(DraTake) Chồng nhặt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng còn chưa xuống tới nhân gian, dưới lớp mây mờ đen nhẻm thoáng lấp lánh ánh sáng từ ngọn đuốc nhỏ. Thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn một tay cầm đuốc, một tay đào bới dược liệu.

" Tìm thấy rồi!" Đạo vui vẻ để phần thuốc mình vừa đào được vào giỏ phía sau. Khuôn mặt nhem nhuốc ánh lên một nụ cười rạng rỡ.

Công việc xong xuôi, thiếu niên cũng vội vàng ra suối chỉnh lại tư trang để còn đem thuốc ra chợ bán cho kịp. Làng nơi Đạo ở đã mấy năm không có mưa, không thể trồng trọt gì nhiều nên thiếu niên chỉ có thể đi đào dược liệu bán để kiếm sống qua ngày. Thân hình nhỏ bé hơn với lứa đồng trang, sức khoẻ gọi là ổn nhưng cũng không thể bì với bè bạn. Nhưng Đạo vẫn luôn mỉm cười với hình hài được cha mẹ ban tặng này. Bởi có lẽ ngoài bản thân và căn nhà gỗ đơn sơ, thiếu niên chẳng có gì cả, cha mẹ Đạo đã mất khi em lên 5.

Chỉ còn là những hoài niệm đẹp. Và giờ đây là hư vô lạnh lẽo.

Nhớ lại hình ảnh cha mẹ làm thiếu niên khẽ cong môi, em nhanh chân lẹ tay rửa thật sạch dược liệu và mặt mũi để đem xuống chợ. Đang đi chợt trời đổ mưa, Đạo bèn tạt vào cái hang đá bên sườn đường núi để trú mưa. Không gian trong hang yên tĩnh đến lạ đối lập hẳn với tiếng mưa lộp độp ngoài kia.

Thiếu niên chọn một để ngồi xuống, tay vừa đặt xuống nền đất đã giật mình thon thót. Đạo nuốt một ngụm sợ hãi mà từ từ quay đầu nhìn xuống. Tay em đang để lên trên một ' con rắn vàng'? Màu của con 'xà nhỏ' này không hẳn là vàng, nhẹ nhàng như nắng ban mai. Nhưng trên đầu còn có hai cái 'cục u' nữa cơ. Thật kì lạ?

Nhìn kĩ thì cũng rất đáng yêu, em nâng vật nhỏ này lên tay mà vuốt ve. Tự nghĩ rằng nó cũng đơn độc không nơi nương tựa. Đặt 'xà nhỏ' vào giỏ trên lưng đến khi mưa tạnh thiếu niên xuống núi. Vật nhỏ đang say giấc chẳng hề biết rằng nó đang bị ' bắt cóc'. 'Vụ bắt cóc' làm lịch sử sang trang mới.

Khi 'xà nhỏ' mở mắt nó đã ở một nơi xa lạ, trên giường ấm nệm êm chứ không phải hang đá mà nó trú ẩn. Bản tính họ nhà rồng rất điềm đạm, đĩnh đạc, Kiên cẩn thận mà dò xét xung quanh. Thấy đây là nơi an toàn mới an tâm mà ngồi xuống. Chỉ là... nơi này có hơi 'nghèo nàn' thì phải. Căn nhà gỗ xơ xác này còn không bằng chỗ chất củi của nhà anh!

Vẫn đang lan man trong suy nghĩ đã bật tỉnh bởi tiếng động ngoài cửa. Đạo cả người lấm lem mệt mỏi bước vào nhà. Nay em đào được dược liệu quý, mới bán được một ít đã có một đám đến phá. Chúng hà hiếp thiếu niên bởi do em đã đào hết dược liệu quý của chúng. Oan ức không thể giãi bày làm thiếu niên bật khóc nức nở. Đạo tủi thân không phải vì mất đi số dược liệu quý đó, em đau lòng bởi công sức của mình lại bị người khác cho là ăn cướp, hớt tay trên. 'Con xà vàng nào đó' đã trở về hình thú ngay khi thiếu niên bước vào đang hoạn loạn trước nước mắt của người kia. Bản tính điềm đạm ngày thường tưởng chừng bị giọt lệ của thiếu niên cuốn trôi đi hết. Anh chần chừ môt hồi rồi cũng đi đến chỗ em mà dụi dụi cái đầu nhỏ vô chân. 'Hai cục u' cứ chọt vô làm Đạo đang buồn cũng phải dừng khóc bởi thấy nhột.

Thiếu niên giờ đây hết sức ngạc nhiên, chắc tại qua trong hang động tối không để ý, thế mà 'con xà' này lại có chân. Thật....

Thật thần kì!

Em nghĩ chắc mình đã thu lượm được bảo vật rồi. Sau buổi dỗ nhau hôm đó, ' xà nhỏ' trở thành 'pet cưng' của Đạo. Thiếu niên cảm thấy ông trời có lẽ đang ưu ái mình lên mới gửi vật nhỏ này đến bên em. Tuy không phải trời gửi nhưng vật nhỏ này từ trên đó xuống đây là thật.

Hai linh hồn như dần mở rộng ra để đón nhận nhau.

'Xà nhỏ' thành người thân duy nhất của Hoa Viên Vũ Đạo. Em trìu mến mà đặt cho nó một cái tên, Hoa Ninh.

Một tháng luôn quấn quít, gắn bó với nhau. Ăn cùng ngủ chung đã là điều tất yếu. Nhưng có một điều Đạo vẫn không thể lí giải. Tuy thân hình bé nhỏ, hai tay em là nâng trọn. Nhưng khi đi ngủ đêm nào thiếu niên cũng thấy rất ấm áp như có ai đó ôm mình.

Đâu ai biết rằng 'xà nhỏ' mà em luôn nâng niu đêm nào cũng trở về nguyên hình con người. Tự Kiên cứ thế mà ôm thiếu niên rồi say giấc nồng, đến sáng lại trở về hình thú khi em còn chưa tỉnh.

Nay Đạo lại lên núi đào thuốc đi bán, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn khi mấy tên bắt nạt em đợt trước đã biến mất tăm hơi. Từ khi có 'xà nhỏ' mọi việc đều thuận lợi cả.

Tính thời gian mà Tự Kiên ở với Đạo thì đã tròn một năm. Anh nay phải trở về thiên giới mà trình tự lại chuyến thăm thú nhân gian lần này. Một năm dưới đó cũng chỉ bằng với một ngày trên trời. Anh muốn hoàn thành thật nhanh để còn giúp việc tạo mưa cho ngôi làng đó, quan trọng hơn là quay về bên thiếu niên. Có lẽ khi quay về sẽ không còn là thân phận 'xà nhỏ' Hoa Ninh mà người kia vẫn hay gọi nữa.

Khi Đạo từ chợ trở về đã không thấy Ninh nhi đâu, em hốt hoảng mà kiếm tìm mọi nơi. Tất cả những chỗ mà Hoa Ninh có thể đến. Nhưng không có một dấu vết nào cả. Căn nhà lặng im lại dần mất đi hơi ấm môt lần nữa.

Thiếu niên đau lòng dòng dã tìm kiếm suốt 2 tuần rồi 1 tháng. Mọi việc cũng dần lắng xuống, em vẫn phải quay lại công việc hằng ngày nhưng Đạo vẫn không ngừng mong chờ. Thiếu niên nghĩ chắc Hoa Ninh đã bỏ đi rồi, chắc tại do em suốt ngày đi làm từ sáng sớm đến tận tối mịt mà không dành thời gian nhiều hơn với Ninh nhi. Những buổi dạo chơi của hai đứa cũng chỉ là lặt vặt những hôm mà thiếu niên bán được khá khẩm hơn ngày thường. Kế sinh nhai đè nặng lên thời gian xuân xanh của thiếu niên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro