Chương 25 : Chuyển dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa vặn ngoan ngoãn ngủ một giấc đến xế chiều mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

" Dậy rồi ? " - hắn buông bỏ sổ sách đang xem trong tay xuống vươn mắt nhìn y.

" Ừ, là đói đến tỉnh " - Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nói

" Lau mặt đi, chúng ta đi ra ngoài đến tửu lâu gần đây ăn " - hắn cười cười nói

" Không đi đâu, dạo này ta thật lười " - dứt lời, y ngã người trở lại, mắt nhíu nhíu lại

" Hảo, lười liền lười đi ta đi mua về cho ngươi ăn " - hắn đứng lên, chỉnh lại vạt áo rồi mới bước ra cửa.

Về phần Tiêu Dao, hắn nhờ Hắc Nhất điều tra, nàng thông dâm với con của quan trị phủ vùng lân cận. Chưa gả vào nhà nọ đã tư thông như vậy, tin này mà lộ ra, danh dự của nhà họ Tiêu đều vứt hết vì nàng.

Vương Nhất Bác lấy chứng cứ đó uy hiếp nàng, nếu nàng còn gây bất trắc gì hắn liền tung tin này ra, nàng có rửa tội ở sông Hoàng Hà cũng không hết.

Đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến trở về, mở cửa ra hắn thấy y vẫn cuộn tròn tròn ở trong chăn lười biếng không chịu mở mắt.

" Ca ca, dậy đi. Không phải ngươi nói đói sao? " - hắn lắc lắc bả vai y

Tiêu Chiến chính là một mạch im lặng không muốn tỉnh.

Hắn khẽ kề môi mình với môi y, liếm láp quanh môi, xúc cảm lành lạnh khiến y nhíu mày nhưng vẫn không đáp lời.

Khoang miệng bị hắn dùng lưỡi mở ra, hòa huyện hai đầu lưỡi vào nhau, đến khi y ngạt thở thì mới tỉnh dậy.

" Không chịu dậy, đệ liền dùng cách này kêu huynh dậy " - hắn lau lau khóe môi y, môi cong lên dĩu cợt.

Y tiếp tục lười biếng mà nhắm mắt lại

" A Chiến, ca ngoan đi, hài tử đói rồi " - hắn nằm cạnh hết ôm ôm lại hôn hôn y.

" Hết đói rồi, ngươi để ta ngủ tiếp đi " - y nhích nhích người qua, không tự chủ mà dụi dụi đầu vào cổ hắn, tay vòng qua eo hắn ôm vào.

" A Chiến, ngươi không đói nữa, nhưng ta chính là đói rồi " - dứt lời, hắn xoay người đổi thế, áp y dưới thân.

" Đừng càn quấy " - Tiêu Chiến trừng mắt nhìn y.

" Không càn không càn, làm nhiều một chút hài tử ra liền dễ hơn " - hắn cười cười nhìn y nói

" Mẹ nó, ngươi vẫn còn nhớ? Đại phu nói cũng cách đây 4 tháng đi " - y nhíu nhíu mày nhìn hắn.

" Tất nhiên nhớ, ta không càn quấy tí nào hết, ta đang muốn làm tốt bổn phận a " - chưa để Tiêu Chiến nói gì thêm, hắn sờ soạng khắp người y.

Chiến trường kết thúc, một mảnh xuân sắc khi nãy dịu bớt, nhìn gò má phính phính hồng hồng của y, hắn ban nãy vừa cắn lên để lại dấu răng mà vuốt ve.

Tiêu Chiến chính là cả ngày không ăn được gì liền ngủ đến tận tối mới dậy. Eo mỏi lưng đau đến mức y không muốn đối diện, mảnh nhu tình trong mắt hắn lại không làm y tức giận nổi.

Ngồi trên giường, hết nhìn bụng bản thân lại nhìn nhìn hắn. Một mảnh hạnh phúc bao vây.

____________...____________
Chuyện gì đến rồi cũng đến, thân thể y hiện tại đã chín tháng mấy ngày rồi.

Nhưng lại không có gì thay đổi, ngày ngày y vẫn ở nhà xử lý sổ sách, đợi hắn bãi triều trở về cùng nhau dùng cơm. Sau đó lại đi bộ thật dài thật lâu để lúc sinh được thuận lợi.

Đang ngồi chỉnh lại tí sổ sách, bụng y đột nhiên thoáng nhói đau. Nhưng chỉ thoáng qua nên y liền không để ý đến.

Thế nhưng cơn đau ấy lại lặp lại lần nữa, lần này không những kéo dài hơn một tí. Mà cơn đau nhỏ ấy khiến y nhíu mày.

Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y nhíu chặt mày, tay vẫn luôn không ngừng xoa bụng.

Nhìn nhìn căn phòng trống trãi. Minh Nguyệt vừa được y nhờ đi lấy thêm vài bộ y phục mà vài hôm trước y lựa cho hài tử đem vào phòng.

Minh Nguyệt vừa đi không lâu, bụng lại đau như vậy. Bên ngoài y chính là còn mỗi Tử Mạnh, mấy người khác đều chia đều ra ở các điện khác trông coi rồi.

" Tử Mạnh "

Hắn bước vào, nhìn giọt mồ hôi trên trán chủ tử, tay vẫn luôn vịn bụng mà ánh mắt hắn không khỏi hoang mang.

" Chủ tử ? "

" Gọi Minh Nguyệt đến " - y nhìn nhìn hắn nói

Không biết Tử Mạnh đi đã bao lâu nhưng vẫn không quay về, y không thể cứ ngồi mãi ở ghế được.

Trong lúc không đau lắm, y liền nâng thân thể dậy, mẹ nó, vừa đứng lên lại sợ hãi hài tử rơi xuống đất. Toàn bộ bụng đều dồn thẳng xuống dưới mất rồi.

Y không dám nâng thân thể bản thân mà lại ngồi trở lại ghế.

Lúc này, Minh Nguyệt rốt cuộc cũng đi vào. Nàng hoang mang nhìn chủ tử.

" Gọi đại phu đi, bụng ta đau có vẻ là sắp sinh rồi " - y tựa người vào ghế, thật điềm tĩnh mà nói

" Nô tì lập tức đi " - nàng vừa xoay nhanh người đi liền đập vào người Vương gia.

Tâm hắn khi nãy đột ngột rơi, vừa ra khỏi cung đột nhiên Tử Mạnh chạy tới nói Vương phi của hắn chính là sắp sinh. Một đường cưỡi ngựa chạy về. Bước vào, thấy y một thân vịn bụng ngồi trên ghế.

Bỏ qua mọi thứ, hắn đi nhanh tới bên y.

" Sao rồi? Đau lắm sao? " - Nhất Bác lấy vạt áo khẽ lau trán cho y

" Không đau lắm, chỉ là hơi khó chịu, ta muốn đi lại giường nhưng vừa đứng lên liền có cảm giác hài tử đi xuống "

Không nói không rằng, hắn luồng tay xuống thân thể y, nhấc bổng y lên, rồi đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt xuống.

Không nhắc thì thôi, vừa đụng giường bụng liền đau thắt lại.

Từng cơn đau lại đánh úp tới, còn chưa bắt đầu, thế mà thân thể y đã ướt đẫm.

" Thay cho ta bộ y phục mỏng hơn đi " - y mệt mỏi xoa xoa bụng.

Hắn xoay người kiếm cho y bộ y phục mỏng hơn liền thay vào.

Cuối cùng đại phu cũng đến. Lão đút cho y một viên thuốc giúp gia tăng thể lực trong sinh sản. Ông gọi tất cả nha hoàn trong phủ lại, phân công lấy khăn sạch, nước nóng các thứ. Vì Vương phi là nam nhân, nên toàn bộ nha hoàn đều thay bằng gia đinh, kể cả Minh Nguyệt đều ra ngoài đứng

" Kiên nhẫn giữ sức đi, lát nữa sẽ mệt mỏi hơn " - lão rửa qua dụng cụ bằng nước nóng đặt vào khay sạch.

" Đại phu, y còn chưa ăn uống gì, khi sinh sẽ mệt mỏi không ? " - hắn hướng ánh mắt nghi hoặc hỏi đại phu

" Nhân lúc chưa đau lắm liền đút y một chén cháo đi, chỉ ăn cháo trắng thôi "

Dặn dò nha hoàn nấu cháo, cháo vừa tới hắn liền săn tay áo lên đút cho y ăn. Từng muỗng từng muốn nút xuống. Bụng như được lấp đầy hơn.

" Đưa tay ra ta bắt mạch xem mạch tượng thế nào rồi " - ông hướng giường đi tới, y đưa tay ra khỏi chăn cho ông bắt.

Trầm mặc một hồi, mắt ông liền mở to lên. Đây là mạch tượng gì a?

Tháng thứ tư ông vẫn bắt ra chỉ có một mạch tượng, thế nào bây giờ lại là hai? Còn là một mạnh một suy yếu đến rõ ràng. Một mạch như muốn trực trào ra, một mạch lại không động tĩnh như luôn bị chèn ép.

" Đây là " - ông nói lấp lửng khiến y một mảnh hoang mang

" Có chuyện gì ạ? " - thấy mi tâm ông nhíu lại tâm y một mảnh sợ hãi, cả đau đều quên mất đi

________________________________
End chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro