Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dựa lưng vào tường, hai mắt khép hờ, không quan tâm lưng váy bị cọ vào bức tường phía sau.

Hôm qua bay lắk về thì thức luôn tới sáng làm quà sinh nhật muộn cho Emma. Cuối cùng cậu chỉ ngủ được có 3 tiếng buổi trưa rồi lại đi đưa quà.

Hai quầng thâm trên mắt dùng kem che khuyết điểm che bớt nên trông Takemichi cũng không đến nỗi quá phờ phạc. Xem lại món quà một chút, Takemichi gật gù.

Quả nhiên là mình có khác, quá khéo tay!

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh của trường tiểu học số 7 như nước lũ tràn ra ngoài. Sau đó bóng người cao lớn đi tới, các học sinh dạt ra, tất cả đều cúi thấp đầu.

"Oi! Takemichi, mày làm gì ở đây thế?"

"Tao đến đón Mikey và Emma, sẵn đưa quà cho Emma luôn. Oáp."

Draken nhìn cái đầu đen kia gật gù vài, đoán chừng là chưa ngủ được bao nhiêu. Draken bước tới, lợi dụng lợi thế cơ thể, kéo đầu Takemichi dựa vào vai mình, đưa tay giữ lấy eo.

"Nghỉ tí đi, có Mikey đi cùng thì Emma lát nữa mới ra được."

Chưa hết câu thì Takemichi đã cả người không xương dựa vào Draken, coi Draken là cái gối di động mà ngủ.

"Oi! Takemitchy, mày-"

Mikey đang gọi thì bị Draken giữ lại, sau đó Mikey cũng im lặng chút, cả hai anh em kiên nhẫn nhìn Takemichi.

Bị nhìn chằm chằm làm Takemichi không thoải mái lắm, chớp mắt vài cái rồi mơ màng nhìn hai cục bông vàng kia.

"Sao ra mà không gọi tao, chờ lâu chưa?"

"Không lâu đâu. Mà mày mặc váy trông dễ thương thật đấy!"

Mikey cũng đã từng nghĩ người này mặc váy sẽ vô cùng dễ thương, ai ngờ còn hơn cả tưởng tượng nữa!

Còn có chút...quyến rũ. Chắc vậy.

"Không cần khen đâu. Ai cũng biết điều đó mà."

"..." Nhưng nết ngộ quá, trừ 10 điểm thanh lịch.

Takemichi đưa gói quà cho Emma, ngáp thêm cái nữa, cậu buồn ngủ rũ mắt rồi đây.

Emma hai mắt lấp lánh mở ra. Ở trong là một con thỏ bông tự làm, một chiếc dây chuyền gắn một cái lọ thủy tinh nhỏ, khi dốc ngược lọ, những hạt kim tuyến chầm chậm chảy xuống, trông vô cùng đẹp mắt.

"Oa!"

Đúng, cái cậu muốn là cái hiệu ứng này đây, cục bông vàng này dễ thương ghê gớm!

Mấy anh em nhà này gen tốt thật đó. Shinichiro giống như minh quân làm người khác đặt hết lòng tin. Izana thì khiến người khác nể sợ, muốn quỳ xuống dưới ngai vàng. Mikey thì kiểu làm người ta muốn thủ phục. Emma thì là vương tử nhẹ nhàng ưu nhã.

Nói chung là, khí chất vương giả.

Trên đường đi, Mikey nằng nặc đòi nắm tay cậu, Emma cũng bắt chước theo anh trai. Draken thấy cậu có vẻ mệt liền lẽo đẽo theo sau dùng kĩ thuật tẩm quất xoa bóp vai cho Takemichi. Lúc này Takemichi giống như gà mẹ có đàn gà con rúc dưới cánh, cảm thấy vô cùng dễ thương.

***

Takemichi mua một quả dừa, hai tay có hai 'mỹ nhân' tóc vàng nắm, vai có người nắm bóp, còn có nước uống dâng tận miệng.

Takemichi thấy mình như một ông hoàng với hậu cung 3000, cơm ăn nước rót không phải động tay chân.

Bảo sao người ta tranh nhau vỡ đầu ngai vàng, thì ra ai cũng làm biếng như cậu.

Lười không phải một cá nhân, lười là cả một hệ tư tưởng!

Takemichi giống như cụ bà có một đàn cháu hiếu thuận, móm mém cười.

"Ara ara, tuổi trẻ thật là tốt mà~"

"...."

Hình như mày/cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn/bằng tuổi mình mà nhỉ?

Takemichi hút thêm một ngụm nước dừa, chợt từ con hẻm trước mặt lao ra một cái bóng làm cậu hết nửa hồn.

"Bọn mày khôn hồn thì đưa tiền đây, con đường này thuộc bảo kê của tao. Có biết đại ca của tao- Hự!"

Takemichi:!!!

Chưa giới thiệu xong thì nó đã bị Mikey và Draken cho hai đấm rồi bay theo quỹ đạo parabol dính tường.

"Sao tự nhiên đánh người ta!?!"

"Nó bắt nạt mày mà Takemitchy! Không cần quan tâm đâu!"

"Không phải đâu. Ý tao là mày phải để nó làm màu xong đã chứ. Ai cũng đáng được tôn trọng mà. Có biết là phản diện trong phim còn có cả một bài giới thiệu dài ngoẵng mà siêu nhân còn không dám phá không? Làm màu vô cùng quan trọng đấy!!"

Takemichi-tôn chỉ: Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối hình tượng không thể mất!

"Bọn-bọn mày nhớ đó!!! Tao- tao về  tao méc đại ca tao nha!! Nu pa ka chi!!!". Nói rồi nó chạy mất dạng.

Takemichi xoa cằm, gật gật đầu.

"Phải nhớ chứ! Khuôn mặt có khả năng phòng chống yêu sớm độc lạ thế kia!"

Đại ý: Cái mặt xấu vaiz loz như vậy ấn tượng quá, bảo bảo không thể quên.

Đi thêm một đoạn nữa, Takemichi hút thêm một ngụm nước dừa lớn.

"Tao cứ tưởng bọn mày chạy rồi! Nói cho bọn mày biết, tao đã gọi đại ca của tao, đại ca tao chính là..."

Từ từ nào, hai đứa kia ơi. Thu tay lại để nó nói hết đã. Tao muốn nghe.

Takemichi giữ chặt dây xích, hút thêm  một ngụm nước dừa.

"...đại ca của tao, là bạn chí cốt của Mikey bất bại và Draken!"

Khoan, có gì đó hơi sai!

Takemichi quay sang nhìn hai đứa kia. Bọn mày có bạn như thế từ bao giờ???

Mikey và Draken: ....Tao cũng muốn biết điều đó...

Từ từ nào, tự dưng nó lại điềm vcl....

Bóng người cao to lừ lừ đến gần, che toàn bộ ánh nắng.

"Đây! Tử Xà của Tokyo này!!!". Tên tôm tép kia cầm quạt phẩy điên cuồng, tay còn lại cầm cánh hoa hồng tung bay khắp nơi, hai  cái đèn công suất lớn không biết ở đâu ra cũng chiếu vào kẻ vừa xuất hiện.

/Phoẹt/

Takemichi phun nước dừa, hai mắt không thể tin nổi. Draken và Mikey cùng lúc quay sang nhìn.

Tao? Hả? Tao á?

Takemichi nhìn tên kia. Phạch ngực? Vuốt keo? Bản mặt thể hiện sự khuyết tật não bộ kia nữa? Cả người đều là một vẻ xác to não teo.

Tóm lại, một cục protein di động không có chút chất xám hay nơron não nào.

Và nó dùng tên của cậu???

Chời ơi cú tui, cú tui chời ơi. Chớt tui chời ơi!!!

Tao sai rồi. Một số người cứ như là mây ý.

Bao giờ bị thổi bay thì hôm ấy là một ngày đẹp trời.

Rốt cuộc tại sao đang đẹp trời tự dưng mày xuất hiện?

Takemichi đầu lắc qua lắc lại, vừa cười ke ke ke vừa nghiến răng trèo trẹo như sắp mài bằng cả hàm răng của mình. Backround đằng sau đen kịt một màu, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô.

Emma: Sao lại giống búp bê ma ám trong phim em xem hôm qua quá vậy?

Mikey và Draken vẫn còn chút tình người, không đang tâm nhìn một người đi vào chỗ chết như vậy, điên cuồng ra dấu bằng toàn bộ cơ mặt, ngôn ngữ kí hiệu, ngôn ngữ cơ thể.

Ét o ét! Mày! Ừ, mày đấy! Chạy! Chạy con mẹ mày ngay đi!!!

Xui cái tên kia không biết ngôn ngữ cơ thể và mong muốn mãnh liệt kia, hất cằm, cái bụng phệ phưỡn ra.

"Tao chấp mày một mắt, một tay!"

/Phựt/

Tiếng gì đấy?

À, tiếng dây thần kinh lý trí của cậu vừa đứt đấy.

Takemichi phừng một cái, backround đằng sau thay đổi. Takemichi quay đầu mỉm cười, trăm hoa đua nở, ý cười dạt dào.

"Chúng mày thấy không? Cậu ấy cứ như một kho báu ấy. Quả nhiên việc thích hợp nhất tao nên làm là đem nó chôn xuống đất nhỉ?"

Takemochi bẻ khớp rôm rốp như snack ponnie khô gà bơ tỏi, giậm sầm sầm đi tới.

Mikey và Draken, hai người đáng nhẽ phải lo lắng đến són cả mồ hôi khi Takemichi-một đứa bé xíu đi đấu với bất lương. Nhưng không, hai đứa đưa tay đỡ trán.

Sao hít thở bình thường không thích, lại cứ thích vào bệnh viện tranh máy thở thế nhỉ?

Bên kia, vang lên một loạt âm thanh mĩ miều không hợp với đàn ông đang có kinh và trẻ em đang cho con bú.

/Bốp/

"CON MẸ MÀY MỘT TAY!!"

/Chát/

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI? HẢ?"

/Bonk/

"MÀY CÓ THẤY TỪNG GRAM TRÊN CƠ THỂ MÀY ĐỀU TỐN DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA ĐỜI KHÔNG?"

/Bốp/

"CÁI NÀY TAO ĐÁNH VÌ MÀY DÁM ĐE DOẠ TAO!!"

/chát/

"CÁI NÀY TAO ĐÁNH VÌ MÀY DÁM GIẢ MẠO TAO!!!"

/Rốp/

"CÁI NÀY....ờm, tao chưa nghĩ ra. NHƯNG TAO THÍCH THÌ TAO ĐÁNH. Đánh xong nghĩ tiếp."

Takemichi ngoạc mồm cười, hai hàm răng sắc như cá mập mở lớn, hai mắt ngược sáng phát ra ánh đỏ híp lại. Trên đầu ẩn hiện hai cái sừng.

Tưởng là gà mà hoá ra là thóc rồi.

Emma tái mét mặt mày, lần đầu thấy Takemichi đáng sợ như vậy, dù Takemichi chỉ suýt đá trẹo cổ Mikey thôi.

Ừ, chỉ suýt đá trẹo cổ Mikey vô địch thôi à. Không có gì ghê gớm hết chơn á. E he~

Mikey tinh ý đưa tay che mắt Emma.

"Emma đừng nhìn."

Không chỉ Emma mà Draken cũng bất ngờ. Cả hai xúc động đến rưng rưng.

Mikey hôm nay bị ai nhập mà ngoan thế này?!?

"Chỉ có anh mới được nhìn Takemichi như thế thôi!". Mikey nghiêm túc nói, môi hơi mím lại,hai má hồng hồng vì phấn khích.

"Ơ...."

Cú sốc đầu đời của Emma, tội cho chàng trai ấy.

.

.

.

.
.

.
Đi học rồi hu hu. Tôi kín gần hết lịch, mãi mới có thời gian viết nè.

Nhớ những ngày cả ngày ngồi đu OTP quá hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro