(KokoTake) Daddy (End) (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không kiểm soát được mất!"

" Daddy ! Em muốn đi du học"

Takemich khựng lại khi nghe quyết định của Kokonoi. Cậu cũng biết là thằng bé rất có chí tiến thủ nhưng không lẽ phải du học thật sao? Trong nước cũng có rất nhiều trường tốt mà?Và cậu cũng không muốn phải rời xa nhóc con...

Nhưng sự quyết tâm của Kokonoi thì sao Takemichi lỡ từ chối được. Vậy là nó cứ thế bỏ đi, như thể không muốn nhìn thấy người baba này nữa. Số lần liên lạc với nhau càng ngày càng giảm. Một là do công việc của Takemichi không ngừng tăng lên. Hai là do Kokonoi còn bận việc học của nó hay nó thật sự không muốn hỏi thăm cậu.

Bóng dáng đứa nhóc gầy gò nơi đầu đường xó chợ phảng qua. Rồi vẫn là hình ảnh đứa bé trai đó được chính tay Takemichi săn sóc. Nó lớn lên từng ngày, ngoại hình dần thay đổi và có lẽ bên trong cũng đang dần đổi thay.

Tâm tư cậu trở lên trống rỗng. Là thiếu hụt tình cha con sao?

"Aassss!" Takemichi vò đầu bứt tai mà lao đầu vào công việc.

[ Dạo này có gì đó khác lạ với hồi xưa. Đứa nhóc trong nhà giờ mới 13 mà đã cao gần bằng cậu mất rồi. Là do chiều cao cậu khiêm tốn hay do gen nhóc ta trội đây?

Đúng là cao thêm thì bản lĩnh cũng lớn thêm. Thế mà nhóc Kokonoi dám coi cậu như người bạn bè tri kỉ luôn rồi. Đến cả cách xưng hô cũng không còn đáng yêu như ngày xưa nữa.

Hazz! Lúc trước một tiếng baba hai tiếng baba của nó. Giờ thì hay thiệt! Xưng như anh em một nhà luôn. Nhưng đứa nhóc đó vẫn còn coi cậu là baba mà gọi một tiếng Daddy . Làm cậu đây thấy mình đĩnh đạc biết bao nhiêu.

... Thật ra coi cậu là anh em cũng thật tốt. Bởi chả có cha con nào lại có thứ tình cảm không đứng đắn như này.

Con tim đúng là luôn khiến người ta đau khổ mà. Nói là muốn nhận nuôi để bồi dưỡng người thừa kế mà giờ bản thân mình lại muốn giữ làm của riêng.

Cậu không muốn nhóc con nữa. Cậu muốn Kokonoi...

-Daddy của 'nó'-]

Chó ẳng hai tiếng bay mất hai năm.

Với tư chất thiên tài trong mình, Kokonoi đã hoàn thành xong quá trình học chỉ với hai năm. Anh sẽ về nước làm việc để gánh vác giúp daddy.

Trong hai năm không dài mà cũng không ngắn ấy, chỉ có Takemichi là người chủ động gọi điện hỏi thăm. Nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài được vài phút. Lần nào người cúp máy trước cũng là anh.

Thời gian tưởng chừng đã xoá nhoà đi cảm giác sai trái ấy, Kokonoi cũng mong điều đó sẽ xảy đến. Nhưng có lẽ, nó lại vạch rõ một sự thật phũ phàng.

" Không thể quên được! Em muốn Daddy! Không phải là một đứa nhóc ngày xưa mong mỏi baba của nó nữa..."

Anh cười khổ khi thấy cậu vẫn chỉ coi mình là một đứa trẻ. Nhưng nào biết chính cậu đã đớn đau bao nhiêu vì nghĩ rằng do tình cảm không chính đáng của bản thân đã khiến anh cách xa mình.

Hai chữ ' hiểu lầm' ấy thật khó coi mà...

Không thể đối diện hiện tại, càng không thể chạm mặt nhau. Kokonoi trốn tránh bằng cách đi du lịch 1 năm rồi mới trở về nước.

" Thật sự là phải như thế sao..?" Cậu đau lòng cũng không biết tâm sự cùng ai. Đứa nhóc đã xa cậu hai năm lại muốn bỏ cậu thêm năm nữa.

Bức rứt khó chịu mà nguyện đắm chìm trong men rượu. Một cuộc gọi ngoài ý muốn đến người đang cố tình lẩn trốn.

" Em...Hức..thật sự ghét Daddy đến vậy sao? Nhưng mà ..." ta nhớ em lắm... Lời nói chưa kịp dứt hết đầu bên kia đã cúp máy. Takemichi nước mắt ròng ròng đau đớn. Đôi mắt xanh ngọc vui vẻ ngày nào giờ đâu ưu sầu đến độ trào ra nhưng viên pha lê trong suốt.

Một năm ấy cậu không gọi anh một lần nào nữa. Và Kokonoi cũng thuận theo mà im lặng.

Cuối cùng năm đau khổ đó với cậu cũng qua. Ngày qua ngày vùi đầu vào công việc góp phần đưa tiếng tăm của Takemichi càng ngày càng vang xa. Thiếu niên vui vẻ ngày nào giờ đã là một người đàn ông 30 tuổi đĩnh đạc. Nhưng vẻ bề ngoài nhìn vô thì thực sự vẫn là cái tuổi 18 ấy, cái khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt xanh to tròn đó. Khác là đôi mắt đó giờ không còn tinh nghịch bông đùa như trước nữa. Và tất nhiên cậu cũng chẳng cao thêm tẹo nào...

Ngày Kokonoi trở về đúng vào sinh nhật 18 của anh. Cậu biết dù có lớn thêm bao nhiêu thì anh vẫn không muốn ồn ào. Một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ tại nhà quả là ý kiến không tồi để che dấu sự ngượng nghịu trong mối quan hệ rắc rối này.

Takemichi đã chuẩn bị tâm lý để chào đón một Kokonoi trưởng thành, mang hơi lạnh xa cách và...cao hơn cậu!!

Phải chăng cậu ảo giác ư? Anh lại chạy đến thật nhanh mà ôm chặt lấy cậu, làm nũng như khi còn nhỏ. Nhưng hình như cái ôm ấy còn chưa đựng điều gì khác.

Mối quan hệ lại quay về như xưa...?

Không... Nhưng mà thế nó vẫn tốt hơn 3 năm qua.

Không... ' Đứa nhóc' này không còn muốn làm nhóc con nữa rồi. Nó muốn làm 'chồng' của Daddy!?

Khi cuộc gọi định mệnh ấy kết thúc, ai biết đầu dây bên kia Kokonoi hoảng đến chừng nào. Anh đâu có ghét Daddy đâu? Anh yêu nhiều lắm...thật sự rất yêu. Một năm du lịch ấy đã làm anh hiểu ra nhiều điều. Anh thấy được sự nhút nhát của bản thân đã làm cậu phiền lòng. Một tình yêu chớm nở chả có gì là sai cả. Là do chính Kokonoi tự phụ định nó, gán cho nó cái mác xấu xa.

Hai người không cùng máu mủ yêu đương có gì là sai?

Sau một năm này anh cũng đã là người lớn rồi, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Daddy.
Và anh cá chắc một điều rằng Daddy của mình chiều cao vẫn khiêm tốn như xưa nên có thể yên tâm mà tựa vào vai anh rồi!

" Em yêu Daddy! Không phải là nhóc con ngày xưa mà là Kokonoi của hiện tại! Một người con trai đã trưởng thành!" Dưới ngọn nến lung linh trên bàn ăn, tiếng lòng cất giữ bấy lâu cuối cùng cũng được thốt ra.

Anh đảo mắt quan sát biểu cảm của cậu. Sự ngạc nhiên gì kia? Chả lẽ là do anh tự mình đa tình rồi ư..?

Takemichi mất mấy giây để bình tĩnh lại nhưng hành động thì đã mất kiểm soát. Cậu cứ thế mà đến bên anh rồi âu yếm bờ môi quen thuộc kia. Không còn mùi của nhóc hôi sữa ngày nào rồi. Thật tốt khi đây là Kokonoi mà Takemichi đã ngóng trông.

Con ngươi đen co rút trước hành động của Daddy. Nhưng rồi cũng rất nhanh mà hoà nhập. Môi lưỡi tham lam cuốn lấy nhau như để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách. Một nụ hôn đánh dấu một mối quan hệ mới.

" Daddy...Hức...cũng yêu Kokonoi nhiều lắm.."

Anh nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm nước kia rồi liếm sạch từng giọt nước mắt.

Takemichi giây trước còn đang xúc động giây sau đã hoang mang khi thấy mình đang ở trên giường của 'nhóc con'.

Kokonoi thật sự nhịn đến phát điên luôn rồi. Nhưnh hành động vẫn rất nhẹ nhàng như sợ làm đau bé Daddy ăn hoài không lớn này.

Từng nụ hôn trao nhau từ môi rồi kéo dài xuống cổ. Quần áo cũng nhẹ nhành được lột sạch từ bao giờ. Đáng lẽ không nên cho anh đi du học, ở ngoài phóng khoáng quen hay sao mà giờ lời nào thốt ra cũng làm cậu ngượng đến đỏ mặt.

" Ha..Daddy quyến rũ thật đó nha. Mấy năm không gặp chiều cao vẫn thế mà mông cả ngực hình như bự ra thêm đó~" Vừa thủ thỉ mà vừa đá lưỡi liếm quanh bầu ngực. Bàn tay cũng chẳng rảnh dỗi gì mà xoa nắn cặp đào căng mịn phía dưới.

' Thằng ranh này ở ngoài học tầm bậy gì rồi đúng không?' Takemichi đã như quả cà chua chín đỏ rực hết lên rồi.

" A.Ưm...Khoan! Nhóc ..Ư.." Cậu quên bén mất tình hình trâu già gặm cỏ non của mình. Vừa mở miệng đã bị anh đá lưỡi chặn lại.

Khi thấy Takemichi đã hết hơi anh mới buông ra mà phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm kia:

" Nhóc nào nữa hả? 18 tuổi rồi... Đủ tuổi ăn Daddy~" Rồi còn cắn mút vành tai khiến Takemichi không khỏi run lên.

"A.Lạnh.." Không một lời báo trước anh đã lấy lọ gel bôi trơn không biết ẩn ở phương nào ra mà đổ xuống.

"Ưm...Aaa.Hức" Cậu cong lưng đón nhận ngón tay đầu tiên. Hậu huyệt ấm nóng lần đầu được khai khá. Tay kia Kokonoi đang chăm sóc cho 'cậu em' của Daddy. Đúng là nhỏ xinh như chủ nhân của nó vậy.

Cứ thế mà cả ba ngón tay đã vào trong, đằng trước cũng được chăm sóc tận tình đến bắn ra. Cậu xấu hổ mà che mặt mình lại. Không ngờ có một ngày lại bị đứa 'nhóc con' đáng ghét kia đè ra làm chuyện tầm bậy như vậy. À vâng hai người đều trưởng thành cả rồi! Nhất là 'món đồ cổ' quý hiếm kia kìa.

Rồi cũng vào việc chính, cự vật cứ thế mà đi vào bên trong nội bích nóng ấm. Sự sung sướng lấp đầy đi đau khổ bấy lâu. Khoảng trống trải cũng đã có người đến xoá tan. Hai con người dung hoà vào nhau. Mối quan hệ đã được xác định!

Daddy và bạn trai nhỏ

End.

————————
Ngoại truyện.

Sáng hôm sau Takemichi đau nhức hết người mà oán trách Kokonoi:

" Bơ người ta vài năm mà vừa về chưa trao ngọt ngào đã tặng vé mất trinh cùng combo đau lưng mỏi đuýt! Hứ...!"

Kokonoi: "Trước lạ sau quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro