Chương 8: Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Việt Nam chợt nhận ra hình như cậu đánh rơi mất thẻ công dân của cậu rồi. Trời ơi, nhỡ có tên biến thái nào nhặt được rồi tìm đến nhà cậu và ăn trộm đồ không!? Thôi chết cậu rồi!!

Đang lo lắng thì điện thoại bỗng rung lên thông báo tin nhắn, cậu mở ra thì thấy đống tin nhắn xin lỗi và cả hình chụp Mỹ khóc lóc van xin cậu quay về nhà hàng với hắn. Nhưng người gửi lại là số lạ, ủa???

Lát sau dỗ Mỹ qua tin nhắn thì cậu hiểu đó là số của Canada, điện thoại của Mỹ hết pin nên đành mượn điện thoại anh trai để nhắn tin xin lỗi vì vụ ở nhà hàng rồi tiện nài nỉ cậu quay lại ăn cùng với gia đình hắn. Thôi cho cậu xin, cậu đã quá mệt mỏi trong hôm nay rồi.

Với cả vừa đi đánh nhau xong quần áo của cậu cũng tơi tả hết rồi, giờ đi ra ngoài người ta lại tưởng cậu là ăn mày cũng nên. Mỹ mà thấy bộ dạng này chắc sẽ hỏi cậu đống câu rồi tìm đến băng đảng kia xé xác từng đứa một mất. UK chắc sẽ phiền lòng nếu biết đứa con trai mình lại đi làm loạn chỉ vì lo cho bác sĩ của mình cả.

Cậu từ chối rồi tiện thể tắt thông báo tin nhắn mặc kệ tên kia trả lời ra sao, chắc lại ăn vạ tiếp đây mà, trẻ con quá!!

Nằm lên chiếc giường êm ái, Việt Nam chìm nhanh vào giấc ngủ say. Chà, đã lâu rồi cậu mới ngủ ngon như thế này cơ chứ!

Nhưng cậu lại không hề biết rằng trong lúc bản thân đang ngủ say thì một kẻ nào đó nhặt được thẻ công dân của cậu và mỉm cười một cách tà mị, "Ồ, Việt Nam à? Thật là...đã bao lâu rồi tôi mới gặp em vậy?"

Sáng hôm sau...

May quá, sáng nay cậu dạy sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là buổi khám tâm lý cho quý ngài Nazi thân mến của nguyên chủ đây. Không ai biết rằng 5 giờ sáng cậu dậy chỉ để đứng trong nhà vệ sinh chỉnh tề đồng phục, tóc tai lẫn lấy được sự bình tĩnh, đề phòng lúc gặp tên kia có chuyện gì còn ứng phó được.

Cậu ăn sáng xong thì lấy xe đi đến phòng khám, khi đến nơi mới có 7 giờ 15 nên tiện thể cậu dọn dẹp căn phòng luôn. Dù sao hôm qua để tìm hiểu về bệnh nhân nên cậu đã lục tung nát cả căn phòng rồi ngồi suy tư đọc chúng.

Theo như trí nhớ của mình, thông qua đọc hồ sơ bệnh án lẫn sách đọc thì cậu biết tên Nazi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, không tự chủ bản thân được nên đôi khi làm hại những người xung quanh, thường là những kẻ phản bội hắn phải chịu đựng những cái chết đau đớn do hắn làm nên. "Khó rồi đây." cậu thầm nghĩ.

Cậu dọn dẹp xong thì đi làm cốc cà phê nâu cho tỉnh táo đầu óc. Khói nghi ngút từ cốc cà phê cùng với khung cảnh trời mưa bên ngoài trông thật dễ chịu làm sao, đã bao lâu rồi cậu mới thoải mái đến thế này chứ, có lẽ đã rất lâu rồi....

Ngồi ngắm cảnh và nhâm nhi cốc cà phê được nửa tiếng thì cuối cùng tiếng cửa mở ra, là Nazi, cơn ác mộng của thành phố giờ đây đang xuất hiện trước mặt cậu. Cậu bình tĩnh bên ngoài rồi mỉm cười chào hắn:

"Ngài Third Reich, rất vui được gặp lại ngài."

"Việt Nam.....bắt đầu buổi điều trị đi. Ta không có nhiều thời gian đâu."

"Vâng thưa ngài, mời ngài nằm lên ghế ạ."

"...."

"Được rồi, ngài Third Reich, xin hãy nói đôi chút về tình hình vủa ngày dạo gần đây đi."

"Hmmm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải rồi, dạo này có mấy tên gián điệp trong tổ chức đang khiến cho ta điên đầu vì chúng, thật may là hai tên thuộc hạ đáng tin cậy nhất của ta đã xử lý chúng nhưng ta vẫn hay có cảm giác lo âu, vì ta đang nghi ngờ một trong hai tên đó cũng là kẻ phản bội. Dù sao thì nói chuyện công việc ở đây cũng không hợp cho lắm, ta sẽ nói sang chuyện gia đình vậy."

"Vâng thưa ngài, cứ nói thoải mái đi vì tôi luôn bảo mật thông tin bệnh nhân của mình và tôi sẽ dễ dang giúp đỡ ngài hơn nếu ngài cởi mở về chuyện cũ mình, tất nhiên là không quá mức riêng tư là được."

"Dạo gần đây, cha ta có gửi người theo dõi ta. Ban đầu ta bỏ qua chuyện đó nên đã lờ đi, nhưng rồi ta nhận ra tên theo dõi ta có thu thập thông tin mật của tổ chức về công việc và kế hoạch sắp tới, ta vốn biết tính cha ta hay đi soi mói đời tư nhưng rồi ông ta đã vượt qua giới hạn bằng cách cố gắng mua chuộc con trai ta để lộ thông tin mật của gia tộc. Ta đã nổi điên lên và giờ ông ta đang trên đường tới đây, ta thật sự không biết làm thế nào."

"Với cả con trai độc nhất của ta, Germany cũng có giao lưu quen biết với nhà Ussr, nhất là đứa con thừa kế của hắn, Russia. Ta phải công nhận tên Ussr đã nuôi dạy thế nào mà khiến thằng con giống y đúc cha nó, trong khi con trai ta thì...."

"Dù sao điều ta e ngại rằng con trai ta đang ngày càng không giống ta, nó là một người ưa chuộng hoà bình và thích đọc sách, học hỏi chứ không có ham muốn giết người hay tàn độc như mọi thành viên khác trong gia đình. Ta lo cho tương lai của nó quá, cũng tại vì từ nhỏ người dạy dỗ nó là mẹ nó chứ không phải là cha nó, tch.

"Nghĩ lại thì ả ta lại khôn khéo đến mức biến từ một kẻ xuất thân từ gia độc tàn bạo đến một con người chỉ lao đầu vào học tập và giúp đỡ kẻ khác, nếu ta không phát hiện sớm thì giờ con trai ta đã trở thành một mục sư hay đại loại gì đó liên quan đến hoà bình."

"Hơn nữa, cha ta....." RENG!!!

Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm phá tan bầu không khí, Nazi lấy điện thoại trong túi quần ra và trước màn hình là tên của một kẻ hắn hận nhất trên đời: "Germany Empire" hay viết tắt là G.E, cha của hắn.

"Ta có việc rồi, để buổi khác nói sau vậy."

"Vâng, tạm biệt ngài. Chúc ngài có một ngày tốt lành."

"Tch....Tạm biệt"

Rầm!! Tiếng cửa đóng sập mạnh khiến Việt Nam giật cả mình, cũng đúng thôi. Nhìn cậu bình thản bên ngoài chứ không ai để ý thấy hai tay cậu đổ đầy mồ hôi, cậu vừa nói chuyện trực tiếp với tên Nazi, đúng như trong sách đã nói: "Đối mặt với hắn chẳng khác gì nhảy với thần chết cả, thà rằng cắn lưỡi tử tự còn hơn để lưỡi bị hắn cắt lìa lúc nào không hay."

Nhưng theo cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu đoán rằng theo tuyến chính thì đây mới là khởi đầu của chương Nazi, tức là mọi chuyện chưa vượt tầm kiểm soát và chưa ai trong đám nhân vật chính bị hắn giết cả. Thế nghĩa là cậu vẫn có thời gian để chạy trốn kịp, yahuuuu!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro