Chương 24 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt nhìn thân ảnh quen thuộc tiến vào, y không cam đảm đối diện với ánh mắt của hắn.

Không nhìn cả hai y xoay thân hình trở lại bàn ngồi xuống. Tay xoa xoa bụng có hài tử đang đạp loạn của mình. Nâng tay còn lại cầm bút lên tiếp tục viết viết.

" Tham kiến Vương gia " - nàng yêu kiều hơi hướng khụy gối xuống hướng về hắn. Giọng nói luôn tự cho là êm dịu ấy được cất lên.

Nhìn gương mặt nửa bên đỏ ửng, khóe môi ứa máu, vành mắt đỏ hoe của nàng, hắn khẽ nhíu mày.

" Các ngươi muốn nói chuyện thì có thể ra chính sảnh ngồi xuống nói đàng hoàng, ta có chút sổ sách phải giải quyết không tiện tiếp đãi " - y không nâng mi lên, cũng chẳng nhíu mày thế nhưng giọng nói kia lại có chút lạnh lùng hờ hững.

" Tiêu Chiến, đệ ... "

" Ha, không cần lo, cứ nói chuyện đi " - y cúi đầu, vành mắt bây giờ đã đỏ hoe lên. Y không muốn ngẩng đầu lên, bộ dạng yếu đuối như vậy để người khác thấy cũng thật mất mặt.

Nghe y nói như vậy, Nhất Bác liền cho là y muốn hắn nói rõ chuyện tối qua với nàng. Hắn liền không ngần ngại xoay người, bước ra chính sảnh, Tiêu Dao thì tất nhiên cũng cất bước đi theo.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tâm y một mảng náo loạn. Day dứt đau lòng một mảnh đánh vào tim y.

" Ngươi cũng ra ngoài đi " - y nói với Minh Nguyệt

" Chủ tử, người " - nói lấp lẳng Minh Nguyệt liền không quản nổi mà xoay lưng bước đi. Nàng không hiểu Vương gia nghĩ gì. Vương phi của nàng tốt như vậy, sao hắn còn muốn thêm một Tiêu Dao nham hiểm kia chứ?

Đứng ở trước cửa phòng hướng ánh mắt thấp thỏm nhìn vào trong. Lúc này trong căn phòng yên tĩnh, tiếng ghi giấy xột xoài vẫn liên tục vang lên, tiếng lật giấy vẫn đều đều không đổi.

Nhìn lướt qua thì chính là một nam nhân đang xử lý công vụ thông thường, nhưng khi nhìn kĩ, từng trang từng trang đều thấm những giọt nước mắt.

Đây là lần duy nhất y khóc nhiều như vậy vì một người.

Năm cha mất, một tiếng y cũng không khóc, căn bản lúc đó y chưa hiểu gì.

Năm mười tuổi, Lý phu nhân cùng Tiêu Dao lần lượt hại y, để y sống cuộc sống đích tử như nô bộc, một giọt nước mắt y cũng không rơi.

Năm mười lăm tuổi, Tiêu Dao năm lần bảy lượt khiến phụ thân chán ghét y, tước bỏ nha hoàn, nô bộc xung quanh để y tự sinh tự diệt, y đều không khóc.

Năm hai mươi sáu tuổi, thay thế muội muội thân một nam nhân bị gả đi, một chút ủy khuất y đều không thể khóc được.

Thế mà bây giờ, y lại khóc vì hắn. Lại khóc nhiều đến như vậy.

Cánh cửa đột ngột mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hắn bước đến bên cạnh y, nâng mặt đẫm nước của nam nhân lên, đau lòng nhíu mày lại.

Ban nãy hắn đến đại sảnh, hỏi rõ chuyện tối qua với Tiêu Dao, sợ nàng giở trò, y liền để Hắc Nhất ẩn thân bên cạnh. Tiêu Dao từ đầu đến cuối chính là muốn kéo dài thời gian. Nàng nói hết chuyện này chuyện khác mà không đi vào vấn đề cụ thể. Cuối cùng, chính là màn thổ lộ tâm tình của nàng.

Hắn không có hơi sức quản nàng có thích hắn hay không. Hắn chỉ có hơi sức quản hôm qua rốt cuộc nàng đã làm việc gì.

Chưa rặn hỏi được gì, thời gian cứ thế trôi qua, hắn liền mất kiên nhẫn mà quay về Tây Viện. Nhìn Minh Nguyệt thấp thỏm đứng bên ngoài hắn liền nhíu mày hỏi nhỏ. Kết quả liền là thế này

Hắn vừa đi một tí, sao lại thành bộ dạng này rồi. Khi nãy nghe y bị Tiêu Dao làm phiền, hắn liền đi tới. Nhưng y chỗ nào là chịu ủy khuất? Y vừa đánh con gái nhà người ta một bạt tay. Thế nhưng bây giờ chính y lại là người khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy.

" Sao lại khóc rồi ? " - ôm thân thể người đối diện vào lòng, y khẽ vỗ vai y.

Một mực yên lặng không mở miệng, bây giờ y mà nói, thì chất giọng liền trở nên nghẹn ngào khó tả.

" Đêm qua ta chính là hương dược bên người Tiêu Dao nên liền trở nên mơ màng không rõ. Nàng ấy lại có khuôn mặt giống ngươi bốn phần, khi tâm trí hỗn loạn ta liền lầm tưởng là ngươi. " - hắn một mực nói, y một mực im lặng không cất lời.

Tuy Tiêu Dao không nói nhưng hắn biết, túi thơm nàng đang đeo có chứa hương liệu kích thích nam tử xung quanh. Không biết Tiêu Dao đã đeo túi đó bao lâu, nhưng để xuân dược hương bên người liền chẳng phải cô nương trong sạch gì.

Vốn nghĩ phải điều tra từ phía nàng, thế nhưng Hắc Nhất gần nàng liền có phản ứng, liền không cần điều tra nữa. Sở dĩ tối qua y chỉ đau đầu là vì y đang mang hài tử. Nếu không ngay cả y cũng bị kích thích.

" Đêm qua ta không phải không trở về Tây Viện. Ta vẫn luôn ở Tây viện nhưng là ở thư phòng. Ta không dám quấy rầy ngươi, ta nghĩ lúc đó ngươi đã ngủ rồi "

" Khi nãy nghe Minh Nguyệt nói ta liền tỉnh ngộ, là ta không tốt, ta không hiểu được ngươi." - xoa xoa cái má nhú ra của y. Hắn ôn nhu thâm tình nói.

Lồng ngực trống vắng từ hôm qua như được lấp đầy, một dòng suối ngọt ngào chảy qua tim.

Y tất nhiên tin tưởng hắn. Ở bên nhau vỏn vẹn chưa đến một năm, y tất nhiên cũng có lúc tự hỏi có nên ỷ lại hắn nhiều như vậy không ? Lỡ hắn chỉ là thấy hứng thú vì y mới mẻ thì làm sao?

Thế nhưng con tim được tưới mát giờ đây như thủ thỉ vào tai y là y đang đi đúng hướng, tâm y đang đặt đúng người.

Lắc đẩu nguẩy nguậy chui ra lại, mắt mũi y vì khóc đến đỏ bừng, bao nhiêu nước mắt đều thấm hết lên vạt áo Nhất Bác.

" Bẩn rồi, xin lỗi " - y không muốn dùng bộ dạng này đối diện hắn nên đành cúi đầu xuống.

" Không bẩn, của ca ca liền không bẩn " - hắn ngồi xổm dưới đất, mắt kề mắt với y.

" Đứng đàng hoàng đi " - dứt lời, y ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên.

Nhất Bác cũng đứng lên, kề đầu lên vai y, liếm liếm vành tai y nói nhỏ.

" Đời này Vương Nhất Bác chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, nếu không trời liền phạt ta..." - lời nói chưa dứt, ngón tay thon dài của y đặt lên môi hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo.

" Không được nói bậy, ngươi được quyền làm theo ý mình. Đến lúc đó, ta liền không khóc không nháo mặc kệ ngươi muốn gì làm đó. Con người luôn thay đổi, ta có muốn ngăn cản cũng không được " - y nhìn nhìn hắn, miệng thì nói vậy nhưng tâm lại khó chịu cồn cào. Y không muốn như lời y nói tí nào. Hắn là của y, mãi mãi

" Chiến Chiến, yên tâm đi. Đời này trừ ngươi ra, ta sẽ không yêu ai hết. " - vừa nói xong, hắn bế bổng y lên đặt y xuống giường. Kê thân thể đàng hoàng, hắn chồm người qua liếm liếm má y, lại hôn hôn môi y.

Day dưa hồi lâu không dứt, cuối cùng y không nhịn nổi mà đẩy hắn ra.

" Không phá ngươi nữa, tối qua không ngủ được thì liền ngủ trưa bù đi " - cúi người hôn hôn trán y, kéo chăn lại ngay ngắn. Rồi hắn đứng lên xoay người bước tới cửa, hắn định ra xử lý cho xong chuyện  Tiêu Dao.

Tiêu Chiến không lên tiếng, y ngoan ngoãn nằm đó hướng mắt nhìn ra cửa. Tâm linh như đồng nhất, hắn quay lại mỉm cười nhìn y mà nói.

" Chiến ca, đệ đệ yêu anh "

_________________________________
End chương 24
Đáng ra tớ định chèn clip Yibo nói " Chiến ca đệ đệ yêu anh " nhưng nó trôi đâu mất rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro