Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Đăng ngồi bên bàn cờ trong thiên viện, trong tay cầm một quân trắng, chuyên tâm vào việc phá vỡ thế cờ.

Không gian bốn bề tĩnh lặng, trong không khí phản phất mùi bội lan hương nhàn nhạt, từng làn khói mỏng cuộn vào nhau, nhẹ nhàng chạm vào lớp sa trướng, lượn quanh gian phòng bày trí tao nhã tạo nên khung cảnh an tĩnh mà vô cùng thanh khiết.

Bình thường Nhật Đăng luôn bận rộn xử lý việc sổ sách trong vương phủ, nếu không thì cũng 'được' thúc phụ của y triệu vào cung dặn dò hỏi han, ít khi có được thời gian rãnh rỗi thế này.

Chỉ tiếc có quá nhiều người không muốn để y cô đơn buồn chán một mình.

"Thưa vương phi, Phác trắc phi muốn được gặp người."

Nguyệt Đông bước đến cạnh y, cúi đầu nói.

"Để nàng vào đi."

"Dạ."

Cùng với một tiếng vang rất nhỏ, cánh cửa gian phòng bật mở, Phác Mạn Nhu uyển chuyển bước vào. Nàng dù là những ngày được vương gia triệu đến hầu hay chỉ đơn thuần là ở trong phòng gảy đàn tiêu dao thì vẫn luôn diện một thân y phục sáng ấm, họa tiết hoa bướm phi thường cầu kỳ, trái ngược hoàn toàn với Nhật Đăng thường hay vận y phục màu sắc nhã nhặn dịu mắt.

Những người thiên viện bên trái rất thường hay ghé thăm Nhật Đăng, kéo y vào những cuộc trò chuyện về đủ thứ chủ đề trên đời.

Nhật Đăng không quá thích tán gẫu nhưng cũng không xa cách các nàng.

Thân là chính thất, giữ không khí hòa hợp giữa các thê thiếp trong vương phủ là trách nhiệm của y.

Cũng có lẽ vì vậy mà các nàng cho rằng y và các nàng đều là người cùng một phe.

Chuyện Phổ Dân trắc phi mạnh tay trừng trị cung nữ, hại Sở Hạ cách cách bị vạ lây phải đóng cửa tự vấn khiến cho không ít người ở thiên viện cánh trái âm thầm bất bình, Phác Mạn Nhu cũng không là ngoại lệ. Tuy nói Sở Hạ không được phép hầu hạ vương gia trong một thời gian dài sẽ giúp nàng có nhiều cơ hội được vương gia để ý đến hơn, nhưng dù sao hai người họ cũng cùng chung một chiếc thuyền, nếu để cho Phổ Dân chiếm được sự nương trợ của vương phi thì chỉ có hại cho nàng chứ không hề có lợi.

Nhật Đăng thấy nàng tiến vào hành lễ cũng không bất ngờ, chỉ ra hiệu nàng đến ngồi, bảo Ngọc Tiêu mang trà đến mời nàng, rồi lại hướng mắt về ván cờ đang dang dở.

Y cất giọng điềm tĩnh. "Việc gì mà hôm nay Phác trắc phi lại đến thăm ta vậy?"

Phác Mạn Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nói: "Mấy ngày nay tiết trời lạnh lẽo u quạnh, hoa viên buồn tẻ không có gì để ngắm, ở mãi trong phòng thì không hay nên muội muốn tới trò chuyện với vương phi.  Muội không làm quấy nhiễu huynh chứ?"

Nhật Đăng hạ một quân cờ xuống. "Nào có. Chỉ là hiện tại đang trong đợt rét nhất của mùa đông. Các muội nếu không có gì thì nên ở lại thiên viện bảo dưỡng thân thể cho tốt, đừng để bị mắc phong hàn."

Phác Mạn Nhu tay cầm tách trà do Ngọc Tiêu mang đến, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười đáp lời y: "Vương phi lúc nào cũng lo lắng cho bọn muội."

Nhật Đăng mắt tập trung xem xét lại thế cờ, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng dịch chuyển một quân rồi mới trả lời nàng:

"Đừng ỷ lại việc bản thân còn trẻ mà không chú ý đến sức khỏe, phải bảo dưỡng thân thể tốt thì mới có thể mang thai sinh dục hậu đại cho vương gia.

Đó mới là điều quan trọng nhất."

Phác Mạn Nhu ôn hòa cười: "Vương phi làm việc gì cũng đều nghĩ cho vương gia. Muội nhất định ghi nhớ lời dặn của huynh. Có điều... nói đến chuyện này, muội lại không khỏi thương xót thay cho Sử Ni muội muội."

Nhật Đăng nhướn một bên mày, cảm thán hỏi: "Ồ? Chẳng lẽ muội ấy có ủy khuất gì không thể nói ra sao?"

Phác Mạn Nhu dùng khăn gạt nước mắt trên khóe mi, rưng rưng nói: "Sử Ni muội muội huyết khi hư nhược, muội ấy cả ngày không thể rời lò sưởi tay, lò sưởi chân nửa bước. Trước giờ luôn là Lâm Nhược hầu hạ muội ấy chu đáo, vậy mà giờ nha hoàn đó vì Trần trắc phi xử phạt nặng tay mà xuất huyết đến thê thảm, đám người mới làm sao hầu hạ muội ấy tốt bằng nàng ta được... Hôm trước muội đến thăm Sử Ni muội, thấy muội ấy phờ phạc yếu ớt như vậy thì cũng đau lòng mấy phần. Trần Phổ Dân hắn ta ra tay cũng quá quá đáng đi..."

Nhật Đăng đợi nàng nín khóc hẳn rồi mới nói tiếp: "Bệnh tình của Sử Ni cách cách, vương gia cũng đã mời thái y trong cung tới chữa trị cho muội ấy rồi. Nha hoàn không coi chủ nhân ra gì, Phổ Dân đệ cũng xem như là đang giúp muội ấy sáng mắt ra, còn giữ hay không vẫn là muội ấy tự quyết định.

Muội cũng đừng quá mềm lòng, lương thiện thì lương thiện, cũng không thể để đám hạ nhân có cơ hội lấn nước."

Phác Mạn Nhu lại sùi sụt nói: "Muội hiểu được vương phi làm gì cũng đều là muốn tốt cho bọn muội. Dù sao muội cũng là người đứng đầu một thiên viện, chuyện Sử Ni dạy dỗ chưa tốt nha hoàn, muội sẽ quản thúc thay muội ấy. Nhưng Sử Ni muội vì chuyện nha hoàn tâm phúc không ở bên cạnh hầu hạ mà thêm tâm bệnh, nếu như có thể được ở cạnh vương gia, dùng dương khí của ngài áp chế âm tà, bệnh tình cùa muội ấy có thể sẽ chuyển biến tốt hơn..."

Nhật Đăng không tiếp tục nhìn ván cờ trước mặt nữa. Y điềm đạm đón lấy tách trà Ngọc Thúy mang đến, xoay nắp trà quanh miệng tách vài lần rồi mới nói: "Muội nói cũng phải... Có điều vương gia dạo gần đây vì chuyện chính sự mà phiền não, để ngài thấy thiếp thất của mình bệnh tật khó coi như vậy e sẽ làm ảnh hưởng đến suy đoán của ngài, vậy thì lại không hay.

Ngọc Thúy, ta nhớ lần trước tiến cung thỉnh an hoàng hậu có được ban tặng vài loại dược liệu giúp an thần, còn có than trong điện của ta vẫn còn dư dả, ngươi cho người mang đến cho Sử Ni cách cách đi."

Phác Mạn Nhu nhìn ra ý tứ của Nhật Đăng liền lùi một bước, mỉm cười như trước mà nói: "Ân điển này của vương phi, muội xin được thay Sử Ni muội tạ ơn người vậy."

Phác Mạn Nhu vừa định nói gì đó tiếp thì Lâm Bình đã tiến vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Lão hành lễ với hai người họ rồi hướng Nhật Đăng nói: "Thưa vương phi, vương gia đêm nay muốn nghỉ lại chỗ của người..."

Phác Mạn Nhu nhìn Nhật Đăng cười lấy lòng: "Tuyết tháng chạp lạnh lẽo, tình cảm của vương gia dành chô vương phi thì lúc nào cũng như nắng xuân, dù có bận rộn thế nào hằng ngày vẫn đều ghé thăm người."

Nhật Đăng nhếch miệng cười nhẹ với nàng nhưng không nói gì, chỉ gật đầu để Lâm Bình biết ý lui ra. Phác Mạn Nhu cũng không nán lại lâu, lấy lý do để y chuẩn bị đón tiếp vương gia mà trở về thiên viện của mình.

Người vừa rời đi, nụ cười của Nhật Đăng cũng lập tức biến mất.

Ngọc Tiêu ở một bên liền tiến tới nói:

"Vương phi, dù người có được sự sủng ái của vương gia thì cũng không nên lơ là. Phác Mạn Nhu vị trắc phi này miệng ngọt như mật, không để vương gia không vừa ý bất cứ chuyện gì, nếu để nàng ta có cơ hội có được vị hoàng tôn đầu tiên sẽ gây bất lợi cho chúng ta sau này."

Nhật Đăng khẽ thở dài một hơi. "Ta biết rồi."

Y gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, cẩn thận suy tính. "Dù sao có vẻ như Trần Phổ Dân cũng sắp không nhịn được nữa, ngày tháng sau này cứ để hai bên bọn họ tự kiềm hãm lẫn nhau đi."

"Hôm nay vương gia triệu các quan tướng đến bàn việc, có lẽ còn nhiều bận tâm chưa giải được. Chè tâm sen long nhãn có tác dụng an thần bổ khí huyết, còn có thể kiện tỳ vị, vương gia mấy ngày nay ăn uống không điều độ, ngươi cho người nấu một ít mang đến chính điện mời ngài đi."

"Dạ."

~~~

Trời dần sập tối, Phổ Minh ngồi bên hiên cửa, giương mắt nhìn xa xăm lên bầu trời, quyển sách cầm bên tay đã đọc xong tự bao giờ.

Bầu trời đêm đông quang đãng, không bị ô nhiễm bởi ánh đèn của những tòa nhà trọc trời, không có ánh sáng từ mặt trăng che lấp, có thể dễ dàng nhìn thấy những ngôi sao lung linh chớp nháy gần xa.

Cậu đến nơi này cũng đã vài tháng, nói không nhớ nhà chính là tự lừa dối bản thân. Sống một cuộc đời không phải của mình, sợ để lộ mình không phải chủ nhân của thân thể trước đây. Lúc nào cũng phải lo sợ làm ra hành động nào đó sai với quy phạm thời đại này, những rào cản ở thế giới hiện đại một chút cũng không thể so sánh với khác biệt phẩm cấp đối đãi ở chốn vương triều phong kiến.

Phổ Minh không biết mình còn bị kẹt ở thế giới này bao lâu, phải làm thế nào thì mới có thể quay lại, chỉ có thể làm đủ mọi cách để có thể thích nghi sinh tồn. Vài tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc không có lúc nào cho bản thân quyền đựơc buông lỏng cảnh giác, trở về con người thật trước đây.

"Tiểu chủ, trời đã tối rồi, người mau vào trong ngồi đi. Gió đêm rất hại, để sương xuống nhiễm vào người sẽ mắc phong hàn đấy ạ."

Uyển Đình tiến đến gần định đưa lò sưởi tay cho Phổ Minh, lại bị cậu phất tay từ chối.

Phổ Minh đứng dậy bước vào trong phòng.

Mùi trầm thoang thoảng quyện vào không gian, không nồng mà ấm, lại pha chút mùi hương thảo ngọt dịu tinh tế.

Huân hương là do Song Tử tặng lúc đưa trận đồ, Phổ Minh vừa ngửi thử liền vô cùng ưng ý, liền bảo Uyển Đình thay bột hương trong lư thành loại này. Hương đốt không chỉ có tác dụng làm ấm không khí mà còn giúp tĩnh tâm dưỡng thần, đốt vào buổi tối có thể giúp chủ nhân an giấc không mộng mị.

Chỉ là đêm nay không hiểu sao tâm trạng cậu lại nặng nề như vậy, đọc liên tiếp hai ba quyển sách cũng không thể giải tỏa ngổn ngang trong lòng.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cất giọng lưỡng lự hỏi Uyển Đình:

"Uyển Đình, ừm... Đàn của ta, lúc vào vương phủ có mang theo không?"

Uyển Đình có chút ngạc nhiên, tiểu chủ từ lúc hay tin vương gia chiêu thân đã không đụng vào đàn của mình nữa, nếu không phải hôm nay Phổ Minh đột nhiên nhắc đến, nàng còn tưởng tiểu chủ đã không còn hứng thú với cầm phổ nữa rồi.

"Dạ, đàn của người vẫn được bảo dưỡng kỹ càng. Nếu người có nhã hứng, nô tỳ sẽ đem đến ngay cho người."

"Được. Mang tới đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro