(KisaTake) Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Sợ 'bla bla' thì 'sì tốp'😞.

Dưới ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn, tấm áo choàng đỏ bay phấp phới. Đứa nhóc dũng cảm chắn trước mặt bé gái đôi mắt đang rưng rưng bảo vệ cho chú mèo nhỏ.

Một đám trẻ đánh nhau. Đánh hội đồng cậu bé dũng cảm, bởi muốn ra oai bắt nạt.

Từng đấm một, có đánh trả nhưng sức đứa nhóc có hạn. Chịu đựng! Sức bền kinh ngạc dù bầm dập vẫn không chịu thua. Đám bắt nạt đánh đến mệt thì cũng chửi rủa rồi bỏ đi.

Tấm lưng nhỏ bé mà đầy kiên định, cứng cỏi, như chỗ dựa ấm áp cho những kẻ yếu thế.

Hình ảnh 'nhóc anh hùng' in sâu vào đôi mắt rưng rưng nước của cô bé tóc hồng và hằn một vết lên tâm trí của ké đứng núp phía xa.

" Đẹp!Thật đẹp..." Đôi mắt xám qua lớp kính dày cộm mở to. Một nụ cười thoáng qua cùng những suy nghĩ miên man. Ai biết được thằng mọt sách ấy nghĩ gì.

Tích tắc!

" Chúng ta làm bạn nha. Từ nay tớ bảo hộ cậu còn cậu giúp tớ học. Hì hì"

' Chính cậu đã muốn tôi ở bên đó anh hùng à...' Nụ cười thoáng chốc rồi nó cũng đưa tay ra bắt lại với bàn tay nhỏ đang chìa ra kia.

Tích tắc!

" Hức...Không...Phải làm sao đây Kisaki.Hức huhu tớ không còn ai nữa rồi..."

" Đừng lo không phải còn tôi à? Đến ở với tôi nhé."

Ụp! Sập bẫy rồi...

" Ngoan nào đừng khóc nữa, đây là cảnh cáo cho việc cậu không nghe lời tôi. Tôi đã bảo đừng đến gần cô gái nào mà."

Đôi mắt xanh co rút. Một mặt toàn máu, đôi mắt mới cười với cậu sáng nay đã nhắm chặt.

" Thật tội nghiệp cho cô ta. Hazz lỗi sai của cậu ả đã phải chịu hết đó. Micchi là đứa bé ngoan mà, không muốn ai bị thương vì mình đâu đúng không?"

Tích tắc!

" Thổi nến nào! Mừng 'anh hùng' của tôi tròn 18" Hắn đưa chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt cậu.

" Dừng lại đi...Kisaki à..." Đôi mắt xanh đẫm nước mắt, giọng nói không còn chút sức sống nhưng vẫn mang theo sự khẩn khoản van nài.

"Cuối cùng em cũng nói chuyện với tôi. Nhưng mà thổi nhanh nào, tối nay chúng ta còn có việc quan trọng nữa đó~."

" Aa. Hức..."

Cứ thế mà đưa thẳng cự vật của mình vào, không một chút nới lỏng. Takemichi đau đến muốn ngất đi nhưng vẫn phải mở to mắt chứng kiến hành động kinh tởm này.

Máu tươi túa ra cùng tinh dịch mà chảy xuống ướt đẫm một mảng. Thân thể thiếu niên như bị thú hoang gặm nhấm đến nỗi đâu cũng là vết bầm tím. Từng ấn kí được in lên làn da gầy gò đến rợn người.

Cả căn nhà tràn ngập hương vị hoang dâm cùng tanh tưởi của máu. Lần đầu năm 18 tuổi mở ra một con đường tăm tối kinh tởm hơn phía sau.

Thần chết đã bỏ quên một con người đau khổ.

Tích tắc!

"Ưm.Aaa.Huhu...."

Chưa một lần nào được chuẩn bị đàng hoàng, cảm tưởng rằng bản thân đã trở thành một con búp bê tình dục đề tên Kisaki Tetta.

Tích tắc!

"Đừng bỏ tôi mà... Tôi chỉ có một mình em thôi."

Sau cơn động dục như con thú hoang, Kisaki ôm chặt lấy thân thể người bên cạnh. Làn da gầy gò nhưng luôn chi chít các vết thâm tím. Đôi mắt xanh đỏ hoe đến khô khốc. Cả người như một tấm vải nát bươm bị hắn chà đạp dưới thân.

Vài giọt nước mắt của con sói đã đả động đến tình thương của con thỏ.

Tích tắc!

Đã mấy hôm Kisaki không còn phát tình lên thân thể cậu nữa. Những vết thương đang dần lành lại, chỉ là bên dưới đã bị rách quá nhiều lần đến nhiễm trùng.

Nhẹ nhàng. Dịu dàng như lúc ban đầu. Hắn xoa mái tóc đen xù mà tay vừa đút cơm cho cậu.

Tưởng chừng khoảng thời gian đen tối kia chỉ là ác mộng. Nhưng dấu vết trên thân thể này vẫn còn đó như minh chứng cho mọi đau khổ, tủi nhục mà thiếu niên phải chịu.

Tích tắc!

" Em thích quà sinh nhật tôi tặng chứ?...Ưm.. tôi đã giúp em thoát khỏi cái mê cung băng mà em gọi là nhà... Cho người hiếp dâm đứa con gái lăng loàn dám tổn thương đến em. Ư..Ưm.. à và cả cho em lần đầu của tôi nữa...Ha."

Takemichi chết lặng khi nghe lời thú tội khi say của hắn. Cậu không thể tin nổi mình đã bao bọc cho ác quỷ...

Lòng tốt đặt nhầm chỗ là mảnh đất màu mỡ cho cái ác sinh sôi nảy nở.

Tích tắc!

" Sao em lại bỏ trốn vậy. Tôi đã bảo tôi chỉ có mình em mà..."

Thiếu niên tay bị chói đến hằn vết thâm tím của dây thừng. Màu từ khoé miệng chảy xuống ướt một mảng áo trước ngực. Đôi chân bị bàn tay người kia ghì chặt tưởng chừng thêm chút nữa sẽ không còn cảm giác.

" Đôi chân này đẹp thật đó... Nhưng nó lại mang em rời xa tôi. Không sao, dù không có nó em vẫn rất hoàn hảo..." Đôi mắt xám cong cong ý cười ngắm nghía đôi bàn chân đang trong tay mình.

Rắc!

"Aaaaaaaa....."

" Đến cả tiếng hét cũng làm tôi nứng~ Đúng là bảo vật đáng yêu!"

Mặc kệ sự đau đớn của cậu, hắn cứ thế đè cậu ra thoả mãn dục vọng của bản thân.

" A.Ha..Vẫn sướng như lần đầu...Em đúng là biết cách làm tôi phát điên mà.."

Những cú nhấp hông liên tục, Takemichi chết lặng mà không còn sức lực phản kháng. Sự đau đớn đã dày vò thiếu niên quá lâu.

Sẽ được giải thoát chứ?...

Tích tắc!

Thời gian vẫn trôi dù cuộc đời thiếu niên đã kết thúc. Cậu cắn lưỡi giải thoát cho bản thân.

" Em đúng là lúc nào cũng đẹp. Takemichi à~ Tôi yêu em."

Hắn hôn lên thân thể thiếu niên đã lạnh băng, và cứ thế mà lại động dục lên xác người chết. Kisaki sẽ không để em thoát khỏi tay hắn dễ dàng vậy đâu. Dù có là cái chết đi nữa...

Dòng thời gian như tuần hoàn không dứt, sự đau khổ vẫn nối tiếp dù hơi thở đã đứt đoạn.

" Em nghĩ mình đã thoát khỏi tình yêu của tôi sao? Em quên tôi là thiên tài à~"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro