C43: Lạp bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/10/2021

Từ đây về sau sẽ có nhiều vấn đề gây ức chế. Mây muốn lưu ý một số việc với quý bạn đọc:

- Fic viết trong bối cảnh cổ trang, quan điểm sống, phong tục, thể chế thời đó không giống như chúng ta bây giờ. Mong bạn đọc đừng đem tư tưởng hiện đại gán vào nhân vật.

- Không chửi nhân vật, đừng nói lời khó nghe. Họ là do Mây vẽ nên, họ có số phận và câu chuyện của riêng mình. Bạn không nhất thiết phải thông cảm hay đồng cảm với nhân vật, bạn chỉ cần tôn trọng nhân vật là được rồi.

Thân ái!
---------------------

Mồng tám tháng chạp, Đào ma ma đợi từ sớm, hầu hạ Tiêu Chiến thay y phục, chải đầu.

Tiêu Chiến nhìn trong gương, thấy Đào ma ma chăm chú gỡ từng búi tóc rối cho mình, tỉ mỉ bôi lên một ít dầu ngâm từ lá bạc hà cho bóng mượt thơm tho. Từ ngày Đào ma ma đến, mấy chuyện chăm chút ngoại hình này đều được giao cho bà. Sống mũi Tiêu Chiến bỗng chốc cay nồng, y nhớ ngày bé mỗi buổi sáng đều được cữu mẫu chải lại tóc tai, thủ thỉ răn dạy những điều nho nhỏ.

Chăm Tiêu Chiến xong thì lại đến lượt Vương Nhất Bác, Đào ma ma vừa chải đầu, canh y vừa hỏi thăm mấy thứ chuyện vặt, qua đó nắm bắt tâm trạng của họ. Đúng là gừng càng già càng cay, Đào ma ma dày dạn kinh nghiệm làm việc đâu ra đấy, mượt mà uyển chuyển.

Hi Văn và Trương Bảo lon ton đi theo sau Đào ma ma, học được rất nhiều "chiêu thức" mới để chăm sóc cho chủ tử của mình. Hai người mặt mày cứ hớn ha hớn hở, Đào ma ma như cảm nhận được gì đó, dùng ánh mắt nói chuyện với Vương Nhất Bác. Đổi lại, Vương Nhất Bác khe khẽ gật đầu.

- Ma ma! Người bắt chúng ta dậy sớm, quần là áo lượt để làm gì thế?

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, nhíu một mắt, còn một bên cố mở lên để chào Tiêu Chiến. Đào ma ma cho gọi hết hạ nhân trong phủ ra sân trước, đợi hai vị chủ tử ngồi xuống ngay ngắn rồi nói nhỏ:

- Hôm nay là tiết Lạp Bát, đương gia đã thức dậy từ sớm, cho người nấu cháo và bày biện đồ lễ. Chủ quân dậy sau ngài ấy cả canh giờ mà vẫn uể oải thế này sao?

/Tiết lạp bát diễn ra vào ngày 8 tháng chạp. Mọi người thường nấu cháo bằng 5.7.8 loại ngũ cốc, vị mặn hay ngọt thì tùy gia đình. Cháo được dâng lên cúng thần phật, tổ tiên và bố thí để cầu phúc, mong muốn xua đuổi những xui rủi của năm cũ và cầu mong một mùa xuân mới an vui, no ấm./

Vương Nhất Bác uống ngụm trà cho tỉnh táo rồi quay sang Tiêu Chiến, gõ gõ lên mặt bàn thay cho tiếng gọi. Tiêu Chiến quay sang, nghiêng đầu như muốn hỏi hắn có chuyện gì.

- Những việc như thế này giao cho hạ nhân làm, không yên tâm thì giao cho Đào ma ma, ngươi đừng dậy sớm thế nữa!

Tiêu Chiến gật đầu, còn Đào ma ma thì cười nhẹ. Ở đây chưa bao lâu, nhưng nghe cách nói chuyện thì Đào ma ma cũng tự hiểu Tiêu Chiến trong lòng chủ quân không chỉ là đương gia.

Hạ nhân tập trung đông đủ, đứng thành hàng dưới sân. Đào ma ma bước lên trước, nói:

- Hôm nay là tiết Lạp Bát, chủ quân giao cho đương gia chủ trì. Lễ đã xong, đương gia hạ lệnh phân phát cho mỗi người một phần cháo, thưởng mỗi người một tháng tiền công. Từ giờ cho đến Rằm, các ngươi phải tận tâm tận lực làm cho xong việc. Từ ngày mười sáu trở đi có thể ra ngoài mua sắm để ăn tết.

Mọi người lại được dịp bàn tán, Đào ma ma hắng giọng, nói tiếp:

- Công việc và thời gian cụ thể ta sẽ báo lại với Bao ma ma. Sau Rằm, chủ quân và đương gia không ở trong phủ, nhưng các ngươi cũng đừng lơ là.

*******

- Tam Lang?

- Hửm?

Tiêu Chiến gấp đống sổ sách lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Vương Nhất Bác:

- Sắp tới chúng ta không ở trong phủ, vậy thì ở đâu?

Vương Nhất Bác đáp, lời nhẹ như không:

- Về Khải Lâm Viên. Mọi người đều mong được gặp ngươi.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nét mặt tựa hồ cũng đăm chiêu. Vương Nhất Bác hơi chột dạ, hắn nói người ở Khải Lâm Viên muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng lại quên mất hỏi xem Tiêu Chiến có muốn gặp người nhà của Tam Lang hay không.

- Ta chỉ là... Chỉ là muốn mời ngươi đến Khải Lâm Viên đón năm mới. Nếu ngươi thấy không tiện thì cứ ở đây cũng được.

Chữ "mời" này xem chừng có hơi miễn cưỡng, nhưng Tiêu Chiến vẫn ưng thuận gật đầu. Mấy ngày nay Đào ma ma nói với Tiêu Chiến nhiều việc ở Khải Lâm Viên, hẳn là đã muốn y có hiểu biết cơ bản về nơi đó, và chuẩn bị tâm lý thật kĩ.

Ngày hai mươi tháng Chạp, một đoàn người ngựa từ Vương trạch kéo về Khải Lâm Viên. Trong đoàn có ba chiếc xe ngựa kéo, một chiếc chở mấy thùng gỗ lớn, còn hai chiếc dẫn đầu chở Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi ở xe sau cùng Đào ma ma và Hi Văn. Thấy y cứ thấp thỏm phập phồng, Đào ma ma khẽ nói:

- Công tử đừng lo lắng! Tam thiếu gia đã nói rồi, người là khách của ngài ấy, cũng là khách của Khải Lâm Viên.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an hai nữ nhân đang hầu hạ mình. Y vén rèm nhìn ra, thấy khung cảnh hai bên đường sầm uất đông đúc, không giống như ở Trường Lạc vắng vẻ đìu hiu. Trống ngực của Tiêu Chiến cứ thế đánh dồn dập, ngỡ như trái tim kia có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào.

Vương Nhất Bác ngồi ở xe trước, trong lòng cũng chộn rộn không yên. Hắn cứ liên tục nhìn về phía sau, đến nỗi Trương Bảo phải lên tiếng trấn an:

- Thiếu gia! Sẽ không sao đâu mà. Tiêu công tử là khách, Vương gia tốt xấu gì cũng sẽ đối đãi với ngài ấy thật tốt. Hơn nữa, Tiêu công tử nào phải quả hồng mềm.

- Ta đã cố gắng rất nhiều để xóa đi khoảng cách giữa y và Vương gia. Cũng không biết đám hạ nhân lúc trước có tọc mạch chuyện thân thế của y hay không. Mẫu thân và tổ mẫu đều là người tín tâm, những chuyện vận số này không dễ dàng gì đâu.

Trương Bảo nghe đến đây cũng thấy trong lòng như có con sóng nhỏ gợn lên. Vương gia coi trọng môn đăng hộ đối, coi trọng cả những chuyện tử vi tướng số.

Tiêu công tử à Tiêu công tử! Ngài hãy tự cầu phúc cho mình đi.

*****

- Đến nơi rồi ạ!

Phu xe ngựa thông báo đã về đến Khải Lâm Viên, Vương Nhất Bác vén rèm nhìn qua một cái rồi nhanh chóng xuống xe. Ở phía sau, bậc gỗ đã đặt xuống, người đầu tiên bước ra là Hi Văn, theo sau là Đào ma ma. Hai thị nữ định bụng đỡ Tiêu Chiến đi xuống đã thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, còn hắng giọng nữa. Đào ma ma tinh ý, khều tay nhắc nhở Hi Văn lui về phía sau. Vương Nhất Bác đưa tay lên cao, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đại môn:

- Nhanh nào!

Đối với Tiêu Chiến mà nói, chuyện lên ngựa xuống ngựa y thành thục còn hơn Vương Nhất Bác, cho nên cử chỉ săn sóc quá mức này làm y thấy không thoải mái. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn vén vạt áo, vịn một tay vào bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác.

- Tay lạnh như vậy, trong xe không đủ ấm sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, tay y lạnh là vì trong lòng hồi hộp, khí huyết ngưng trệ mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, từng bước chậm rãi dắt y bước qua cửa lớn Khải Lâm Viên. Đứng trước đình viện, Vương Nhất Bác lẳng lặng thở phào một hơi, còn Tiêu Chiến thì choáng ngợp bởi khung cảnh trạch viện xa hoa. Tiêu Chiến trấn định lại, khẽ khàng thu tay về, chắp trước bụng.

- Không cần lo lắng, đây là nhà của ta!

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo mình vào đại sảnh. Bên trong bài trí trang nhã nhưng không giấu được vẻ quyền quý cao sang.

Vương Hoằng lão gia đã quá ngũ tuần nhưng hãy còn tráng kiện. Vương phu nhân Hải thị xem chừng cũng đã gần ngũ thập, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua có vẻ nhuận sắc. Thời trẻ, hẳn bà cũng là một đại mỹ nhân với ngũ quan tinh tế diễm lệ, khí chất cao quý sang trọng.

Tam Lang giống Vương Hoằng nhiều hơn, nhưng đôi mắt và nét cười thì rất giống Hải thị.

- Phụ thân, mẫu thân!

Vương Nhất Bác hành lễ xong, đặt tay sau lưng Tiêu Chiến, giới thiệu với hai vị trưởng bối:

- Đây là Tiêu Chiến, bằng hữu của nhi tử.

Tiêu Chiến lúng túng hành bán lễ với hai người kia:

- Lão gia, phu nhân vạn phúc! Vãn bối vốn nên sớm ngày đăng môn bái phỏng, nhưng vì nhiều lí do mà trì hoãn đến tận bây giờ. Xin lão gia và phu nhân lượng thứ!

Vương Nhất Bác đã nói qua với người ở Khải Lâm Viên rằng Tiêu Chiến dù có đang làm đương gia ở Vương trạch thì vẫn là bằng hữu của hắn, không phải hạ nhân. Vương Nhất Khiêm cũng thêm vào mấy câu, làm rõ danh phận của vị khách đặc biệt này. Bởi vậy, phu phụ Vương Hoằng cũng không câu nệ những lễ nghi khắt khe kia nữa.

Trong nhà này, lời của Vương Nhất Khiêm rất có trọng lượng.

Vương Hoằng nhìn qua Tiêu Chiến một thoáng, chẳng rõ vì sao cứ có cảm giác khuôn mặt này khá quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Hải thị cũng nhìn Tiêu Chiến, nhận định vị công tử này có vẻ hiền lành, tướng mạo đoan chính nho nhã.

Tiếc rằng...

- Vẫn chưa có dịp tạ ơn Tiêu công tử đã cứu mạng của khuyển tử, còn cả việc trị bệnh căn lâu năm của nó. Trên dưới Vương gia đều ghi nhớ ân đức của Tiêu công tử.

Vương Nhất Bác cho người cất tư trang của mình và Tiêu Chiến trước, rồi mang lên đại sảnh hai rương tiền lớn, nói là chút lợi tức gửi cho nhị vị song thân chi tiêu trong dịp năm mới. Hai vị cao đường của Vương gia gật gù, lại hướng về Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế dưới, đon đả nói:

- Cũng là nhờ có Tiêu công tử ra sức trợ giúp, nhi tử của ta mới an tâm ra ngoài làm ăn. Công tử vất vả rồi!

Theo quy tắc Đào ma ma dạy, khi trưởng bối khen ngợi thì nên tỏ ra khiêm tốn, chỉ nên cười đáp lễ, hạn chế nói thêm. Tiêu Chiến cứ răm rắp nghe theo, không sai lệch chút nào.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới về nhà, tất nhiên sẽ phải ngồi hầu chuyện song thân rất lâu. Đến khi phu phụ Vương Hoằng cho cả hai lui xuống, lưng áo của Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy hai người bước ra từ đại sảnh, Hi Văn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, dùng ánh mắt hỏi xem y có ổn không.

- Chúng ta đến chỗ tổ mẫu một chút!

Nghe đến chuyện đi thỉnh an Vương lão thái thái, Tiêu Chiến bỗng nhiên rùng mình một cái. Đại trạch này vườn rộng nhà cao, không khí bên trong cứ ngột ngạt bí bách khiến Tiêu Chiến không dễ chịu một chút nào.

Trương Bảo nhìn tình huống không ổn thỏa lắm, nhắc khéo với Vương Nhất Bác rằng cũng đã gần trưa, Vương lão thái thái cần ăn uống nghỉ ngơi. Thế là thôi, Vương Nhất Bác lại chuyển hướng về viện tử của mình.

*******

- Ngươi ở phòng ta nhé?

Vương Nhất Bác vừa cười vừa hỏi, chỉ tay về gian phòng chính lớn nhất trong Đạm Thủy Viên. Tiêu Chiến nhìn sơ qua, lắc đầu:

- Ta ở phòng dành cho khách là được rồi.

Thấy Tiêu Chiến không có tinh thần mấy, Vương Nhất Bác thôi không trêu nữa, kéo tay y bước lên hành lang, mở cửa một gian phòng lớn.

- Giống như ở Vương trạch, chỉ đổi lại ta ở gian bên trái, ngươi ở gian bên phải.

Bên trong so với phòng ở Vương trạch thì xa hoa hơn mấy phần. Tiêu Chiến nhìn qua không khỏi thấy ngỡ ngàng. Đào ma ma đến sớm hơn một chút đã đốt hương, mở cửa sổ cho thông thoáng. Thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, Đào ma ma lo lắng hỏi:

- Công tử làm sao thế? Lão gia và phu nhân không có làm người sợ hãi đấy chứ?

- Chỉ là ta tự dọa bản thân thôi. Trưa nay ta không muốn ăn cơm, ma ma nói với Tam Lang một tiếng. Buổi chiều khi nào cần đến chỗ thái phu nhân thì gọi ta dậy.

Đào ma ma theo lệnh đi đến chỗ Vương Nhất Bác để chuyển lời. Vương Nhất Bác chỉ thở dài, lệnh cho hạ nhân lui xuống hết.

Vương gia là danh môn đại tộc, lễ nghi phép tắc rất nhiều. Tiêu Chiến đến đây chắc chắn phải học cách thích nghi với mọi thứ. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chịu thiệt, nhưng có những việc dù muốn dù không cũng phải làm.

Trên vai của Vương Nhất Bác là cơ nghiệp truyền đời nuôi sống mấy trăm con người, Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì không chỉ là Vương trạch, mà cả Khải Lâm Viên y cũng phải biết rõ tường tận bất kể là viên gạch hay nhành cây.

- Ma ma! Phải chăng là ta quá đường đột?

- Thiếu gia trước nay cẩn trọng tỉ mỉ, những chuyện liên quan đến Tiêu công tử thì lại càng dụng tâm, sao có thể nói là đường đột?

Vương Nhất Bác trầm ngâm, dễ dàng nhìn ra vẻ mặt chất chứa đầy tâm trạng. Hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc:

- Vương gia cao môn đại hộ, có dung nổi một Tiêu Chiến không?

Đào ma ma nhìn rõ tâm tư của hai người, cũng hiểu được những trăn trở của họ. Bà nhẹ nhàng đi đến sửa soạn bàn cơm trưa, ôn tồn đáp:

- Dung hay không dung thật ra không hoàn toàn nằm ở gia tộc, phần lớn phải xem thiếu gia và Tiêu công tử kiên trì đến đâu.

******

- Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu!

Vương lão thái thái mặt mày rạng rỡ, bảo Vương Nhất Bác đứng lên. Nhìn sau lưng tôn nhi thấy được một nam tử lạ mặt, lão thái thái mỉm cười từ tốn, hỏi:

- Vị này hẳn là Tiêu đương gia rồi!

Vương Nhất Bác cũng cười, gật đầu với Tiêu Chiến.

- Bái kiến thái phu nhân! Vãn bối là Tiêu Chiến.

Phúc Khang Đường bài trí nho nhã thanh tịnh. Mùa đông, trong viện có đốt đàn hương càng làm cho nơi này trở nên huyền bí pha lẫn chút cảm giác tràn đầy quyền lực.

Vương lão thái thái chỉ hỏi han vài câu rồi vui vẻ ngồi cùng hai người trẻ tuổi uống trà, cho cá ăn. Hoà ma ma ghé đến, thưa:

- Thẩm tiểu thư đến thỉnh an người.

Vương lão thái thái gật đầu, Hoà ma ma sai một tiểu thị nữ ra ngoài thông truyền. Vương lão thái thái cười hiền từ, hướng về hai tiểu bối bên dưới, âm thầm quan sát.

Thẩm Ngọc Chiêu nghe nói Vương Nhất Bác đến thỉnh an tổ mẫu thì liền vội vàng từ Gia Ninh Các đến đây. Vừa đến đại sảnh, nàng đã hướng mắt về phía Tam thiếu gia tuấn lãng khôi ngô, lại không kìm được nhìn về phía vị khách lạ ngồi ngay bên cạnh.

Vị khách này ngồi sóng đôi với Tam ca ca của nàng, từ xa nhìn lại có cảm giác hai người rất thân thiết, thoải mái như người thân ở cạnh nhau vậy. Khách nhân kia mi thanh mục tú, ngũ quan tinh mỹ, ánh mắt vừa đĩnh đạc vừa ôn hoà.

Thẩm Ngọc Chiêu nén một hơi lửa giận đang vô cớ trỗi dậy trong lòng, tiến đến hành lễ:

- Thỉnh an tổ mẫu! Hôm nay trời lạnh, Ngọc Chiêu vừa làm xong một ít bột củ sen hoa quế, liền mang đến mời tổ mẫu nếm thử.

Vương lão thái thái nhìn Thẩm Ngọc Chiêu đầy yêu thương, gọi nàng đứng dậy, chỉ về phía Vương Nhất Bác:

- Mau chào hỏi Tam ca ca đi! Nhất Bác đã lâu không về nhà, các con cũng ít khi gặp mặt. Vị kia là bằng hữu của nó, Tiêu công tử.

- Nhất Bác ca ca an hảo! Tiêu công tử an hảo!

Nhất Bác?

Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn qua Vương Nhất Bác, trong ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Vương Nhất Bác nhất thời sơ suất, bị tổ mẫu và Thẩm Ngọc Chiêu liên tiếp gọi thẳng đại danh. Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt chất vấn của Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm dự đoán những diễn biến về sau.

Thẩm Ngọc Chiêu thấy khó chịu khi lời chào bị phớt lờ,  mà hai người trước mặt thì cứ bốn mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.

- Tam ca ca? Tiêu công tử!

Thẩm Ngọc Chiêu khẽ mỉm cười, đánh động hai nam nhân đang trố mắt nhìn nhau như thể thiên ngôn vạn ngữ đã hoá thành lửa đỏ. Vương Nhất Bác hắng giọng, gật đầu. Tiêu Chiến cũng sực tỉnh, đứng dậy hoàn lễ:

- Kiến quá Thẩm tiểu thư! Tại hạ tên gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố gắng nén giận, thu hồi ánh mắt có phần hung hãn, đè xuống một hơi thở cay nồng trong phổi. Thế nhưng, chạy dọc sống lưng y là những luồng khí lạnh toát. Đôi bàn tay giấu dưới tay áo đã siết đến độ các khớp ngón tay truyền đến một trận đau đớn.

Hơn một năm quen biết, gần nửa năm sớm tối cận kề, rốt cuộc đổi lại là một cú lừa như trò hề của đám tiểu hài tử.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Thẩm Ngọc Chiêu như đang rót mật, nhớ lại thanh âm nàng gọi người kia bốn chữ "Nhất Bác ca ca".

Rốt cuộc trong lòng bây giờ có tư vị gì, Tiêu Chiến cũng chẳng còn phân biệt được nữa

_______TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro