C42: Sơ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/9/2021

------------------

Trương Bảo phụng mệnh đưa Hồng Liên về trả cho Khải Lâm Viên kèm theo một phong thư của Vương Nhất Bác. Quản gia của Khải Lâm Viên họ Vương tên Quý, nhận thư mang đến chỗ Hải thị. Đọc thư xong, Hải thị lắc đầu rồi sai người đưa Hồng Liên đến Gia Ninh Các.

Hải thị nhìn nắng chiều hiu hắt, rồi cúi đầu nhìn lại mấy chữ ngắn gọn trong thư, không khỏi thở dài.

"Dối trên lừa dưới, dĩ hạ phạm thượng, gây chuyện thị phi, tâm địa bất chính."

Mười sáu chữ này được đích thân Vương Nhất Bác viết nên, kèm theo mộc ấn đỏ rực. Quả thật nếu không phải Hồng Liên đã được tặng cho vị ở Gia Ninh Các, chưa biết chừng bây giờ đã bị bán đi thật xa. Hải thị nhìn về phía đại môn Khải Lâm Viên, âm thầm cảm khái. Nhi tử của bà một người thành thân, một người lập phủ, ai nấy đều đã trưởng thành, có chính kiến, có cuộc sống riêng.

Trương Bảo nhanh chóng trở về, không kịp để người của Khải Lâm Viên hỏi han thêm. Mấy thứ chuyện cỏn con trong nội trạch nhìn thế thôi chứ cũng rất phức tạp, Vương Nhất Bác dặn dò rằng chớ nên biết quá sâu, hiểu quá nhiều.

Ở Vương trạch, Vương Nhất Bác ngồi uống trà trước Đông khóa viện, nhìn mấy cái lá úa vàng rơi trong cơn gió đìu hiu cuối ngày. Trương Bảo trở về, nhận lệnh chuẩn bị hành trang để đi mua hàng vụ đông. Hắn thấy Vương Nhất Bác cứ cười cười, muốn hỏi mà thấy người kia bận xem sổ sách nên không dám hỏi, tung tăng tung tẩy đi tìm Hi Văn nói chuyện.

Vương Nhất Bác nghe Hi Văn nói mới biết hôm nay là ngày giỗ cả nhà cữu cữu của Tiêu Chiến. Hắn không làm phiền Tiêu Chiến hương khói cho người nhà, một mình an tĩnh trong phòng thưởng trà ngắm hoa, đến bữa tối mới sang chỗ y dùng cơm.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác nán lại dặn dò chút chuyện trong nhà, rồi ngồi nhìn Tiêu Chiến chép sách. Hi Văn mang trà lên, Vương Nhất Bác bảo đổi sang rượu. Bên cửa sổ, một người lặng lẽ với bút nghiên giấy mực, một người ngắm cảnh đêm, ngắm ái nhân, uống rượu ấm.

Chuyện của Hồng Liên không ai nhắc thêm nữa, cả hai người cứ thế cho qua.

******

- Công tử! Bên ngoài đang nổi gió, người cẩn thận kẻo lạnh.

- Chút xíu gió đầu đông có là gì đâu, ta cũng quen rồi, tự dưng lại thấy thích.

Hi Văn đi đến khoác áo lên người Tiêu Chiến đang đứng trước cửa Tiêu Huy Đường, ngắm nhìn cảnh sắc đầu mùa đông. Tiêu Chiến cầm chiếc khăn tay gấp gọn, khẽ vuốt ve. Hi Văn trông thấy chữ "Tam" ở góc khăn, không khỏi tò mò nên cứ nhìn chằm chằm.

- Muốn hỏi gì?

Được lời như cởi tấm lòng, Hi Văn nhanh miệng hỏi:

- Chủ quân tặng khăn tay cho công tử ạ? Hai người phải chăng là đã định tình rồi?

Tiêu Chiến giả vờ lườm Hi Văn một cái, quay lưng đi vào trong. Hi Văn cười khúc khích, lon ton đi theo sau, vui vẻ nói:

- Công tử lại đỏ mặt rồi.

Tiêu Chiến cất khăn vào túi hương, cười cười:

- Tam Lang có tặng cho ta vài thứ, nhưng ta đều không nhận. Bởi vì khi ấy ta nghĩ mình tự đa tình, hơn nữa mỗi người mỗi nơi, hoàn cảnh lại không tương đồng, chẳng bằng dứt khoát ngay từ đầu. Nói thì nói vậy thôi, đâu thể nào muốn dứt là dứt được.

- Công tử là người nặng tình.

- Khăn này không phải Tam Lang tặng cho ta, mà là một lần nọ Trương Bảo giặt y phục cho Tam Lang đã bỏ sót. Khăn khô bị gió thổi vướng lại sau bụi cây, hắn không nhìn thấy. Ta nhặt được, cố tình giữ lấy không trả lại.

Tiêu Chiến không nói nữa, chỉ âm thầm tưởng nhớ những tháng ngày triền miên dai dẳng với nỗi tương tư khắc khoải đã qua. Chục bức thư, một chiếc khăn tay, chỉ bằng mấy thứ nhỏ nhoi ấy thôi mà lại có thể khiến y được vỗ về an ủi trong những ngày cô đơn cùng cực, hay trong những lúc đôi bên chưa kịp tỏ tường.

Hi Văn tuổi còn nhỏ, chưa rung động bao giờ nên chẳng thể hiểu được cảm xúc của Tiêu Chiến. Nàng chỉ cảm kích y đã đem những tâm tư sâu kín tỏ bày cùng mình, như thế có nghĩa là y tin tưởng nàng.

- Công tử nói với nô tỳ những chuyện này, không sợ nô tỳ đi nói lại với người khác hay sao ạ?

Tiêu Chiến chỉ cười, vuốt ve cái túi thơm, không trả lời. Đời này của Tiêu Chiến thị phi tai tiếng gì cũng đã từng nếm trải, nếu hôm nay câu chuyện này có khiến y chịu thêm một lời khó nghe nữa thì cũng chẳng tính là gì. Y không thẹn với lòng, càng không thẹn với Tam Lang.

- Tiêu công tử! Chủ quân đã về đến Khải Lâm Viên, hiện đang đi thỉnh an trưởng bối. Chủ quân sai tiểu nhân về báo bình an. Buổi chiều ngày mai chủ quân mới về Vương trạch ạ.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã biết, còn Hi Văn vừa dọn cơm tối vừa len lén mỉm cười. Chủ quân của nàng thật sự rất coi trọng đương gia, không những công to chuyện nhỏ gì cũng bàn bạc thương lượng, mà ngay cả đường đi lối về cũng báo cáo không sót điểm nào.

- Công tử! Nô tỳ kỳ thực rất ngưỡng mộ người.

- Ngưỡng mộ chuyện gì?

- Công tử tuy là cô nhi, nhưng khi lớn lên lại tốt đẹp như thế này. Công tử là người tri thư đạt lễ, có bản lĩnh, có hiểu biết, lại còn có một người như chủ quân ở bên bầu bạn. Nô tỳ ngưỡng mộ người, cũng vui mừng thay người.

Tiêu Chiến nhận đũa, chưa vội gắp thức ăn. Y nghe Hi Văn nói xong, nhẹ nhàng cười:

- Ngưỡng mộ ta? Thế có muốn được như ta không?

Hôm ấy, sau mấy câu thử lòng, Vương Nhất Bác đã nói chuyện riêng với Hi Văn rất lâu. Hắn muốn nàng tận tâm tận lực hầu hạ Tiêu Chiến, không chỉ là chăm sóc, mà còn là trợ giúp y quản lý nội sự trong Vương trạch. Vương Nhất Bác nói hắn không tin tưởng những thị nữ, gia đinh khác, bởi vì giữa họ và Tiêu Chiến không có ràng buộc. Vương Nhất Bác cũng nói bên cạnh Tiêu Chiến phải có một người đắc lực có thể thay hắn lo lắng, tính toán sắp xếp cho y được chu toàn.

Được Vương lão thái thái dạy dỗ nhiều năm, Hi Văn vừa nghe qua đã biết vị công tử mình sắp hầu hạ có vị trí như thế nào trong lòng chủ quân. Nàng chỉ mới theo hầu Tiêu Chiến một thời gian ngắn thôi mà đã cùng y đối diện với rất nhiều chuyện nhỏ to phức tạp trong nội trạch. Nhiều lúc Hi Văn đứng sau lưng hai vị chủ tử, nhìn thấy hai người khắng khít hòa hợp, trong lòng tự hỏi bọn họ sắp tới nếu về với nhau sẽ phải đối mặt với những điều gì. Và rồi, những chuyện Hi Văn đã chứng kiến trong hơn mười năm sống ở Khải Lâm Viên khiến trái tim bé bỏng của nàng thiếu nữ bỗng chốc run rẩy.

Cho nên khi Tiêu Chiến hỏi rằng nàng có muốn được như y, Hi Văn cảm thấy thật chơi vơi.

- Nô tỳ cũng không biết nữa.

Hi Văn nói lời này là thật lòng.

******

- Chiều nay chủ quân sẽ về, công tử có muốn làm bánh hay nấu nướng gì không để nô tỳ dặn nhà bếp chuẩn bị?

Tiêu Chiến thả tiền vào tráp, vừa ghi chép vừa nói:

- Ngâm một ít hoa, buổi chiều trở về ta sẽ làm bánh hoa quế.

Hi Văn trở về Vương trạch một chuyến, trước khi đi còn dặn mấy gã tiểu tư để ý đến chủ tử. Tiêu Chiến nghe nàng dặn dò người khác trông cứ như mấy lão ma ma lắm lời, khẽ lắc đầu cười thầm.

Y quán có khách, là một lão bà tử tuổi tứ tuần. Người này đến bằng xe ngựa kéo, diện trang phục bằng loại vải lụa bóng mượt. Nhìn qua cách đi đứng ăn mặc, Tiêu Chiến nhắm chừng vị này hẳn là đến từ một nhà giàu có nào đó.

Lão phụ vừa vào cửa đã đảo mắt nhìn quanh, thấy Tiêu Chiến cười chào thì cũng gật đầu chào lại, từ tốn ngồi xuống ghế. Một gã tiểu tư chạy đến rót trà, hỏi chuyện:

- Đại nương cần gì? Khám bệnh, hay là mua thuốc theo đơn có sẵn?

- Ta đến khám bệnh. Kia là đại phu sao?

Tên tiểu tư nhìn theo ngón tay lão bà bà chỉ sang Tiêu Chiến, gật đầu xác nhận. Tiêu Chiến từ trong quầy bước ra, dễ dàng nhận thấy mình đang bị vị đại nương này nhìn một lượt từ đầu đến chân.

- Đại nương muốn chẩn mạch sao? Trong người có bệnh sẵn, hay là chỉ muốn bắt mạch bình an?

Vị đại nương kia khẽ gật đầu, nói mình dạo này thấy trong người không khỏe. Tiêu Chiến bỏ qua ánh nhìn dò xét vẫn đang dán lên người mình, lấy gối nhỏ ra kê dưới cổ tay của bà, bắt đầu chẩn mạch. Phụ nhân kia quan sát Tiêu Chiến ở cự ly gần, khóe miệng cứ thế dần dần nhếch cao.

- Đại phu này họ Tiêu tên Huy sao? Tên rất đẹp, người cũng xán lạn*, tươi tắn.

/燦 爛/ xán lạn = rực rỡ/

- À... Vãn bối họ Tiêu, tên Chiến. Đại nương, sức khỏe của người không có vấn đề gì lớn, chỉ là tuổi cao nên hay đau đầu chóng mặt, mùa đông thường bị đau lưng mỏi gối. Ta kê cho đại nương một đơn thuốc, nếu tiện thì dùng hết lại đến đây.

Vị đại nương kia gật đầu, nhấp một ngụm trà thơm.

- Vậy sau này xin nhờ Tiêu đại phu chiếu cố. Lão nương tuổi đã cao, chân tay đúng là hơi yếu rồi.

Tiêu Chiến sai người đi bốc thuốc, định bụng hỏi thăm vị đại nương kia, chợt nghe người ấy nói:

- Trâm cài khắc hình hoa thiên điểu trông thật tinh xảo, không quá ủy mị, không quá kiêu dũng. Rất hợp!

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, lúng túng đưa tay chạm lên kim quan, sờ sờ cây trâm bạc. Y nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu vì sao một lão nương đến chẩn bệnh lại chú ý đến trâm cài của mình. Mấy người nhà giàu đều như thế này cả ư?

******

Hi Văn lon ton chạy từ cửa sau vào, gọi tên Tiêu Chiến báo rằng đã chuẩn bị xong đồ để y về làm bánh. Thấy trong quán có khách, Hi Văn khựng lại trước bậc cửa, chỉnh đốn lại y phục, chắp tay phía trước bụng rồi nhẹ nhàng bước vào. Tiêu Chiến nhìn nàng, cười tủm tỉm.

- Vị cô nương đây thanh tú, lanh lợi quá, là người của Tiêu đại phu sao?

Tiêu Chiến đưa mấy thang thuốc đã gói ghém kĩ lưỡng cho vị đại nương kia, thuận miệng đáp:

- Nàng là thị nữ tùy thân của vãn bối. Nàng còn hơi trẻ con, đại nương xin đừng cười chê.

Vị đại nương lên xe ngựa đi rồi, Hi Văn còn ở cửa ngóng theo. Tiêu Chiến thấy vậy, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái:

- Hiếm khi thấy ngươi ở trước mặt khách nhân lại có bộ dáng nghiêm cẩn đầy quy củ như thế. Lạ thật đấy!

Hi Văn gãi đầu cười cười ngại ngùng.

Đến giờ Dậu, Tiêu Chiến dặn người làm ở lại trông coi, phần mình thì dẫn theo Hi Văn trở về, đi thẳng xuống bếp. Hai chủ tớ vui vẻ làm bánh, tiếng cười nói khe khẽ cứ râm ran cả một góc bếp.

Bánh làm xong cũng sắp đến giờ cơm chiều, Tiêu Chiến nghe hạ nhân báo Vương Nhất Bác đã về đến tiền viện. Y sai người chuẩn bị nước, tắm gội xong xuôi mới về Hựu Phương Các.

Trông thấy Tiêu Chiến từ ngoài đi qua cửa viện, Trương Bảo đã vội cất tiếng chào:

- Đương gia!

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhíu chặt mày nhìn Trương Bảo. Bình thường hắn vẫn gọi y là Tiêu công tử, sao hôm nay lại gọi "đương gia" hết sức khoa trương thế?

- Chủ quân nói chỉ gọi công tử e là có người không chịu nhớ thân phận của người, nên bảo ta gọi là đương gia.

- Nhớ hay không nhớ là ở trong lòng người, không nằm ở một chức danh. Trương huynh cứ gọi như trước đi!

Bên trong, Vương Nhất Bác cười một mình. Hắn hiểu Tiêu Chiến không thích phô trương, cũng hiểu là y xem trọng Trương Bảo. Gọi nhau là Tiêu công tử - Trương huynh thì cảm giác vẫn giống như hảo hữu, nhưng chỉ cần đổi thành một tiếng "đương gia" thôi, cảm giác chủ tớ sẽ xuất hiện ngay.

*******

- Đương gia đâu?

Hi Văn hành lễ rồi đáp:

- Ở Khang Thái Điện ạ.

- Hôm nay lại là ngày gì thế?

- Hình như là ngày gì đó trong nội bộ Tiêu gia, công tử không nói.

Vương Nhất Bác nhếch mày một cái, dặn Hi Văn:

- Nói với công tử nhà ngươi hôm nay đừng đến y quán, ta có việc cần bàn. Khi nào y xong việc ở đó thì sang chỗ ta một chút.

Tiêu Chiến ở Khang Thái Điện đến gần trưa mới ra liền bị Hi Văn mời sang phòng Vương Nhất Bác. Hắn đang ngồi ở đại điện, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh, sai người dâng trà.

- Trương Bảo, mời người vào đây!

Trương Bảo đi một chốc, quay trở lại cùng một người khác. Vị đại nương kia bước đến trước mặt hai người, hành tiểu lễ:

- Lão nô tham kiến chủ quân, đương gia!

Ơ? Người nọ không phải là vị đại nương đến khám bệnh buổi trưa hôm qua đấy sao?

- Tam Lang! Vị đại nương đây là...

Vương Nhất Bác ra hiệu cho vị đại nương kia ngồi xuống, nói với bà:

- Ma ma không cần đa lễ, ngồi đi!

Đoạn, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, giải thích:

- Đây là nhũ mẫu của ta, họ Đào.

Tiêu Chiến khá bất ngờ, bậm môi tròn mắt không biết Vương Nhất Bác có dự định gì.

- Bên cạnh ta không có ai hầu hạ, mẫu thân đành gửi nhũ mẫu sang đây. Thường ngày công việc của ngươi cũng nhiều, ta nhờ nhũ mẫu chăm sóc ngươi, phụ ngươi coi sóc việc trong phủ.

Tiêu Chiến ngập ngừng một thoáng, đứng dậy tiến đến trước mặt Đào thị, chắp tay khom lưng:

- Đào ma ma!

- Đương gia hữu lễ!

Tiêu Chiến còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, quay sang cầu cứu Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cười hiền, hướng về Hi Văn đang đứng gần cửa:

- Hi Văn, đưa Đào ma ma về phòng đương gia trước đi!

Đào ma ma đi rồi, Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, vỗ vỗ bắp tay y:

- Đào ma ma là nhũ mẫu của ta, nuôi nấng chăm sóc ta từ tấm bé. Bà ấy cũng như Trương Bảo, trước mặt ta không cần tự xưng là nô bộc.

- Vậy ta nên đối đãi với bà ấy thế nào?

- Người như thế cũng tính là thân thích. Ngươi kính trọng bà, gọi một tiếng ma ma là được. Mấy thứ chuyện quản lí hạ nhân, dạy dỗ người mới và sổ sách thì Đào ma ma là thầy của Hi Văn đấy. Sau này chuyện nào ngươi muốn quản thì quản, không muốn quản thì đưa cho Đào ma ma quản. Tóm lại, ở Vương trạch này, trừ thư phòng của ta và đại sảnh Triêu Vi Đường, còn lại đều do ngươi làm chủ.

- Ừm...

- Đào ma ma đến chăm sóc ngươi, phụ giúp ngươi, không phải đến để quản giáo ngươi đâu. Người thương ta thế nào thì sẽ thương yêu ngươi như thế. Không cần để tâm nhiều, biết chưa?

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vương Nhất Bác lại cười, nhẹ nhàng giúp y vén một lọn tóc đi lạc ra sau tai.

*******

Bên trong phòng, Đào ma ma đang hỏi chuyện Hi Văn, sẵn tiện quở trách nàng không nghiêm chỉnh. Hi Văn ngoan ngoãn đứng một bên nghe dạy dỗ. Tiêu Chiến ở ngoài bước vào, nghe hết câu chuyện thì biết Hi Văn lúc ở y quán đã nhận ra Đào ma ma nên mới đột ngột chỉnh tề như thế.

Sau mấy lời chào hỏi, Đào ma ma quay sang nói chuyện tìm hiểu Tiêu Chiến:

- Công tử không ngại bà già này làm phiền chứ? Chủ quân nói công tử văn nhã, trang trọng, quả nhiên không sai.

Vị ma ma này từ lời nói, nụ cười đến cử chỉ đều toát lên sự đôn hậu khiến Tiêu Chiến nhớ đến Lưu thị, càng nhớ cữu mẫu.

- Ma ma được mấy người con?

- Lão nô sinh được một nữ nhi, đã gả chồng xa, phu phụ hai đứa nó đang trông coi điền trang ở mạn Bắc. Phu quân nhà ta vắn số, mẹ góa con côi nương nhờ vào thái phu nhân nên mới được như ngày hôm nay.

- Ta là cô nhi, trước nay không biết đến cảm giác có mẫu thân. Vậy, ta xem ma ma như trưởng bối, mong người chiếu cố.

Những ngày sau đó, Đào ma ma vừa thay Tiêu Chiến dạy dỗ lại những người cũ, vừa mua thêm vài người mới rồi phân chia công việc rõ ràng cụ thể. Đám người làm cả mới lẫn cũ chỉ sau mấy ngày đã an phận và có nề nếp hơn hẳn. Đặc biệt là đám tỳ nữ, bọn họ không dám nói năng sai lệch về Tiêu Chiến nữa.

Sổ sách trong tháng được ghi chép tỉ mỉ rõ ràng, Tiêu Chiến hỏi qua vài câu là nắm được toàn bộ tình hình, không còn những đêm thức muộn để so sánh đối chiếu. Chuyện ăn uống cơm nước, ngủ nghỉ, sinh hoạt của hai người cũng được Đào ma ma sắp xếp tươm tất.

Thị nữ bồi giá của thái phu nhân quả nhiên là có năng lực!

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn thần sắc tươi tắn của Tiêu Chiến, cảm thấy quyết định dùng Hồng Liên đổi lấy Đào ma ma quả là đúng đắn. Nếu hôm ấy đánh đòn rồi bán đi cho thỏa cái nóng giận trong lòng, có khi lại chẳng thể rước vị quản sự thâm niên sâu dày này về đây.

- Ma ma!

- Chủ quân có điều chi căn dặn?

- Ta đi một chuyến hàng cuối năm, ma ma chiếu cố Tiêu Chiến nhiều một chút. Nhân tiện lúc nào rảnh rỗi, ma ma dạy cho y mấy chuyện lúc ở Khải Lâm Viên ta đã dặn.

Đào ma ma gật đầu, hướng về người đang chắp tay ngắm hoa thanh lương trà nở đợt cuối cùng:

- Chủ quân tính toán mọi bề thật kĩ lưỡng. Mong là người được như ý!

Tuyết rơi trận đầu tiên.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ đậu xuống cây lá trong vườn. Bên cạnh hắn là Tiêu Chiến lần đầu thấy tuyết, trong mắt ngập tràn hân hoan và háo hức. Bông tuyết trắng ngần, mỏng manh, đậu xuống bàn tay Tiêu Chiến đang giơ ra. Y nhìn một cái, không khỏi cảm thán:

- Thật đẹp!

- Nhưng sẽ tan chảy rất nhanh.

Vương Nhất Bác nói xong, xòe bàn tay ướt đẫm nước tuyết tan ra cho Tiêu Chiến xem.

Đào ma ma đứng sau lưng hai người, nhìn tuyết rơi trắng xóa, thầm nghĩ tuyết rơi lên tuyết lạnh lẽo thì còn, rơi trên bàn tay ấm áp thì tan biến. Cũng như tình cảm, đặt ở nơi đúng đắn thì sẽ bền lâu, đặt nhầm chỗ thì sớm muộn cũng trở thành nước trôi đi mất.

*******

Chuyến hàng cuối năm, Vương Nhất Bác đi mất gần một tháng, dây dưa đến đầu tháng chạp mới trở về. Tiêu Chiến hôm nay về muộn, vừa qua cửa đã nghe giọng Vương Nhất Bác:

- Về rồi à?

- Tam Lang đã về!

Hai người, một dưới sân, một trên hành lang, hỏi thăm nhau, cũng là chào mừng người kia trở về. Bầu không khí rét mướt ngày đông như tan mất, tồn tại giữa đôi bên là cảm giác ấm áp lạ thường nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

Mỗi lần Vương Nhất Bác đi xa, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất nhớ. Cảm giác nhớ nhung này không giống như lúc y còn ở Trường Lạc. Nỗi nhớ khi ấy là vô vọng, còn nỗi nhớ bây giờ lại mang đầy hy vọng.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến đã có thể trả lời cho câu hỏi rằng cảm giác có người đợi mình trở về nhà là như thế nào.

Là hạnh phúc!

----

- Công tử! Chủ quân đến ạ.

Tiêu Chiến gật đầu, dừng bút, nghiêng đầu nhìn ra chính điện thấy Vương Nhất Bác đang đi vào. Hắn vén mành che vướng tầm nhìn, ló đầu vào thư phòng, hỏi:

- Nói chuyện một lát nhé?

Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác muốn mình ra chính điện gặp mặt, bèn đứng lên sửa sang lại y phục. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhanh chóng nắm tay y kéo ra cửa, đứng nhìn ra hành lang.

Trước mặt Tiêu Chiến là mấy cái sọt tre đựng đầy những quả hồng. Đầu óc Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng, kí ức về những cây hồng mọc ven đường lên núi đang chầm chậm lướt qua trong đầu.

- Tam Lang?

- Chuyến này ta đi Trường Lạc.

Hốc mắt của Tiêu Chiến bỗng chốc nóng hổi, đỏ hoe.

Tiêu Chiến nhớ nhà rồi.

- Chỗ quả hồng này không phải ta hái trộm đâu, mà là cho người đi hỏi trưởng làng rồi mua đấy. Ta mua hết số trái trên hai cây hồng lớn nhất trước cổng miếu thờ. Chỗ bên này có mấy quả chín, còn một số thì vẫn hơi chát, ngâm mấy ngày là có thể ăn. Còn nữa, giỏ này...

Vương Nhất Bác chỉ về cái sọt nhỏ, hồ hởi nói:

- Giỏ này là những quả đẹp, to nhất. Ta nói bọn họ lựa riêng ra mang về cho ngươi thắp hương trong Khang Thái Điện. Để gọn vào một góc bên đây, sáng mai ngươi sắp xếp nhé?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những quả hồng tươi ngon trong giỏ tre, cố gắng ngăn xuống một nỗi xúc động dạt dào. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác khẽ siết lấy tay y, tựa hồ đang vỗ về.

- Chưa hết, vào trong rồi nói, trời lạnh!

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào chính điện, ngồi xuống bên ghế còn lại, gọi Trương Bảo mang vào một cái giỏ tre nhỏ, cùng một cái hộp gỗ.

Trương Bảo vẫy tay gọi Hi Văn ra ngoài, khép cửa lại. Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngơ ngẩn. Vương Nhất Bác đẩy chiếc hộp về phía y, nhẹ nhàng nói:

- Chiến! Ngươi xem cái này!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là mấy mảnh xương nhỏ, trắng hếu. Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ, định bụng cầm lên một mảnh. Vương Nhất Bác cản lại.

- Bẩn đấy!

- Là Cá Hấp sao?

- Ừm. Ta và Trương Bảo đi ngang nhà cũ, cố ý tìm đến chỗ Nhị ca chôn con mèo, thu thập những thứ còn lại mang về đây. Ngươi rất yêu quý nó, hãy cứ chọn một chỗ trong Vương trạch chôn xuống. Để nó ở lại Trường Lạc một mình cũng rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến không nói gì, nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại, vuốt ve mấy lượt. Tiếng mèo con ngọt lịm non mềm lại như văng vẳng bên tai.

- Hay là ta mang về cho ngươi một con mèo khác? Ngươi có thể gọi nó là cá nướng, cá rán, cá muối gì đấy cũng được. Nuôi cho vui nhà vui cửa, đỡ buồn, nhé?

Tiêu Chiến lắc đầu, trong lòng y bây giờ chỉ nhớ đến ngọn lửa đêm ấy. Ngọn lửa hung ác, vây khốn tất cả trong sức mạnh hủy diệt của mình.

Mọi chuyện như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hãy còn in một vết hằn rõ ràng trong tâm trí của Tiêu Chiến.

Hóa ra tháng ngày bình yên vừa qua vốn chỉ là cố gắng quên đi để mà sống tốt.

Nỗi đau, suy cho cùng thì vẫn cứ đau.

- Cái này nữa!

Vương Nhất Bác đưa ra một cái túi nhỏ, khá nặng. Tiêu Chiến mở ra xem, bất giác mỉm cười. Bên trong túi là hạt đỗ xanh, còn lẫn rất nhiều mảnh vỏ cứng.

- Chỗ hạt ngươi rải lúc chúng ta rời đi đã nảy mầm, mọc lên thành cây. Khi ta đến thì phần lớn quả đã chín, bị chim ăn rất nhiều nhưng vẫn có thể thu hái được chút ít. Ngươi biết không, hạt đỗ trồng nên cây, hạt con lại rụng xuống, nảy một số mầm mới rồi. Cây lăng tiêu bên góc vườn vậy mà vẫn sống nhé, còn xanh tốt hơn lúc trước nữa.

Sự sống ở nơi ấy vẫn ngày ngày tiếp diễn, Tiêu Chiến ở nơi này cũng đang sống rất tốt.

- Trong giỏ là gì vậy?

Vương Nhất Bác kéo tấm vải phủ bên trên chiếc giỏ tre, để lộ ra mấy quả hồng chín mọng, màu đỏ cam, căng tròn.

- Ta đến chỗ mộ phần Tiêu gia dọn dẹp một chút. Chỗ quả hồng này là ta mang lên đấy cúng, xong xuôi thì mang về cho ngươi, xem như là lấy lộc.

Tâm trạng của Tiêu Chiến khó khăn lắm mới ổn định lại, nghe đến đấy thì như bị chạm vào chỗ đau. Y siết chặt đôi bàn tay, gục mặt nhìn xuống.

- Ta... bất hiếu...

Câu nói như nghẹn lại nơi cổ họng đau tức, Tiêu Chiến cắn môi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Vương Nhất Bác cầm lên một quả hồng, lau thật kĩ rồi tách đôi ra.

- Ta đến thăm Lưu đại nương. Người vẫn khỏe. Ta nhờ bà ấy chăm lo hương khói cho mộ phần của Tiêu gia. Lưu đại nương rất nhớ ngươi, nhưng lại càng mong ngươi ở đây bình an yên ổn. Bà ấy còn gửi cho ta mang về một ít sợi mì, bảo là loại ngươi thích ăn nhất nữa. Ta đưa cho Hi Văn cất rồi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng cúi mặt, gật đầu như đáp lại lời người kia. Vương Nhất Bác cầm nửa quả hồng bước sang bên cạnh Tiêu Chiến, đặt vào đôi bàn đang siết chặt. Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn thật lâu rồi đưa lên miệng cắn.

Vị hồng chín ngọt mềm, lành lạnh chạm vào đầu lưỡi. Nước mắt mặn chát cũng từ từ len vào khóe môi.

Một tiếng nấc nghẹn hiếm hoi sau bao nhiêu kìm nén cuối cùng cũng có thể phát ra, dẫu cho thanh âm rất nhỏ. Tiêu Chiến vừa ăn hồng vừa khóc, Vương Nhất Bác không dỗ dành, chỉ yên lặng đứng một bên. Bàn tay hắn đặt lên vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Đêm đó Tiêu Chiến chẳng tài nào ngủ được, phần vì nhớ nhà da diết, phần vì những cảm xúc choáng ngợp trong lòng vẫn chưa yên. Vương Nhất Bác biết mùa đông cô hàn quạnh quẽ, hiểu được Tiêu Chiến vẫn còn đau đáu một nỗi lo toan. Hắn thay y thăm lại chốn cũ, thay y quan tâm đến người còn sống lẫn người đã khuất.

Ân tình này sâu dày bao nhiêu, Tiêu Chiến không tài nào đong đếm nổi, cũng chưa biết phải làm sao để xứng với những gì mình được nhận.

Vương Nhất Bác ở gian bên cạnh đêm nay cũng không thể ngủ ngon. Vương Nhất Bác đã rất cố gắng, làm hết những việc trong khả năng của mình, những mong có thể giữ Tiêu Chiến luôn luôn ở bên, an nhiên tự tại đồng hành cùng hắn cho đến sau này.

Ông trời không phụ người có lòng. Tấm chân tình của Vương Nhất Bác, của Tiêu Chiến nữa, nhất định sẽ được đền đáp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro