Chương 22 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lằng nhằng dây dưa một hồi lâu, cuối cùng y đành để Tiêu Dao ở lại.

Y không ngờ, tối hôm đó lại liền xảy ra chuyện.

Sau khi dùng cơm, y liền một mạch đau đầu chết đi được. Liền lui ra vào phòng nghỉ ngơi. Hắn tất nhiên cũng muốn vào cùng y, nhưng vị muội muội của y lại kéo giữ hắn lại dặn dò lại những thứ cần chăm sóc y.

Ngồi nghe nàng ấy nói, hắn càng ngày càng nóng rực cả người. Sảnh phòng vắng lặng chỉ có hắn và nàng.

Cơn nóng rực đang trực trào nên yết hầu y, như muốn cắn nuốt thứ gì đó. Trong mắt lại hiện lên hình bóng của Tiêu Chiến. Đối diện với Tiêu Dao trước mặt, nàng có bốn phần tương tự y. Khiến hắn không khỏi di chuyển yết hầu.

Trong cơn rạo rực từ đáy mắt, nàng khẽ mỉm cười duyên dáng nhìn hắn. Nụ cười ấy kéo lại ý thức vẫn luôn mơ hồ của hắn. Tiêu Chiến của hắn không bao giờ cười nụ cười đó, nụ cười của y có bao nhiêu lương thiện, thanh thuần. Nụ cười của người trước mặt lại gượng ép đến không tự nhiên.

Mắt hắn đều một mảnh khó chịu, nàng biết hương thơm mình để bên người đây là có tác dụng với hắn.

" Vương gia, ngài ... " - nàng cố tình nói ấp úng để lộ ra vẻ lo lắng, hoang mang của bản thân. Tạo hình tượng một con thỏ nhỏ vô hại đang nhìn lấy hắn.

" Xin lỗi, ta có việc phải đi, thỉnh cô nương di giá đến khách phòng nghỉ ngơi " - cả người một mảng nóng rực, hắn vẫn cố che giấu sự mất bình tĩnh của bản thân, vung tay đứng dậy.

" Ngài đây không thể ở lại nói với ta vài câu sao ? " - nàng vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, loại xúc cảm mát lạnh truyền đến cánh tay nóng rực của hắn.

Hắn không tự chủ được mà bắt lấy người trước mặt ôm vào lòng.

" Ca ca " - hắn nỉ non gọi y, dù trong lòng lại là muội muội y. Cơn nóng rực toàn thân làm y không nhận thức được sai trái của mình.

" Vương gia, ngài làm gì vậy ? " - cố tình hỏi lại hắn, thế nhưng miệng nàng lại không thể kiềm lại mà nhếch lên.

Tiêu Chiến, lần này ngươi thua rồi, nam nhân của ngươi đang ôm chầm ta rồi.

" Chiến chiến, giúp đệ " - Vương gia vẫn đang ôm lấy Tiêu Dao tại sảnh phòng.

Tiêu Dao chủ động sờ khắp người Nhất Bác, những nơi nàng lướt qua đều như được làm mát, dễ chịu không ngừng khiến hắn đánh mất ý chí mà muốn hôn người trước mặt.

Vừa bắt lấy cằm người nọ ngửa lên, thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Thân ảnh Tiêu Chiến một mảnh cứng đờ. Y vốn quay lại để hỏi xem sao đã khuya thế này Nhất Bác vẫn không trở lại. Thế nhưng đập vào mắt y lại là hình ảnh hai người, một là người y thương, một là vị muội muội y chưa từng có kiên nhẫn, đang quấn quít lấy nhau mà ôm nhau.

Tiếng lòng đột ngột vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh thật đau, hắn nói hắn yêu thương y mà? Đây là hình ảnh gì đây? Hắn đây là lừa dối y sao?

Ha, không phải, Nhất Bác của y là một nam nhân tốt, là một người giữ lời hứa. Nhất Bác của y chắc chắn không cố ý đâu. Hắn nói chỉ cần mỗi y thôi mà. Chắc chắn hắn không cố ý đâu.

Thế nhưng trước mắt lại quá đổi tàn nhẫn, hắn không kiềm chế được mà đặt xuống nàng một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, y liền như bị đánh vào tâm can, từng mảnh vụn vỡ. Y đã cố bình tĩnh để không kêu hắn, nhưng y kêu hắn thì sao? Y lấy tư cách gì giữ hắn bên y cả đời ? Lấy tư cách gì bắt hắn chỉ có mình y chứ ? Hắn có muốn như thế nào y đều không quản nổi.

Tâm tình thoáng chốc bi thương, y vẫn đứng yên ở đó nhìn hai người trước mặt ôm nhau.

Ngay cả gọi hắn, y đều không gọi nổi nữa rồi.

" Vương phi ! " - nhìn biểu hiện của chủ tử, lại nhìn hai người trước mắt, Minh Nguyệt không làm chủ nổi bản thân mà hét lên.

Nghe tiếng hét của Minh Nguyệt, hắn như hồi thần lại, đẩy cơ thể vẫn luôn trong lòng mình ra. Nhìn chằm chằm y đứng. Tâm hắn lộp bộp rơi, nhìn gương mặt y trắng bệch, cánh tay một bên ôm bụng, một bên buông thả, nụ cười trên khóe môi có chút tự giễu, có chút chua chát.

Phải, y tự giễu bản thân tin tưởng hắn như vậy, y tự giễu bản thân tự cao tự đại cho mình là nhất.

Hắn nhanh chóng đi đến nắm lấy đôi tay buông thõng của y, đan hai bàn tay vào nhau. Hắn không đến y liền không khóc, hắn vừa hôn người khác, lại đến đây dùng ánh mắt thâm tình kia nhìn y, y liền khóc. Nước mắt thế mà không tự chủ rơi.

Ánh mắt Minh Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái vẫn đứng ngây người ở đó.

" Ta thay mặt chủ tử, thỉnh tiểu thư về khách phòng nghỉ ngơi " - nàng đưa tư thế đuổi khách ra nói với Tiêu Dao.

Tiêu Dao đi lướt ngang y, nụ cười trên mặt nàng vẫn không đổi, có chế giễu, có tự đắc, có vui sướng khi người gặp họa. Đi ra khỏi gian phòng một mảnh an tĩnh hiện tại chỉ có y và hắn. Ngay cả Minh Nguyệt cũng lui ra.

Đẩy người đang muốn ôm mình ra, y nhìn chằm chằm dung nhan trước mặt. Người trước mặt vẫn dung nhan đó, loại cảm giác an toàn vẫn ở đó, nếu khi nãy không phải chính mắt y thấy, y sẽ không bao giờ tin hắn sau lưng y ôm ấp nữ nhân khác.

Vươn tay quệt đi nước mắt của bản thân, y mỉm cười nhìn hắn

" Ngươi nên đi tìm nàng ấy đi, ta rất tốt, ta không thể trách ngươi. Ngươi không thể bên ta cả đời. Nếu ngươi không muốn ta sẽ không níu giữ, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ trực tiếp buông tay " - y vẫn như vậy, vẫn luôn tươi cười, lúc vui vẻ thì tươi cười, lúc đau lòng nhất tâm can đều nát đi vẫn tươi cười đón nhận.

Y không phải loại người cố chấp, y sẽ không miễn cưỡng ai làm theo ý mình. Hắn muốn liền được, y không muốn từ chối. Ha, hình như y chính là không thể từ chối.

" Đừng như vậy, ta sai rồi, khi nãy ta sai rồi, ta không cố ý, chắc chắn có hiểu lầm, ban nãy... " - hắn chưa dứt lời lại kéo y vào lòng ngực rắn rỏi của mình.

" Không cần giải thích đâu, muộn rồi, ta về Tây Điện trước, ngươi muốn về hay không đều do ngươi đi " - y nói rồi, đẩy cánh tay vẫn luôn ôm chặt y ra, mỉm cười xoay người bước đi.

________________________________
End chương 22
Một chút thủy tinh cho sự mệt mỏi của con au, ghi truyện có vote mà wattpad không cập nhật cay quá đi :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro