C44: Hẹp hòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/10/2021
------------

Thấy không khí quanh mình hơi ngột ngạt, Vương Nhất Bác thức thời im lặng. Thẩm Ngọc Chiêu ngồi xuống ghế bên kia, vui vẻ nói:

- Nhất Bác ca ca đã về, có thể sớm chiều thỉnh an tổ mẫu, làm tròn hiếu đạo rồi. Tổ mẫu rất nhớ huynh.

Nhất Bác ca ca! Nhất Bác ca ca!

Tiêu Chiến chỉ muốn bịt tai lại để bốn chữ kia thôi không lọt vào nữa. Vương Nhất Bác cố tình im lặng, không đáp lại lời của Thẩm Ngọc Chiêu, lại nghe nàng nói tiếp:

- Lần trước, thị nữ muội đưa đến đã gây phiền phức cho huynh và Tiêu công tử. Là Ngọc Chiêu dạy dỗ hạ nhân không tốt, xin hai vị lượng thứ!

Nhắc đến Hồng Liên, Tiêu Chiến đang giận càng thêm giận. Vương Nhất Bác cũng không vui, bèn lên tiếng:

- Đó vốn là người của Vương gia, dạy dỗ không nghiêm là lỗi của nhà chúng ta. Thẩm tiểu thư không cần nhắc lại nữa!

Thẩm Ngọc Chiêu đối diện với sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thị nữ sau lưng dâng lên bánh ngọt, nàng ta nhanh chóng đứng dậy hầu hạ lão thái thái ăn bánh, uống trà.

Ngồi nói chuyện được một lúc, Vương lão thái thái thấy trên trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, trông không có tinh thần cho lắm, đánh tiếng hỏi:

- Tiêu công tử không khoẻ sao?

Sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng tệ, biểu cảm cũng không tự nhiên mấy. Thẩm Ngọc Chiêu nhìn qua, thấy khuôn mặt thanh tú kia không còn đẹp đẽ nữa, trong lòng bỗng chốc hả hê. Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra thái độ của Tiêu Chiến không tốt, vội nói với Vương lão thái thái:

- Tổ mẫu! Cuối năm trong phủ nhiều việc phải lo, đương gia nhà con bận rộn không ngớt, hôm nay lại chưa dùng cơm trưa nên xem chừng không ổn lắm. Xin tổ mẫu đừng trách!

Vương lão thái thái cũng không nghĩ ngợi nhiều, phất tay:

- Không sao. Các con về nghỉ ngơi đi! Có Ngọc Chiêu ở đây nói chuyện cùng ta là được rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy bắp tay Tiêu Chiến định dìu y đứng dậy, chợt nhớ ra đây là Phúc Khang Đường chứ không phải Hựu Phương Các. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng né đi, bước lên tạ lỗi với Vương lão thái thái.

Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau cách chừng khoảng ba bốn bước chân. Vương Nhất Bác cố gắng đi chậm để Tiêu Chiến đuổi kịp, nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách càng lúc càng xa.

Trương Bảo và Hi Văn đứng dưới bậc thềm chờ đón hai vị chủ tử. Trương Bảo vừa nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy Tiêu Chiến cất bước chậm rãi như đang đếm từng viên gạch lát trên đường thì cũng đoán ra hai người có chuyện không vui.

- Thiếu gia! Bên trong có chuyện gì sao? Lão thái thái không làm khó Tiêu công tử chứ ạ?

- Về Đạm Thủy Viên lệnh cho hạ nhân tránh đi hết, đến Tịnh An Hiên chuyển lời với Nhị ca tối nay ta sẽ tới uống trà.

Trương Bảo nhanh chóng đi làm việc. Hi Văn cũng vội vàng chạy đến bên Tiêu Chiến, đỡ lấy cánh tay đang buông thõng của y.

- Có chuyện gì thế ạ? Lão thái thái là người đôn hậu, hẳn là không làm khó công tử đâu nhỉ?

Tiêu Chiến rụt tay về không cho Hi Văn đỡ lấy, chỉ giương đôi mắt nhuốm màu tâm sự lên nhìn nàng. Hi Văn giật mình, rụt tay lại, cúi đầu nhìn xuống đất.

Tiêu Chiến lại nhìn nam nhân đứng cách mình ba bậc thềm, rồi ngước lên nhìn bầu trời chiều mùa đông ảm đạm.

Ai nấy cũng đều gạt y, từ đầu đến cuối đều gạt y.

*******

Trong Đạm Thủy Viên khung cảnh vắng lặng, không một bóng người qua lại. Tiêu Chiến vẫn im lặng, lướt qua Vương Nhất Bác định bụng đi về phòng. Vương Nhất Bác kéo tay áo của y, giữ người đứng lại.

- Tiêu Chiến! Ngươi làm sao thế?

Tiêu Chiến cho Hi Văn lui xuống, quay mặt sang đối diện với Vương Nhất Bác, nhàn nhạt hỏi:

- Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác chắc mẩm Tiêu Chiến đang giận chuyện tên thật của hắn, cũng không suy nghĩ gì nhiều, thuận thế bước tới một bước, đưa tay muốn giúp y sửa lại nếp áo bị lệch. Tiêu Chiến dứt khoát lùi lại, cự tuyệt cử chỉ thân mật ấy.

Ánh mắt của Tiêu Chiến thoắt cái đã trở nên lạnh lùng, không còn sự ôn nhu tĩnh lặng thường thấy nữa. Vương Nhất Bác bất ngờ vì bị né tránh, lại bị ánh mắt lạnh lẽo cô hàn kia doạ cho một trận.

Bỗng chốc, Vương Nhất Bác thấy lo sợ.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ một Tiêu Chiến lãnh đạm, thờ ơ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng ấy là khi hai người chẳng hề quen biết, tuy Tiêu Chiến lạnh lùng nhưng không có ác ý.

Bây giờ thì khác, Tiêu Chiến nhìn hắn mà cứ như đang nhìn một người lạ nào đó. Ánh mắt mang đầy vẻ chất vấn và trách cứ hoà với sự ẩn nhẫn kìm chế khiến Vương Nhất Bác như bị vây giữ trong cảm giác bất an. Tiêu Chiến càng tỏ ra điềm tĩnh, Vương Nhất Bác càng thấy ruột gan nóng sôi như có lửa.

- Nào! Chỉ là một cái tên thôi mà! Đều là người lớn cả rồi, đừng cư xử như tiểu hài tử!

Tiêu Chiến nén giận, trong giọng nói đã có chút run rẩy vì kìm chế:

- Vương Nhất Bác công tử thấy tại hạ quá ấu trĩ đúng không? Tiểu hài? Cũng đúng! Tiêu mỗ rõ ràng là nhỏ hơn Vương Nhất Bác công tử đây tận hai tuổi, khó trách trong mắt của công tử Tiêu Chiến ta đây cư xử không đáng mặt người đã trưởng thành.

Vương Nhất Bác công tử?

Giọng nói của Tiêu Chiến không cay nghiệt, nhưng mấy chữ này phát ra lại khiến người nghe cứ nổi gai ốc khắp người.

- Tiêu Chiến! Chỉ là một cái tên, ngươi thấy đáng để phải mặt nặng mày nhẹ với ta thế này sao?

- Người trưởng thành như Vương Nhất Bác công tử thấy không đáng, nhưng tiểu hài tử nhỏ nhen như Tiêu mỗ lại cảm thấy rất đáng giận. Chính là đáng giận vì sự thẳng thắn, không biết che giấu của bản thân mình đấy!

Ngày hôm đó, chính miệng Vương Nhất Bác tự nói rằng bản thân ngay từ đầu đã thẳng thắn với Tiêu Chiến. Vậy mà đến cả tên họ của hắn, Tiêu Chiến sau tận hai năm mới được biết, lại còn biết thông qua một người khác.

Có đáng giận hay không?

Những lời Tiêu Chiến nói như phủ đầy gai, đâm vào lòng cả hai những vết thương sâu hoắm.

Vì để tâm nên mới đau lòng, và vì đau lòng cho nên lại càng để tâm.

Tiêu Chiến tự biết đã đánh mất sự chừng mực, nhưng chẳng rõ vì sao lần này phát hoả lại không muốn bắt ép bản thân phải mực thước trong cái khuôn khổ của hai từ "nhã nhặn" nữa.

Có lẽ bởi vì người làm y nổi giận là Vương Nhất Bác.

Thiên hạ này ai ai cũng có thể lừa gạt Tiêu Chiến, nhưng tại sao cứ phải là Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác lần đầu bị ruồng rẫy, lần đầu cảm nhận rõ Tiêu Chiến gạt bỏ hết sự chừng mực với mình, lần đầu nghe y nói lời cay nghiệt, trong lòng vừa đau mà lại vừa giận. Hắn vội vàng xoa dịu Tiêu Chiến:

- Được rồi! Được rồi! Ngươi đừng có công tử này công tử nọ nữa, rất khó nghe! Nếu ngươi để tâm đến mức này, thì ta thật lòng xin lỗi.

Tiêu Chiến siết chặt tay thành hai nắm đấm, nheo nheo mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác tưởng như Tiêu Chiến thật sự sẽ động thủ với hắn.

- Tiêu Chiến! Sau này ngươi muốn gọi ta là Tam Lang cũng được, Vương Nhất Bác cũng được. Ngươi đừng giận nữa. Ta xin lỗi. Xin lỗi!

Từ nhỏ đến lớn, số lần Vương Nhất Bác nói "xin lỗi" không nhiều. Hôm nay đối diện với cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, hắn đã phải nói câu ấy đến lần thứ ba. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ giận, nhưng không nghĩ là có thể giận đến mức này.

Nghe được lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề dịu đi mà dường như còn thêm phần nóng nảy. Y lộ rõ vẻ bất mãn, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hỏi Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác công tử xin lỗi tại hạ để làm gì?

- Thì... Thì ngươi đang giận ta không phải sao? Ta xin lỗi để ngươi đừng giận nữa.

Tiêu Chiến tức tối đến độ hơi thở dồn dập khiến lồng ngực cứ phập phồng. Vương Nhất Bác trước là không muốn y hành xử như trẻ con, sau lại muốn y đừng giận nữa.

Hắn muốn cái gì thì Tiêu Chiến phải làm theo cái đó hay sao?

- Thế thì công tử không cần phải nói nữa, Tiêu mỗ không nhận đâu.

Nói xong, Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác như đang hoá đá ngoài sân, quay gót trở về phòng.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

*******

Sau mấy lần gõ cửa mà không thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đành lẳng lặng trở về phòng mình. Hắn nhìn Trương Bảo đang lúi húi châm đèn, mãi mới hỏi:

- Trương Bảo! Ngươi nói xem Tiêu Chiến sao lại nổi giận vì chuyện này được nhỉ?

Trương Bảo chụp bóng đèn lên giá nến, lựa lời đáp:

- Suy nghĩ của Tiêu công tử, ta không dám tự ý suy đoán. Chi bằng thiếu gia đến hỏi trực tiếp đi?

Vương Nhất Bác đang rất không thoải mái. Hắn biết mình làm sai, biết rằng Tiêu Chiến bất mãn là đúng, nhưng nóng giận đến mức đó chỉ vì chút chuyện nhỏ này thì Tiêu Chiến cũng thật là...

- Tam thiếu gia! Bên Tịnh An Hiên cho người đến mời thiếu gia và Tiêu công tử sang đó dùng cơm tối.

Trương Bảo thấy nét mặt của Vương Nhất Bác sa sầm, thay hắn hỏi người kia:

- Không phải hôm nay bày tiệc ở đại sảnh để đón Tam thiếu gia và Tiêu công tử sao? Ban nãy Tam thiếu gia bảo là chỉ đến uống trà thôi.

- Phu nhân nói mọi người vừa mới về, nên nghỉ ngơi thêm. Cuối năm ai cũng bận, phu nhân căn dặn tạm thời sẽ hủy bỏ những việc không quá quan trọng.

Trương Bảo ra hiệu cho gã tiểu tư lui xuống. Bản thân hắn cũng nhanh chóng khép cửa, đi ra ngoài.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

********

- Công tử! Người mệt ạ? Nô tỳ giúp người thay y phục, nằm nghỉ một lát nhé?

Tiêu Chiến kì thực không ốm đau gì cả, chỉ là cả người hiện đang rất chán chường dẫn đến lười nhác, trông èo uột hệt như đang bệnh. Y ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh căn phòng rộng. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây nội tâm Tiêu Chiến, khiến y đã chán lại càng thêm chán.

Hi Văn đang soạn tư trang của Tiêu Chiến ra, sắp xếp lại một chút. Nàng lấy một cái rá nhỏ, đặt vào đó mấy thứ kim chỉ, dao kéo mới lấy về từ nhà kho. Thấy Tiêu Chiến ngồi im không nói gì, Hi Văn nghĩ nghĩ một chút rồi quỳ xuống.

- Công tử! Nô tỳ tuổi nhỏ vô tri, lại đi theo người chưa lâu. Nếu như có điều chi chưa được thỏa đáng, nô tỳ xin người chỉ dạy. Công tử cứ như thế này, nô tỳ sợ hãi, cũng rất đau lòng.

Tiêu Chiến biết mình giận lây sang Hi Văn là không đúng. Nhưng sự đã rồi, cũng chỉ đành để tiểu cô nương kia chịu ủy khuất một chút vậy.

- Đứng lên đi!

Hi Văn tạ ơn rồi đứng dậy, lấm lét nhìn Tiêu Chiến. Y thở dài, chuyện muốn hỏi cuối cùng lại không mở miệng ra hỏi được, lảng sang chuyện khác:

- Đào ma ma đâu?

Hi Văn nghe giọng Tiêu Chiến cứ rời rạc, biểu cảm uể oải biếng nhác thì vẫn rón rén. Nàng đứng nép một bên, thưa rằng:

- Đào ma ma đến thỉnh an lão thái thái xong thì bị phu nhân gọi đi rồi ạ. Ma ma là thị nữ bồi giá của phu nhân, lâu ngày mới gặp, có nhiều chuyện để nói nên sẽ nán lại khá lâu. Công tử cần gì cứ sai nô tỳ là được.

- Nhị gia tên gì?

- Ở đây vẫn do lão gia làm chủ, công tử nên gọi là Nhị thiếu gia hoặc là Đại nhân. Nhị thiếu gia tên Nhất Khiêm ạ.

Thấy Tiêu Chiến không hỏi gì nữa, Hi Văn lại tiếp tục soạn đồ. Thấy đôi giày đang may dở, Tiêu Chiến nhìn nó chằm chằm hồi lâu, lại gọi Hi Văn:

- Vứt đi!

Hi Văn nhìn đôi giày đã sắp làm xong chỉ còn thiếu mấy đường may nữa là có thể dùng, trong lòng tiếc rẻ vội can ngăn:

- Công tử! Đôi giày này người may đã lâu, đêm nào cũng cố thức khuya thêm một chút để làm cho xong. Bây giờ chỉ còn thiếu vài đường kim nữa, sao lại nỡ vứt?

Tiêu Chiến thở dài, không đáp. Thấy vậy, Hi Văn từ tốn lại gần:

- Người hãy nhìn mấy đầu ngón tay bị kim châm này đi, vết mới vết cũ cứ liên tục là vì cái gì chứ? Nô tỳ biết công tử đang không vui, mọi quyết định vào lúc này e là sẽ hơi...

Tiêu Chiến nhìn mấy đầu ngón tay có vết kim châm nho nhỏ, trong lòng lại tiếp tục rối bời.

- Được rồi! Ngươi không vứt thì để ta.

Bấy nhiêu lâu sớm tối cận kề hầu hạ Tiêu Chiến từng công to chuyện nhỏ, đây là lần đầu tiên Hi Văn cảm thấy sợ sệt. Nàng vội vàng lấy đôi giày xuống, giấu khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.

Bình thường Tiêu Chiến ôn nhu tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng cẩn trọng, đối đãi với hạ nhân cũng hết mực ôn hoà. Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt Hi Văn lúc này đây không phải là chủ tử mà Hi Văn vẫn luôn kính ngưỡng. Y bây giờ rất giống Tam thiếu gia ngày trước, nghiêm khắc, lãnh đạm và kiệm lời.

- Hôm nay ta có cần phải làm gì nữa không?

- Nhị thiếu gia mời người đến dùng cơm tối ạ. Nhưng nếu công tử không thoải mái, nô tỳ sẽ sang chuyển lời.

Hi Văn được lệnh liền lui ra thật nhanh, chạy đi tìm Trương Bảo, có vẻ rất lo lắng:

- Cho dù là nguyên phối chính thê như Nhị thiếu phu nhân cũng không dám xử như vậy với Nhị thiếu gia. Công tử tùy ý thế này, liệu có làm tổn thương đến tình cảm giữa người và Tam thiếu gia không?

Trương Bảo lắc đầu, nói rất chắc chắn:

- Nóng giận là bản năng. Người ta sai với mình thì mình được quyền giận chứ! Trước mặt Tam thiếu gia, Tiêu công tử chỉ cần sống tùy ý theo bản năng thôi. Thiếu gia cầu còn không được, làm gì có chuyện tổn thương?

*******

- Sao chỉ mình đệ tới? Tiêu công tử đâu?

- Tiêu Chiến không khoẻ, nhờ đệ cáo lỗi với Nhị ca.

Vương Nhất Bác đặt xuống một vò rượu hoa cúc, cũng là lấy từ nhà Tiêu Chiến, cất giữ đã lâu. Hắn thở dài nhìn huynh tẩu mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc ngọt ngào, không khỏi cảm thấy có phần ganh tị.

Cơm no rượu say, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi lại trong gian phòng ấm áp, vừa uống rượu vừa nhìn tuyết rơi bên ngoài. Vương Nhất Khiêm đi đến, ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác lên tiếng. Thế nhưng đã qua mấy tuần rượu, người kia vẫn im lặng.

- Hai người có chuyện gì?

Vương Nhất Bác ngả lưng ra tựa vào ghế, lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. Hắn thấy chuyện của mình và Tiêu Chiến đã làm phiền huynh trưởng nhiều rồi, không muốn phiền thêm nữa.

Vương Nhất Khiêm cười khẩy:

- Nếu không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến lại đang không khoẻ, Nhị ca có thể "thỉnh" được ngươi đến Tịnh An Hiên sao?

Vương Nhất Bác nhấp ngụm rượu, cười giả lả:

- Tiểu đệ có lúc nào không tôn kính huynh trưởng chứ? Hôm nay Đạm Thủy Viên không thổi cơm, đệ đành phải sang làm phiền huynh tẩu một bữa vậy.

Vương Nhất Khiêm vẫn rất kiên nhẫn nhìn tiểu đệ nhà mình nói dối vụng về rồi mới tiếp lời:

- Ăn cơm no rồi thì trở về đi! Tiêu Chiến vừa vào cửa đã không được khoẻ, có lẽ nào phong thủy ở Khải Lâm Viên kém như thế?

"Vào cửa?"

Lời này của Vương Nhất Khiêm giống như gáo nước lạnh, tạt cho Vương Nhất Bác bàng hoàng tỉnh dậy giữa hơi men.

Chuyến này, Vương Nhất Bác không chỉ là về nhà đón Tết, mà còn là đưa Tiêu Chiến về Khải Lâm Viên. Kết quả là chưa quá nửa ngày, Tiêu Chiến gặp hết chuyện này đến chuyện khác.

- Sao nào? Có nhà mà không thể về? Hay là không muốn về?

Vương Nhất Bác chán không buồn nói, uống liên tục mấy ly rượu. Vương Nhất Khiêm đoạt mất bình rượu, nét mặt cũng không còn cợt nhả nữa:

- Là Khải Lâm Viên của chúng ta phong thủy không tốt, không dưỡng được người của đệ? Hay là tại bản thân đệ không tốt mới khiến người bên cạnh đau lòng?

Vương Nhất Khiêm không nhanh không chậm, từ tốn hỏi như thế. Vương Nhất Bác chỉ còn nước thành thật kể hết mọi chuyện ban chiều. Nghe xong, Nhị thiếu gia lắc đầu, nhấm thử chén rượu dân dã cay nồng.

- Đệ vẫn thấy mình không có làm gì sai?

- Đệ biết là mình không nên nói dối Tiêu Chiến. Nhưng mà chuyện này có đáng là gì đâu, sao Tiêu Chiến phải chấp nhất đến vậy nhỉ?

Vương Nhất Khiêm cười nhạt:

- Chấp nhất? Đệ với Tiêu công tử là kiểu quan hệ gì?

Vương Nhất Bác nhất thời không thể trả lời câu hỏi vừa rồi. Vương Nhất Khiêm vẫn giữ vẻ điềm đạm, nói tiếp:

- Nếu một ngày nào đó ta biết Thư Dung giấu diếm ta chuyện gì, cho dù là nhỏ như cây kim hạt cát, ta sẽ thấy đau lòng, tất nhiên là sẽ rất giận nữa. Đệ với Tiêu công tử có giống như ta và thê tử của ta không?

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thông suốt, cười tự giễu một cái rồi lặng lẽ uống rượu.

- Có những chuyện tuy đối với người ngoài chỉ là chút chuyện vặt, nhưng đối với người trong lòng thì lại thành đại sự. Nếu ta là Tiêu công tử, ta hoàn toàn có quyền nghĩ đệ là kẻ trăng hoa chuyên lừa gạt tình cảm nên mới nhiều lần thay tên đổi họ. Y quanh năm cô độc nơi thâm sơn cùng cốc, không dễ gì mới quen biết đệ, vậy mà đến cái tên để nhận định nhau cũng bị đệ lừa đến tận hai năm.

- Chuyện nhỏ không đáng giận này là bắt nguồn từ chuyện nhỏ không đáng để giấu diếm. Đệ biết đệ làm sai rồi.

- Biết sai rồi, thế đã nhận sai chưa?

Vương Nhất Bác cười trừ, lại tiếp tục uống rượu. Vương Nhất Khiêm vỗ vai hắn:

- Đừng gấp! Đệ lừa người ta hai năm, chịu đựng chút giày vò cũng là đáng lắm.

********

- Quan nhân không ngủ được sao?

Lưu Thư Dung nằm trong lòng Vương Nhất Khiêm nhỏ nhẹ hỏi han, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu.

- Quan nhân lo nghĩ cho tiểu thúc và Tiêu công tử ư? Thiếp thấy đây là chuyện riêng của hai người, quan nhân không nên xen vào quá nhiều.

Vương Nhất Khiêm nghiêng người sang, vuốt ve cánh tay của thê tử, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Lão Tam thay ta gánh vác Vương gia, bôn ba bên ngoài quá sớm. Đệ ấy chỉ biết tính toán làm ăn, còn đối với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như thế này thì lại có đôi chỗ chưa được khéo. Mà... Tiêu công tử là người tốt, đối với Tam đệ cũng toàn tâm toàn ý. Ta muốn bọn họ có một kết quả mỹ mãn.

Lưu Thư Dung thấy đêm cũng đã khuya, liền vỗ về Nhị lang của mình, bảo hắn đi ngủ sớm. Đêm đông lạnh buốt tẻ nhạt, bên cạnh lại có ái nhân xinh đẹp tú lệ, Vương Nhất Khiêm tạm thời quẳng tiểu đệ ra sau đầu.

- Dung Nhi! Chúng ta xung hỉ cho Tam đệ và Tiêu công tử đi!

Chưa kịp để Lưu Thư Dung kịp hiểu xung cái gì hỉ cái gì, Vương Nhất Khiêm đã buông hai lớp màn trướng, thổi tắt hết đèn.

========= TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro