Chương 9: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Nazi rời đi, cậu lại một lần nữa rơi vào tâm trí của mình và nhớ lại cốt truyện cũng như xem xét tình hình hiện nay để còn lên kế hoạch bỏ trốn một cách hoàn hảo.

Gia tộc Third Reich vốn khét tiếng vì dòng máu tàn bạo truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng ngẫm lại thì đúng là con trai của Nazi khác cả ông lẫn cha hắn thật. Như lời Nazi kể, mẹ của Germany mới là người đã nuôi dạy hắn trong suốt 15 năm đầu đời còn cha hắn thường xuyên bận rộn với công việc nên chẳng buồn để tâm mấy. Cho đến khi một hôm Nazi đi qua thư viện thấy rất nhiều cuốn sách về hòa bình, hắn mới nhận ra mọi chuyện và ngay lập tức đi tìm vợ mình.

Cả hai đã cãi nhau rất to, cuối cùng do buồn rầu về hôn nhân lẫn sợ hãi chồng sẽ giết mình, cô vợ đã nhảy lầu tự tử ngay đêm đó. Nazi thì không buồn quan tâm, nói dối với Germany rằng mẹ hắn do mắc bệnh trầm cảm lâu dài nên đã chọn tử tự là cách giải thoát nhanh nhất.

Germany do đã được nuôi dạy phải biết vâng lời và tin tưởng người khác nên đã tin sái cổ rồi tổ chức đám tang cho mẹ mình trong sự buồn bã. Sau đó Nazi bắt đầu huấn luyện con trai trở thành người thừa kế, một phần vì hắn ta không muốn con mình yếu đuối trước kẻ khác, còn lại thì muốn duy trì gia tộc phát triển mạnh mẽ lâu dài.

Hmmm, ngẫm lại trong cả ba gia tộc thì duy nhất chỉ có Germany là đứa con cùng huyết thống với cả cha lẫn mẹ và thừa kế hợp pháp độc nhất, bởi vì Nazi đã cưới con gái của nhà chính trị gia nhằm muốn gia tộc phát triển vững mạnh và cả hai đã sinh ra Germany.

Dù bản tính hung tàn và độc ác, Nazi lại rất tôn trọng với hôn nhân này nên đã không ngoại tình, dù cậu biết thừa hắn ta làm vậy để cha vợ tin tưởng và quý mến hắn. Sau này vợ hắn mất, cha vợ cũng không sống được lâu do bệnh tật nên Nazi hắn đã thừa kế mọi tài sạn do nhà vợ để lại và trở nên giàu có hơn cả nhà Ussr lúc bấy giờ.

Suy ra cho cùng Germany đã sinh ra bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giờ hắn đang trên con đường trở thành kẻ thừa kế của gia tộc tàn bạo nhất Sceleris. Đau đầu thật, cậu không biết là bản thân sẽ phải sống ra sao nếu còn ở đây lâu hơn nữa.

Cậu đúng là một người yêu hoà bình, sẵn sằng hy sinh bản thân để bảo vệ người dân và bạn bè xung quanh của mình. Nhưng nhìn xem, ở đây không có ai cậu thật sự có thể thân thiết hay yêu quý cả, tất cả chỉ là bản sao của những Countryhumans ở thế giới bên kia thôi. Cậu cũng không muốn nhận cái kết đắng như trong sách đâu, vậy nên cách duy nhất để sống sót đó chính là rời khỏi nơi đây mãi mãi.

Mà rời khỏi nơi đây và không gặp rắc rối thì chỉ còn biết làm ngơ tất cả rồi bỏ mặc hết phía sau. Cũng may chỉ có nơi đây toàn là tội phạm ở thế giới ngầm chứ không có chiến tranh, cậu chỉ cần tìm một nơi yên bình và sống một cuộc sống bình dị mà cậu hằng mong muốn, có lẽ phần nào nó sẽ bù đắp những tổn thất về mặt tinh thần lẫn thể xác bên kia chăng?

Hơn nữa, cho dù cậu có biến mất khỏi thế giới bên kia thì đã có kế dự phòng rồi. Trong di chúc để lại do chính tay cậu viết cách đây mấy tháng trước khi xuyên không, đó là cậu đã cho người em sinh đôi là Đông Lào thay thế vị trí lãnh đạo nếu một ngày nào đó cậu không còn ở đấy nữa. Nếu như mọi chuyện xảy ra theo đúng như cậu suy nghĩ, Đông Lào sẽ không chần chừ thay thế cậu để đảm nhận vị trí lãnh đạo và đem đất nước trở nên giàu mạnh đúng như mong ước của cả hai.

Đông Lào đôi khi hơi cộc cằn và nóng tính, nhưng nó cực kỳ thông minh và sẵn sàng mọi thủ đoạn để đem lại sự hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, kể cả có phải đối đầu với các cường quốc đi chăng nữa. Cậu tin rằng kể cả khi bản thân không có ở đấy, em trai cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thôi, cậu tin chắc vậy!

Haizzz, suy nghĩ nhiều quá đi mất! Cũng đúng thôi, ngay cả trước và sau khi xuyên không cậu không có giây nào để nghỉ ngơi, thư giãn cả. Hay là.....cậu đi bar nhỉ? Họ bảo nơi đấy vốn là nơi để giải toả căng thẳng mà, đúng rồi ha, sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhỉ?

Thế là Việt Nam quyết định sau khi tan làm sẽ đi giải khuây tí, uống chút rượu cũng không sao đâu, cậu tự tin bản thân có tửu lượng rất cao. Hồi trước ở nhà Russia có mở tiệc chúc mừng sinh nhật nên cậu đã cùng Nga tỉ thí uống rượu, nốc mấy chai vodka có làm sao đâu, cậu tự tin cơ thể của nguyên chủ ở thế giới bên này cũng vậy.

Nghĩ là làm, ngay khi hết giờ làm việc thì cậu lái thẳng xe về nhà. Nhưng rồi cậu thấy có gì đó khá lạ, chiếc thẻ căn cước công dân của lại ở trước cửa nhà, thế quái nào nó lại về đây được? Chẳng lẽ khoa học ở đây tiến bộ đến mức đến một chiếc thẻ có chân biết tự động đi về nhà chủ à?!!? Đùa tí thôi, cậu không nghĩ vớ vẩn đến thế đâu, chắc là có ai đó tốt bụng thấy nó rồi đem về nhà trả cho cậu rồi. Mà ở thành phố tội phạm lại xuất hiện một người tốt bụng ư?

Nhưng do suy nghĩ nhiều quá khiến cậu đau đầu, thôi kệ đi quẩy trước đã rồi về tính tiếp, cậu đi kiểm tra xung quanh nhà xem có trộm gì không thì có vẻ không đồ gì bị mất cả nên tạm thời mọi thứ vẫn ổn. Cậu đi lên nhà chọn một bộ quần áo thoải mái gồm áo sơ mi và quần bò rồi đem ít tiền cùng điện thoại. Để lên mạng search xem có quán bar nào gần đây không, ít nhất cũng phải chất lượng chút chứ nhỉ?

Xem nào, aha có quán bar này cũng ổn phết. Nó ở một góc phố cách nhà cậu có ba, bốn cây số và theo đánh giá là 4 sao rưỡi cùng nhận xét khá yên tĩnh, một nơi phù hợp dành cho những người hướng nội, không thích bị làm phiền. Tên nó cũng hợp với phong cách phết, quán bar Susurri ( Tiếng Latinh: Thì thầm ), thôi không mất nhiều thời gian nữa, cậu nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi rồi gọi taxi đưa mình đến quán.

Ngay khi đến nơi, đập và mắt cậu là một quán bar nhỏ nhắn trông khá đáng yêu, bề ngoài không khác gì mấy cửa tiệm bán hàng thông thường nhưng khi vào bên trong cảm giác khác hẳn, tiếng nhạc Âu cổ điển nổi lên, mấy chiếc đèn vàng chiếc xuống mờ nhạt cùng những vị khách khác đang ngồi nói chuyện, tâm sự vui vẻ với nhau. Thật ấm cúng làm sao, cậu cảm thấy đến đây để giải toả đúng là một lựa chọn không tồi.

Cậu liền đi đến một chiếc ghế trống đối điện quầy bar, một cậu bartender nhìn còn rất trẻ, khoảng tầm 20-21 tuổi đi đến trước mặt cậu rồi cúi chào.

Cậu ta nói với chất giọng đầm ấm nhưng khá vui tươi: "Xin chào quý khách, chào mừng đến quán bar Susurri, tôi có thể giúp cậu được gì?"

"Hmm, thực ra đây là lần đầu tôi đến bar nên cậu có thể cho tôi biết có loại cocktail nào ngon không?"

"Vâng được ạ! Nếu quý khách là người thích uống loại mạnh thì có Negroni, sử dụng Campari làm thành phần chính và có màu đỏ đậm. Bên cạnh Campari, nó còn bao gồm rượu gin và rượu vermouth, được trang trí bằng vỏ cam. Chúng ta không thể bỏ qua Long Island Iced Tea. Đây là loại cocktail giải khát cổ điển. Nó có nồng độ cồn cao và nhiều hương vị trái cây khác nhau. Các thành phần quan trọng nhất trong loại cocktail này là rượu vodka, rượu gin và rượu rum trắng và tất nhiên là rượu mùi ba giây. Nó cũng chứa nước chanh, cola, nước cam hoặc nước dứa để làm cho nó ngọt hơn.v.v...."

"Còn nếu quý khách ưa thích các cocktail nhẹ thì Old Fashioned là gợi ý vô cùng lý tưởng để anh thêm vào danh sách thức uống của mình. Old Fashioned trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, từng ngụm cocktail nồng nàn, ấm nóng hòa quyện cùng chút ngọt nhẹ của đường cùng mùi thơm đặc trưng của tinh dầu cam, đem đến một thưc uống thơm ngon, không thể chối từ. Chúng ta cũng không thể bỏ qua một trong những loại cocktail nam tính nhất được mệnh danh là ông hoàng của cocktail là Martini.v.v..."

"Ái chà, cậu cũng am hiểu nhiều về chúng phết nhỉ?"

"Dạ vâng, tại từ nhỏ tôi được ông ngoại dạy về các loại rượu nên từ đấy cũng có đam mê pha chế nên học thuộc làu mấy cái này rồi ạ."

"Ra là vậy, cậu được làm công việc mình yêu thích chắc cũng sướng quá nhỉ?"

"Quý khách quá khen rồi!"

"Để tôi nghĩ xem nào, thôi thì cho tôi một ly cocktail Manhattan đi, đây là lần đầu đến đây nên tôi không dám uống liều mạnh nên một ly cocktail nhẹ để giải toả là được rồi."

"Vâng, có ngay đây ạ."

Sau một hồi xem cậu bartender pha chế thì ly cocktail của cậu cuối cùng cũng xong, cậu nếm thử thì đúng như lời đồn, nó quyến rũ người uống nhờ sự đơn giản, mộc mạc nhưng lại mang lại cảm giác mát lạnh, ngọt ngào của quả anh đào ngâm trong rượu. Công nhận cậu cũng có mắt chọn lựa phết, cậu đắc ý suy nghĩ.

Thấy cậu có vẻ thích thú với đồ uống của mình thì cậu bartender cười tươi vui sướng với thành quả của mình. Cậu phải công nhận ở một nơi đầy tội lỗi này vẫn có nhưng con người vì đam mê sự nghiệp mà lao đầu vào đây, có những người trẻ nhiệt huyết như thế mà lại ở đây khiến cậu không khỏi tiếc cho họ. Họ xứng đáng ở một nơi tốt đẹp hơn nơi đây, nghĩ đến đây lại làm cậu nhớ đến hồi chiến tranh quá đi mất.

Những cậu lính mới chớm tuổi thanh xuân đã phải lao vào chiến trường để rồi khi về chỉ còn đống tro tàn, đúng là những ký ức đáng buồn, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh những người mẹ già bật khóc, những đứa em còn ngây ngô ôm hài cốt của người thân về nơi đất mẹ.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng một giọng nói gọi tên cậu đầy quen thuộc cất lên: "Việt Nam..?"

Cậu ngước nhìn lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của người đồng chí đã luôn kề vai sát cánh với cậu, người con trai to khoẻ tràn đầy sinh lực cùng ý chí mạnh mẽ chống lại kẻ thù, nay cả hai lại gặp mặt nhau ở một quán bar, một nơi cậu không ngờ lại gặp người quen ở đây.

Với tông giọng đầy ngạc nhiên lẫn với hơi men của rượu, cậu gọi tên của người kia với suy nghĩ đầy khó hiểu về sự xuất hiện của người này: "....Cuba?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro