Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sano dọn xong, chầm chậm đi vào mà không biết màn gà sủa chó bay vừa rồi. Takemichi nói mình sẽ làm bánh cho Emma. Ông Sano vô cùng vui vẻ dẫn cậu vào bếp, tỉ mỉ chỉ từng chỗ để đồ.

Trong lúc Takemichi đang làm bánh thì Mikey lừ lừ đến gần. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Nhưng Takemichi không quan tâm.

Cái va vào ánh mắt cậu bây giờ là con ám quỷ to như con bò đang đu trên vai nó cơ.

Ánh mắt nhìn Mikey chuyển thành nhìn một túi tích phân di động a.

Mikey lạnh giọng.

"Động cơ nào đưa mày đến đây hả?"

"Là đi bộ đấy."

"...."

"Hả?"

"Chưa hiểu à? Tao đi bộ đến đây đấy."

Mikey nhận ra mình vừa bị chơi xỏ, tức đến xì khói, hét lớn.

"Tao không biết rốt cuộc mày đến đây với mục đích gì nhưng nếu mày làm hại gia đình tao thì tao sẽ khiến mày phải bỏ chạy như vận động viên marathon Joe Louis đấy!"

"Khoan xí, Joe Louis là vận động viên đấm bốc mà?"

Mikey phốc một tiếng biến thành một quả cà chua khổng lồ, cả đầu nhón tay đang chỉ vào Takemichi cũng đỏ lên, run run.

Takemichi nghĩ về những lần Shinichiro kể về đứa em trai này. Thiếu điều chỉ muốn vác loa ra khoe rằng 'Em tôi là giỏi nhất!', bộ dạng đến là ngốc nghếch.

Takemichi che miệng cười:"Ra là thích ở điểm này à."

"Hả?"

1 hit!

"Mày tốt bụng ghê! Còn biết lo cho gia đình nữa. Rất ra dáng đấy!"

2 hit!

"Tao không đến để làm hại ai đâu! Tao quý mày lắm!"

3 hit!

Mikey run run chống lên bàn bếp.

Không sao. Chừng này chế vẫn hold được!

Thẳng lên nào tôi ơi!

"Mày có muốn ăn thử không? Bánh mới nướng đấy. A nào~"

K.O!!!

Mikey đớp miếng bánh từ tay Takemichi, lao ra khỏi bếp, ra đến nơi thì đá đít luôn thằng bạn thân ra một góc, xí lấy một chỗ trống.

Draken:...

Tao có thể không là người, nhưng mày đúng là chó!

Mikey cảm thấy người bann mới này vô cùng thú vị, nhóc muốn xí chỗ ngồi cạnh để nói chuyện thêm với cậu ta.

Lúc này Takemichi bê bánh ra. Emma nhìn chiếc bánh trang trí hình chú thỏ thì Oa một tiếng, hết nhìn Takemichi lại nhìn chiếc bánh.

Giống quá đi mất!!!

Takemichi vui vẻ cắm nến, Emma nhắm tịt mắt vào, ước.

"Ước gì sau này Emma có thể làm chủ một cửa hàng trang sức!". Bé khe khẽ mở mắt, dù mọi người đều ủng hộ nhưng vẫn thấy một tia e dè rất mỏng lướt qua trong mắt hai người lớn tuổi.

Dù sao bây giờ trang sức hầu hết là cho nữ, các chủ cửa hàng trang sức hầu hết cũng là nữ, chỉ trừ mấy cái bán cho bất lương như trong tiệm xăm ra. Emma là nam thì có lẽ sẽ bị một số người đàm tiếu, miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ.

"Ồ, ước mơ tốt đấy. Emma cố lên nhé."

Emma ngạc nhiên quay về nơi phát ra tiếng nói, là bạn mà anh Shin mới giới thiệu.

"Nhưng... Liệu mọi người có chê cười tớ không?"

Takemichi nhún vai.

"Thiên hạ không nuôi cậu ngày nào, không bên cạnh khi cậu buồn, không giúp cậu khi khó khăn, vậy tại sao phải quan tâm?"

Lạy hồn, kiếp trước cậu làm mafia, mấy câu 'Đi chết đi!', 'Cút xuống địa ngục đi!', 'Chết không siêu thoát' ngày nào cũng có ít nhất mấy vạn người gáy một lần, cậu cũng chỉ ngoáy tai mấy cái rồi phủi đít mặc kệ, ai rảnh rỗi mà quan tâm chứ.

Đôi mắt mật ong sáng lên, sau đó lại cụp xuống.

"Nhưng mà..."

Takemichi lấy một quả táo ra, đặt vào tay Emma. Đây là món khoái khẩu của cậu đấy.

"Một quả táo một ngày giúp cậu tránh xa những người hay xỉa xói cậu đấy"

"Thật sao?"

"Đương nhiên! Chỉ cần cậu ném nó vào đầu họ đủ mạnh thôi."

Shinichiro hoảng hồn: Mô phật, em dạy Emma cái gì đấy???(giao tiếp bằng mắt)

Takemichi: Giống anh dạy Izana thôi!
(Giao tiếp bằng mắt)

Takemichi hếch cằm đầy tự hào, không biết rằng đôi mắt màu mật ong kia luôn chăm chú nhìn mình. Bé mím môi nắm chặt quả táo trong tay.

Mai sẽ đi siêu thị mua thêm táo.

Mikey lúc này nắm lấy tay cậu, Takemichi cũng vui vẻ nắm lại. Tay đứa nhóc này cứng rắn, đôi khi có vết chai cho tập võ, không giống bàn tay trắng mềm, khớp xương nhỏ tinh tế của Takemichi. Takemichi nắm nắm, bóp nhẹ mấy cái, Mikey lí nhí mấy tiếng.

"Cảm ơn nhiều nhé."

...

Takemichi cắt bánh, úp luôn một miếng bánh đầy kem vào mặt Baji. Baji nóng máu cầm bánh định úp lại, cuối cùng vì kem dính trên mắt nên úp vào Draken. Draken chả vừa cầm bánh kem ném lại. Mitsuya can ngăn thì dính đạn lạc, liền tham gia luôn. Chả hiểu kiểu gì sau đó túm phải tóc Kazutora ngã đập mặt vào cái bánh kem còn lại trên bàn.

Trận chiến chỉ kết thúc khi mỗi đứa bị ông Sano cốc một cái rõ đau vào đầu. Takemichi là người đầu têu nhưng lại bị nhẹ nhất, chả biết tại sao :)))

Sau đó cả đám ngồi chơi bài Uno. Dự tính là chơi vui thôi nhưng vì con lươn chúa Takemichi bò vào sòng nên chuyển thành thắng được tiền thua búng trán.

Takemichi thắng đậm.

Hít hà sấp tiền mới thu được. Mùi hương yêu thích đây rồi~

Mikey trán sưng một cục dậm chân sầm sập, mỗi lần nó dẫm là Tokyo rung chuyển như động đất 9 độ richter.

"Sao lại thế được! Chắc chắn Takemitchy chơi gian!"

Takemichi cười nhếch mép vô cùng bỉ ổi.

"Mày có chứng cứ không?"

"..."

Mikey hậm hực chạy ra moi tiền Shinichiro để chơi tiếp.

Nhóc không tin không tìm được chứng cứ gian lận.

Takemichi nhìn sấp tiền.

Tết năm nay ấm rồi SP ơi!

Ừ, cậu chơi gian thật. Nhưng có tìm được chứng cứ không?

Cậu biết lừa trẻ con là tồi.

Nhưng vui vailon!

Lừa người một chút thì vui, lừa người nhiều chút thì vui rất nhiều!

SP-người đang 'như vậy như vậy' với chồng cũng bị hú:...

Ký chủ chắc chắn là người sống thọ nhất hệ mặt trời.

Cho dù con người tuyệt diệt thì chắc chắn ký chủ nhà nó vẫn rung đùi sống nhăn răng.
.

.

.

.

.

.
Tôi cho Emma làm chủ tiệm trang sức vì trong nguyên tác cô ấy có vẻ thời thượng và nắm bắt xu hướng, dù sao Emma trong fic tôi cũng sẽ trưởng thành chứ không mãi dừng lại ở tuổi 14.

Takemichi lấy một quả táo ra, đặt vào tay Emma. Đây là món khoái khẩu của cậu đấy.

Con rắn và quả táo, có ai còn nhớ Adam và Eva không :)))? Quả táo mang ý nghĩa là sự cám dỗ, sa ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro