Chương 5: Eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà của nguyên chủ, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nào là hôm nay đi đánh nhau với băng đảng, lỡ tạo lịch hẹn với gia đình Ussr và bây giờ phải tìm cách đối phó với gia đình của America trong bữa tối nay nữa. "Đau đầu thiệt đấy!" cậu thầm nghĩ.

Thôi đi tắm để tâm trí thư giãn vậy. Đi vào phòng tắm rửa sạch những vết bẩn do cuộc ẩu đà trưa nay và thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và khoác một cái áo đen bên ngoài cùng với một chiếc quần đen, trông như một bộ vest vậy nhỉ?

Chỉnh tề trang phục lẫn đầu tóc xong thì cậu nhìn ra đồng hồ, xem nào America hẹn lúc 6 rưỡi sẽ đón cậu ra ăn còn bây giờ mới 6 giờ tối, còn thời gian. Cậu liền đi đến phòng kho vì sáng nay cậu để ý thấy có cái bảng đựng dụng cụ có điều đó bất thường nên tiện thể bâu giờ xem nó ra sao trước vậy, quan sát một lúc thì cậu để ý có một chiếc búa trong rất cũ so với đống dụng cụ còn lại nên lấy ra thử.

Đúng như cậu nghĩ ngay khi lấy chiếc búa đấy ra thì cái bảng di chuyển vào bên trong bức tường, một cái bảng khác xuất hiện thay thế cho bảng dụng cụ đó và nao chứa rất nhiều loại súng và đạn dược khác nhau cùng một hộp cứu thương để phòng hiểm nguy. Chà, nguyên chủ cũng khá đấy chứ~

Ở đây có nhiều loại súng như súng ngắn, súng AKM hay thậm chí có cả lựu đạn. Nhìn vào mác gắn lên chúng thì có vẻ nguyên chủ đã cướp được từ khu quân đội mình phục vụ trước đây rồi đem đến nơi này để đề phòng hiểm nguy. Thông minh lắm!

Cậu lấy một khẩu súng ngắn giấu bên trong quần vì nhìn nó khá nhỏ và giấu cũng khá dễ, tiện thể đem theo mấy băng đạn để đề phòng luôn, chắc cũng giấu vào trong áo đen vậy.

Định tìm hiểu thêm xem nguyên chủ còn giấu gì nữa không thì cậu nghe thấy chuông cửa kêu lên, a tên kia đến rồi, thôi đành phải giấu vậy. Vì chưa biết cơ chế hoạt động để cái bảng về y nguyên ban đầu nên cậu đành lấy một miếng vải lớn che lên qua hai cái móc cạnh tường đủ để không ai tạm thời thấy được cái bảng vũ khí này.

Sau đó cậu nhanh chóng ra ngoài xỏ chân vào giày rồi đi mở cửa. Vừa mới ra khỏi cửa thì thứ đón chào cậu là một bó hoa hồng đỏ rực che hết tầm nhìn của cậu, đang hoang mang chưa kịp hiểu tình hình thì một cánh tay to khoẻ từ đâu xuất hiện quanh eo và kéo mạnh cậu vào lòng của người đối diện. Cậu liền ngước nhìn thì đập vào mắt cậu là một khuôn mặt cực kỳ điển trai, bộ tóc vàng nhìn rất chỉnh chu cùng chiếc kính râm đang che đi đôi mắt xanh như biển cả đang ngắm nhìn cậu.

Đối phương nhếch mép cười thấy cậu nhìn mình thì từ từ thả lỏng eo cậu ra rồi cười nói: "Việt Nam, lâu rồi không gặp! Em trông thật xinh đẹp tối nay, darling~ Chuẩn bị bữa tối gặp mặt gia đình tôi chưa?"

"Cảm ơn ngài America vì sự đón tiếp này, tôi rất vinh dự khi được đi ăn cùng ngài nhưng ngài hãy bỏ tay ra được không?"

"Lạnh lùng quá, đã bảo em bao nhiêu lần là không cần xưng "ngài" với tôi đâu, hơn nữa cứ gọi là Mỹ cho thân thiết. Đằng nào chúng ta cũng là bạn mà, phải không?"

" Vâng, vậy cũng được. Mỹ, ta đi được chưa?"

"Ok darling, lên xe đi. À mà bó hoa hồng này xin tặng em, trông em rất hợp khi cầm nó đấy!"

"...Cảm ơn."

Cả hai sau đấy vào trong xe, Mỹ là người lái xe còn cậu ngồi kế bên. Trong suốt chuyến đi đến nhà hàng thì Mỹ liên tục hỏi cậu đủ kiểu, nào là "Dạo gần đây cậu có thấy khỏe không? Có muốn đi chơi với hắn lần tới không?..." Cậu thì chỉ biết đáp cho có chứ sâu bên trong lòng thì thấy khó chịu vì mùi nước hoa nam tính mà hắn xịt quanh xe rồi bị hỏi một đống câu lằng nhằng.

Thật may là cả hai chỉ đi chưa đầy mười phút đã có mặt tại nhà hàng 5 sao mang tên Mortiferum ( Tiếng Latinh: Chết người) nổi tiếng bậc nhất thành phố Sceleris này, không chỉ có đồ ăn phong phú và dịch vụ, không gian thoải mái, chất lượng mà nơi đây thậm chí mọi hành vi đều được coi là hợp pháp. Chỉ cần có tiền và sự cho phép của quản lý nơi đây thì cái gì muốn làm cũng được. Chỉ có đúng một luật duy nhất cần phải tuân theo đó chính là "Không được phép chen ngang các hoạt động của người khác" nếu không muốn bị vạ lây.

Ngay khi đến nơi thì cậu đã thấy bóng người quen thuộc chờ đợi, là UK. So với bên kia, UK bên này mang một sắc thái trầm lặng hơn với cả đôi mắt như đang dò xét cậu từ nãy giờ vậy. Thấy cậu đi đến chỗ mình, UK nở một nụ cười niềm nở chào đón:

"Xin chào cậu Việt Nam, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng tối nay gia đình chúng tôi muốn mời cậu một bữa coi như cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc thay tôi cho đứa con thứ America này."

"Không sao đâu ngài UK, đây là trách nhiệm của tôi khi chăm sóc bệnh nhân, dù sao bệnh tình của Mỹ đã ổn hơn nhiều rồi ạ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Cậu khiêm tốn quá! Dù sao thì coi như bữa tối nay tôi mời cậu để cảm ơn cũng như củng cố quan hệ giữa hai bên. Mời cậu đi vào, bàn đã được chuẩn bị sẵn với cả đồ ăn chắc cũng được làm xong rồi. Hơn nữa, Mỹ, tí nữa hai ta sẽ nói chuyện về việc "đó". "

"Vâng thưa cha. Việt Nam, nắm tay tôi để kẻo bị lạc nào."

Nghe như hắn đang coi cậu là trẻ con vậy? Thôi kệ cậu cũng không muốn phải tranh luận nên đành nắm tay tên Mỹ để hắn dẫn vào bên trong.

Đúng như lời đồn, nhà hàng Mortiferum trông rất sang trọng, lộng lẫy theo kiểu Châu Âu cổ. Nhưng chỉ được thiết kế thế thôi, còn nhìn qua các bàn ăn thì cậu thấy rất nhiều vụ giao dịch như là buôn bán ma tuý, súng và thậm chí có nô lệ nữa. Cậu nắm chặt hai tay như thể không muốn đánh hết lũ này cho xong, sao chúng có thể ngang nhiên làm chuyện xấu xa này, hơn nữa trong lũ nô lệ kia có cả người già, phụ nữ mang thai và trẻ em nữa.

"Lũ khốn khiếp đó!!" cậu nghĩ. Khung cảnh đó làm cậu nhớ đến hồi chiến tranh, khi lũ địch kia coi thường dân cậu, bốc lột và tra tấn con dân cậu dã man. Cậu như muốn nổi điên lên!

Nhưng vì đang tức giận nên cậu đã quên béng mất mình đang nắm tay Mỹ, hắn đã thấy được cậu đang nhìn lũ buôn nô lệ với ánh mắt tức giận. Hắn biết luật lệ ở đây là gì nên cũng không muốn dính líu vào việc kinh doanh của bọn người kia nhưng hắn cũng không muốn Việt Nam phải nhìn cảnh ghê tởm đó nữa. Cậu sẽ bị vấy bẩn mất thôi, hắn đành lấy tay còn lại che mắt cậu rồi kéo cậu đi nhanh về căn phòng VIP để dự bữa tối.

Cậu đang mải nhìn nên bị tên Mỹ che mắt lại, đang bực mình nên muốn mắng hắn một trận thì chưa kịp nói gì đã thấy cả hai đến một căn phòng ăn trông cực kỳ sang trọng. Tên này may đấy vì cậu đã thấy cả gia đình đang tụ tập lại rồi.

Cậu thấy những nhân vật trong sách trông ngoại hình của họ giống y hệt lũ người bên thế giới ngoài kia. Canada đang ngồi một góc bàn với hai tay đang cầm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó vậy, Australia cùng New Zealand đang cười đùa nói chuyện với nhau còn UK đang gọi phục vụ đem đồ ăn đến. Mỹ kéo ghế ngồi mời cậu ngồi xuống cùng sau đó cũng chung vui cùng gia đình.

Sao khung cảnh này lại có thể yên bình đến thế ở một nơi máu đổ vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro