Chương 7: Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...

Chiếc taxi chở cậu đến một con đường vắng, không hay rồi. Ngay khi cậu nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm thì từ bên tay trái có một chiếc gậy lao vào đập nát cửa kính. Tên tài xế quay lại nhìn cậu cùng một khuôn mặt quỷ dị, gã nói: "Xuống xe."

Cậu đi xuống thì nhận ra mình bị một nhóm người bao vây, chúng chính là lũ băng đảng hồi trưa, chắc là đến bắt cậu để giải quyết vấn đề.

Chúng cầm đủ vũ khí từ dao, súng đến gậy bóng chày. Chúng nhìn cậu với các khuôn mặt đầy ghê sợ, một tên với vóc dáng to lớn cùng khuôn mặt đầy sẹo tiến gần chỗ cậu. Gã nói:

"Mày chính là tên đã gây sự với đàn em của tao phải không?"

"...Đúng vậy."

"Ha, một mình mày nghĩ có thể đánh bại bọn tao một lần nữa không? Tao cá chắc là mày sẽ bị đánh tơi bời cho mà xem!"

"Cứ để xem, tên béo ụt ịt à~"

"Mày gọi ai là béo HẢ?!!? Anh em xông lên!!!"

Bị kích động bởi lời nói, tên đứng đầu ra lệnh đồng bọn lao đến tấn công tứ phía. Nhưng chúng lại không biết rằng mình đang đụng vào một kẻ không nên gây sự.

" Con quỷ đến từ thiên đàng" Đó là biệt danh của Mỹ đặt cho Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, một kẻ lãnh đạo nhỏ bé nhưng với bộ óc thông minh, sáng tạo và ý chí kiên cường không chịu khuất phục đã khiến cả thế giới ngả mũ vì đã chiến thắng các cường quốc mạnh nhất từ trước đến nay. Vì những cái bẫy và đòn tấn công nguy hiểm nên Mỹ đã đặt biệt danh cho cậu sau khi ký hiệp ước hoà bình. Nhưng hắn chỉ nói sau lưng thôi chứ chưa bao giờ nói trước mặt cậu, hắn e ngại sự việc không mong muốn sẽ xảy ra nếu cậu bị khiêu khích một lần nữa.

20 phút sau...

"Phù, chúng mày yếu thật đấy. Nãy giờ chưa đến nửa tiếng mà."

Thấy cả đám kia đều ngất hết cả rồi, mà cậu cũng lười gọi cứu thương lắm. Vì đây là thành phố tội phạm nhỡ đâu xe cấp cứu vừa đến bọn này đã bị moi hết gan ruột rồi. Thôi kệ, chúng còn sống là được, cho đến bây giờ.

Cậu liền đi bộ về nhà, cũng may là từ đây đến nhà của nguyên chủ không quá xa nên đi bộ là được.

Lúc đi trên đường bỗng điện thoại cậu reo lên, nhìn tên thì cậu thấy chữ "Nazi" to khủng bố trên màn hình điện thoại. Bây giờ phải làm sao?? Nhấc máy trả lời hay lờ đi? Nhưng tí nữa hắn hỏi sao lúc nãy không nhấc máy thì cậu trả lời ra sao?! Kẻo làm sai một li là đi đời nhà ma luôn đó!

Đấu tranh tâm lý xong cậu đành nhắc máy ra nghe, cầu chúa hắn không để ý việc cậu trả lời lâu.

"Alo, chào buổi tối ngài Nazi. Ngài có chuyện gì gọi tôi vậy?"

"Ồ, Việt Nam! Nhà ngươi nhắc máy lâu quá làm ta tưởng ngươi chết chỗ nào rồi chứ."

"Không có chuyện gì đâu ạ. Mà ngài gọi cho tôi có chuyện gì không vậy?"

"Ta muốn đặt lịch cho ngày mai, lúc 10 giờ sáng."

"Vâng được ạ, dù gì mai tôi cũng đang trống lịch. Nhưng ngài có thể nhắn tin cho tôi là được mà?"

"Không, không! Ta gọi ngươi để ngươi không quên lịch hẹn thôi. Dù sao thì ta cũng bận rồi, hẹn gặp lại."

"Chào ngài."

Ngay khi tiếng điện thoại kêu "Tút tút" vẻ mặt cậu từ bình tĩnh chuyển sang hỗn loạn, sợ hãi. Trời đất ơi, cậu vừa nói chuyện với con quỷ địa ngục Third Reich. Dù không trực tiếp nói chuyện nhưng cậu có thể cảm nhận được sự áp đảo về mọi mặt chỉ qua giọng nói trầm nhưng đầy đanh thép, lạnh lẽo của gã.

Hai bàn tay cậu như chảy mồ hôi làm cậu suýt nữa đánh rơi điện thoại. Thôi thôi, phải về thôi. Khuya rồi còn đứng như thằng dở hơi giữa đêm muộn nữa.

Cậu chạy nhanh về nhà và khoá toàn bộ cửa trong nhà. Tạm thời cứ quên chuyện này đi đã, cậu sẽ đi thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Đúng rồi, ngủ chính là cách để thư giãn và quên hết mọi chuyện lúc này.

Cậu tự nhủ rồi đi lên lầu để lấy đồ thay. Chợt cậu nhận ra có gì đó không ổn. Có lẽ nào?!

Cùng lúc đó bên nhà Third Reich, gia tộc tàn bạo và máu lạnh nhất thành phố Sceleris...

Nazi, kẻ mưu mô và nguy hiểm, đang ngồi thảnh thơi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật hiếm khi nhìn thấy một bộ mặt điềm tĩnh của hắn.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài văn phòng.

"Ai đó?"

"Là con thưa cha, con Germany đây ạ."

"Vào đi."

Mở cửa vào phòng là một cậu trai trẻ tuổi, khuôn mặt không góc chết cùng chiếc cặp kính đen điểm hình làm cho cậu sở hữu ngoại hình của thư sinh, mang lại cảm giác dễ gần bởi đôi mắt hiền dịu và nụ cười thoáng trên môi.

"Thưa cha, bên đối tác đã đồng ý làm ăn cùng chúng ta rồi. Con cũng đã ký kết hợp đồng bên họ và tháng sắp tới là buổi họp mặt giữa hai bên để bàn giao công việc."

"Tốt, còn gì nữa không?"

"Dạ còn ạ. Ông nội bảo ngày mai sẽ lên đây để thăm chúng ta-"

"Thăm á!? Nghe nực cười! Đến cả đứa con trai từ nhỏ hắn còn không thèm quan tâm thì đến thăm làm gì, chắc chắn ông ta lại có kế hay định nhờ vả gì rồi. Từ chối đi."

"Nhưng cha ơi, ông bảo mình đã gọi xe đưa đến rồi. Khoảng 6 giờ sáng mai ông sẽ có mặt, con đã bảo rồi nhưng ông dập máy không nghe nữa."

"Tch, phiền phức. Kệ đi!! Còn về việc Ussr ra sao rồi?"

"Bên Ussr vẫn chưa có động thái gì mới, gián điệp đã trà trộn bảo rằng hiện tình hình gia đình của hắn đang căng thẳng nên công việc tạm thời bỏ qua một bên."

"Ha, thằng chó đó khác gì ta đâu. Đều có vấn đề với cha mình, nếu lần tới hắn ta còn can thiệp vào việc của ta chắc chắn hắn sẽ nếm mùi địa ngục. Còn gì nữa thì báo cáo tiếp đi hoặc lui!!"

"Không còn gì nữa đâu thưa cha. Con xin phép!"

"Cạch" tiếng cửa đóng lại một lần nữa để lại Nazi một mình trong căn phòng này. Hắn nhìn ra cửa sổ rồi cười một cách man rợ.

Khung cảnh hắn đang thưởng thức chính là đàn chó hắn huấn luyện đang ăn thịt tên phản bội của gia tộc hắn. Thật tàn nhẫn làm sao~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro