Chương 23 : Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quay trở về một mình, không phải vì giận dỗi hắn. Y trở về một mình vì y cần thời gian suy nghĩ. Y cho hắn cơ hội, nếu hắn tiếp theo đó liền quay trở lại Tây Viện, y liền xem như đó là hiểu lầm mà xóa bỏ. Thế nhưng mọi thứ không như y mong đợi.

Một khắc, hai khắc trôi qua
Một canh, hai canh trôi qua

Bóng hình ấy vẫn không xuất hiện, tâm y một mảnh trống rỗng, thân thể mệt nhoài nằm trên giường.

Đã là canh ba, thế nhưng y vẫn còn thức, suy nghĩ mãi về viễn cảnh khi nãy, lại suy nghĩ về bây giờ hắn đang ân ái cùng muội muội y mà tâm liền đau nhói.

Hài tử vẫn như thường lệ quấy phá y, đạp loạn trong bụng y, một tay vẫn luôn xoa xoa bụng, một tay dụi dụi mắt. Khóe mắt lại cay rồi, nước mắt thế mà lại chảy rồi. Y không muốn khóc, đại phu nói y không được xấu tính buồn rầu như vậy, sinh ra nhi tử mới có thể đáng yêu khỏe mạnh được.

Dụi dụi khóe mắt đến ửng đỏ ngăn không cho nước mắt trào ra. Tâm y một mảnh nghĩ về người nọ, một thân trống rỗng.

Mà giờ đây, Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu gì. Hắn đang ngâm nhìn trong bồn tắm lạnh lẽo lúc canh ba. Chỉ có nước lạnh mới khắc chế được thân thể vẫn luôn căng cứng của hắn.

Mắt lim dim tựa vào thành bồn, hắn nhìn nhìn đoán giờ giấc, giờ này y hẳn cũng đã ngủ rồi, hắn liền ngủ một giấc ở thư phòng, hắn không muốn quấy rầy y hắn cũng không biết giải thích như thế nào với y.

Hai người hai nơi, gần nhau đến như vậy, một người không biết đối mặt, một người lại không muốn đối mặt. Cứ thế hai ngươi im lặng mà ngủ một giấc đến hừng đông.

_________..._________
Tối hôm qua, tận canh ba y mới chợp mắt, sáng hôm nay gà gáy liền tỉnh dậy. Dụi dụi đôi mắt sưng húp không biết do y khóc hay do ngủ quá ít của mình. Y ngơ ngác ngó xung quanh, Minh Nguyệt từ từ đẩy cửa bước vào.

" Chủ tử sáng an, trời còn rất sớm người có muốn ngủ thêm một chút ? " - nàng biết đêm qua chủ tử của nàng chẳng ngủ được bao nhiêu.

" Không cần, liền dậy rồi không ngủ nổi nữa, ta đi xử lý số sách " - y bước xuống, lấy khăn lau mặt từ tay Minh Nguyệt, lau sạch gương mặt của bản thân. Mặc nam phục thường ngày vẫn hay mặc. Y từ khi lộ diện thân phận vẫn luôn mặc một thân y phục nam nhân, thế nhưng bụng lớn nhô cao, liền không khỏi vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Ngồi xuống bàn đặt ở góc phòng, y chống cằm nhìn nhìn sổ sách, sổ sách  chi tiêu các loại vẫn luôn không thay đổi gì nhiều. Y liền để rảnh rỗi sẽ xử lý một lượt. Hôm nay dậy sớm liền làm hết một lượt của tháng này vậy.

Xử lý sổ sách hơn ba tuần trà, cửa đột nhiên được mở ra. Thân ảnh không mấy xa lạ tiến vào giữa phòng.

" Tiểu thư sáng an " - Minh Nguyệt chào hỏi vị cô nương trước mặt rồi đi sát lại bên chủ tử nhà mình.

Nghe tiếng Minh Nguyệt nói vậy, cả cái Vương phủ này trừ Tiêu Dao thì có thể là ai? Y từ từ đặt bút xuống ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười của y khi nhìn nàng luôn không có cảm xúc gì, chỉ là chào hỏi thông thường.

" Tham kiến Vương phi " - Tiêu Dao khẽ khom người xem như đã chào hỏi.

" Ngồi đi, mới sáng sớm muội đến tìm ta chẳng hay là có chuyện gì ? " - y không nhìn nàng nữa, vẫn cúi đầu chăm chú xử lý sổ sách, miệng lại liên miên hỏi vài câu mẫu mực có lệ.

" Chuyện tối qua ta... " - nàng ấp a ấp úng nói.

" Ừ, tối qua liền như vậy rồi. Ta không quản nổi, nếu nói chuyện tối qua muội liền tìm Vương gia đi ? " - y nhướn mày lên liếc nhìn nàng nói.

" Đó...đó là nụ hôn đầu của ta. Thật sự... ta xin lỗi... ta chính là có cảm tình đặc biệt với Vương gia... Ca ca, huynh muội một nhà ngươi có thể giúp ta không ? " - nàng ấp úng lên tiếng.

Mẹ nó, y nhịn chết đi được, đến đây dành hắn với y thì thôi còn kêu y giúp là giúp thế nào ? Nàng lấy cái gì kêu y giúp chứ, tức đến run cả người lên rồi. Lão tử đây là dễ bị ức hiếp sao ? Tùy tùy tiện tiện liền muốn điều khiển ta ?

Một bụng căm tức nhìn nhìn nàng, thế nhưng trong mắt Minh Nguyệt lại là y đang uất ức không dám nói gì, an ổn mà chịu đựng, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Minh Nguyệt xoay người nói nhỏ gì đó vào tai Tử Mạnh bên cạnh, nhờ hắn đi gọi Vương gia vào xử lý.

Một mảnh yên tĩnh vẫn bao vây căn phòng rộng lớn, y không có ý tứ muốn trả lời nàng.

" Ca ca ngươi suy nghĩ kĩ đi, không có ta cũng có người khác, huynh muội một nhà không phải càng đông càng tốt sao ? Ta đây chính là có ý tốt mà " - nàng ngồi đó không yên mà đứng lên đi đến gần y.

Cuối cùng, y cũng bỏ bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

" Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? " - y nâng thân thể hơi khó khăn của bản thân đứng dậy, đối mặt với nàng.

" Chúng ta là huynh muội, vào được Vương phủ ta liền sẽ giúp huynh một tay "

" Ha, hay cho câu giúp ta, tơ tưởng nam nhân của ta, muốn bước vào nhà ta, cám dỗ nam nhân của ta, hại hồi hương vào trầm hương hại ta, tất cả ta đều biết, chỉ là ta không muốn nói. Không nói không có nghĩa là nhẫn nhịn là thua thiệt, ngươi đừng cho là ta còn là nam nhân không quyền không thế ở Tiêu phủ. Ta bây giờ là Vương phi, ngồi trên vị trí ngươi có mơ cũng không leo lên nổi " - y nhìn chằm chằm Tiêu Dao, ánh mắt sắc bén ấy nàng chưa từng chứng kiến. Một Tiêu Chiến như vậy cũng thật đáng sợ.

Trong ấn tượng của nàng Tiêu Chiến không vô dụng chính là yếu đuối nhẫn nhịn. Nào có sắc bén như bây giờ. Tâm hơi thoáng loạn nhưng nàng nhanh chóng chứng định rồi phản bác

" Ngay cả nam nhân của bản thân cũng không giữ được ngươi liền trách ai? Ta không leo được lên vị trí của ngươi? Vị trí của ngươi phải xem là ai ban cho. Không có ta, ngươi làm được Vương phi sao? Không có ta ai để mắt một đứa cha không lo mẹ không có như ngươi ? " - nàng càng nói càng cay nghiệt, khoét sâu vào tâm của y.

Bốp, y giơ tay mình lên, hạ xuống gương mặt trắng nõn của nàng. Nói y ra sao y cũng không ra tay đánh người. Thế nhưng người trước mặt đả động y, đả động cả cha y. Cái tát này, bao hàm bao nhiêu sự tức giận trong y bùng phát.

Minh Nguyệt nhìn gương mặt đỏ ửng, khóe môi rỉ máu của Tiêu Dao mà khiếp sợ. Vương phi của nàng uy vũ quá đi.

Đúng lúc cái tát ấy hạ xuống, cánh cửa luôn đóng sầm lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác một thân y phục cường tráng uy nghiêm đi vào.

________________________________
End chương 23
Đoán xem tiếp theo là gì ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro