Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở ra một hơi, khuôn mặt sáng bóng mãn nguyện. Mấy tháng nay tiết chế đánh nhau để ôn thi, giờ xoã một trận đã thật chứ!

Nếu ngày xưa có trận chiến thế kỷ của Gorilla và Ultra Man.

Thì giờ có trận chiến tự kỉ giữa Tử Xà hàng 'riêu' và Tử Xà hàng săn sale 1K của Shoppe.

À không, trận chiến thì phải có người đánh kẻ đỡ, người tấn công kẻ phòng thủ.

Còn Takemichi là treo người ta lên đánh chứ nó có đỡ được đéo đâu.

Đây là đơn phương bạo hành.

Takemichi vứt cái của nợ người chả ra người ma chả ra ma kia cho đứa còn lại, sau đó lon ton đi sang chỗ nhóm Mikey.

Takemichi rút khăn tay lau các ngón tay còn dính máu, ủy khuất lên tiếng, đôi mắt ngấn lệ.

"Tao thật là tội nghiệp mà. Một người qua đường cũng có thể giả mạo tao, khi dễ tao, bắt nạt tao. Tao đúng là đáng thương quá hiu hiu~"

"...” Ok, tụi tao tin mà.

Takemichi nhảy phốc lên người Draken, hai tay đu vào cổ, hai chân quặp vào eo. Bộ dạng một con koala đu dính trên cây, kéo cũng chẳng ra.

Mikey thấy cảnh này không thể nhịn nổi, xì khói nói.

"Takemitchy cũng có thể để tao bế mà! Ken-chin đưa cậu ấy cho tao đi!!!"

Takemichi che miệng phụt một tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mại Mikey.

"Xin lỗi đi. Mày còn thấp hơn tao. Nếu để mày bế chắc chân tao quét đất quá!"

Mikey đực mặt ra, sốc pay color. Emma đưa tay vỗ vai Mikey, ra vẻ thấu hiểu, sau đó đặt vào tay Mikey hộp sữa còn lại của bữa trưa.

"Em thích uống sữa này lắm. Nhưng thôi, anh uống đi vậy. Tội nghiệp anh."

Mikey định bóp nát hộp sữa để dằn mặt, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lại ngoan ngoãn bóc ống hút ra.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

***

Takemichi nằm trên người Draken. Đứa nhóc kia một tay đỡ mông Takemichi, một tay vỗ về tấm lưng nhỏ.

Phê vãi ò~

Takemichi thiu thiu ngủ, nước miếng chảy ròng ròng ướt vai áo Draken :)))

Nếu hỏi cậu có ngại không?

Không, sao phải ngại :))??

Mấy đứa trẻ này đáng tuổi con cậu luôn đó, sao phải ngại chứ.

Hơn nữa giờ cơ thể cậu là trẻ con, cậu lại đang buồn ngủ chết mẹ. Cho người ta cưa sừng làm nghé tí thì nàm thao?

Chỉ cần có chỗ thoải mái cho cậu đập đầu vào rồi ngất xỉu thì mấy cái khác tạm cất đi đã.

***

Takemichi mở mắt lần nữa thì đã là sẩm tối. Nhìn sang bên cạnh thấy một rổ quýt và một tờ ghi chú nhỏ.

{Mày ngủ dậy thì ăn tý mà lót dạ, nhà mày chả còn gì trong tủ cả. Nếu tối nay không nấu ăn thì sang nhà tao một bữa, tao bảo ông chú Masaway chuẩn bị cho mày.}

Takemichi cười hì hì, đứa nhỏ Draken kia đúng là ngoan ngoãn quá đi, còn lo cho ông chú này nữa.

Mà sao có mấy dòng ghi chú mà nhiều vết tẩy xoá thế nhỉ?

Có trời mới biết Draken đã cố thể nào để đuổi Mikey về trước. Có trời mới biết Draken đã phải đắn đo biết như nào khi viết mấy dòng này, cứ viết rồi lại tẩy. Có trời mới biết phải đấu tranh tư tưởng bao lâu mới dám đặt lại lá thư này cho người ta.

Tất nhiên, trời mới biết chứ Takemichi biết thế đell nào được :)))

Cậu chỉ nghĩ là nó còn nhỏ nên viết chữ chưa sõi thôi.

Takemichi vui vẻ, cả người như đang ngâm mình trong bình mật vậy, khoé mắt đuôi lông mày đều mang theo ngọt ngào, bong bóng màu hồng bay bay.

Mấy đứa nhóc này đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

Sau đó nhớ lại hôm nay bản thân bị một con lợn đực ất ơ chả biết chui từ đâu ra mạo danh, bôi bẩn tên tuổi mà mình mất công xây dựng, Takemichi nháy mắt sắc mặt kém tới cực điểm, khuôn mặt vặn vẹo nhớ lại tên mình bị dùng thành như nào. Tâm tình tốt của Takemichi đều bị con lợn kia làm cho bay sạch.

Đấy là cái tên tên Shinichiro đặt cho cậu mà, sao nó dám chứ?

Kinh tởm.

Nhỡ đâu cậu gặp họ muộn một chút, họ nghe tin đồn rồi nghĩ cậu là người xấu thì sao?

Không được!

Takemichi nắm chặt thành giường, tự cấu chặt vào đùi giữ bản thân bình tĩnh lại chút ít. Những suy nghĩ giết chóc cùng những âm thanh như tivi nhiễu sóng lùng bùng bên tai.

[Meo.]

Takemichi giật mình, trên bắp đùi hằn mấy dấu móng tay đang không ngừng chảy máu. SP đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Takemichi. Trong lúc quá mức lại cấu mình chảy máu rồi,xem ra ít bữa nữa sẽ không mặc váy được, buồn ghê.

Takemichi lấy từ không gian ra một tuýp kem, có tác dụng đẩy nhanh quá trình phục hồi vết thương.

Tất nhiên chỉ là đẩy nhanh thôi, dù sao đây cũng chỉ là một thế giới phổ thông, nếu có đạo cụ chữa trị tức thì gì đó xuất hiện sẽ phá hủy cân bằng của thế giới, vậy nên Takemichi chỉ có thể mua những thứ mà thời đại này có thể chịu được, đẩy nhanh tốc độ hồi phục đã là rất tốt rồi.

Bôi tuýp kem lên vết thương đang rỉ máu, Takemichi vươn vai, bế SP đặt lên đùi, xoa xoa bộ lông mềm mại. SP vươn lưỡi liếm mấy giọt máu còn vương trên đùi Takemichi.  Dù vẫn cười nhưng ánh mắt cậu đục ngầu, không chút vui vẻ hay ánh sáng nào.

Takemichi với lấy điện thoại, tay vẫn sờ sờ đầu SP làm nó gừ gừ mấy cái.

{Alo, tập hợp toàn bộ các bang trong tầm với tới, tao có việc cần.}

{Rõ.}

Giờ đi mua đồ ăn thôi~ Dù sao tối nay cũng có nhiều thứ phải làm mà.

Chà, bao giờ bắt đầu cuộc săn nhỉ? Mình đói rồi~

***

Takemichi đến trung tâm mua sắm, vừa ngân nga hát vừa chọn đồ trên kệ. Đột nhiên cậu nhìn thấy một đứa bé chừng 11-12 tuổi, búi tóc củ tỏi đứng trong góc.

Đứa bé hai mày nhíu chặt, đôi mắt phong lan dưới cặp kính không ngừng dán xuống đất. Takemichi vốn định kệ, sau đó lại nghe được tiếng sụt sịt rất nhỏ của cậu ta. Âm thanh nhỏ đến mức nếu không nghe kĩ thì không nhận ra.

Rindou chà mạnh ống tay áo lên mặt làm Takemichi cành đinh ninh là nó khóc. Vốn là hai anh em đi mua đồ cùng nhau, thế mà giữa đường liền không thấy đâu, chạy mấy vòng đều không nhìn thấy.

Bố và mẹ đều không cần hai anh em, với họ thì hai đứa con chỉ là hai cục nợ tốn cơm tốn gạo. Hai anh em chỉ có thể nương tựa vào nhau.

Nhưng nếu Ran cũng cảm thấy mình thật phiền phức rồi bỏ lại thì sao?

Rindou quẹt mạnh thêm một cái. Nó không sợ việc phải tự mình bươn chải, cái nó sợ là việc bị tất cả mọi người bỏ lại một mình.

Aaa, không được nghĩ linh tinh, Ran sẽ không làm vậy đâu!!!

Chạy thêm mấy vòng nữa sẽ tìm thấy Ran thôi.

"Này, cậu sao thế?"

Rindou ngẩng đầu, thấy một đứa nhóc hạt tiêu chỉ cao đến ngực mình, túi áo hoodie còn có một con thú nhồi bông đến là trẻ con.

"Không liên quan đến mày!"

"Ố chộ ôi~ Xem ai bị lạc rồi đứng đây khóc nhè nè~"

"Tao không có khóc!!!"

"Rồi rồi, người nhà mày ở tầng này đúng không?"

"..."

"Sao bị lạc mà không đi phát loa thông báo?"

"Tao không thích."

Takemichi:...

Đã lạc mà còn bày đặt đĩ ngựa nữa, tao lại táng mày xéo loz giờ!!

Giờ mình quay đầu mặc kệ nó thì có sao không nhỉ?

Ầy, nhân tính không cho phép.

Takemichi đưa tay kéo Rindou lên tầng, dựa vào lan can nhìn xuống tầng dưới.

"Mày thử nhìn xem có người nhà không? Chứ tầng lầu rộng cả mấy nghìn m2. Mày có tìm đến tết Công Gô!"

Rindou tần ngần nhìn Takemichi, bị một đứa nhóc bảo ngốc thì đúng là mất mặt, nhưng quả thật là nó nghĩ không ra cách đơn giản này.

Rindou vịn vào lan can nhìn xuống, đôi mắt tím đảo qua đảo lại liên hồi, thấy một bóng hình quen thuộc liền hét lên.

"Ran!!!"

Tiếng hét của nó làm Takemichi giật mình che tai.

Sao người nhỏ mà âm lượng thấy ghê vây?

Định gọi cả tầng dưới luôn đấy à?

Takemichi sau đó tá hoả túm áo Rindou kéo lại khi nó định nhảy xuống.

"Màu bị điên à?!? Chỗ này cách dưới đó tận mấy chục mét đấy!!! Ngã què giò rồi mày định đi bằng háng à?!?!"

Takemichi lôi được Rindou xuống cũng là lúc Ran chạy lên. Takemichi thở ra một hơi.

"Cảm ơn đã giúp em trai tao."

"Không có gì đâu. Làm ơn hốt nó về là tôi mừng hết lớn luôn rồi." Takemichi vừa thở hồng hộc vừa nói.

Ran nhìn chằm chằm Takemichi làm cậu gai hết cả người. Ánh mắt nó cứ ớn ớn kiểu gì.

"Sao thế? Mau đưa em chị về đi. Nó lạc chị rồi khóc sướt mướt luôn đấy."

Sao đứa con gái quái đản này chưa chịu biến đi cho vậy? Nhìn thủng mặt cậu để làm gì?

Tao biết tao đẹp mà, đừng nhìn, yêu đấy.

Ran cười ha hả, em trai của hắn mà khóc? Chuyện này đem đi làm truyện cười thế kỉ còn được.

"Ha ha, có hai việc cần phải đính chính nhé.

Thứ nhất, em tao không khóc đâu, nó đang bị sổ mũi thôi.

Và thứ hai.."

Ran cúi người, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Takemichi.

"Tao-là-con-trai~❤"

Takemichi-hoá đá.jpg

Từ đấy trong tôi tắt nắng hạ, cầu vòng hỏi chấm vút ngang qua.

Rindou không trả lời, đưa tay lấy giấy rồi xì mạnh mũi.

Té ra không phải nó khóc mà là đang sổ mũi???

Rìa lí????

Vậy cậu vừa mua việc vào người à? Trời má quê quá, nước đi này đi sai rồi, cho đi lại đi.

[Ký chủ, những lúc như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin :>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro