Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 tận 75 lượt bình chọn? Các bạn không giãy hint Kisatake các bạn không chịu được à?

Ờ mà thực ra tôi cũng thế :)))

Chẳng nhẽ cho chúng nó va chạm cọ sát luôn? Nố nồ, chúng nó cọ cháy kịch bản tôi mất :)))

Nói thế chứ vẫn có Kisatake nha, thương lắm mới cho đấy, chụt chụt~
.
.
.

Takemichi lật từng trang sách, vô cùng tập trung đến nỗi không để ý Takuya sờ loạn trên đầu mình. Mãi đến khi cái tay kia len lén chạm vào cái kẹp cố định tóc, Takemichi mới vỗ mạnh một cái vào tay Takuya.

"Đừng nghịch, bung hết tóc tao!"

Takuya ôm cái tay đỏ lừ, bĩu môi nằm bò ra bàn.

Ánh nắng ban mai đầu thu ấm áp chiếu lên thân hình bé nhỏ, như dát lên một tầng ánh sáng mông lung kì ảo, ấm áp lại tốt đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt. Takemichi vừa chú tâm đọc sách, tay còn lại xoa xoa đầu con mèo trắng như tuyết.

Takuya cảm thán, những khi im lặng quả nhiên Takemichi rất đáng yêu cùng ấm áp, dù từ này không hợp lắm với con trai, nhưng đúng là vậy.

Dù khoảnh khắc này ít đến đáng thương.

Takemichi chăm chú đọc quyển sách, 'Tổng hợp các cách đối nhân xử thế'. Đây là Haedrus làm cho cậu nhân sinh nhật, đã đọc được gần hết rồi. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng tốt bụng nha, sao lại phải đọc cái này chứ. Haedrus nói còn một món quà nữa, nhưng cậu đã nhận rồi.

Nếu Takemichi biết đó là giới tính của các nhân vật nữ trong truyện chắc sốc lắm :)))

Takemichi rũ mắt, chú tâm đọc. Hiệu suất làm việc của Musashi rất tốt, lâu lắm rồi không đứa nào dám ngo ngoe tên của cậu nữa, nên Takemichi giờ đang rất rảnh rỗi.

Lời nói chả mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa tiền mua.

Get!

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng rảnh rang.

Get!

"Mày dám thái độ với bọn tao à?!?"

Ai ơi ăn ở cho lành

Giữ thân tích đức cho lành hàm răng...

"Mày nghĩ mày là ai, thằng mọt sách chết tiệt!!!"

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng-

"Mẹ mày! Hạ cái ánh mắt xuống!!!"

Grừ....

Takemichi gầm gừ từ cuống họng, cúi thấp đầu, góc giấy bị kéo cho biến dạng.

Takuya thầm niệm trong lòng. Takemichi ghét nhất là bị người khác làm phiền.

Takemichi liếc đến dòng cuối trong cuốn sách.

Nhân chi sơ, tính bản ác!!!

Kệ mẹ đối nhân xử thế, tao lấy GDCD vả chết con mẹ mày!!!

Takemichi giơ cao chân thành một đường thẳng, ném cuốn sách 500 trang vào mặt đứa đang túm cổ áo một đứa học sinh. Thằng nhóc bị túm kia mất đà liền ngã dập mông xuống đất.

/Cốp!/ Âm thanh giòn tan như khi bánh tác giả nướng rơi xuống đất, chỉ khác ở chỗ cái rơi ở đây không phải bánh, mà là răng.

Takemichi lừ lừ cầm cái ghế gần nhất lên quật mạnh vào người đứa đang sõng soài chưa hiểu gì trên đất.

"Mày nghĩ mày đang-"

/Bốp!/. Cú đánh công lý!

"Dừng tay l-"

/Bốp!/. Sự thức tỉnh đạo đức!

"Thằng điên n-"

/Bốp!/. Bài học nhận thức bằng hành động!

Takemichi đánh hăng say, sau đó hạ ghế xuống, vừa cười mỉm vừa lau máu trên mặt.

"Ai tiếp?"

Bọn kia mặt xanh như tàu lá chuối, nắm chân đứa vừa bị đánh kéo đi xềnh xệch.

"Mày- mày chờ đó cho tao!!!"

Chờ để làm quái gì? Để cậu đánh một lần nữa? Con người bây giờ đúng thật là kỳ quái.

Takemichi quay đầu vào lớp học, chắp tay lại.

"Các cậu giữ bí mật cho tôi nha! Cảm ơn nhiều!"

Các bạn trong lớp làm dấu Ok rồi ai quay lại làm việc đấy.

Takemichi quay đầu lại, cùng lúc đứa vừa bị bắt nạt ngẩng đầu lên.

"Ủa?"

"Ủa?"

"Kisaki!!". Wao, gặp người quen nè bây ơi!

Takemichi rút khăn giấy ra, lau máu mũi trên mặt Kisaki. Takemichi muốn đưa nó đến phòng y tế, khổ nỗi nó yếu như sên, bị đánh nên không tự đi được, cứ nhấp nhổm không tài nào đứng lên.

"Ầy, thôi được rồi. Hấp!"

Kisaki chưa hiểu gì đã bị nhấc lên cao.

Là. Bế. Công. Chúa!

Kisaki rối rít giãy giụa, sau đó Takemichi thả lỏng tay làm nó suýt rơi xuống đất. Kisaki lại cuống quýt ôm chặt cổ Takemichi.

"Đấy, cứ giữ thế đi."

Takemichi đi từng bước vững vàng. Từ góc của Kisaki có thể thấy cái cổ trắng và lông mi cong dài vểnh ra.

Kisaki mím môi, cúi thấp đầu.

Đừng menly như vậy, Hina sẽ càng thích cậu mất!!!

"Cơ mà... Phòng y tế ở đâu ấy nhỉ? Tao có bị thương mấy đâu nên không biết."

Kisaki:...

**

Phòng y tế yên tĩnh, Kisaki ngồi yên trên ghế, im lặng nhìn Takemichi sát trùng vết thương.

"Tại sao cậu lại dùng ghế đánh bọn nó?"

Takemichi không ngẩng mặt lên, nhỏ giọng.

"Tại bàn nặng quá, tao bê không được."

".... Cậu không sợ bị trả thù à? Bọn nó đã nói là sẽ quay lại mà."

Kisaki thuộc dạng mọt sách, bị bắt nạt vốn đã quen, chẳng qua lần này đã cố tình đến nơi đông người mà vẫn bị đánh. Nếu chúng nó ôm hận việc hôm nay thì chắc chắn sau này sẽ khó sống.

Takemichi nhìn vẻ mặt lo lắng của Kisaki một hồi, cúi đầu tiếp tục đổ thuốc sát trùng ra tăm bông. Dùng đầu tăm bông ấn vào miệng vết thương làm Kisaki hít một hơi.

"Sẽ không có cơ hội đó đâu. Binh đến tướng ngăn, nước dâng xây bờ, người tới thì đánh, thiểu năng nhất định phải bị tiêu diệt! Mày lo cái gì chứ."

Loại logic này Kisaki nuốt không trôi, cảm ơn.

Kisaki cảm thấy lực trên tăm bông sau đó nhẹ hơn hẳn. Takemichi lấy băng gạc quấn lên vết thương.

Kisaki hắc tuyến, rõ ràng chỉ đầu gối bị thương mà Takemichi quấn cả chân như một cái bánh tét.

Kisaki:...

"Đây là lần đầu tao băng bó cho người khác đấy! Nê-nếu mày khó chịu quá thì đợi cô trực phòng y tế về băng bó lại cho nhá!". Takemichi gãi gãi cái gáy hồng hồng. Đây là một trong những cái cậu kém nhất luôn.

Takemichi vội vàng kéo cặp sách chạy đi.

Ra hành lang, Takemichi bước chân chậm lại, ánh mắt lạnh nhạt, đáy mắt giăng đầy mây mù.

***

Kisaki bước chân tập tễnh ra cổng, thấy Takemichi đã đứng đó từ bao giờ, trên người không mặc đồ giống hồi sáng, hiển nhiên là hôm nay đã trốn học.

Takemichi vẫy tay, Kisaki tăng tốc bước chân đến bên cạnh.

"Tao có cái này muốn tặng cho mày nè!". Nói đoạn Takemichi dẫn Kisaki đến con hẻm gần đó.

"Thành thật vô cùng xin lỗi! Kisaki-san!"

Kisaki:!!!

Đây là đám người hồi sáng bắt nạt nó. Dù khuôn mặt bị đánh đến sưng phù vô cùng khó coi nhưng Kisaki vẫn có thể nhận ra.

"Đây là món quà tao muốn tặng mày đó!". Takemichi vô cùng bình tĩnh giơ tay chỉ về phía đám kia.

Kisaki: Đây là thể loại quà cáp gì vậy?

Takemichi liếc mắt một cái, lạnh mặt.

" Xin lỗi đi."

"V-vâng!!"

Bọn họ chỉ thiếu điều dập đầu với Kisaki, rồi vái lạy mấy cái gọi ông nội.

"Mày cứ làm gì tùy thích, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Nếu không có hứng thì cứ để đó, sau này chán quá có thể gọi bọn nó đến nhảy nhót làm trò vài vòng."

Kisaki nhìn bon côn đồ. Bọn nó là nguyên nhân khiến cuộc sống ở trường của Kisaki vô cùng khốn đốn chật vật. Kisaki rất muốn đánh, muốn chửi cho bọn nó một trận. Tuy nhiên người chúng nó sợ thật sự là Takemichi, chỉ cần sau hôm nay, cuộc sống của Kisaki có khi còn khủng khiếp hơn.

Kisaki cắn răng, cúi thấp đầu bả vai run run, gằn lên.

"Cút."

Đám đó được ân xá liền chạy thẳng, Takemichi quan sát Kisaki nãy giờ, vỗ vỗ vai nó.

"Mày không cần tỏ ra e sợ bất kì ai cả. Chỉ cần có người làm tổn thương mày, tao sẽ giúp mày đòi lại giúp trăm lần."

Takemichi khẽ nhướn mày, giọng điệu cực kì bình tĩnh, giống như đó là một điều hiển nhiên.

Takemichi nhìn đồng hồ một chút, sau đó lại dắt Kisaki về lại cổng trường.

"Đi thôi, Hina tan học rồi, cả ba đứa cùng về."

Kisaki đi sau lưng, nắm chặt tay Takemichi, nhiệt độ từ lòng bàn tay lan ra cơ thể Kisaki, chậm rãi mà ấm áp. Giống như một ly cacao ấm vào ngày mưa rét, ủ ấm cả lồng ngực Kisaki.

Được đối thủ bảo vệ sau lưng...hình như cũng rất tốt.

**

Hinata đứng chờ ở cổng, thấy hai bóng dáng đi đến liền nhiệt liệt vẫy tay. Takemichi đi đến bên cạnh, đứng giữa hai người.

Hinata nhìn Takemichi, sau đó híp mắt cười toe toét.

Cậu ấy mặc đồ giống mình aaaaaaa!!!

Dù bộ váy này đang là mốt nên có thể bắt gặp nhan nhản ngoài đường, Hinata vẫn vô cùng vui vẻ khi mặc đồ đôi với người mình thích. Cảm giác giống như cả hai là một đôi vậy!

Takemichi hít hít mũi hai cái. Hình như có mùi gì thơm thơm, ngọt ngọt. Takemichi tiến đến gần Hinata, mùi là trên người cậu ấy.

"Hina-chan này, mùi tuyệt thật đấy! Là quýt phải không nhỉ?"

"T-thật sao, nếu Takemichi-kun thích thì tớ sẽ chỉ chỗ mua dầu gội này nhé!"

Hinata ngoài mặt ngượng ngùng nhưng bên trong điên cuồng đấm vào không khí.

Yes yes yes! Kế hoạch dầu gội thành công rực rỡ!! Sau này sẽ có cớ cùng cậu ấy đi mua sắm, thuận nước đẩy thuyền mua cho hai đứa thật nhiều đồ đôi!

Ba người sánh vai đi cùng nhau, Hinata vui vẻ khoác vai Takemichi, kể về những chuyện ở lớp. Kisaki thì nói về những bài có thể rơi vào trong bài kiểm tra sắp tới. Mỗi người một câu, chủ đề chẳng có chút ăn nhập gì nhưng lại vô cùng hoà hợp.

Đột nhiên Takemichi thấy một cục bông vàng chạy đến, nắm chặt tay cậu.

"Takemichi! Takemichi! Lâu quá không gặ- À không, giờ cậu đi với tớ nhanh lên! Mikey với Baji gây chuyện lớn rồi!"

Ủa? Mikey gây chuyện thì em trai như cậu giải quyết tốt hơn tôi chứ? Nhờ một đứa mới quen một năm như tôi làm gì trời? Hơn nữa...

Takemichi liếc nhìn sang Hinata và Kisaki. Hinata mỉm cười, mắt lại có nỗi buồn khó thấy.

"Không sao đâu mà, Takemichi-kun cứ đi đi. Không cần lo cho tớ đâu. Tớ sẽ về cùng Kisaki-kun mà."

"Đi mau lên Takemichi!! Mau lên, mau lên!!!". Emma lập tức kéo Takemichi đi trong khi cậu còn chưa kịp hiểu gì. Takemichi vẫy tay tạm biệt, Hinata cũng vẫy tay chào lại.

Hai người càng ngày càng xa làm tim Kisaki vọt lên tận họng.

M-mình đi về chung với Hi-Hinata á?!

"C-cái đó, bạn Hi-Hina-"

"Tch, mẹ kiếp!"

Kisaki đơ mặt, quay sang thì thấy Hinata nửa mặt tối sầm. Tay nắm góc váy nhăn nhúm biến dạng. Đôi môi được thoa son bóng kĩ lưỡng bị răng cắn chặt nổi lên một mảng đỏ chót. Hai mày nhíu chặt, đôi mắt nâu chăm chăm nhìn theo hướng hai người vừa đi.

Kisaki khựng người, lần đầu tiên thấy Hinata chửi thề. Càng là lần đầu tiên thấy cậu ấy bày ra biểu cảm như vậy.

Hinata hít sâu một hơi, sau đó quay sang cười với Kisaki, hoàn toàn không chút kì lạ.

"Chúng ta đi thôi nhỉ, Kisaki-kun! Mà cậu không cần quá câu nệ với tớ đâu, cứ gọi Hina là được rồi!"

"À, ừ, tớ hiểu rồi."

Hai người đi cạnh nhau nhưng vô cùng xa cách. Chủ đề vẫn thế nhưng giờ nhạt như nước ốc. Cuộc đối thoại đều là ông nói gà bà nói vịt. Bình thường Takemichi đều điều hoà không khí nên hai người luôn thấy bình thường.

Cả hai đều lén lút thở dài.

Ước gì Takemichi-kun/ đối thủ quay lại thì tốt biết mấy. Haizzz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro