(RinTake) Waiting for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Tạo hình của nhân vật:

Focus on Takemichi ! ( Hanma đẹp thiệc nhưng trung tâm là Micchi đáng yêu nha!)

Focus on Rindou! (Nhìn mặt thôi chứ cổ dài thì kệ đi nha-))

Fic này là fic song song nối tiếp với một cp tui đã viết nè. Hihi đố anh em đoán được cp đã được viết trước đó.

Năm nhất sơ trung, tôi gặp em.

" Các em chú ý lên bảng, tôi sẽ giảng lại bài này." Thầy giáo tâm huyết nhìn đám học trò năm nhất sơ trung mà cất lên chất giọng ồm ồm của mình.

" Thưa thầy em vào lớp." Ở ngoài cửa bỗng dưng xuất hiện một học sinh nhìn rất cá biệt! Rõ ràng là đi trễ cả nữa tiết mà vẫn ngang nhiên như thường.

Thầy giáo tức xì khói, muốn cho học sinh không biết điều kia nếm thử ' cú cốc thần chưởng' nhưng cũng phải dừng ngang. Nhìn kia là biết dạng không ngoan hiền gì rồi. Nén giận, mắng vài tiếng rồi cũng để cho Rindou vào lớp.

Hắn ta vác cặp đi với cái tướng đúng chuẩn giang hồ thứ thiệt. Kiểu này có khác gì trùm trường đâu chứ. Nhưng xin lỗi, Rindou này làm trùm bất lương cả một khu, cái trường cỏn con này thì là gì với hắn.

Cái đầu nhuộm tím đan xen đậm nhạt quay một vòng tìm chỗ ngồi.

" Chậc!" Hắn tặc lưỡi vì phía cuối tuy còn chỗ nhưng lại gần phía cửa ra vào. Mà thôi kệ ngồi tạm cũng được, rồi tí hắn sẽ đuổi xéo đứa ngồi gần cửa sổ kia.

Hài lòng với suy nghĩ của bản thân rồi bước về chỗ ngồi mà đánh chén một giấc ngủ say nồng.

Cả lớp: .....? Rồi sao không ở nhà mà ngủ còn lên trường làm chi???

Tiết học thấm thoát trôi qua. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, tụm ba tụm năm mà nói chuyện ríu rít. Chỉ có chỗ của Rindou là vắng tanh không ai dám lại gần. Gãy tay như chơi chứ đùa.

Nhưng tiếng ồn ào vẫn len lỏi vào tai hắn, kết thúc giấc ngủ ngắn ngủi kia. Đêm qua hắn đi dạy dỗ vài tên học sinh hư nên đã ngủ được miếng nào đâu! Trường gì mà ồn ào, không để cho người ta ngủ ngon giấc được à!?

Gục mặt xuống bàn, hắn lại nghe tiếng bước chân đang lại gần chỗ mình. Điều đó cũng bình thường thôi. Có phải cả trường này đều sợ hắn ngay từ lần đầu chạm chán đâu. Nhưng khổ nỗi là tiếng bước chân đến gần rồi lại ra xa. Rồi lại gần! Lại xa! Gần! Xa!

" Cái quái! Có việc gì hả thằng nhãi kia?" Rindou hằm hè nhìn cậu học sinh trước mặt. Khuôn mặt non tơ thế kia mà gan cũng lớn để trọc điên hắn nhể!

Takemichi hú hồn một phen nhưng khuôn mặt cũng hằm hè theo kẻ đang lườm kia. Nếu không phải thầy giáo nhờ cậu để ý đến hắn để tránh ảnh hưởng đến thành tích của lớp thì có cho 10 bịch khoai tây chiên cậu cũng lười để ý. 11 bịch thì suy nghĩ lại.

' Gì cơ! Nhãi nào ở đây' Hằm hè lườm nguýt Rindou nhưng cũng không dám làm lố quá. Sợ nó ô dề thôi chứ thề là cậu không hề sợ hắn một chút nào hết. Tại vì cậu sợ nhiều chút mà..

" À ừm Haitani-kun, tớ là Takemichi Hanagaki, là lớp trưởng nên cậu có việc gì thì cứ nói, tớ sẽ giúp đỡ hết mình." Nụ cười thân thiện sượng trân hiện ra. Lần đầu tiên cậu mở miệng nói muốn giúp người khác nhưng tâm thì chỉ muốn chối nguây nguẩy thôi. Tốt nhất là coi lời đó như gió thoảng qua tai đi! Đừng nhờ vả gì hết!!!

" Đúng lúc tôi đang có việc đây." Rindou nhìn khuôn mặt sượng như củ khoai lang kia mà thản nhiên buông lời.

" Hảaa???"

" Vẻ mặt ngạc nhiên kia là sao chứ? Vừa bảo sẽ giúp hết mình mà?" Đôi mắt tím tỏ vẻ giễu cợt phóng thẳng vào Takemichi.

" Vậy cậu muốn tôi giúp việc gì?" Takemichi giật mép trước ánh mắt coi thường kia.

" Bảo đứa ngồi chỗ gần cửa sổ kia đổi chỗ cho tôi. Tôi muốn ngồi chỗ đó."

Muốn ngồi mà không đi sớm tranh đi. Mà chỗ đó là chỗ của cậu mà? Cậu đã tốn công bao nhiêu mới tranh được chỗ ngồi lí tưởng đó chứ. Ấm ức lắm nhưng cũng đành phải nhường lại chỗ cho hắn. Thế là bây giờ hai người đã đổi chỗ cho nhau. Đều là hàng cuối cùng của lớp, Rindou thoải mái úp mặt xuống bàn vừa ngủ vừa hóng mát từ cơn gió thổi ngang qua cửa sổ. Takemichi ngồi chỗ cũ của Rindou cách đó một bàn mà mặt bí xị.

Rồi từ lần đó, số lần nhờ vả của Rindou càng ngày càng tăng. À không! Phải gọi là ra lệnh mới đúng. Cái giọng kia có chút gì của người đang tha thiết cầu khẩn sự giúp đỡ của người khác đâu.

Đi học muộn thì gọi một cuộc là cục bông vàng kia sẽ phải biết thân biết phận đánh lạc hướng giáo viên cho hắn. Thật ra Rindou dù muộn thì vẫn đàng hoàng mà đi. Do Takemichi đã khẩn cầu hắn hãy nghĩ đến thành tích của lớp một lần mà đi sớm giùm cậu. Không thì hãy kêu cậu khi có lỡ đi trễ. Và hầu như chẳng có lần nào là không trễ cả. Takemichi vận dụng 120% chất xám mới nghĩ ra 7749 cách dụ giáo viên cho hắn.

Đến trưa đói bụng thì kêu một tiếng là có đồ ăn mang lên tận nơi. Đổi lại mỗi lần mua bữa trưa đó là Rindou sẽ hạn chế gây gổ ở trường. Vậy lên giờ hắn phải mất công đứng đợi bên ngoài để 'trao yêu thương' đến mấy thằng học sinh khốn nạn.

Mối quan hệ như nô tì đó khiến Takemichi không khỏi khóc thầm. Chắc cậu phải từ chức lớp trưởng này quá. Chứ sức đâu mà chịu nổi cái nết bị ung của 'học sinh cá biệt' kia.

Quyết tâm của Takemichi đang dâng cao thì lại bị hạ bệ chỉ bằng một câu nói.

" Từ nay tao cho phép mày làm bạn với tao. Chứ làm đàn em thì có lẽ ...ừm... sức mày không nổi đâu Takemichi..." Rindou vừa gặm nhấm miếng bánh mì được cậu mua cho vừa nói.

Takemichi muốn nhảy lên cắn người lắm rồi nhưng cũng phải nhịn lại. May quá làm bạn cũng đỡ hơn là nô tì như trước. Tuy cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng ít ra thì không có tên côn đồ nào dám động đến cậu. Bức tường bảo vệ mang tên Rindou được dựng lên.

Mối quan hệ bạn bè làm hai đứa càng dính nhau hơn. Nếu lúc trước chỉ là ở trường thì nay cả nhà hay nhiều chỗ Rindou hay lui tới cũng có Takemichi đi theo.

Là một đứa con ngoan trò giỏi nên trải nghiệm làm giang hồ này thật quá mới lạ với Takemichi. Đó cũng là lí do mà cậu hay đòi đi theo Rindou. Tuy muốn ra oai với cậu nhưng Rindou chưa lần nào dẫn cậu đến chỗ nguy hiểm cả.

Từ ngày đi theo hắn, cậu đã có thêm nghề tay trái, đó là băng bó vết thương. Rindou đánh nhau giỏi thật đó, nhất là mấy trò giúp người ta thư giãn xương cốt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không bị thương. Nhật Bản đang trong thời thế thịnh hành bất lương nên kẻ mạnh cũng đâu có thiếu. Tuy hay cằn nhằn nhưng Takemichi vẫn rất cẩn thận khi băng bó cho hắn.

Cậu suýt xoa mà thổi nhẹ lên vết thương , như một đứa con nít ngây thơ tin rằng như vậy sẽ bớt đau. Cái thổi nhẹ đó như cọ vào trái tim Rindou làm hắn ngứa ngoáy không thôi. Hắn cũng chả biết mình bị sao nữa. Bị ngứa tim thì gãi kiểu gì đây nhể?

Hàng loạt những tình cảm trước đây chưa từng có xuất hiện. Thế quái nào mà hắn lại ngại ngùng khi được cậu cầm tay kéo đi. Tim đập loạn xa khi cậu vừa băng bó vừa thổi lên vết thương của hắn. Hồi hộp chờ đợi buổi ăn trưa của riêng hai đứa trên sân thượng dù đây chỉ là việc hằng ngày vẫn xảy ra. Rindou luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Takemichi. Khuôn mặt lạnh lùng ban đầu cũng dần đa dạng biểu cảm hơn. Ánh nhìn giễu cợt trước kia đã biến mất mà thay vào đó là trìu mến, dịu dàng. Điên thật rồi! Rindou chỉ muốn luôn được ở cạnh Takemichi, không rời dù chỉ một phút một giây.

" Không lẽ mình trổ bóng? Ha. Không thể nào. Nếu có thì cũng phải là cục bông vàng kia lây bóng cho mình! Đúng vậy mình không gay, Takemichi mới gay!" Rindou trằn trọc cả đêm mà lí giải những cảm xúc thất thường dạo này.

Cho đến khi ve kêu, hạ về mang theo cả bầu trời nắng nhưng lại cuốn cậu trôi đi mất. Đừng lo, do Takemichi về quê nghỉ hè mà thôi. Những ngày vắng bóng cậu đó, Rindou mới biết mình tương tư rồi.

Mùa hè năm đó, tôi mắc bệnh tương tư.

Năm hai sơ trung hai đứa vẫn đinh nhau như keo dán chuột. Cả lớp không hiểu tại sao lại có đôi bạn thân phi lí như vậy. Lớp trưởng đáng yêu, học giỏi của bọn họ là thân thiết với học sinh cá biệt cọc cằn chỉ được cái đẹp mã kia. Đúng là trái ngược hoàn toàn mà!

À không! Vẫn còn điểm chung, hai nửa trắng đen kia thế mà cùng đeo kính. Cùng bị cận chăng?

Cả lớp: Cùng đeo kính sao mà đứa giỏi đứa ngu...

Takemichi đâu phải làm lớp trưởng chỉ vì tốt bụng đáng yêu, phần lớn cũng là do cái não nhiều nếp nhăn của cậu. Tuy giỏi nhưng lại đãng trí, quên trước quên sau, không phải do nhớ nhầm giờ thi thì cậu cũng đã không học lớp gần cuối này. Rindou thì đúng là được mỗi cái mã, không hẳn là dốt nhưng hắn lại được cái lười. Ham thì thì ham chứ ham học thì không.

Ấy vậy mà nghe tin Takemichi chuyển lớp hắn lại trở thành một cậu học sinh chăm chỉ. Vừa cố gắng để vào cùng lớp với người thương, vừa lấy làm cớ để được cậu dạy học, thời gian bên nhau càng tăng! Dốt trong việc gì chứ mưu mô thì hắn không thiếu.

Xảo quyệt là vậy nhưng Rindou lại rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Vì sợ bị từ chối nên trong suốt năm hai sơ trung hắn đã không dám tỏ tình. Chỉ lẳng lặng với tư cách người bạn thân mà bên cạnh yêu thương cậu.

Nhưng tình cảm cũng lớn dần theo thời gian. Quyết định rồi! Năm cuối hắn sẽ nói hết lòng mình! Bị từ chối thì sao chứ! Thì không được để cậu từ chối là được rồi. Hắn đây thì có gì mà phải sợ.

Giang hồ trong bộ quần áo học sinh đang thấp thỏm cho buổi tỏ tình của mình. Hắn vẫn như mọi hôm ở trên sân thượng đợi cậu mua bữa trưa rồi mang lên cùng ăn. Mà dạo này hắn nhận thấy cậu hơi khác. Cậu hình như bận bịu hơn thì phải. Chắc do năm cuối với kì thi quan trọng nên thời gian rảnh cũng không có nhiều.

Lời tỏ tình chưa được thốt ra đã phải gói gọn mà trôn cất dưới đáy trái tim.

" Này! Ừm thì...Tao có người yêu rồi!" Takemichi vừa ngại ngùng vừa kể lể cho 'bạn thân' về anh người yêu của cậu.

Rindou chết lặng nhưng vẫn cố làm vẻ mặt bình tĩnh mà lắng nghe. Nhưng khi biết đó là chó điên của Touman hắn đã mất bình tĩnh mà phản đối ngay lập tức. Takemichi cảm thấy chắc do hắn sốc nên mới có phản ứng thái quá như vậy.

Chết tiệt! Con chó điên đó làm cách nào mà dẫn dụ được cục bông vàng của hắn!? Lại còn đê tiện đến nỗi ở nhờ nhà cậu. Bực tức hơn khi hắn biết thằng khốn Sanzu đó còn mặc bộ đồ của hắn để ở nhà cậu.

Khốn khiếp thật! Không dễ chịu một chút nào hết!

Rindou thực sự muốn cướp cậu lại, muốn để cậu nhìn thấy rõ bộ mặt của thằng chó xương xẩu kia! Nhưng hắn với gã lại cùng nghề, đều là bất lương như nhau.

Trước kia 24 tiếng thì cũng phải 10 tiếng Takemichi đi cùng Rindou. Ấy vậy mà khi Sanzu xuất hiện, gã đã ngốn cả ngày lẫn đêm của cậu. Làm thời gian của 'đôi bạn kia' càng ngày càng rút ngắn.

Bạo lực để đấu với bạo lực thì cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là Takemichi mà thôi. Khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu, Rindou đã tự dằn vặt bản thân đã tham lam ích kỉ. Hắn sẽ lùi bước mà chúc phúc cho cậu.

Năm 17 tuổi ấy, bệnh tương tư không được chữa khỏi mà còn thành một vết thương lớn tận sâu trong lòng. Đau đớn nhưng không có cách nào để xoa dịu.

Dù nói là chấp nhận đứng phía sau, nhưng tình cảm mà dễ buông bỏ như vậy thì đã không có ai vì yêu mà khổ.

Rindou chẳng biết từ bao giờ đã ham học. Hắn chỉ là muốn được đậu vào cùng trường đại học với cậu. Ham muốn ích kỉ một chút cho bản thân. Hắn rất muốn được tiếp tục bên cạnh cậu dù chỉ là tư cách bạn bè.

Trời không phụ lòng người, Rindou cùng Takemichi đều đỗ vào cùng một trường. Cậu cũng rất bất ngờ trước kết quả như vậy. Không biết do đâu tiếp thêm động lực cho hắn nhưng quan trọng là cậu rất vui mừng. 'Bạn thân' của cậu không chỉ đẹp mỗi cái mã nữa rồi!

Nhưng thời gian yêu đương và học hành cùng lúc đã khó nên lấy đâu ra thêm thời gian mà dành cho hắn. Rindou biết chứ nhưng trong lòng vẫn luôn hi vọng.

Đến năm ba đại học thì có lẽ tình yêu của cậu gặp biến trở. Tên khốn Sanzu đó ấy vậy mà lại dám đối xử tệ bạc với cục vàng hắn yêu thương. Nhưng sao trong lòng Rindou lại thoáng vài tia vui mừng. Phải chăng do cậu đã tìm đến hắn nhiều hơn, dù chỉ để nói về gã người yêu.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, an ủi thiếu niên đáng thương trong lòng. Hắn ngay lập tức chỉ muốn đánh Sanzu một trận ra bã cho hả giận. Một năm đau khổ với cậu thì cũng là năm hắn xót thấu tâm can.

" Người em yêu có thể bỏ em nhưng tôi thì không." Bởi tôi muốn bỏ đi đoạn tình cảm này cũng đã biết nó vô vọng đến dường nào. Nên hãy để tôi được yêu thương em.

Takemichi gục đầu trong lòng Rindou mà khóc thút thít. Biết bao lần như vậy rồi, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cậu rồi dẫn cậu đi chơi để giải toả tâm trạng. Takemichi thích ăn khoai tây chiên lắm, hắn sẽ mua cho cậu ăn mỗi ngày. À cả nước dâu nữa, Rindou đã chất đầy trong tủ lạnh cả rồi!

Đầu năm tư ấy, cậu chính thức chia tay gã người yêu. Takemichi đã dọn đến ở cùng với Rindou. Bởi cậu cũng chẳng có nơi nào mà ở nữa rồi. Do không đăng kí từ đầu nên cậu không thể ở kí túc xá của trường.

Ngày tháng bên Rindou tựa như quay ngược thời gian, khi hai đứa vẫn còn học sơ trung. Lúc đó vui biết bao nhiêu, cậu cũng chỉ cần vui vẻ mà ở bên cạnh hắn.

Ôn lại những tình cảm xưa cũ, giờ đây nó có thêm hương vị màu sắc mới. Do mải mê với tình yêu của bản thân mà cậu đã không nhận ra tiếng lòng của Rindou chăng? Takemichi tự trách bản thân đã ngu ngốc làm tổn thương đến hắn.

Bên hắn 5 tháng mà cậu cảm thấy vết thương lòng như đã kín miệng. Tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đó làm Takemichi hạnh phúc. Tình cảm thật rắc rối nhưng nó cứ luôn quấn quanh chúng ta.

Đến khi lời tỏ tình dấu kín 5 năm được phơi bày, đáp lại nó là cái gật đầu thẹn thùng bẽn lẽn.

Chỉ cái hành động nhỏ kia thôi, Rindou tưởng mình vừa lên thiên đàng chứ. Hắn hạnh phúc quá. Giọt lệ vui mừng lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên mà Takemichi phải lau nước mắt hắn. Cậu phì cười trước hành động trẻ con đó.

" Nín nào. Giờ chúng ta đã có nhau."

Ấm áp quá, cái ôm của người mà hắn thèm khát bấy lâu.

" Hức. Anh yêu em. Takemichi"

" Em cũng yêu bản thân em Rindou à. Và yêu cả anh thật nhiều,nhiều nữa."

" Chúng ta kết hôn đi!" Rindou nắm chặt vai cậu, đôi mắt tím bẫng nước nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳm kia.

Thì Takemichi đã bao giờ từ chối yêu cầu nào của Rindou đâu. Tại cậu đã bảo sẽ giúp đỡ hắn hết sức mà!

Thế là hai đứa quyết định sẽ tổ chức đám cưới trùng với ngày ra trường. Rindou cũng không quên gửi thiệp mừng đến gã người yêu cũ của Takemichi như lời cảm ơn của hắn. Cảm ơn vì đã để hắn thay gã chăm sóc yêu thương cậu. Rất chi là chân thành cảm ơn!

Dù cuộc đời có chông gai nhưng thật may ở cuối con đường, anh vẫn luôn chờ em. Nếu Rindou từ bỏ đi đoạn tình cảm đó thì có lẽ cả hai đã chẳng thể nào đến với nhau.

" Cảm ơn em đã nhìn về phía anh."

" Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em."

Một cái hôn nồng cháy và cặp nhẫn trao tay. Họ đã buộc đời mình lại với nhau.

End.

————
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau miễn gặp khỏi chờ mất công-))

Kiên nhẫn nha anh em 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro