(KokoTake) Daddy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mồ côi và lưu lạc. Không họ hàng thân thích. 4 tuổi ở nơi đầu đường xó chợ, nhặt nhạnh những thứ bỏ đi để lót dạ qua ngày. Tâm tư trẻ con lại chỉ cố gắng để được sống. Khổ cực vẫn cố tồn tại, dù chỉ như hồn ma lảng vảng tại cái nơi mà người ta gọi là đáy xã hội. Bởi đứa nhỏ sợ đau, không dám kết liễu đời mình. Ngày qua ngày, vất vả tăng lên theo cấp số nhân. Một thân nhỏ bé sao gánh chịu được bao thương đau?

Gục ngã...

Tuyệt vọng...

Không còn sợ đau nữa...

Chỉ sợ khổ cực khi phải sống...

Chết có gì đáng sợ chứ? Sống khổ mới đáng sợ...

Cơn mưa đã tạnh.

Nắng lên cùng với mặt trời.

Đau thương như được xoa dịu.

Năm 6 tuổi ấy, một thiếu niên đã bước tới bên đứa trẻ, lấy danh nghĩa người nhà mà cho nó một gia đình. Khi ấy thiếu niên mới chỉ 18.

Nó có nhà rồi! Không còn phải chui lủi nơi cống rãnh để trốn những trận mưa rào. Không phải cố gắng tranh giành miếng bánh vụn ai làm rơi với mấy đứa mồ côi khác. Không còn phải một mình chịu hết đau thương đến độ muốn thoát ly bằng cách tự kết liễu mình.

Đã có người chịu chia sẻ tất cả đau thương cùng nó. Chịu chia sẻ niềm vui hạnh phúc cho nó. Muốn nó ăn ngon mặc đẹp, muốn nó làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Nó hạnh phúc lắm.

Nó không còn nhớ ba mẹ ruột của mình là ai. Bởi giờ với nó chỉ có baba là người thân duy nhất thôi.

Nó yêu thương baba của nó lắm.

                                               -Nhật kí của 'nó' -]

" Baba dậy ăn sáng thôi nào."  Đứa nhóc 7 tuổi đứng bên giường khẽ lay thiếu niên vẫn đang say giấc.

" Ưmm...Oáp... Nay Koko của ba dậy sớm thế hửm?" Takemichi lấy tay dụi mắt để cho tỉnh táo hơn. Cậu quay sang nhéo má nhóc con bên cạnh mà cưng nựng.

" Nay baba hứa dẫn con đi chơi coi như thưởng cho bài tập hôm trước mà." Nhóc ta bí xị cái mặt vì tưởng baba ngốc của mình quên mất lời hứa hôm trước. Nó đã cố gắng lắm để được thưởng mà.

" Baba không có quên đâu. Nay bé con của ba muốn chơi gì đều được hết!" Thanh niên 19 tuổi xưng hô cha con với nhóc bên cạnh như một điều hiển nhiên. Và hiển nhiên cậu coi nhóc như con trai ruột của mình.

" Hì hì. Vậy con muốn chơi hết tất cả cùng baba." Kokonoi cười đến híp cả mắt vui vẻ đợi baba lề mề của mình ra khỏi giường.

[ Nó không còn phải lo miếng ăn manh áo nữa. Baba của nó là một người rất tài giỏi và giàu có. Nó đã học hỏi mọi thứ để kiếm tiền bởi muốn đứng cùng hàng với baba của nó. Và baba của nó cũng ủng hộ và luôn chỉ dạy nó nữa.

Baba Takemichi là một người siêu cấp tuyệt vời<3!
-Nhật kí của 'nó'-]

Gần trưa hai cha con mới ra khỏi nhà. Trên con siêu xe đến công viên mà một lớn một nhỏ cứ chí choé cả dọc đường. Nhóc con trách baba nó quá chậm chạp làm lỡ mất thời gian vui chơi. Ba nó lại ngang bướng bảo do chọn quần áo đi công viên là một việc khó khăn. Chả phải cuối cùng cũng do Kokonoi đợi không nổi đành dùng 7 năm nghệ thuật trời ơi đất hỡi của nó mà chọn cho. Takemichi ấy vậy mà cũng rất vừa lòng với bộ trang phục này.

Chiếc xe dừng bánh, lớn nhỏ hí hửng cầm tay nhau lắc qua lắc lại mà vào trong công viên.

Takemichi được biết đến là một viên kim cương quý trong ngành kinh doanh. Tuổi trẻ tài cao. Cậu thừa kế doanh nghiệp của gia đình khi mới 15. Việc nhận nuôi nhóc con cũng là để nuôi dậy sớm người thừa kế. Bởi Takemichi là một người rất ham chơi, tuy giàu có nhưng cậu vẫn rất thích hoà nhập vào đám đông như một con người bình dân. Khó ai có thể nhận ra vị doanh nhân trẻ luôn được réo tên nhưng giấu mặt này.

Cục mochi nhỏ hớn hở đòi chơi tàu lượn làm cục mochi lớn xanh lè mặt. Nhưng sĩ diện của người cha mà vẫn đành đi theo. Ai mà ngờ nó đáng sợ hơn cậu tưởng. Kokonoi ở bên cạnh hú hét, cầm tay Takemichi giơ lên như muốn kêu gào " Quá đã Pepsi ơi !" . Cậu ở bên cạnh mặt đã như tàu lá chuối mà muốn sủi bọt như lon pepsi bị lắc lên rồi mới khui.

Khi tàu về đích Takemichi như được giải thoát mà như con sóc nhảy ngay xuống. Cậu vật vờ nằm trên ghế đá cạnh bồn cây mà xây đắp lại tinh thần. Còn hình tượng người cha dũng cảm thì sụp đổ tan nát không cứu vãn được nữa rồi!

Kokonoi cười méo xệch với hình ảnh người baba doanh nhân thành đạt của mình. Nó thở dài ngán ngẩm rồi cũng lết thân đi mua nước cho cục bánh mochi đang nằm mềm oặt ở kia.

" Nước dâu! Baba sẽ thích lắm đây." Nó vui vẻ vì mua được món nước yêu thích của cậu. Đôi chân nhỏ chạy nhanh về bên baba.

Takemichi đang nằm im lìm chờ cứu viện thì tự dưng cảm thấy mát lạnh ngay bên má. Theo thói quen vươn tay nắm lấy bàn tay đang áp chai nước vào mặt mình.

" Lạnh đấy nhóc c... A. Tôi xin lỗi, tôi tưởng con trai tôi." Khuôn mặt đỏ bừng lên khi nhầm lẫn, cậu rối rít xin lỗi cô gái trước mặt.

" Không sao đâu. Tại tôi thấy cậu chắc cần nước nên mới mang sang." Người con gái trước mắt quả là vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Càng làm cho Takemichi thêm xấu hổ.

Một cuộc nói chuyện diễn ra hết sức bình thường nhưng khi thu vào mắt Kokonoi vừa mua nước về lại khác. Nó cảm thấy khó chịu khi baba của nó lại uống nước người lạ đưa. Nó đã cất công đi mua mà, sao không đợi nó? Nhóc ta cảm thấy mình thật lạ!

Nhưng rồi Kokonoi cũng không để họ nói chuyện lâu thêm mà tiến nhanh tới. Nó cất tiếng gọi cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ kia:

" Baba, con mua nước dâu baba thích này!"
Cái giọng như hờn dỗi lắm. Takemichi nhìn sắc mặt của nhóc ta cũng hiểu. Cậu cười thầm vì cái biểu cảm đáng yêu này.

Vậy là Takemichi vừa uống no nê nước của cô gái kia, giờ lại nhồi nhét thêm lọ nước dâu của con trai. Cậu thầm lo lắng cái bụng mình sẽ nổ banh vì quả bom nước mất thôi.

[ Có một thứ cảm xúc khác đang lớn lên. Không được! Không thể được! Baba yêu quý sẽ kinh tởm và chán ghét nó mất.
-Nhật kí của 'nó'-]

Mối quan hệ cha con ngày càng thân thiết như thể hai người bạn thơ ấu.

Cho đến khi Kokonoi 15 tuổi đã có một sự kiện xảy ra chia cắt mối quan hệ này.

" Lớn quá! Không kiểm soát được mất!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro