Chương 6: Guest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đồ ăn được đem lên, mọi người im lặng thưởng thức đồ ăn sang trọng, phải công nhận đồ ăn ở đây ngon thật. Từ chế biến kỹ lưỡng đến thực đơn phong phú khiến người ta thèm ăn đến nghiện, nếu không phải giá cả ở đây đắt đỏ thì chắc ngày nào cậu cũng muốn vào đây ăn quá.

Bầu không khí cứ im lặng nãy giờ, chỉ có tiếng lạch cạch của dao dĩa gắp đồ ăn và tiếng nhai nhóp nhép của mọi người. Cảm thấy chán phải im ắng thì Mỹ cất tiếng cắt ngang bầu không khí tẻ nhạt này:

" Việt Nam, tôi nghe nói dạo này tên Ussr hay đến khám chỗ em nhỉ?"

"Ồ vâng, ngài ấy là bệnh nhân của tôi nên việc đến khám là điều hiển nhiên rồi."

"Ha, cái tên ngạo mạn đó mà giờ đây lại phải đi khám bệnh ư? Nghe thật nực cười!" UK nghe xong liền cười khẩy như thể cậu vừa nói một câu nói đùa vui vậy.

"Cha, đấy là việc của hắn. Một kẻ tay to não teo đấy thì làm được gì chứ, nếu không phải có tên Trung Quốc giúp đỡ bên cạnh chắc giờ con cá chắc hắn đang làm một kẻ ăn mày mà thôi." New Zealand liền nhập cuộc, câu đầu cứ tưởng là đang che chở Ussr nhưng ngay câu sau hắn chê bai người đó.

"Phải đấy, hắn thì làm được trò trống gì chứ? Trước giờ đều nhờ tay sai của mình thay mặt giải quyết vấn đề còn bản thân cứ trốn trong bóng tối làm việc mà thôi. Không khác gì một kẻ hèn nhát cả." Australia cũng không thua kém gì đứa em, lên tiếng nốt.

Sau đó họ thậm chí còn trêu đùa về gia đình lẫn hoàn cảnh "đáng thương" hồi nhỏ của Ussr, riêng Canada vẫn im lặng gắp thức ăn vì không muốn phiền phức, nhưng có thể thấy anh để ý biểu cảm của cậu, vẻ mặt anh dần từ bình tĩnh chuyển sang có chút hoảng sợ pha lẫn lo lắng.

"Không hay rồi" Canada thầm nghĩ rồi huých nhẹ tay vào Mỹ, người đang hăng say bàn tán về Ussr mà không hề biết rằng mình sắp bị cho ăn đấm.

"Cái gì?" Mỹ quay đầu hỏi người anh "yêu dấu" của mình và tặng miễn phí một cái lườm sắc lạnh, thấy Canada chỉ tay về một góc khiến hắn tò mò nhìn theo, ôi thôi xong....

Giờ nếu so sánh khuôn mặt của Việt Nam bây giờ với núi lửa thì không sai, mặt đỏ bừng do tức giận và sắp giống núi lửa phun trào rồi đó. Hắn biết Việt Nam khá thân thiết với Ussr nên mới ghen và muốn nói xấu hắn ta để Việt Nam không còn quan tâm đến một kẻ thất bại như hắn nữa nhưng ai ngờ chuyện lại thế này đâu.

Sợ sẽ gây một cuộc ẩu đả nếu không dừng lại vụ nói xấu này, Mỹ đang nghĩ kế để tránh sự việc không mong muốn thì đột nhiên cánh cửa mở.

Không phải là người phục vụ mà là một quý ông bảnh trai khác, người này trông rất tuấn tú vì khuôn mặt tỷ lệ vàng, mái tóc nâu như gỗ được vuốt chỉnh chu và mặc một bồ đồ vest trông cực kỳ lịch lãm. Kẻ này có sức hút với tất cả, đặc biệt là phụ nữ.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền bữa tối của quý vị." Người này cúi đầu nhẹ xuống và cất giọng nói, một giọng nói mà Việt Nam mãi không quên được. Đó là France, chủ của nhà hàng nổi tiếng này.

Tên này nếu Việt Nam không nhớ nhầm thì có mối quan hệ thân thiết với gia đình UK. Xem nào, tên này xuất thân trong một gia đình giàu có và sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng với ẩm thực phong phú của năm châu cùng đội ngũ nhân viên phục vụ dày dặn kinh nghiệm. Tên này cũng có hẳn một chương riêng của mình trong sách nhưng hơi ngắn so với các chương khác.

Tên này sống một cuộc sống giàu sang, thoải mái nhưng hắn lại thích nhúng tay vào những chuyện xấu để sau này bản thân nhận cái kết đắng đó chính là bị các băng đảng truy đuổi và cuối cùng bị chính tay vợ của mình giết để chiếm đoạt tài sản, mà người vợ của hắn không ai khác ngoài đứa con trai của Ussr, Belarus.

Nếu như mọi người đang thắc mắc tại sao Belarus lại là vợ của Pháp ư? Vốn dĩ từ ban đầu Nga đã là người thừa kế chính của Ussr, còn những đứa em được hắn giấu kỹ nên không ai biết cả vì Nga lo sợ em trai mình sẽ bị hại. Thật may là Ussr không để tâm đến chuyện đó nên danh tính của các đứa con trừ Nga đều được giấu bí mật. Thậm chí tên, giới tính và cả sự tồn tại của chúng đều không có trên hồ sơ, không ai hề hay biết về những đứa con của Ussr cả. ( Trừ Việt Nam được Ussr tin tưởng tiết lộ còn Trung Quốc và Cuba không biết gì hết, đều đứng bên ngoài hoặc xa vị trí nên không nghe được gì cả. )

Sau này khi công bố di chúc thì tất cả mới biết Ussr có nhiều đứa con trai đến vậy, Belarus cũng không ngoại lệ. Để củng cố quan hệ với gia đình của Pháp nên Ussr bắt đứa con trai có ngoại hình giống nữ nhất giả làm cháu gái của mình để làm hôn ước với bên đó đồng thời làm gián điệp đề phòng nguy hại.

Sau khi Pháp phát hiện sự thật đã bị Belarus không ngần ngại giết bằng một phát súng xuyên tim và đốt cả nhà hắn tạo hiện trường giả là hắn bị thiêu cháy trong lúc ngủ. Vì được huấn luyện từ trước nên chuyện này rất đơn giản với một kẻ làm việc tỉ mỉ như Belarus. Sau đó hắn ta hợp pháp thừa kế do cha mẹ của Pháp qua đời vì tai nạn giao thông với tư cách là vợ của Pháp. Lấy được tài sản xong thì hắn lại không hề giao cho Ussr mà bí mật đem ra nước ngoài.

Sau này Ussr mất thì hắn từ mặt gia đình rồi chuyển sang nước ngoài cùng số tiền có được và sống một cuộc sống sung túc đến cuối đời. Đây chắc chắn là nhân vật may mắn nhất trong sách.

Cứ tưởng sẽ chết vì tuổi già thì vào một đêm mưa nọ có một nhóm trộm chuyên nghiệp đã lẻn vào cướp hết tài sản và thiêu đốt căn phòng ngủ nơi Belarus đang nằm. Nguyên nhân chết là do ngạt khói và ngọn lửa thiêu rụi hết căn phòng chỉ để lại bộ xương người đang nằm trong tro tàn. Cuối cùng nhân vật này được Nga đem về chôn cất cạnh mộ của cha và cũng lại là người thân duy nhất còn lại xuất hiện trong đám tang của hắn vì Nga và Belarus là hai người trong gia đình đó sống lâu nhất.

Tội nghiệp Nga, cả đời bị ép giống cha mình, hy sinh bảo vệ các em để rồi cha mất, các em từ từ ra đi lần lượt chỉ để bản thân suốt đời sống trong dằn vặt và tủi thân. Thương Nga quá!!

"Việt Nam, Việt Nam..... VIỆT NAM!!!"

"Ha hả?!"

"Em làm sao vậy? Cứ đơ người nãy giờ. Có cần gì không?"

"À tôi không sao, cảm ơn anh để ý, Mỹ. Tôi chỉ nhớ một số thứ thôi."

"Dù sao thì tôi xin phép về sớm, hôm nay tôi có việc nên tạm biệt. Phải rồi, rất vui được gặp ngài Pháp. Hẹn gặp lại."

Cậu hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện rồi nên muốn về sớm, chưa kịp ăn uống gì nhiều mà đã xin phép ra về. Chưa để Mỹ nói gì cậu đi nhanh ra khỏi cửa và đi ra ngoài bắt một chiếc taxi.

"Ơ kìa...Việt Nam. Khốn khiếp tại ngươi mà em ấy về đấy tên khốn!!"

"Chán thật, chưa nói gì mà đã về rồi. Dù sao thì tôi cũng xin phép ra ngoài tránh làm ảnh hưởng bữa tối của gia đình ngài. Tạm biệt UK."

" Cút khuất mắt ta đi tên dở hơi!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro