C45: Giải ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/10/2021
--------------

Vương Nhất Bác trở về Đạm Thủy Viên lúc giữa đêm, thấy phòng Tiêu Chiến tắt đèn tối om. Hi Văn đang đứng hầu ngoài cửa bị Vương Nhất Bác ngoắc lại, hỏi han mấy câu rồi dặn dò nàng:

- Mấy ngày tới nhớ chăm sóc chủ tử của ngươi thật tốt. Ban đêm không cần trực ở đây đâu, về nghỉ ngơi đi!

Hi Văn lui xuống, Vương Nhất Bác bước đến trước phòng Tiêu Chiến, khẽ khàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng leo lét rọi vào ngoạ thất ấm áp. Tiêu Chiến nằm trên giường, quay mặt vào trong.

Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng, Tiêu Chiến không đáp, chỉ thấy nhịp thở đều đều. Hắn ngồi xuống giường, kéo thêm một tấm chăn bông đắp lên người Tiêu Chiến, vén phần đuôi tóc loà xoà vào cho gọn gàng. Người kia vẫn chẳng hề động đậy, Vương Nhất Bác cũng không gọi thêm nữa.

- Chiến! Tam lang... Xin lỗi!

Bất kể tên gì họ gì, Vương Nhất Bác vẫn muốn tự xưng Tam lang với Tiêu Chiến. Là lang trong lang quân, không phải là lang quỳnh phúc địa.

/Hai chữ "Lang Quỳnh" [琅嬛], có âm khác "Lang Hoàn", là tên của một thư viện trên thiên đình theo truyền thuyết. Nguyên cả cụm phiếm chỉ một nơi nhiều phước đức có thần tiên quy tụ. C30 Mây đã có chú thích/

- Ngươi giận ta, trách ta, không muốn nhìn ta, không muốn nghe ta nói cũng không sao cả. Nhưng mà ngươi đừng để bản thân mệt mỏi, đừng bỏ bữa, đừng ủ dột buồn bã vì chuyện sai trái của ta. Không đáng!

Ngồi thêm một lát nữa, Vương Nhất Bác lại nói:

- Ta về phòng đây, ngươi hãy ngủ đi nhé! Hôm nào ngươi hết giận, không thấy ta đáng ghét nữa, chúng ta sẽ nói chuyện. Được không?

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy, buông rèm giường xuống. Tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên giữa canh khuya, Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn đốm sáng lờ mờ của ngọn đèn. Y nhíu mày, bấu chặt lấy góc chăn bông được Vương Nhất Bác đắp cho ban nãy, từ từ đi vào giấc ngủ.

*******

Mùa đông trời lạnh, tôn trưởng trong nhà bãi miễn sáng chiều hai lượt thỉnh an. Vương Nhất Bác đến từ đường thủ hương một buổi sáng, lúc trở về hai đầu gối vừa đau nhức vừa đỏ tấy lên.

Tiêu Chiến đang nói chuyện trong phủ với Đào ma ma, Hi Văn đi vào kể lại chuyện của Vương Nhất Bác. Y chớp mắt, lấy giấy bút kê một đơn thuốc.

- Bốn bát, sắc còn một bát rưỡi, chia làm hai lần, nhớ mang theo ít kẹo hoặc mứt quả!

Hi Văn tất tả chạy sang tìm Trương Bảo. Đôi chim cu dắt nhau đến nhà bếp.

Tiêu Chiến tiếp tục ngồi nghe Đào ma ma nói chuyện.

- Thủ hương vốn không phải là lễ tiết gì đặc biệt. Tam thiếu gia thường xuyên đi vắng, chuyện hương khói có phần hơi lơ là nên thường sẽ có một ngày cuối năm dành riêng để ngài ấy làm việc hiếu nghĩa. Công tử không cần phải lo lắng.

- Ta không có lo.

Đào ma ma cười cười:

- Vâng. Từ đường kín gió, hương khói bủa vây, Tam thiếu gia quỳ ở đó nửa ngày, cùng lắm chỉ mệt một chút.

Ánh mắt của Tiêu Chiến có sự dao động. Đào ma ma len lén mỉm cười rồi viện cớ là có việc, xin phép đi trước. Chờ đến khi Đào ma ma ra khỏi cửa Đạm Thủy Viên, Tiêu Chiến cũng cầm theo hòm thuốc đi đến phòng Vương Nhất Bác.

Hai gian phòng cách nhau dăm ba bước chân, Tiêu Chiến tần ngần một hồi vẫn chưa gõ cửa.

- Tiêu công tử đến thăm thiếu gia ạ? Mời công tử vào! Thiếu gia đau chân mỏi gối từ trưa, nhưng lại không cho ta làm phiền công tử.

Trương Bảo thấy Tiêu Chiến đến, trong lòng vui mừng. Hắn vội vàng đẩy cửa mời Tiêu Chiến vào, phần mình thì lon ton đi pha trà, không quên chạy ngang nhà bếp báo cho Hi Văn được biết.

Cánh cửa khép lại, Tiêu Chiến hồi hộp bước từng bước nhỏ trong căn phòng đã gắn bó với Vương Nhất Bác nhiều năm. Mùi hương ấm áp sạch sẽ phả ra, vờn quanh mũi khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn. Y đã bước đến giữa gian chính.

Thấy Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác vội vàng từ trên giường chạy xuống, quên cả xỏ giày.

- Ngươi tìm ta à?

Trương Bảo mang trà vào vừa đúng lúc nghe được câu hỏi kia, thầm mắng Vương Nhất Bác hỏi thừa. Tiêu Chiến sang đây không để tìm Vương Nhất Bác, chẳng lẽ lại tìm Trương Bảo hay sao?

Thấy Tiêu Chiến mang theo hòm thuốc, Trương Bảo đại khái cũng hiểu y muốn làm gì, để trà xuống rồi nhanh miệng hỏi:

- Công tử có cần gì không ạ?

- Nước ấm, rượu trắng và mấy cái khăn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, hất mặt ra hiệu cho hắn quay trở về giường. Thấy hắn ngồi im như phỗng, Tiêu Chiến mới phải lên tiếng:

- Nằm!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống. Tiêu Chiến với lấy cổ tay hắn, bắt mạch. Sau đó, y hướng đến phía chân của Vương Nhất Bác, tháo vớ ra, chạm vào lòng bàn chân. Vương Nhất Bác vừa cười vừa rụt chân về.

Tiêu Chiến thấy bàn chân của Vương Nhất Bác lạnh ngắt, ban nãy còn không đi giày thì có hơi bực mình. Y nhíu mày, vùng giữa trán xuất hiện một vết nhăn sâu. Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chăm vào giữa hai bên chân mày của Tiêu Chiến, ngón trỏ động đậy như muốn đưa lên, xoa nhẹ mi tâm ưu phiền kia.

- Chiến!

- Đang thi châm.

Bộ ngân châm sáng loáng được trải ra, bàn chân của Vương Nhất Bác nghe râm ran ngứa ngáy như kiến cắn. Vương Nhất Bác im lặng để Tiêu Chiến tập trung làm việc với mấy cái huyệt đạo trong lòng bàn chân. Một lát sau, cảm giác ấm áp chạy dọc từ chân lan ra toàn thân. Vương Nhất Bác khoan khoái ngáp dài.

Kim châm nằm gọn trong chậu rửa có rượu trắng. Tiêu Chiến cầm theo lọ thuốc, ngồi xuống bên mép giường.

- Co chân lên!

- Co thế nào?

Vương Nhất Bác thật tình không hiểu nên mới hỏi. Tiêu Chiến nghĩ hắn trêu mình nên không thèm đáp, trực tiếp nắm lấy cổ chân của Vương Nhất Bác, nhấc hai chân lên, ép hắn co gối lại. Tiếp xúc thân thể đột ngột khiến Vương Nhất Bác nổi mấy tầng gai ốc.

Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, tự tay vén quần của Vương Nhất Bác qua khỏi đầu gối, để lộ ra hai mảng đỏ tím. Nước thuốc đen sậm từ bàn tay của Tiêu Chiến áp lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Đã ăn cơm chưa? Cơm trắng ấy, đã ăn chưa?

Tiêu Chiến không nói, chỉ im lặng thoa thuốc cho đầu gối còn lại. Vương Nhất Bác tiếp tục độc thoại:

- Không muốn nói chuyện à? Vậy cũng tốt hơn là nghe ngươi gọi ta công tử này công tử nọ.

Thấy Tiêu Chiến vẫn không thèm nghe mình nói, Vương Nhất Bác đành thở dài:

- Hay là ngươi mắng ta đi? Hoặc là ngươi đánh ta cũng được, ta sẽ không đánh trả đâu.

Vương Nhất Bác bắt đầu ngọ ngậy, muốn Tiêu Chiến chú ý đến mình. Ai dè chưa quậy được bao nhiêu đã nghe Tiêu Chiến nạt một tiếng:

- Nằm yên!

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nằm ngay ngắn nhìn lên màn giường, trong lòng tự dưng có chút tủi thân. Thấy động tác của Tiêu Chiến đã dừng, hắn mới lên tiếng:

- Vẫn còn giận ta sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ta không biết.

Vương Nhất Bác bật cười, cố với lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang thu dọn đồ trên cái ghế cạnh giường. Hắn không nắm tay Tiêu Chiến, chỉ đặt bàn tay nhỏ nhắn kia lên trên bàn tay lớn của mình.

Nâng niu, nhưng không nắm giữ.

- Chiến!

Tiêu Chiến lặng thinh, cứ đặt tay mình lên bàn tay của Vương Nhất Bác. Lại có tiếng của Vương Nhất Bác điềm đạm cất lên:

- Lời đêm qua ta nói, ngươi nghe được chứ? Khi nào ngươi nghĩ đến ta mà không còn thấy đau lòng nữa, thì cùng ta nói chuyện, có được không?

Tiêu Chiến thừ người ra một lát rồi lại gật đầu. Vương Nhất Bác cũng gật đầu, mỉm cười với y. Tiêu Chiến để tâm nhiều như vậy, có nghĩa là những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác đối với y đều là chuyện lớn, là chuyện quan trọng.

Thật vui!

Ngoài cửa có tiếng Hi Văn báo thuốc đã sắc xong, Tiêu Chiến rút tay về, thu hết đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào gối đầu, khe khẽ bật cười. Chén thuốc đen đặc làm cổ họng đắng nghét cũng không ngăn được nụ cười phong tình của hắn.

- Thiếu gia hình như đang rất vui nhỉ? Phúc trạch tổ tiên phù trợ hay sao mà quỳ nửa ngày xong lại vui như thế này ạ?

Vương Nhất Bác ngậm một miếng mứt quả, đáp lời Trương Bảo:

- Ừ, tổ tiên phù hộ.

Trương Bảo chỉ cười, nhanh chóng lui ra, để lại không gian riêng tư cho Vương Nhất Bác tận hưởng mật ngọt.

********

Tịnh An Hiên.

- Tiêu công tử đến rồi!

Vương Nhất Khiêm chắp tay sau lưng, đứng trên thềm nhà, cười cười nói với Tiêu Chiến vừa mới bước qua khỏi cửa viện.

Tiêu Chiến bước vào sân, nhìn lên đại sảnh đã thấy Vương Nhất Khiêm bày sẵn bàn trà bánh. Y thong thả bước đến gần, thấy Lưu Thư Dung cũng đang ngồi ở đó.

- Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân an hảo!

Thông thường, chuyện đón khách ở đại sảnh sẽ không có mặt nữ quyến, chỉ khi ở viện tử riêng như thế này Lưu Thư Dung mới được thoải mái hơn một chút. Nàng nhìn Tiêu Chiến thật kĩ, thấy y hiện tại tươi tắn hồng hào, liền hài lòng mỉm cười rồi xin phép lui ra.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nhận lấy chén trà thơm, ấp trong hai bàn tay.

- Trà bánh có sẵn, Nhị thiếu gia đang đợi Tiêu mỗ sao?

- Nói đúng hơn là ta và thê tử cùng đợi công tử. Nghe tin công tử cùng Tam đệ trở về, chúng ta hết sức vui mừng.

Tiêu Chiến gật đầu, lẳng lặng uống trà. Vương Nhất Khiêm nhìn thấy sắc trời còn sớm liền bê bàn cờ ra. Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi:

- Nhị thiếu gia không hỏi, sao lại nghĩ ta biết chơi cờ?

- Phụ thân thấy công tử rất giống một người quen. Ngài ấy làm quan với tổ phụ dưới thời Tiên đế, thường qua lại với tổ phụ lúc sinh thời. Ta bèn tìm hiểu một chút về gia thế của công tử.

- Nhị thiếu gia biết được gì rồi?

Vương Nhất Khiêm rót trà, cười nhẹ rồi mới nói:

- Vĩnh Quốc công, họ Lâm, xuất thân nhà võ. Đời này Lâm gia không có Quốc công, giáng tập làm Quận công, người thừa tước không phải đích tử.

Tiêu Chiến không nói gì, thong thả uống trà.

- Phát thê của Vĩnh Quốc công là Bạch thị, mất sớm, không có con cái. Kế thất vào phủ sau đó ba năm, Tiêu thị, khuê danh là Thư Dung, mất vì bạo bệnh. Người thừa tước hiện nay là con của thị thiếp, trước khi Vĩnh Quốc công qua đời không bao lâu mới nâng bà ta lên làm trắc thất.

Tiêu Chiến cười nhạt, tỏ ý không muốn nghe:

- Tại hạ họ Tiêu, không liên quan gì đến Vĩnh Xương Lâm thị.

Vương Nhất Khiêm vẫn nói:

- Những chuyện này ta vô tình biết được, nhưng sẽ xem như không nghe không biết. Nếu công tử thấy cần thiết thì sau này có thể nói với Tam đệ. Phụ thân ta không qua lại chốn quan trường, công tử cũng có thể yên tâm.

Hai người bụng toàn chữ nghĩa, giỏi ngụy trang cảm xúc, thích tỏ vẻ ngu ngơ lại theo dòng đời mà gặp gỡ ở đây. Họ vừa hạ những nước cờ dễ chịu, vừa rào đón nhau bằng những câu từ ẩn ý. Một người hỏi một người đáp, chẳng mấy chốc đã đem cả Khải Lâm Viên xới lên, soi xét đến từng viên đá hòn sỏi.

- Nhị thiếu gia thua rồi.

Vương Nhất Khiêm thả quân cờ vào bát đựng, nghe một tiếng "tách" đằm đằm. Tiêu Chiến từ tốn nhả ra ba chữ:

- Thẩm Ngọc Chiêu.

Vương Nhất Khiêm cũng cười, nói hết những điều được phép nói. Tiêu Chiến nghe xong, tự thưởng cho mình một ly trà, hỏi tới:

- Sao lại là tại hạ?

- Tam đệ thích công tử, đó là lí do lớn nhất, về sau thì ta nhận thấy công tử phù hợp hơn bất kì ai.

- Tiêu mỗ gia thế không tốt.

Vương Nhất Khiêm lại bày một bàn cờ mới, hạ xuống quân cờ đầu tiên:

- Càng là người không có gia thế thì lại càng phù hợp! Không có gia thế mới tốt!

Tiêu Chiến cũng hạ một lượt cờ:

- Tại hạ học hành không nhiều.

- Tiêu gia xuất thân từ thành Nam Nhạc, chia làm hai chi lớn. Một chi chuyên đèn sách khoa cử, nhiều đời làm quan lớn, không ít tộc nhân giữ chức vụ cao trong triều, cấp bậc cũng là Tòng tam phẩm trở lên. Còn lại một chi chuyên việc buôn bán dược liệu và hành nghề y, được triều đình coi trọng. Công tử là hậu nhân danh môn, dẫu có rời xa thị tộc bao nhiêu lâu thì cốt lõi của gia tộc vẫn sẽ còn đó.

Tiêu Chiến bị nhìn thấu, chỉ biết im lặng tập trung chơi cờ.

Lần này, Tiêu Chiến thua.

- Tam đệ gánh vác Vương gia, nội nhân* của hắn sẽ cùng Dung Nhi tranh giành vị trí chủ mẫu. Một người có danh phận thì không có tiếng nói, một người có thực quyền thì danh không chính ngôn không thuận. Ta không muốn nương tử nhà ta phải tham gia vào những chuyện đấu đá trong nội trạch.

/nội nhân: vợ/

Tiêu Chiến thở dài:

- Thẩm tiểu thư gia thế lớn mạnh, có lão thái thái làm chỗ dựa, thêm vào đó là vị trí của Tam... Tam thiếu gia. Xét về mọi mặt, căn bản là Nhị thiếu phu nhân không bì được.

Vương Nhất Khiêm không ngần ngại, thẳng thắn nói với Tiêu Chiến:

- Dung Nhi không cần phải nắm quyền sinh sát trong phủ này, nhưng ta cũng sẽ không để nàng ấy phải chịu ủy khuất hay là tranh đấu đến một mất một còn. Khuê tú nhà khác ít nhiều sẽ cùng nàng ấy ganh đua, còn Tiêu công tử thì không.

Tiêu Chiến siết nhẹ mặt bàn, nhếch miệng hỏi vì sao Vương Nhất Khiêm lại tin rằng y sẽ không hơn thua với Dung Nhi của hắn.

- Ta từng nói Tiêu công tử là quân tử. Cũng không hẳn cứ là quân tử thì sẽ không so đo với nữ nhân, chỉ là ta nghĩ thứ mà Tiêu công tử để tâm không phải vị trí chủ mẫu, không phải gia nghiệp đồ sộ của Vương gia. Cho nên, công tử không có lí do gì để ganh đua với Dung Nhi.

Phải! Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không để tâm đến Vương gia, càng không nghĩ đến vị trí của mình trong gia tộc này.

- Nhị thiếu gia tính toán kĩ đến mức vừa có thể thành toàn cho đệ đệ, vừa bảo hộ thê tử thật tốt, lại còn cho Tiêu mỗ không ít thể diện. Nhọc lòng Nhị thiếu gia rồi!

- Tiêu công tử hiểu được thì tốt. Vương mỗ khuyên ngươi một câu, ngươi thật lòng để tâm điều gì thì hãy tập trung vào điều đó mà thôi. Những thứ khác có lớn đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là tiểu tiết. Công tử hiểu ý của tại hạ chứ?

Thứ mà mình thật lòng để tâm?

- Tam đệ của ta từ nhỏ chỉ biết làm ăn buôn bán, trước sau chỉ quan tâm đến sự hưng thịnh của Vương gia. Đến khi phải tính toán cho bản thân thì nó lại quá sức vụng về. Ta biết công tử ở bên Tam đệ sẽ có nhiều lúc phải chịu thiệt. Chỉ dám mong công tử bỏ qua tiểu tiết, chú trọng đại thể!

Tiêu Chiến lẳng lặng không đáp, rót cho mình một chén trà đầy, nước tràn ra, chảy xuống khay đựng: (1)

/Trong trà đạo, rót trà tràn chén có ý nghĩa là đuổi khách. Tiêu Chiến tự rót đầy trà cho mình, có ý muốn cáo từ./

- Trà của Nhị gia quả nhiên là thượng phẩm!

- Đây là Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng sau khi mời Tiêu công tử dùng, ta muốn đổi sang gọi bằng một cái tên khác.

Tiêu Chiến nhướn mày, nghe Vương Nhất Khiêm nói:

- Giải Ưu.

Thấy Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Khiêm đoán chừng y đã hiểu dụng ý của mình, quay mặt đi vào nội đường, vừa đi vừa nói:

- Tên chi họ gì, bất quá cũng chỉ là cái để gọi. Kẻ uống trà chỉ cần là trà ngon là được.

Tiêu Chiến hướng về phía nội đường, chắp tay khom lưng, bái một bái. Ra khỏi đại sảnh, Tiêu Chiến thấy A Tấn đã đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ:

- Tuyết rơi đường trơn, đại nhân sai nô tài tiễn Tiêu công tử về Đạm Thủy Viên. Đây là trà hái trước Thanh minh, đại nhân gửi tặng công tử.

*******

Càng gần cuối năm, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Tiêu Chiến sống ở Trường Lạc không quen cái lạnh ướt đẫm của tuyết. Vương Nhất Bác biết ý, căn dặn hạ nhân chuẩn bị than tốt, hương liệu và khá nhiều dược liệu trừ hàn như đại huyết đằng, bạch hoa xà mang đến cho y. Đôi bên đã mấy ngày không nói chuyện, cũng không ăn cơm cùng nhau, nhưng không khí trong Đạm Thủy Viên đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nghe một tiểu tư báo cáo lại chuyện ở Tiêu Huy Đường, nhận lấy sổ sách rồi căn dặn gã mấy câu. Cuối năm, hết việc, Tiêu Chiến cũng dần thấy bản thân quá nhàn rỗi.

- Hi Văn! Tìm cho ta ít giấy đỏ!

Hi Văn chạy đi một lát, trở về cùng với một tập giấy lớn. Tiêu Chiến nhận lấy, vui vẻ cắt thành những hình dán chúc phúc. Đào ma ma vào phòng, trông thấy hình cắt hoa mai sống động đẹp mắt, không khỏi cảm thán:

- Rất đẹp! Công tử khéo tay quá!

Rồi như chợt nhận ra điều gì, Đào ma ma thốt lên:

- Chính là công tử sao?

Tiêu Chiến không hiểu gì, dừng tay lại, tròn mắt nhìn Đào ma ma đang cười. Đào ma ma ngồi xuống ghế bên cạnh, không giấu được vui vẻ:

- Thiếu gia nhà lão nô vốn không ưa thích việc trang trí lộng lẫy, từ trước đến nay không cho phép dán giấy đỏ trong dịp lễ tết. Thế mà năm ngoái, chẳng rõ vì sao thiếu gia lại mang về một xấp giấy cắt rồi cho dán khắp trong ngoài Đạm Thủy Viên.

Tiêu Chiến gật gù, cũng vui vui khi nghe đến số hình cắt đó được Vương Nhất Bác dùng đến.

- Lão nô thấy hình cắt đó thủ công rất khá, lại có ý nghĩa, nhưng hỏi mãi mà thiếu gia vẫn không nói là có được từ đâu. Lão nô vẫn nhớ trong số đó có một mảnh cắt hình song ngư vọng nguyệt. Thiếu gia không cho dán lên mà đem cất riêng rồi.

Hai tai Tiêu Chiến đỏ bừng, khoé miệng nhịn không được cũng nhếch cao lên một chút. Hình cắt đó có ý nghĩa thế nào, tại sao y lại tặng cho Vương Nhất Bác, chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi ư?

Thế mà mãi đến sau này Vương Nhất Bác mới hiểu.

Đáng giận!

- Trong lòng thiếu gia có công tử, chỉ là ngài ấy vụng về, không giỏi thể hiện. Công tử, người rộng lòng với thiếu gia một chút nhé?

Đào ma ma nhìn ra được tâm tình của Tiêu Chiến đặt lên Vương Nhất Bác nặng đến đâu, cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác xem trọng người này đến mức độ nào. Bà một mặt chăm lo cho Tiêu Chiến, một mặt lại ở trước mặt Hải thị nói tốt về y vài câu, những mong Hải thị xoá bỏ định kiến đã ăn sâu vào tâm thức.

Tiêu Chiến không đáp lời Đào ma ma, chỉ lặng yên tập trung vào mảnh giấy đỏ. Lần lượt những hình cắt tinh xảo hiện ra, xếp thành một chồng cao. Tiêu Chiến chia thành hai nửa, cất một phần vào cái hộp gỗ, sang gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến sang, Vương Nhất Bác vui lắm, nhưng cũng không vồ vập nữa. Vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài có tiếng người báo:

- Thiếu gia! Tú Nhi của Gia Ninh Các đến đưa đồ ạ.

Tú Nhi là thị nữ tùy thân của Thẩm Ngọc Chiêu. Nàng ta mang theo một hộp gỗ đến, hành lễ với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi thưa:

- Tam thiếu gia! Tiểu thư nhà nô tỳ cắt được một số giấy đỏ để trang trí, lão thái thái dặn dò mang sang chỗ thiếu gia một phần.

Vương Nhất Bác nhìn hộp gỗ trên tay Tú Nhi, lại nhìn sang Tiêu Chiến đứng trước mặt đang nhìn mình trân trân.

Tiêu Chiến giấu nhẹm hộp gỗ vào tay áo, quay lưng về phòng, đóng sập cửa lại.

Trương Bảo thức thời bước đến, nói với Tú Nhi:

- Cô nương hãy mang về! Đạm Thủy Viên trước nay không dán giấy đỏ. Cô nương chuyển lời của thiếu gia, đa tạ lòng tốt của Thẩm tiểu thư.

Hai mươi lăm tháng chạp, hạ nhân trong Đạm Thủy Viên vẫn không thôi lo lắng về một năm mới an yên.

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro