C46: Kỳ thủ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/ 10/2021
Kỳ thủ: người chơi cờ
---------------

Tú Nhi nhìn vào cửa phòng đóng sập, cười nhẹ một cái, chưa kịp đắc ý thì đã bị Trương Bảo ra mặt từ chối. Nàng ta thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác tối sầm, vội vàng thoái lui. Về đến Gia Ninh Các, Tú Nhi báo lại sự việc cho Thẩm Ngọc Chiêu. Thẩm tiểu thư nghe xong, thấy trong lòng ngập tràn lửa giận. Nàng hất tung cái tráp gỗ, giấy đỏ bên trong đổ ra, bay loạn trong gió tuyết ngày đông.

- Không trang trí? Nào có ai lễ tết lại không trang trí nhà cửa? Chẳng phải năm ngoái huynh ấy cũng dán đầy giấy đỏ lên tường nhà sao?

Tú Nhi nhặt hết đám giấy vương vãi, rót trà xoa dịu Thẩm Ngọc Chiêu:

- Nô tỳ không chịu nghe lời của Trương quản sự, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tam thiếu gia liếc mắt đuổi đi. Nô tỳ thấy không nên kì kèo làm mất thể diện của tiểu thư.

Thẩm Ngọc Chiêu ấm ức hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

- Ngươi nói lúc ngươi đến, Tiêu Chiến cũng ở đó?

- Vâng ạ. Tam thiếu gia đứng trong phòng, còn y đang đứng bên ngoài. Y cũng mang theo một hộp gỗ, không biết là đựng thứ gì. Nghe nô tỳ đến tặng giấy cắt, y bỏ đi một nước, rồi Tam thiếu gia mới từ chối đồ của chúng ta.

Thẩm Ngọc Chiêu đánh mất tư thái yểu điệu thường thấy, hất văng chén trà. Nàng siết lấy khăn trải bàn, đay nghiến:

- Hạ tiện! Thứ hạ tiện!

Tú Nhi lật đật chạy đến ngăn nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tiểu thư chú ý nghi thái! Đây không phải là Thẩm phủ.

Thẩm Ngọc Chiêu hít một hơi thật sâu, nén lại cơn tức tối trong lòng. Nàng sai hạ nhân dọn dẹp lại phòng ốc, phần mình thì đi đến Phúc Khang Đường.

********

Đạm Thủy Viên có mấy người đều bị Trương Bảo lùa đi hết, cấm ai bén mảng đến tiền viện. Vương Nhất Bác khoác thêm áo, sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Gõ mấy lần không thấy ai mở cửa, Trương Bảo đến bên cạnh nhắc nhở hắn:

- Thiếu gia! Cửa không khoá.

Vương Nhất Bác vỗ trán chữa ngượng rồi đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đang ngồi bên thư án đọc sách, biết hắn đi vào cũng chẳng nhìn lấy một cái. Vương Nhất Bác thấy ngoài chính điện có đặt cái hộp gỗ ban nãy, tò mò giở lên xem rồi tiện tay cầm luôn.

- Nóng nảy thế nhỉ? Ngươi bỏ đi như thế là cho người ta cơ hội để cười sau lưng rồi.

Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác biết y lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Ghen đấy!

- Tam lang từ chối đồ của Gia Ninh Các rồi. Tiêu công tử cho Tam lang xin chỗ giấy cắt này nhé?

Tiêu Chiến vẫn cắm mặt vào cuốn y thư, có vẻ rất tập trung nhưng kì thực chẳng có chữ nào vào đầu cả. Vương Nhất Bác không ép Tiêu Chiến nói chuyện, im lặng cầm hộp giấy về, sai hạ nhân dán lên ngay.

Trong ngoài Đạm Thủy Viên thay một màu áo mới, xuân sắc ngập tràn.

*******

Tiêu Chiến tựa cửa nhìn ra, thở dài không dứt. Đào ma ma phủ áo khoác cho y, im lặng đứng sau lưng, cùng nhìn tuyết rơi ngoài sân.

- Ma ma nói xem, ta sẽ còn phải tức tối, ghen tuông bực dọc như thế này đến bao giờ? Ta có quyền để ghen, có tư cách để giận hay không?

- Công tử chưa ra trận mà đã nhận thua rồi sao?

Tiêu Chiến nhếch miệng, không rõ có phải đang cười hay không, nói với Đào ma ma:

- Những tưởng rời khỏi nơi ấy rồi, ta sẽ không phải sống những ngày tháng tranh đua giành giật nữa.

Đào ma ma thở dài:

- Tường rộng nhà cao, có nơi nào mà không phải tranh đấu?

- Ma ma nói những lời này nghe thật đau lòng.

- Lão nô đi theo phu nhân từ lúc người còn là một tiểu cô nương, đến nay cũng đã mấy mươi năm. Có cảnh tượng nào mà lão bà tử này chưa từng thấy qua chứ? Đều một dạng như nhau cả!

Tuyết rơi, gió thổi mạnh, đem cái lạnh cắt da cắt thịt vào phòng. Tiêu Chiến rùng mình, không rõ vì lạnh hay là sợ hãi.

*******

- Tiêu công tử!

Trương Bảo gõ cửa, đứng bên ngoài chờ. Hi Văn đi vào chuyển lời:

- Tiểu thư về thăm nhà, muốn gặp mặt công tử. Tam thiếu gia hỏi ý công tử có muốn gặp hay không.

Tiêu Chiến hỏi han về vị trưởng nữ này một chút, sau đó thay y phục mới, dẫn theo Đào ma ma sang phòng Vương Nhất Bác.

Vương Uyển Đình đang uống trà, thấy Trương Bảo dẫn Tiêu Chiến vào liền đặt chén trà xuống bàn, ngó nghiêng từ đầu xuống chân. Nàng đứng lên, cười nhẹ nhàng đầy thiện chí:

- Đây là Tiêu công tử sao?

- Kiến quá Đại tiểu thư! Tại hạ là Tiêu Chiến.

- Ta nghe nói Tam đệ có khách, đặc biệt đến đây để gặp Tiêu công tử. Gặp rồi mới thấy lời hạ nhân nói không sai, khó trách Tam đệ lại xem trọng công tử như thế.

Tiêu Chiến không biết "lời hạ nhân" trong câu nói của Vương Uyển Đình là gì, không dám tùy tiện đáp lại, đành đứng yên cười cười. Vương Nhất Bác đến bên cạnh, ôm hai vai Tiêu Chiến, ấn người ngồi xuống, thuận tay kéo chiếc ghế kế bên rồi ngồi luôn ở đó.

- Trưởng tỷ nói lời bàn tán của hạ nhân là lời gì?

Vương Uyển Đình nhìn hành động, nghe lời nói của Vương Nhất Bác cũng hiểu được tình huống hiện tại. Nàng thư thả uống trà, xem tên đệ đệ ngốc nhà mình ra sức bảo vệ người kia.

- Tam đệ sợ hạ nhân nói lời gì khó nghe hay sao? Bọn chúng chỉ nói đương gia của Vương trạch mi thanh mục tú, văn nhã, ôn hoà.

- Trưởng tỷ thấy thế nào?

Vương Uyển Đình lộ ra ý cười, cố tình trêu Vương Nhất Bác:

- Đệ thích là được.

Một câu bông đùa đầy ý tứ khiến cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đỏ mặt.

Ngồi trò chuyện được một lát, Vương Uyển Đình đề cập đến mục đích chuyến thăm nhà lần này.p

- Xem bệnh cho tổ mẫu sao? Trưởng tỷ hình như đang có ý tứ gì, có thể cho đệ biết được không?

- Không có gì đâu. Tổ mẫu đau bệnh nhiều năm không khỏi, dạo trước còn ốm nặng một lần. Ta thấy lang trung kia y thuật không tinh thông, nhưng cũng không tiện mời người khác vì tổ mẫu rất tín nhiệm gã.

Vương Nhất Bác hỏi về việc ốm đau của Vương lão thái thái, sau đó quay sang quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến. Thấy y bình thản, Vương Nhất Bác mới mạnh dạn đề nghị:

- Ngươi xem giúp ta nhé?

Tiêu Chiến gật đầu, tỏ vẻ cung kính nhưng chung quy vẫn không mấy mặn mà với Vương Nhất Bác. Thấy vậy, Vương Nhất Bác chỉ cười còn Vương Uyển Đình thì nheo nheo đôi mắt xinh đẹp với ánh nhìn đầy ý tứ.

- Hai người có ổn không đấy? Ta nghe nói hai người bình thường rất thân thiết, sao hôm nay trông cứ xa cách thế?

Vương Nhất Bác cười gượng, ra hiệu cho Vương Uyển Đình đừng nói nữa. Vương Uyển Đình nhanh chóng quay lại chuyện chính:

- Hôm nay đại phu đã đến khám, nếu ngày mai lại để Tiêu công tử đến nữa thì không tiện lắm.

Tiêu Chiến từ tốn nói:

- Đại tiểu thư đừng gấp, chúng ta cứ quan sát xem đã rồi mới tính.

*******

Hôm sau, Vương Uyển Đình đến tìm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Đến hôm nay nàng vẫn thấy không khí gượng gạo giữa hai người, bỗng dưng lại hơi sốt ruột muốn biết được nguồn cơn. Chỉ tiếc là Vương Nhất Khiêm đã đặc biệt căn dặn nàng không được hỏi nhiều về chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tránh làm Tiêu Chiến khó xử.

Vương Uyển Đình đi trước, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng đôi theo sau. Thấy cánh tay Tiêu Chiến buông lơi, Vương Nhất Bác cong cong ngón trỏ chạm nhẹ lên bàn tay của y. Tiêu Chiến rụt tay lại, giấu vào trong vạt áo choàng. Vương Nhất Bác cười gượng, nhìn bóng lưng thon gầy đi lên trước mình hai bước.

Tên thư ngốc này giận dai thật!

Vương lão thái thái thấy cả đoàn người rồng rắn kéo nhau đến chỗ mình, trong lòng có thêm mấy phần hồ hởi. Người già ưa thanh tịnh nhưng lại sợ cô đơn, thấy trong viện khắp nơi đều là con cháu hiển nhiên là vui sướng.

- Uyển Nhi về rồi, cô gia cũng đến! Bác Nhi và Tiêu công tử đã mấy ngày rồi không đến chỗ của ta.

Vương Uyển Đình nháy mắt ra hiệu cho phu quân của mình quấn lấy tổ mẫu hỏi han sức khoẻ, để nàng rảnh tay nhìn quanh một lượt. Trong viện tử chỉ toàn người đã hầu hạ lão thái thái nhiều năm, căn bản là không nhìn ra được điều gì khác thường.

Hỏi han nhau một lát thì đã đến giờ cơm trưa, Vương lão thái thái giữ mọi người ở lại. Vương Nhất Bác không biết ý Tiêu Chiến thế nào, quay sang nhìn định hỏi thì thấy ngoài sân có người tiến đến.

Vừa nhìn thấy bóng áo thiên thanh, biểu cảm của Tiêu Chiến liền trở nên cứng nhắc. Nhắm thấy hũ giấm xuất xứ thôn Lạc Vi sắp tràn ra, Đào ma ma nhanh chóng tiến lên, chạm nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến như muốn nhắc y thu hồi biểu cảm.

Thẩm Ngọc Chiêu đến là do Vương lão thái thái sai người đi mời. Nàng ta vừa tới đã ngọt giọng nhắc lão thái thái uống thuốc trước khi ăn. Tiêu Chiến tách riêng ra để tránh mùi phấn hương, cố gắng để ngửi mùi thuốc vừa mới được bưng lên.

Bữa cơm hôm nay ở Phúc Khang Đường đông vui đến lạ. Vương Nhất Bác xếp ghế ngồi gần Tiêu Chiến, phu phụ Vương Uyển Đình kế Vương Nhất Bác. Thẩm Ngọc Chiêu ngồi bên cạnh Vương lão thái thái, đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ngay từ đầu, ánh mắt của nàng đã nhìn chằm chằm vào hai bả vai thi thoảng cứ dính sát vào nhau, và người chủ động lại chính là Vương Nhất Bác.

Lần đầu dùng cơm với tôn trưởng, biết Tiêu Chiến không được tự nhiên, Vương Nhất Bác liền để ý nhiều hơn. Hắn liên tục khen món này ngon, khen món kia ngon, cứ khen một câu là lại gắp cho Tiêu Chiến một đũa.

Vương lão thái thái nhìn ra cử chỉ săn sóc đó, cũng có đôi ba lần nhìn Tiêu Chiến đầy ý tứ. Bên cạnh bà, màu áo thiên thanh của Thẩm Ngọc Chiêu vẫn đang lay động.

Người đã sống gần hết một đời như Vương lão thái thái lẳng lặng mỉm cười, nhìn vào đám người trẻ, đón đợi cái gọi là thế thái nhân tình.

*******

Sau khi ăn cơm, mọi người ngồi ở trà thính ăn bánh uống trà. Tiếng nói cười rộn rã làm không khí ngày cuối năm thêm ấm áp. Tiêu Chiến bỗng dưng thấy ganh tị với Vương Nhất Bác vì hắn lớn lên trong tình yêu thương và đủ đầy sung túc. Cuộc sống trước đây của bọn họ khác nhau quá nhiều.

Vương Nhất Bác bóc một phong bánh sữa, đặt lên đĩa đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười tinh nghịch. Tiêu Chiến đang bận quan sát Vương lão thái thái, thấy người ta đưa bánh tới thì cũng không nghĩ nhiều, thoải mái cầm lên ăn.

Thẩm Ngọc Chiêu nóng mặt với những cử chỉ ân cần mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Nàng bấy lâu cứ nghĩ Tiêu Chiến là một tiểu hồ ly mị hoặc câu nhân, Vương Nhất Bác chẳng qua là phong lưu trong chốc lát. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng mới thảng thốt nhận ra chẳng có cái gì là "chốc lát" ở đây cả.

Vương Uyển Đình như sực nhớ ra điều gì, hỏi lão thái thái:

- Tổ mẫu! Viện của người năm nay không trang hoàng gì sao? Nhìn chẳng khác gì ngày thường cả!

- Già rồi, không ham náo nhiệt nữa. Hôm nay ta sẽ sai người treo túi phúc, xem như thêm chút hỷ khí.

Vương Uyển Đình là phận nữ nhi đã gả chồng, quan tâm đến nhà mẹ chẳng qua cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu. Nàng còn chưa kịp nói thêm đã nghe Thẩm Ngọc Chiêu lên tiếng:

- Nghe hạ nhân nói viện của Nhất Bác ca ca đã trang hoàng tươm tất cả rồi, nhìn rất có không khí. Con còn nghe nói giấy đỏ trong viện là do Tiêu công tử cắt đó ạ.

Vương Uyển Đình cũng góp lời, tấm tắc khen Tiêu Chiến thủ công thật tốt. Thẩm Ngọc Chiêu cười nhạt, chợt nhớ đến lời người kia từng nói. Khải Lâm Viên này lắm đường lắm lối, đi như thế nào chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà tìm ra cho mình con đường đúng.

Giữa lúc đó, Hoà ma ma đến, nói với lão thái thái:

- Hạ tiểu nương làm túi phúc dâng lên, người có nhận không ạ?

Lão thái thái gật đầu:

- Nàng ta có lòng hiếu kính, cũng là vì lo sợ Nhất Viễn không được yêu thương. Cứ nhận lấy đi!

Tiêu Chiến không biết Hạ tiểu nương là ai, nhưng cũng đoán được Nhất Viễn là tên của Tứ thiếu gia. Y cười nhẹ, cảm thấy việc người sống trong một nhà lại có thể quanh năm không thấy mặt nhau như vậy thật lạ lùng.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người như thể đang suy tư, Vương Uyển Đình ghé qua, nói cho y biết về Hạ tiểu nương. Tiêu Chiến nghe hết, lại bày ra vẻ không quan tâm, tai trái nghe xong, lời nói đi qua tai phải bay ra ngoài. Vương Uyển Đình trông y có vẻ không hiếu kỳ với chuyện trong nội trạch Khải Lâm Viên, hài lòng nhấp một ngụm trà.

Người mà Tam đệ chọn quả nhiên rất tốt!

- Nhắc đến túi phúc...

Việc của tiểu thiếp Hạ Như Mai làm gián đoạn cuộc vui, Thẩm Ngọc Chiêu đột nhiên lên tiếng xua tan sự trầm mặc:

- Đêm qua con có làm mấy cái túi phúc, cố ý mang đến đây dâng lên cho tổ mẫu và tặng mọi người, ban nãy bận bịu nên quên mất.

Nha hoàn của Thẩm Ngọc Chiêu đem túi ra, đặt trước mặt Vương lão thái thái và những người khác. Mọi người cầm lên xem, khách sáo khen túi đẹp, kĩ thuật thêu thùa tinh xảo. Đến lượt Tiêu Chiến thì không còn cái túi nào.

- Thật ngại quá! Ta chưa chuẩn bị cho Tiêu công tử.

Tiêu Chiến cười nhạt, gật đầu tỏ ý không sao. Vương Nhất Bác liếc nhìn Thẩm Ngọc Chiêu, ánh mắt dường như mất đi sự tĩnh lặng thường có. Hắn cầm túi phúc lên, đưa cho thị nữ của Thẩm Ngọc Chiêu.

- Nhất Bác ca ca không thích túi phúc này sao?

- Không phải là không thích, mà là đã có rồi. Hôm trước Tiêu Chiến có làm cho ta một cái, ta vẫn thường đeo bên mình.

Vương Nhất Bác thẳng thừng trả cái túi lại cho Thẩm Ngọc Chiêu, rồi đưa tay xuống sờ sờ túi hương đeo trên thắt lưng. Vương Uyển Đình nói với sang:

- Năm mới thì nên dùng đồ mới, Tam đệ sao lại phụ tâm ý của Thẩm muội muội như thế?

Vương Nhất Bác đưa tay xuống gầm bàn, tìm lấy bàn tay Tiêu Chiến, khẽ siết một cái, lại ngọt nhạt trả lời:

- Đã dùng quen rồi, không muốn đổi.

Lời này không chỉ đơn giản là nói cho Vương Uyển Đình nghe.

Thẩm Ngọc Chiêu cố gắng xoa dịu những tức tối trong lòng, nhận về cái túi hương mà Vương Nhất Bác từ chối, bóp chặt trong lòng bàn tay. Nàng ta biết rõ Tiêu Chiến có ở đây, cố tình không mang túi phúc cho y, bởi vì nàng cho rằng y không xứng. Chẳng ngờ, Vương Nhất Bác thà dùng một cái túi hương đơn bạc sờn cũ cũng không muốn nhận lấy tâm ý của nàng.

- Đương gia của Nhất Bác ca ca giỏi thật đấy, vừa có thể quản gia, vừa biết cắt giấy, còn biết làm túi phúc. Người đắc lực như vậy quả thật rất hiếm gặp. Chi bằng nhờ Tiêu công tử cắt ít giấy đỏ và làm thêm vài cái túi phúc cho mọi người?

Lời này của Thẩm Ngọc Chiêu có ý tứ gì, tất cả mọi người ngồi ở đó đều nghe ra. Vương Uyển Đình nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nàng được dạy dỗ nghiêm khắc, những lời nói chứa đầy gai nhọn này căn bản là không thốt ra được. Nàng thầm trách Thẩm Ngọc Chiêu, dù gì cũng là khuê nữ danh môn, xuất ngôn lại không kiêng dè nặng nhẹ.

Tiêu Chiến coi lời cười cợt kia như gió thoảng qua tai, chỉ tập trung sự chú ý vào lão thái thái.

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói của Thẩm Ngọc Chiêu, trước là nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, thấy y bình thản thì yên tâm được một phần. Sau đó, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, sắc lạnh nhìn lên vị nhũ mẫu của mình, ý bảo bà lên tiếng. Đào ma ma đang hầu trà các vị chủ tử, vội vàng kính cẩn thưa:

- Thẩm tiểu thư có điều không biết, hạ nhân trong Khải Lâm Viên rất đông, lại được các lão ma ma dạy dỗ kĩ lưỡng. Chỉ là mấy mảnh giấy cắt, mấy cái túi hương, hạ nhân của tệ phủ có kém đến mấy thì những việc này vẫn có thể làm.

Dừng một chút, Đào ma ma lại nói:

- Hơn nữa, Tiêu công tử cắt giấy, làm túi phúc cho Đạm Thủy Viên, chẳng qua là vì giao tình giữa công tử và Tam thiếu gia. Ngài ấy không có nghĩa vụ phải làm những việc này.

Ma ma quản sự có rất nhiều thực quyền, lên tiếng thay mặt chủ tử cũng là chuyện thường thấy. Thẩm Ngọc Chiêu bị một bà nhũ mẫu già dạy dỗ thì càng ấm ức. Vương lão thái thái thấy tình hình không ổn, giả vờ làm đổ chén trà. Vương Nhất Bác bấy giờ mới ra vẻ đạo mạo, nhắc nhở:

- Đào ma ma!

Đào ma ma rất phối hợp, tỏ vẻ hối lỗi:

- Thiếu gia thứ tội, là lão nô nhiều lời!

Đào ma ma hành lễ rồi lui xuống, đi tìm Hoà ma ma nói chuyện, bỏ quên luôn vị quý nữ mới bị mình mắng xơi xơi một trận.

Thấy tình hình vẫn còn căng thẳng, Vương lão thái thái bảo là mệt trong người, muốn nghỉ ngơi nên cho mọi người ra về. Phu phụ Vương Uyển Đình rời đi trước, Tiêu Chiến dẫn theo Đào ma ma theo sau. Còn Vương Nhất Bác thì nán lại, đứng chờ Thẩm Ngọc Chiêu.

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro