng nhìn về phía nội đường. Dáng hình hắn cao lớn vững vàng, mái tóc và y phục lay động theo từng cơn gió rét mướt. Tiêu Chiến không dám nhìn bóng lưng ấy thêm nữa, vì hình ảnh đó khiến con tim trong ngực Tiêu Chiến nhói đau.

Tiêu Chiến nhận ra mình vẫn đang rối bời giữa những dòng tâm trạng đan xen. Y thở dài rồi bảo Đào ma ma theo mình ra về. Đào ma ma đau lòng nhìn Tiêu Chiến, thương cảm nói:

- Từ khi về đây, số lần công tử thở dài mỗi lúc một nhiều thêm.

Tiêu Chiến cười nhẹ:

- Ma ma không cần phải lo lắng! Ta tự làm khổ mình thôi.

Ra đến cửa Phúc Khang Đường, hai người gặp Hồng Chi, thị nữ của Vương Uyển Đình. Hồng Chi hành lễ với Tiêu Chiến và Đào ma ma, sau đó chuyển lời của Vương Uyển Đình, mời Tiêu Chiến đến hoa viên.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Đào ma ma, thấy bà mỉm cười gật đầu mới lòng đi theo Hồng Chi. Qua cửa Gia Ninh Các, Tiêu Chiến nán lại một chút, nhìn vào viện tử thanh nhã bên trong. Đào ma ma đến bên cạnh nhắc nhở:

- Gia Ninh Các là nơi ở của nữ quyến, công tử không nên đứng ở đây.

Còn một đoạn nữa là đến hoa viên, Hồng Chi và Đào ma ma chủ động đi chậm lại. Thấy Vương Uyển Đình đứng dưới một gốc bạch mai, Tiêu Chiến dừng bước rồi im lặng nhìn nàng một lúc lâu. Vương Uyển Đình tư sắc yêu kiều, cử chỉ trang lệ, góc mặt nghiêng còn có bảy tám phần giống Vương Nhất Bác.

Người giống người, người lại thương người, chẳng rõ nguồn cơn vì đâu mà Tiêu Chiến đặc biệt có hảo cảm với vị tiểu thư này nhiều như thế.

Hai thị nữ dâng lên trà nóng rồi đứng ra xa. Vương Uyển Đình ngồi xuống ghế trong tiểu đình, mời Tiêu Chiến ngồi vào phía đối diện.

- Công tử có nhận thấy điều gì khác lạ không?

Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới an tâm nói thật khẽ:

- Xương cốt của lão thái thái không tốt, bên ngoài nhìn rất nhuận sắc, nhưng sức lực không có. Bước đi của người chậm rãi, hai chân có vẻ hơi run. Lão thái thái bình thường ăn chay sao?

Vương Uyển Đình lắc đầu:

- Không hẳn là thuần chay, chỉ là đại phu nói nên ăn uống thanh đạm. Hơn nữa, người già ăn uống kém, thường bị khó tiêu nên không ưa thịt cá.

Tiêu Chiến cho rằng cần phải quan sát kĩ hơn nữa, muốn biết rõ thêm thì cần có thời gian. Y đã ngửi qua mùi thuốc của lão thái thái, mọi thứ đều khá bình thường.

- Để sau một thời gian nữa xem sao. Có phát hiện gì, tại hạ sẽ báo với mọi người.

Vương Uyển Đình cảm thấy bản thân đã làm khó Tiêu Chiến. Mọi việc có khi chỉ là do nàng nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ vậy, Vương Uyển Đình vội nói sang chuyện khác:

- Ta nghe nói Tam đệ tự mình mời công tử về làm đương gia, quản lý nội sự trong Vương trạch. Ta có hỏi chuyện mẫu thân và Đào ma ma, được biết công tử đã làm rất tốt.

Tiêu Chiến nhìn bóng hoa soi lên nước trong chén trà, thầm nghĩ vị tiểu thư này nghe ngóng cũng tốt thật. Chuyện to chuyện nhỏ gì cũng lọt vào tai nàng cả. Cũng đúng, sinh ra ở nơi phúc địa, về làm dâu ở chốn cao sang, những quý nữ như nàng đâu chỉ có hai tai hai mắt như kẻ khác.

- Tại hạ và Tam thiếu gia bình thủy tương phùng, dây mơ rễ má một thời gian dài, khó lòng kể hết để tiểu thư hiểu được. Bất quá cũng chỉ là Tam lang tội nghiệp tại hạ tứ cố vô thân, cho một danh phận để trụ lại Vương trạch mà thôi.

Vương Uyển Đình bẻ một nhành mai trắng, tận hưởng luồng hương tinh khôi nhẹ nhàng, nở một nụ cười buồn.

- Nghe công tử nói thật nhẹ nhàng, chẳng bù cho ta. Vương Uyển Đình ta là đích trưởng nữ của Vương gia, thân muội muội của An Định Hầu, tỷ tỷ của quan viên Tứ phẩm. Ta gả đến Cảnh gia làm trưởng tức, sinh cho quan nhân tử nữ đủ đầy. Cảnh gia, so với Vương gia đều kém hơn về gia thế lẫn quyền thế. Nhưng công tử biết không, ngày tháng của ta ở Cảnh gia thực chất không dễ chịu chút nào. Người như ta còn chật vật đến vậy, công tử sẽ thế nào đây?

Tiêu Chiến gật đầu, mặc dù y chẳng biết hai chữ chật vật kia hàm ý những gì. Nghe Đào ma ma nói Vương Uyển Đình làm dâu gia tộc lớn, chỉ riêng việc hoà hợp với tam cô lục bà ở Cảnh gia thôi đã phải mất đến mấy năm khóc ròng.

- Ta không có ý bảo công tử làm không tốt. Ta chỉ nghĩ công tử không giống người sẽ chịu bó buộc mình trong bốn bức từng viện, suốt ngày lo đối phó với một đám người tạp nham và ti tỉ thứ việc không tên khác. Hơn nữa, có nam nhân nào lại muốn neo mình trong góc sân đâu chứ? Nam nhi chí tại tứ phương mà.

Tiêu Chiến nhìn những bông tuyết trắng muốt đậu xuống cánh mai đỏ hồng, nhìn đến thơ thẩn, mãi mới đáp:

- Tam lang nói... Hắn cần ta.

Bỏ qua hết những lí do vặt vãnh khác, tỉ như ơn nghĩa, ân tình, trả vay, Tiêu Chiến chấp nhận thị phi, tiếp nhận vị trí đương gia đầy khiên cưỡng chỉ bởi một câu nói. Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến, không chỉ là cần y quản mấy thứ chuyện nhà, mà còn cần y ở bên cạnh hắn, đồng hành với hắn.

- Công tử không lo sợ sao?

- Lúc trước chưa từng trải qua nên chưa biết sợ, sau này động chạm nhiều việc, nhiều người, xảy ra chuyện thì đã có Tam lang chắn ở phía trước cho nên không sợ. Mai sau là chuyện chưa xảy đến, không đoán trước được nên tại hạ cũng không có gì để sợ.

Vương Uyển Đình không cười, nhưng trong ánh mắt như đang thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Chẳng rõ vì đâu, trong lòng nàng lại xuất hiện một luồng cảm xúc rất lạ. Nam nhân trước mặt nàng giống như bông tuyết đang lơ lửng rồi đậu xuống cành hoa ngoài kia.

Thật đơn giản, thản nhiên và thong thả!

- Nghe Nhị đệ nói công tử vốn là đích trưởng tử của Vĩnh Quốc công. Vừa là đích tử, vừa là trưởng tử, thân phận thật tôn quý!

Tiêu Chiến bàng quan, nhàn nhạt cười:

- Đại tiểu thư dùng từ thật hay! "Vốn là"... Chỉ là đã từng, chứ hiện tại thì không phải.

- Chương phụ (cha chồng) của ta quen biết Vĩnh Quốc công đã lâu. Chợt nhớ mấy năm trước, ta từng nghe quan nhân nói người trong phủ Vĩnh Quốc công bí mật truy tìm tung tích nhi tử của ông ấy, nhưng lục tung đất Vĩnh Xương và cả Kinh thành, đến gõ cửa Tiêu gia mấy lần đều không có kết quả.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm khi Vương Uyển Đình biết thân thế của mình. Trong mắt y, ba tỷ đệ Vương gia có một mối liên kết rất bền chặt. Tuy ba, nhưng mà cũng như một.

Thật tốt!

- Bọn họ muốn đuổi cùng giết tận, hay là muốn tại hạ trở về nhận trách nhiệm, gánh lấy vinh quang đời đời của Lâm gia?

Thấy Tiêu Chiến thản nhiên, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm, giống như hai người đang nói đến một gia tộc xa lạ nào đó, Vương Uyển Đình không khỏi cảm thán:

- Tiêu công tử nhỏ hơn ta mấy tuổi, nhưng tư thái điềm đạm, nhìn việc đời rất khéo.

Tiêu Chiến biết cuộc nói chuyện này ắt hẳn là có sự tác động của Vương Nhất Bác. Y nhếch miệng cười, hít một hơi đầy mùi hoa thơm ngọt.

- Đại tiểu thư quá khen!

- Nếu công tử không ngại, có thể giống như Tam đệ, gọi ta là tỷ tỷ.

Tiêu Chiến cười hiền, lặng lẽ uống trà. Vương Uyển Đình biết mình đường đột, nói đùa một câu:

- Thôi, ta không miễn cưỡng công tử nữa. Tiếng tỷ tỷ này đợi đến khi nào công tử trở thành người của Tam đệ mới gọi cũng không muộn.

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng. Vương Uyển Đình thì lại như sực nhớ ra điều gì, nheo mắt hỏi:

- Mà... Tự dưng ta có chút tò mò. Là công tử trở thành người của tên tiểu tử kia, hay là hắn trở thành người của công tử nhỉ? Ôi Tam đệ nhà ta ngốc lắm, cứ như con heo con, suốt ngày chỉ biết tung tăng thôi. Dây vào tên ngốc nhà ta, hẳn là công tử phải chịu không ít thiệt thòi rồi!

Không phải người một nhà không vào chung một cửa, tỷ đệ nhà này nói nhăng nói cuội y hệt nhau.

******

Ở hoa viên, Vương Uyển Đình đang tìm hiểu về Tiêu Chiến. Tại Phúc Khang Đường, Vương Nhất Bác đang đợi ở bên ngoài, bảo là đưa Thẩm Ngọc Chiêu về Gia Ninh Các.

Thấy Vương Nhất Bác chủ động như vậy, Vương lão thái cho là hắn muốn tạ lỗi với Thẩm Ngọc Chiêu vì chuyện lúc nãy. Bà vỗ vai Thẩm Ngọc Chiêu, bảo nàng trở về cùng Vương Nhất Bác.

- Ban nãy muội vô ý quá, quên mất Tiêu công tử. Thế mà lại vô tình khiến ngài ấy khó xử rồi.

Vương Nhất Bác tỏ ra hoà nhã:

- Không sao. Tiêu Chiến là người rộng lượng, y không để ý đâu. Trái lại, mong Thẩm tiểu thư đừng trách Đào ma ma. Bà ấy theo hầu Tiêu Chiến một thời gian, chủ bộc tình thâm nên mới mạo phạm tiểu thư.

Thẩm Ngọc Chiêu nuốt không trôi nỗi ấm ức khi bị Đào ma ma nhắc nhở, nhưng nàng cũng cố kị vai vế của Đào ma ma. Trước mặt Vương Nhất Bác, để tỏ ra mình là người dịu dàng, Thẩm Ngọc Chiêu vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt:

- Tại vì muội muội lỡ lời, động chạm đến Tiêu công tử. Đào ma ma là nhũ mẫu của huynh, lại đi theo phu nhân nhiều năm, ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm. Ma ma dạy dỗ là muốn tốt cho muội, sao lại trách bà ấy được chứ?

Vương Nhất Bác lười nghe Thẩm Ngọc Chiêu giải thích. Hắn chủ động cầm ô, che cho Thẩm Ngọc Chiêu, cùng bước từng bước dưới tuyết rơi dày về đến Gia Ninh Các. Trên đường về, Thẩm Ngọc Chiêu cứ tủm tỉm cười mãi, thi thoảng lại nhìn lên tán ô che nghiêng trên đầu.

- Cảm ơn Nhất Bác ca ca đã đưa muội về. Gia Ninh Các có sẵn trà ngon, Nhất Bác ca ca có muốn vào trong ngồi một lát không?

Vương Nhất Bác không vội thu ô, đứng trước mặt Thẩm Ngọc Chiêu, cách nàng tầm một bước chân ngắn, đạm mạc cất lời:

- Ta nghe nói Thẩm tiểu thư được dạy dỗ rất nhiều khi còn ở Thẩm phủ, thông hiểu kinh thư.

- Thẩm gia mở trường học, muội muội được theo huynh trưởng đến chỗ sư phụ ngồi nghe giảng, cũng biết được vài chữ.

Vương Nhất Bác cười nhẹ:

- Thường nghe có câu: "Nữ nhân không có tài mới là đức.", ta lại thấy nữ nhân có tài mới tốt. Có tri thức, biết làm người, cư xử thoả đáng, cộng thêm dáng vẻ vốn có của nữ nhân nữa, rất tốt!

- Nhất Bác ca ca thấu hiểu cho thiệt thòi của phận nữ lưu. Muội muội cảm kích trong lòng.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Thẩm tiểu thư học hành nhiều năm, lại ở bên cạnh tổ mẫu bấy lâu, có được nghe dạy về năm điều ác chưa?

Thẩm Ngọc Chiêu thấy Vương Nhất Bác cố ý kéo dài cuộc nói chuyện, trong lòng khấp khởi mừng vui. Nàng ta không kịp suy nghĩ đã vội đáp:

- Có ạ. Năm điều ác đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Tham là...

Nói đến đấy, biểu cảm của Thẩm Ngọc Chiêu trở nên cứng nhắc. Nàng ngước mắt nhìn lên, vừa khéo gặp Vương Nhất Bác cũng đang hạ tầm mắt nhìn mình. Ánh mắt ấy hững hờ, mang theo mấy phần lạnh lẽo, còn có thêm một chút cảnh cáo.

- Làm người, đừng tham lam quá, nhất là với những thứ đã định sẵn không phải là của mình, đến cuối cùng vẫn sẽ trắng tay. Đừng sân hận nhiều quá, người làm trời nhìn, sân hận nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Đừng si mê quá độ, si mê dễ khiến bản thân lầm đường lạc bước. Đừng ngạo mạn quá, bởi khinh mạn người khác thì ngôn hành cử chỉ sẽ không đúng mực. Đừng nghi kị nhiều quá, vì nghi kị làm tâm trí bất tịnh...

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đã cứng đơ của Thẩm Ngọc Chiêu, nghe nàng mấp máy mấy chữ:

- Ý của huynh là gì? Muội muội không hiểu.

- Không hiểu thì về phòng suy ngẫm thêm là sẽ hiểu, Thẩm tiểu thư thông tuệ hơn người mà. Còn nữa, nữ tắc và nữ huấn ở chỗ tổ mẫu có rất nhiều, tiểu thư có thể mượn về đọc thêm, hoặc là ta nói Trương Bảo mang đến cho tiểu thư cũng được.

- Nữ tắc? Nữ huấn? Nhất Bác ca ca, muội...

- Nữ nhân tài hoa là tốt, nhưng dùng thứ tài hoa ấy ra vẻ miệng lưỡi sắc bén thì lại uổng phí tâm tư của các vị học cứu. Tiểu thư đang ở Khải Lâm Viên, cứ nhìn nữ nhân của Khải Lâm Viên mà soi xét.

/học cứu: thầy giáo, thường dạy lí luận, kinh thư/

Vương Nhất Bác cầm lấy cẳng tay của Thẩm Ngọc Chiêu, nâng lên, dúi cán ô vào tay nàng rồi quay lưng đi.

Thẩm Ngọc Chiêu như chết lặng, cả người cứ run bần bật, bàn tay siết lấy cán ô. Nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh.

- Tiểu thư, mau vào trong đi! Để người khác nhìn thấy người như thế này không hay đâu ạ.

- Tú Nhi! Ngươi biết huynh ấy đưa ô cho ta để làm gì không? Ô, đồng âm với tán trong tiêu tán. Huynh ấy đưa ta về đây, cả một đoạn đường dài chưa từng đứng chung dưới tán ô này, đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Huynh ấy muốn nói nếu như ta cưỡng cầu, sau cùng chỉ còn lại ngọc nát đá tan, tất cả đều tiêu tán.

Tú Nhi lấy khăn lau nước mắt cho Thẩm Ngọc Chiêu, cố gắng xoa dịu nàng:

- Tiểu thư đừng nghĩ nhiều! Có khi Tam thiếu gia không có ý tứ sâu xa vậy đâu.

- Ta chỉ vừa động đến kẻ ti tiện đó một cái, huynh ấy liền để lão bà tử kia lên lớp dạy đời ta, sau đó lại còn trực tiếp bắt ta suy ngẫm về năm điều ác, học lại nữ tắc. Như thế khác nào nói ta là nữ nhân không có giáo dưỡng?

Tú Nhi dìu Thẩm Ngọc Chiêu đi vào, vừa đi vừa nói:

- Tiểu thư mà không có giáo dưỡng, vậy tên tiện nhân kia tính là gì chứ?

Tú Nhi tiến đến nói nhỏ mấy câu, chỉ nghe Thẩm Ngọc Chiêu rít khẽ:

- Tam lang? Y xứng gọi Nhất Bác ca ca như vậy sao? Không biết liêm sỉ!

*******

- Thiếu gia! Nghe nói Đại tiểu thư mời Tiêu công tử đi thưởng hoa. Trời sắp tối rồi, thiếu gia có muốn đi đón Tiêu công tử không?

Vương Nhất Bác gật đầu, đi trước mấy bước. Trương Bảo theo sau, đưa cho Vương Nhất Bác chiếc ô mới, trên đường còn vô tình gặp Cảnh Chương cũng đang xách ô đi tìm thê tử.

Gần đến hoa viên, mùi hoa ngọt ngào lan toả, Vương Nhất Bác bỗng thấy nhớ ngôi nhà cũ của Tiêu Chiến. Nơi ấy gần rừng rậm, khí hậu phương Nam ấm áp, vào ngày xuân trăm hoa đua nở, không khí trong lành dễ chịu.

- Đại tỷ còn không chịu về, e là Cảnh gia sẽ sang đây đòi người đấy!

Vương Uyển Đình cười tươi tắn:

- Tiểu Bác đến đón tỷ tỷ đấy à?

- Không đâu! Tỷ phu đến đón tỷ, còn đệ đến đón Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe lời này xong, chỉ thấy hai tai mình nóng đỏ lên. Y tránh đi ánh nhìn đầy "thông cảm" của Vương Uyển Đình. Nàng ta bẻ một cành mai mới hé, đưa sang chỗ Tiêu Chiến:

- Hoa mai đỏ, ta tặng công tử xem như thêm chút hỷ khí. Hồng mai ngạo tuyết cũng là thắng cảnh đêm đông.

Tiêu Chiến đưa hai tay nhận lấy cành hồng mai còn đẫm nước tuyết. Vương Uyển Đình sà vào vòng tay của Cảnh Chương, rồi hai người khoác tay nhau ra khỏi hoa viên.

Vương Nhất Bác giương ô lên, nói với Tiêu Chiến:

- Hoa ướt, cầm lâu sẽ lạnh đấy, đưa cho Trương Bảo đi!

Trương Bảo nhanh chân chạy đến, nhận lấy cành hồng mai nhỏ xinh, che ô cùng Đào ma ma trở về. Trong vườn chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai người yên lặng một hồi lâu, Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi:

- Trưởng tỷ có làm ngươi khó xử không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Những chuyện khi nãy ở chỗ tổ mẫu, ngươi không cần để tâm đâu. Nội trạch đông người phức tạp, nếu chuyện gì cũng bận tâm thì ngươi sẽ rất mệt.

Vương Nhất Bác lại sai nữa rồi.

Có những chuyện vốn dĩ rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy mệt nhoài, và chẳng ai dại gì mà muốn để tâm đến. Chỉ tiếc, càng là những chuyện không nên bận lòng, thì con người ta lại càng để tâm.

Nếu không như thế, cuộc đời chắc đã chẳng có cái gọi là đau thương.

- Vẫn chưa thể nói chuyện với ta sao?

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự khó xử. Y lúng túng cúi đầu, giả vờ nhìn bông hoa còn chưa kịp nở đã bị gió tuyết đánh gãy.

- Không sao. Đừng đau lòng, đừng nóng giận là được!

Tiêu Chiến biết rõ bản thân đang rất xấu tính, nhưng hình như y cũng không thể nào làm khác được. Vương Nhất Bác chấp thuận những phản ứng của Tiêu Chiến, xem đó là điều hiển nhiên, và kiên nhẫn chờ đợi.

Tiêu Chiến không còn giận nữa, cũng chẳng đau lòng.

Chỉ là... Ngôn từ rối rắm, suy nghĩ lan man, Tiêu Chiến không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

- Tam lang đưa ngươi về.

Dưới tán ô xoè rộng, Vương Nhất Bác đưa một tay choàng qua vai Tiêu Chiến, kéo y đứng sát vào người mình, cùng nhau rời khỏi khu vườn ngào ngạt hương hoa mai thanh nhã. Từng bước từng bước của hai người sóng đôi in trên nền tuyết lạnh.

Ngày ấy, dưới cơn mưa nặng hạt, họ cùng chung một tán ô, trở về nhà.

Lần đầu tiên ấy, cũng là khi đôi bên tỏ tường một sự thật:

Trong lòng họ có nhau.

°========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro