(RinTake) Waiting for love (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thú nhận-

"Mờ quá...A! Cục bông vàng ở đâu...ra đây ợ..." Quả đầu tím say sỉn đang cố mở to tròng mắt sắp đóng chặt của mình. Mọi thứ đều loà đi do hương phai của men rượu.

Rindou quơ tay vò cục bông vàng trước mặt, làm mái tóc của Takemichi bù xù hết cả lên. Trên mặt cậu in rõ vài dấu thập và 'nắm đấm sấm sét' cũng đã tia chuẩn mục tiêu.

" Há há. Takemichi bị bồ đá, ngu ngốc...ngu...ngốc. Ư nhưng mà...ưm..tôi lại vui khi em...bị như thế.."

" Hảaaaaa!" Cú đấm đã gần yêu thương vào khuôn mặt điển trai kia đột ngột dừng lại. Takemichi đưa tay vuốt gọn lại lọn tóc tím rũ rượi kia mà thủ thỉ:

" Sao lại vui hả? Nói cho em biết được không?"

" Ư...Takemichi ngốc lắm...Hức.Huhu tôi yêu em từ...hức...hè...năm...Năm bao nhiêu nhể?.." Rindou xoè bàn tay của mình ra giơ lên như trẻ em tập đếm.

" Sao đây hức? Không đủ rồi...." Thiếu niên rưng rưng mắt bởi xoè cả hai bàn tay rồi mà vẫn không đủ để đếm.

" Đây em cho anh mượn cả đôi tay của em nhé." Bàn tay rời khỏi mái đầu mà đưa đến mắt người trước mặt.

Rindou vui vẻ cười hì hì mà nắm lấy tay cậu tiếp tục công cuộc đếm số của mình.

" Một...hai...ba....mười....mười sáu! Đúng rồi.Ưm 16 tuổi em đã làm tôi bị bệnh. Bệnh đó chữa hoài không khỏi.Hức..."

" Hả? Bệnh gì?" Takemichi lo lắng nâng mặt quả cà tím đang mềm oặt kia lên xem xét. Chỉ thấy anh nhếch miệng khì khì vài tiếng:

" Bệnh...tương tư. Hừ..."

Rindou vẫn đang cười ngây ngốc tự dưng nghe thấy tiếng khụt khịt. Con ngươi tím đảo qua lại cố tìm nguồn gốc của âm thanh kia, bắt gặp đôi mắt xanh trời đang ngập nước.

" Rinrin mới ngốc. Sao không nói ra sớm hơn? Hức..." Cậu thút thít mà trách mắng anh, đôi tay nhỏ đấm thùm thụp lên ngực mà Rindou muốn tỉnh cả người.

" Đừng khóc. Hức. Là Rinrin ngốc. Micchi đừng khóc.Huhu" Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, vừa xoa mà chủ của nó cũng tuôn lệ theo cục vàng trước mắt.

Thế là đêm đó cả hai đứa ngồi bệt trước của khóc bù lu bù loa, không ai chịu nhường ai. Đến khi hàng xóm ra quát mắng mới chịu im ỉm mà vào nhà khóc tiếp.

-Hành trình 5 tháng-

Tháng một lỡ mồm cười em bị bồ đá.

Dỗ mãi cũng bay luôn tháng hai.

Tháng ba vội qua với một vài hé mở.

Nở ra lời thật lòng của tháng tư dối gian.

Trọn vẹn trong tháng năm hạnh phúc.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro