Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi quen được hai đứa nặc nô kia, cảm thấy thật muốn rối loạn tiền đình.

Anh em Haitani của Roppongi.

Rốt cuộc hôm nay ra đường cậu giẫm phải shit chó gì mà đen thế không biết!

Đã cho map khó thì chớ còn cho skill cùi thì chơi kiểu đell gì!!!

Bản mặt khó ẻ của Takemichi làm Rindou cười sằng sặc, chê cậu là đồ gà, lớn mà còn chơi gấu bông.

Takemichi cười méo mặt.

"Mày thì vịt ồi~ Lạc mà còn không biết đi phát loa, đi lên tầng hay tìm mà ngồi một góc khóc như tự kỉ thì không gà đâu. Vịt ồi~"

Rindou gân cổ lên cãi lại, nó không có khóc, chỉ bị sổ mũi thôi.

Takemichi chẹp chẹp, chắc tao tin quá.

" Tao mà khóc á?!? Nói cho mày biết tao-"

{Grasshop-man, ta đại diện cho hoà bình và công lý, sẽ không tha thứ cho ngươi!}

Tivi trong cửa hàng bán đồ điện tử phát lên, mấy đứa trẻ con gần đó bu vào xem như ruồi bâu cức :>, đứa nào đứa đấy hớn ha hớn hở diễn lại các động tác, đánh đấm loạn xì ngầu vào không khí, tranh nhau làm siêu nhân.

Rindou thấy Takemichi cũng quay đầu nhìn sang, liền vỗ ngực.

"T-tao chính là giống như vậy đấy!!! Là một siêu nhân!!"

Takemichi:.... Quá nhiều cú sốc cho một ngày rồi...

Ran:... Em mình 'lộ' rồi....

Không gian rơi vào yên tĩnh, mãi đến tương lai sau này Rindou vẫn còn bị Takemichi và anh trai chọc quê về vụ này.

Rindou-tương lai: Giờ nhớ lại thấy quê vãi mèo luôn ý! Đào hố nhảy xuống luôn chứ quê quá sống gì nổi!!!

Rin-người đinh ninh một đứa trẻ con như Takemichi sẽ dẫy đầm khi nghe vậy-dou nhận lại một cái nhìn đầy khinh bủy của Takemichi và cái vỗ vai cảm thông của anh trai.

"Em thích vậy cơ à, lát anh mua cho nhé. Khổ thân Rinrin!"

Rindou:???

/Ột ột ột~/

Takemichi ôm bụng, từ sáng đến giờ cậu ngủ suốt à, trong bụng chỉ có mấy quả quýt thôi. Giờ mới thấy đói quá.

Takemichi xụ mặt ôm bụng, cả người đều xìu xuống, con thú bông trong túi hoodie cũng vì thế mà gục đầu xuống. Giống như hai con thú nhỏ đáng thương cầu ăn . Ran thấy vậy liền nổi tính anh trai.

"Bọn tao đang định đi ăn ramen nè, quán ruột đó. Thằng cha chủ quán thu của anh em tao rẻ lắm (vì ổng nợ tiền bảo kê bọn tao.) Mày đi chung không?"

"Đi! Đi chứ!! Nói trước tui ăn nhiều lắm đó nha!! Đừng có hối hận à!!"

Takemichi hớn hở nói, hai má phúng phính đung đưa qua lại làm Rindou ngứa tay, bẹo mạnh một cái.

"Ai ui! Nhàm cái ỳ ậy?"

"Tao đang thu phí. Đừng tưởng ăn chực được của anh em tao!"

Cảm giác tốt thật.

Takemichi ôm má, ngã ba nổi trên mặt.

Thu cái mả mẹ mày. Tiền anh mày trả chứ mày trả đell đâu? Bà tiên đui mắt nào dí nhầm lời nguyền lên người mày à?

Takemichi nghĩ thế nhưng không nói ra vì bữa ăn miễn phí, đáng thương ôm lấy bên má đỏ ửng.

"Lát tao ăn hết tiền hai đứa bay cho coi. Dám làm tổn thương cơ thể zàng ngọc mẹ tui chăm sao. Hứ!"

"Ha ha~ Được, xem sức ăn của kanguroo-chi như nào nhé~"

***

Takemichi mắt lấp lánh chọn món, hai tay vung vẩy đầy vui vẻ. Anh chủ tiệm húi cua xăm hai con cá chép om dưa trên cánh tay lực lưỡng cũng bất ngờ.

Trên đời còn có người nào ngoài em trai làm Haitani Ran chịu nuông chiều thế kia sao?

He hé mắt nhìn sang Takemichi ngồi giữa vui vẻ cười nói với Ran, trêu chọc bẹo má Rindou, cảm thấy không thể tin nổi. Sau đó anh ta bị hai cặp mắt tím quét qua một cái, liền cụp đuôi ngoan ngoãn làm ramen tiếp.

Rén vcl ;-;

Ngừi ta chỉ tò mò thui mà.

Lát về méc vợ.

**

"Ramen của quý khách đây! Còn một đĩa tempura nữa ạ!". Chủ tiệm bê đồ ăn xong liền xoay người đi thẳng, không quay đầu lại.

"Mày lấy thêm tempura làm gì, sợ ramen không đủ no à?". Rindou ghé người sang hỏi. Takemichi liền nhấc từ mũ áo ra một con mèo trắng nhỏ xíu.

"Đây là đồ ăn cho mèo của tao. Nó là quàng thượng sành ăn!"

Rindou cảm thấy chả có gì hay ho, chỉ là cặp mắt kia đúng là giống với chủ thật.

"Á! Mày đã ăn xong phần của mày mà còn dám ăn vụng của tao! Tính thổ phỉ giống ai không biết. Chả có nết gì!". Takemichi xách cổ con mèo kia lên xa khỏi bát ramen, quát nạt một trận.

[Kí chủ! SP không đủ no, ngài sao lại bịt mồm con dân như này, kí chủ xấu xa!!]

Tất nhiên hai anh em kia chỉ nghe được một chuỗi meo meo meo đáp trả. Cả hai cùnh lúc quay sang nhìn nhau.

Tính đanh đá này y hệt chủ của nó.

Cả tính tham ăn cũng vậy nữa.

Takemichi ăn xong, chống cằm nhìn hai anh em bên kia. Ran gắp bớp ramen của mình sang cho Rindou, còn bóc một hộp pudding để trước bát nó, đủ thấy yêu thương em trai như nào.

Cậu cũng muốn có em trai.

Nhưng mỗi lần đề cập chuyện tìm papa hay em trai đều bị mẹ tét mông, Takemichi ớn lắm luôn.

***

Ăn xong, Takemichi lấy con gấu bông trong túi ra, kéo phéc mơ tuya trên lưng nó, rút ra mấy tờ tiền.

"Chia đôi tiền. Tao không thích để người khác trả hết cho lắm."

"Mày nói ăn hết tiền của anh em tao cơ mà. Mới một tý thôi sao đã về." Rindou kéo tay Takemichi.

"Thôi, tao có việc rồi. Nếu lần sau vẫn muốn gặp nhau... Vậy cứ gặp ở cửa vào siêu thị hơm nay nhé. Vậy nha. Bai!"

Takemichi xách cổ SP, hướng về nhà mình.

Hai anh em nhìn theo cái bóng một người một mèo kia, tiếc rẻ chép miệng.

"Thôi, lần sau gặp vậy. Hôm nay chúng ta cũng có mục đích khác mà. Cùng đi xem mặt Tử Xà thôi Rindou."

"Chưa chắc con rắn đấy đã thú vị hơn con chuột túi kia. Chắc cũng chỉ là gã vai u thịt bắp nào mới nổi thôi." Dù nói thế nhưng Rindou cũng có chút tò mò về cái người gọi là Tử Xà một mình xoá sổ các băng đảng có tiếng trong giới bất lương kia.

Được rồi, cùng đi xem mặt mũi con rắn tham lam đang nuốt giới bất lương vào bụng trông như thế nào thôi~

***

Trong lúc đó, con rắn kia đang cầm hai hộp đồ ăn giơ ra trước con mèo.

"Ăn bánh quy dâu tây hay socola giờ hả SP?"

[Dâu tây ạ!]

"Ok, vậy mình ăn socola!"

[...]

Chết trong lòng một chút, SP buồn nhưng không nói.

[Sao ký chủ không ăn no đi hẵng về. Dù sao cũng là họ mời ký chủ.]

"Hửm? À, tao không thích thôi. Chỉ đơn giản là không thích ăn, vậy thôi!"

Takemichi đổ bánh ra đĩa. SP không thắc mắc nữa, dùng chân mèo đẩy của tủ lạnh, bò vào ngăn hoa quả, lăn lăn ra một quả táo vừa to vừa đỏ, vỗ bộp bộp vào. Takemichi hiểu ý, rửa quả táo rồi gọt ra thành những miếng nhỏ giống con thỏ.

Đặt mấy cái bánh và mấy miếng táo vào đĩa. SP nhai rau ráu, Takemichi cũng bắt đầu ăn.

Có thực mới vực được đạo. Đừng hỏi sao cậu ăn lắm thế.

**

Takemichi mặc bộ đồ đặc chế, thanh katana đặt bên eo lắc lư theo mỗi bước đi.

Khi vừa bước vào, tất cả các bang đều  đồng loạt chỉnh tề cúi đầu, đồng thanh.

"Chào buổi tối tốt lành, Hanagaki-kun!"

Takemichi che tai.

Lố lăng quá mấy má.

Bé cái mỏ lại, chũng mày sợ cảnh sát không biết mình tập hợp ở đây à, bị bế đi uống trà giờ!

Takemichi ngồi vắt chân trên cái ghế đặt trên cao. Cái ghế bình thường giờ giống như một ngai vàng, ngai vàng cho người mạnh nhất. Takemichi vắt chân, một tay chống cằm, một tay chống katana xuống đất, tư thái kiêu căng, ánh mắt sắc lạnh, cuồng ngạo tới mức ngông cuồng, tự cao tự đại.

Bên dưới nhìn lên thấy giống như một vị vua nhìn xuống bề tôi hèn kém, khí thế không giận tự uy, hít một hơi dài.

Người quy phục bọn nó quả nhiên không tầm thường, Hanagaki-kun quá ngầu!!!

Còn Takemichi đang khá bất ngờ, cậu không nghĩ mình gọi được nhiều vậy, ai mà nhớ nổi cậu đi đánh bao nhiêu bang chứ :p

Takemichi đảo mắt một vòng, nhìn thấy được một người khắp mặt băng bó, liếm mép một cái, đôi mắt híp lại.

Takemichi nhảy xuống, rút katana khỏi vỏ, nện từng bước đến. Tên kia tái mét mặt mày,  mỗi một bước đi, lưỡi đao trong tay Takemichi đều lướt xuống đất, tạo thành những tiếng lẹt rẹt rợn người tựa như đang thúc giục lấy mạng gã.

Takemichi đột nhiên giậm chân, thoắt cái xuất hiện trước mặt tên đó, kiếm còn chẳng thèm dùng, cậu chỉ dùng tay không đấm vào bụng gã, lập tức khiến cho gã nghẹt thở trong nháy mắt, sau đó bôm bốp chào hỏi gã bằng hai cái tát trời giáng, chân quét một cái, tên kia ngã nhào xuống đất. Takemichi đạp vào mặt tên đó.

"Tao cứ tưởng mày tai to mặt lớn thế nào để dám đem danh tiếng tao ra chơi đùa, thì ra chỉ là một tên lính quèn. Ai cho mày lá gan làm việc đó thế? Hửm?". Takemichi lập tức tăng thêm lực chân, suýt nữa nghiền nát hàm dưới của tên kia, nghiêng đầu chờ câu trả lời.

Anh em Haitani đứng trong hẻm gần đó cũng trợn mắt.

Con kanguroo đó là Tử Xà mà thiên hạ đồn đại có thể quét sạch một bang?!?

Lúc này Takemichi không hề có sự nhiệt tình, mềm mại cùng dịu dàng như khi ở cạnh bọn hắn, mà trái lại, khí thế uy nghiêm đến đáng sợ. Hai anh em lại cùng lúc quay sang nhìn nhau, cười một tiếng đầy ẩn ý.

"Sao thế? Không phải hồi sáng oai phong lắm sao? Sao giờ co rúm như con tôm thế này?". Takemichi nghiến răng, gằn từng chữ một."Cái đồ sâu mọt rác rưởi!!"

Sau khi Takemichi dứt lời, các bang còn lại trong khu vực đều câm như hến, dường như có một lưỡi đao vô hình đang treo trên đầu họ vậy. Ai cũng cúi đầu chạm ngực, chỉ muốn đem mình chôn luôn đi.

Hôm nay tập hợp không phải là để khen thưởng hay muốn thống nhất các bang. Mà là để thanh trừng.

Takemichi lúc này mới cầm katana lên, ‘Keng’ một tiếng, từ trên chém xuống, xung quanh truyền đến tiếng vang của lưỡi kiếm, vừa vặn dừng lại ngay trước trán gã, kéo một đường mỏng dính, máu từ đó tứa ra từng giọt.

"Tao chả cần biết bọn mày nghĩ gì về tao. Nhưng dám dùng thanh danh của tao là trọng tội đấy. Nếu mày còn dám tái phạm." Katana ấn sâu thêm, vết cắt rất ngọt đem thêm một mảnh da." Tao sẽ rạch cái đầu đất của mày ra, rồi nhồi kỷ cương vào trong đó!"

Takemichi quay sang tổng trưởng bang đó.

"Musashi, đây là thành viên của bang anh, tôi sẽ không can thiệp quá sâu, xử lí nốt đi. Đây chính là lời cảnh cáo,  không chỉ cho bang anh mà toàn bộ các bang ở đây! Nghe rõ chưa!!!"

"Rõ! Mà Hanagaki-kun, tên tôi là Murata cơ."

"Ồ, xin lỗi nhé, Musashi."

"Ơ.."

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, chỉ có điều Takemichi hoàn toàn không nhận ra hai cặp mắt tím dõi theo mình từ đầu đến giờ.

"Đi về thôi, Rindou. Lần sau còn đi chơi tiếp."

"Ò!"

Hết chương.

Mà có ai thấy quên gì không?

Ừ, đún rồi đấy :)))

Draken vẫn đứng chờ trước cửa nhà, không thấy cái bóng người quen thuộc kia tới.

Draken:....

"Ken-bou! Mày đi vào ăn cơm nhanh! Làm gì mà từ lúc về cứ đứng đấy chờ cái gì? Sao vai áo ướt nhẹp thế kia?"

"Không có gì, vào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro